Chap 14

Duẫn Nhi vào kí túc xá, thấy đèn còn sáng trưng liền thấy lạ, chạy nhanh vào nhà. Cảnh tượng đập vào mắt cô: có một cô gái ngồi quay lưng về phía cô nói chuyện với Thái Nghiên và Mĩ Anh rất vui vẻ

Thái Nghiên và Mĩ Anh thấy Duẫn Nhi liền kêu réo

"Duẫn Nhi lại đây, mau lên, xem ai tới này"

Vừa dứt lời thì cô gái vốn dĩ đang quay lưng về phía cô quay lại nhìn cô. Cô giật mình, là Hoàng Ân Phi

Hoàng Ân Phi là em gái của Hoàng Mĩ Anh, nếu Mĩ Anh có nét ngây thơ, hiền lành thì Ân Phi lại mang vẻ trưởng thành, chững chạc

Duẫn Nhi bước nhanh lại chỗ Ân Phi

"Em về khi nào vậy? Sao không báo chị biết?" Duẫn Nhi ôn nhu hỏi

"Em vừa về hồi chiều liền chạy qua đây đấy, em sẽ sống ở đây với các chị" Ân Phi vui vẻ đáp. Mặc dù Ân Phi là em gái Mĩ Anh nhưng lại rất thích chơi với Duẫn Nhi

"Rồi em định làm gì?"

"Em đã tốt nghiệp ngành Y , hiện tại đang kiếm việc làm"

"Ngành Y sao, vậy qua bệnh viện của Duẫn Nhi đi, chị ấy sẽ giúp đỡ em" Thái Nghiên lên tiếng giúp đỡ

"Em chỉ thích khám cho trẻ em" Ân Phi phụng phịu

"May thật, khoa trẻ em đang thiếu rất nhiều người" Duẫn Nhi mỉm cười

"Mai em cùng chị Nhi đi thử xem" thấy em gái có việc làm ưng ý liền thúc giục

"Vâng, tối nay em ngủ với chị nha" Ân Phi quay phắt qua Mĩ Anh

"Chứ em định ngủ ở đâu"

"Mà Duẫn Nhi nè, sang năm chúng ta hết hạn phải chuyển đi rồi đó" Thái Nghiên thông báo chuyện hệ trọng cho Duẫn Nhi

Duẫn Nhi cứng đơ, lâu lắm rồi chưa quan tâm đến chuyện này. Mỗi người khi quá tuổi quy định thì không được sống ở đây nữa, cô thì có chỗ ở rồi còn hai cô gái kia thì sao đây

Duẫn Nhi phiền lòng quay về phòng, tắm rửa nhanh rồi nằm lên giường ngủ

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất là Thái Nghiên. Cô sửa soạn nhanh chóng rồi đi đến công ty. Cô vào phòng mình, đặt mông xuống rồi chăm chỉ làm việc

Lúc này tại phòng tổng giám đốc, Bạch Hiền đang kí tên thì ấn cái máy trước mặt, lập tức có một người bước vào

"Tổng giám đốc có chuyện gì thế ạ?" Thư kí Thấu Kì Sa Hạ nở nụ cười mê người nhìn Bạch Hiền, cô theo giám đốc gần 1 năm, thấy tổng giám đốc không ưng ý ai nữa liền tự đắc ý, cho mình là giỏi nhất

Lúc này Bạch Hiền ngẩng mặt lên, nhìn thấy nụ cười của Sa Hạ liền có một trận rùng mình.

"Cô cho gọi cô Kim phòng thiết kế lên đây gặp tôi" thấy sắp được gặp cô gái bé nhỏ của mình tâm tình bỗng vui hẳn

Sa Hạ đi xuống dưới tầng, vào phòng thiết kế nói to. Làm mọi người trong phòng đều bực bội, công ty chứ đâu phải cái chợ

"Cô Kim lên gặp tổng giám đốc"

Lúc này Thái Nghiên mới giật mình, tổng giám đốc Biện muốn gặp cô? Mình có làm tội gì đâu? Đừng vì chuyện hôm trước mà trả thù nha.

Thái Nghiên theo cô thư kí lên lầu, Sa Hạ lịch sự mở cửa cho cô bước vào thì Bạch Hiền lên tiếng

" Hai cô cùng vào đây"

Thái Nghiên và Sa Hạ không hẹn nhìn nhau, đều bước vào phòng, đứng trước mặt Bạch Hiền

"Thư kí Thấu, từ nay cô sẽ làm thư kí chung với cô Kim. Mong hai người đừng làm tôi thất vọng"

What? Gặp nhau hai lần liền thăng chức ngùn ngụt, đầu óc Thái Nghiên mê man

Còn Sa Hạ thì lại khó chịu ra mặt, đoán già đoán non cho rằng Thái Nghiên là nhân tình của tổng giám đốc nên mới được sủng ái như vậy. Thật là bực mình

"Thư kí Thấu ra ngoài đi, tôi có một chút chuyện muốn bàn bạc với thư kí Kim" Bạch Hiền lên tiếng

Sa Hạ khó chịu trong lòng nhưng vẫn lễ phép đi ra, để lại một mình Thái Nghiên run sợ ở lại với tổng giám đốc

"Cô đã khoẻ hơn chưa?" Bạch Hiền quan tâm hỏi han

"Tôi...tôi vốn dĩ không hề bị bệnh" Thái Nghiên nhớ đến chuyện hôm trước mặt liền đỏ

Bạch Hiền bật cười, đương nhiên là anh biết

"Tổng giám đốc có điều gì cần dặn nữa ?" Cô không thể đứng nổi ở đây thêm một phút một giây nào nữa

Bạch Hiền liền dặn cô một số việc cần làm của thư kí, cô đều nghe rất kĩ. Dặn dò xong, bổ sung thêm một câu

"Chút nữa đi ăn trưa với tôi"

Thái Nghiên hoảng hốt lui về sau vài bước, đến khi bình tĩnh thì nhìn vào mắt Bạch Hiền

"Tôi không thể tùy tiện ra ngoài khi chưa làm xong công việc" thăng chức thì thăng chức chứ đâu dám làm kiêu liền

"Đây là mệnh lệnh" xung quanh Bạch Hiền xuất hiện một khí lạnh quái đản, làm cho Thái Nghiên một phen hoảng sợ, chỉ gật đầu rồi lui ra

Ra khỏi phòng liền thở một hơi, như mới vừa thoát khỏi địa ngục thì lúc này Sa Hạ đi tới, nở nụ cười không mấy thân thiện

"Chúc mừng cô thư kí Kim" Sa Hạ nhấn mạnh hai chữ 'thư kí' làm Thái Nghiên khẽ run. Nhưng cô vẫn nói lời cảm ơn rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc, tạm biệt mọi người, rồi vào phòng mới của mình ngoan ngoãn làm báo cáo

Như lời đã nói, Duẫn Nhi dẫn Ân Phi vào bệnh viện xin việc. Ân Phi được nhận vào làm bác sĩ bên khu trẻ em làm cô hết sức vui

"Sao em lại thích khám cho trẻ em thế?" Đối với Ân Phi thì cô vô cùng ngọt ngào

"Chị không thấy bọn nhóc nhỏ rất dễ thương sao, còn rất dễ dụ nữa, còn khám cho người lớn rất cực, khám sai thì bị chửi rủa, cứu không được liền bị kiện, mệt mỏi hết sức"

Duẫn Nhi hiểu cảm giác này vì 5 năm qua cô làm việc tại đây cũng chứng kiến nhiều sự việc như vậy rồi

"Chào chị, em qua bên đó đây, khi đến giờ nghỉ trưa em sẽ kiếm chị" Ân Phi đứng dậy, chào tạm biệt Duẫn Nhi thì đúng lúc cửa phòng của Duẫn Nhi mở ra, có một người bước vào

"Chị dâu, em có chuyện muô...." Thế Phong vừa mở miệng thì lập tức im bặt, nhìn cô gái kế bên Duẫn Nhi. Đôi mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, da trắng, mặt áo blouse rất hợp. Thế Phong bị ngây ngẩn một tí liền bị Duẫn Nhi gọi hồn về

"Em đi trước đi" Duẫn Nhi quay qua nói với Ân Phi, Ân Phi gật đầu rồi đi ngang qua Thế Phong, anh ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô liền bị ngây ngẩn lần nữa

"Em vào đây làm gì?" Duẫn Nhi thấy Thế Phong đang thất thần nhìn theo bóng Ân Phi liền mỉm cười rồi lên tiếng hỏi

" Cô gái đó là ai vậy?" Thế Phong định hỏi về tình hình hiện tại của mình nhưng lại bị Ân Phi làm cho mê mẩn nên nhịn không được hỏi

"Bác sĩ mới, khoa trẻ em, tên Ân Phi, 20 tuổi" Duẫn Nhi thoải mái kể

"Chị có..."

"Số điện thoại đúng không? Chị có nhưng chị rất tiếc, chị không thể cho tùy tiện được" nói xong liền đứng dậy bỏ đi

Thế Phong bị Duẫn Nhi bắt thóp tại trận nên chỉ ngồi em suy nghĩ về cái tên

Ân Phi, Ân Phi, Ân Phi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top