Chap 10

Sáng hôm sau, Thái Nghiên thức dậy rất sớm vì cô gặp 'ác mộng', trong mơ cô thấy Biện đại nhân nấu ăn cho mình ăn ngay tại kí túc xá này, thật đáng sợ huhu

Thái Nghiên vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng, thấy trước tivi có một mảnh giấy nhỏ :

' Thái Nghiên thân mến
Hôm nay tớ phải đến bệnh viện sớm, còn Mĩ Anh phải sửa sang lại tiệm bánh nên tụi tớ ra ngoài sớm. Cậu thức dậy rồi thì cứ ở trong nhà đợi, chút sẽ người đem quà qua cho cậu. Chúc buổi sáng vui vẻ Thái Nghiên
    Duẫn Nhi và Mĩ Anh của cậu'

Ái chà, tờ giấy ghi có vẻ ngọt ngào lắm nhưng sao Thái Nghiên lại ớn lạnh vô cùng. Có quà sao? Hôm nay ngày gì? Thái Nghiên quay về phòng, nằm thả mình trên cái giường màu xanh da trời nhẹ nhàng, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu lên thân người nhỏ nhắng, trắng nõn của Thái Nghiên thì y như bức tranh ' Tiên nữ bên chiếc giường'

15p sau bên ngoài có tiếng chuông cửa, Thái Nghiên đi ra mở cửa, cô hoảng hốt, hét lên một tiếng rồi té phịch xuống, nhìn chằm chằm người đứng trước cửa. Sao...sao...anh ta lại ở đây? Tổng giám đốc Biện?

1 tiếng trước...

"Duẫn Nhi này, cậu nói xem, phải làm sao để Thái Nghiên thấy được tình cảm của cậu ấy đối với tổng giám đốc Biện đây?" Mĩ Anh suy nghĩ từ đêm qua đến giờ

" Dễ thôi, chuẩn bị món quà cho cậu ấy là được" Duẫn Nhi thản nhiên nói

" Quà? Thái Nghiên chả thiếu gì cả" Mĩ Anh khó hiểu

" Cậu muốn cậu ấy phát hiện được tình cảm của mình dành cho Biện đại nhân thì phải đem Biện đại nhân tặng cậu ấy chứ" Duẫn Nhi vui vẻ giải đáp cho Mĩ Anh

" Ờ ha, mà chắc gì Biện đại nhân thích cậu ấy?"

" Tại sao không? Cậu quên mất bên cạnh tớ còn cảnh sát Ngô hay sao?" Duẫn Nhi cười đắc ý

Rồi hai cô nàng mất hết 30p để bày kế hoạch hoàn hảo nhất

"Cô sao vậy cô Kim?" Bạch Hiền lo lắng chạy đến đỡ

" Tôi...tôi không sao...sao tổng giám đốc Biện lại ở đây?" Cô lo sợ hỏi

" À, thì Duẫn Nhi và cô bé bán bánh nói là cô bị bệnh, không ai chăm sóc nên kêu tôi qua" sự thật là khi được Duẫn Nhi gọi nói như vậy, Bạch Hiền mừng như điên, vội sửa soạn lại bề ngoài 'một chút' rồi chạy đến đây, ai dè làm cho cô gái vé nhỏ này một phen hết hồn

" Cô không định mời tôi vào nhà sao?" Trong lúc Thái Nghiên đang chửi thầm hai cô bạn thì Bạch Hiền mất kiên nhẫn lên tiếng

"À à, mời vào" Thái Nghiên ngượng ngùng né sang một bên cho đại nhân vào

" Cô có thấy ổn chưa? Tôi nấu cháo cho cô nhé?" Bạch Hiền nhìn sắc mặt của cô cũng tươi tắn nên đỡ lo được phần nào

" Tôi hoàn toàn không sao, chỉ là..." Đói một chút thôi, không lẽ nói cho Biện đại nhân biết, mà biết thì chắc gì anh ta sẽ làm đồ ăn cho cô ăn

"Được rồi, cô vào phòng đi, tôi nấu chút đồ cho cô ăn" Bạch Hiền nhìn thấu được suy nghĩ của cô.

Thái Nghiên ngẩn ngơ đứng đó. What the....? Đôi khi mơ mà có thật à? Thái Nghiên đứng đơ ở đó càng làm cho Bạch Hiền ngại, đường đường là tổng giám đốc mà phải xuống bếp nấu ăn? Bạch Hiền đẩy nhanh cô vào phòng, đóng cửa lại và quay nhanh vào bếp, thực hiện lời nói của mình

Thái Nghiên ở trong phòng thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương. Sao mặt đỏ dữ vậy? Cô tát nước lên mặt mình, bình tĩnh nào bình tĩnh nào. Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi trên giường suy nghĩ

Bây giờ mình ra ngoài đó được không nhỉ? Trong đây ngộp chết tôi rồi. Mà Biện đại nhân bắt mình trong đây, không cho ra, làm sao đây??? Thôi đánh liều vậy

Thái Nghiên ra khỏi phòng, đứng ngay cửa nhìn xung quanh, thấy một bóng nam nhân trong kí túc xá nữ, dáng người cao, da trắng, thật không thích hợp làm tổng giám đốc tí nào. Phong cảnh trước mặt quá đẹp làm cô không nhịn được mà cầm điện thoại len chụp

Nghe tiếng chụp, Bạch Hiền quay lại, nhìn thẳng vào Thái Nghiên làm cô đổ mồ hôi ròng ròng. Chết rồi!

Bạch Hiền nhanh chân lại gần cô, cô rất muốn chạy mà sao chân không chịu nhúc nhích vậy???

Bạch Hiền đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, bốn mắt giao nhau, cô bị đắm chìm vào ánh mắt sâu hút của anh. Bạch Hiền lên tiếng quan tâm

" Cô ổn hẳn chưa?"

"Tôi không sao rồi tổng giám đốc"Thái Nghiên biết gọi 'tổng giám đốc' ở đây là không hợp lệ nhưng sợ chọc đến đại nhân thì sẽ phải chịu hậu quả khó lường

Bạch Hiền khó chịu nhíu mày :" Gọi tôi là Bạch Hiền được rồi.." anh dừng lại một chút, kề mặt vào sát mặt cô rồi nói tiếp

" Hay kêu tôi là anh yêu hay ông xã đều được" rồi quay lưng vào bếp

Thái Nghiên muốn nhảy tưng tưng tại chỗ, ối giời ơi, cái này có được gọi là thính nặng?

"Em ra đây đi, tôi xong rồi" Bạch Hiền thấy cô đứng đó liền bật cười kêu cô lại

Thái Nghiên ngoan ngoãn lên bàn ngồi, Bạch Hiền đưa cho cô một tô cháo, dùng ánh mắt như bảo cô ' mau ăn hết đi'

Thái Nghiên hiểu nên chỉ lẳng lặng ngồi ăn, thời gian như dừng lại, không khí ngột ngạt nên cô lên tiếng trước

" Cháo ngon lắm, cảm ơn tổng gi....Bạch Hiền, chút nữa để tôi rửa là được" mặc dù ngại nhưng vẫn lạnh lùng trả lời

"Cô có bạn trai chưa nhỉ?" Bạch Hiền đột nhiên lại hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top