Chương 24-27

Hai người từ rạp chiếu phim đi ra, hai gò má Lâm Duẫn Nhi ửng hồng, đôi mắt rõ ràng mơ hồ bất định —— à, vừa thấy là biết đã xảy ra chuyện gì. Trái lại người nào đó thần thái sảng khoái khoé miệng tươi cười tâm trạng sáng  sủa —— à, xem ra Lâm Duẫn Nhi chịu thiệt không ít.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ mãi không ra!

Phần sau chẳng có cảnh thân mật nào cả?!

Lâm tiên sinh, thú tính của anh có thể cho một giải thích hợp lý không……╮(╯▽╰)╭

Chúng ta quay về thời gian vào mười phút trước đó ——

Cảnh diễn thân mật vừa trôi qua, nam nữ chính trong phim đã ở bên nhau, đoạn sau đều là kết cục của những nhân vật khác —— vì thế, cả phòng tình nhân đã không còn mấy người nhìn màn hình, toàn bộ —— a, gì đó…

Rất nhiều cảnh diễn xuân cung đồ sống trước mặt cô, đặc biệt là một đôi phía trước bọn Lâm Duẫn Nhi, cô gái ơi, sao cô lại trào dâng nhiệt tình thật sự ngồi trên anh chàng kia sao?! Lâm Duẫn Nhi xấu hổ.

Bởi vì đằng trước giành diễn, bộ phim dường như làm cảnh nền, Lâm Duẫn Nhi không có cách nào tập trung sức chú ý trên màn hình, để giảm bớt bầu không khí kỳ dị này, cô tìm đường chết: “…Anh có cảm thấy đôi phía trước còn kịch liệt hơn nam nữ chính trong phim không… ha ha…ha ha…”

Ngô Thế Huân cười như không cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống: “…Em không coi phim được?”

Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ gật đầu.

Ngô Thế Huân nheo mắt: “…Anh cũng không coi được.”

Lâm Duẫn Nhi mắt sáng rực lên: “Đúng đó đúng đó! Bọn họ giành diễn cả rồi!”

“Nếu không coi được…” Ngô Thế Huân đè lên cô, “…Vậy làm chút chuyện khác đi.”

Vì thế Lâm Duẫn Nhi bị gì đó thảm thiết… Cái gọi là kịch liệt hơn nam nữ chính trong phim —— thực ra là đang nói bọn họ đấy? T T

Thời gian quay trở về hiện tại.

A, trời mưa.

Mưa cũng không nhỏ đâu.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp Lâm tiên sinh trời mưa cũng lớn như vậy, mưa rơi trên mặt đất, bắn nước tung toé, ướt cả chiếc váy dài tới đầu gối của cô. Đương nhiên, tình trạng của Ngô Thế Huân hình như thảm hại hơn… Anh mắc mưa đi ra ngoài mua ô… Nhớ lại cảnh tượng kia khiến tim cô đập nhanh, Lâm Duẫn Nhi không nhịn được mà tới gần anh.

Ô ở trên xe, bãi đậu xe cách nơi này không xa cũng không gần, nhưng đi qua nhất định sẽ bị ướt.

“Anh đi mua ô.” Anh nói, “Em chờ một chút.”

Lâm Duẫn Nhi kéo anh lại.

“Chúng ta cùng chạy đi, Lâm tiên sinh.” Lâm Duẫn Nhi cười.

Ngô Thế Huân nhíu mày: “Sẽ cảm cúm.”

“Không đâu!” Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa nhảy vào làn mưa, “Ngô phu nhân thân cường thể tráng.”

Ngô Thế Huân vươn tay kéo cô, Lâm Duẫn Nhi tránh né, cô cứ thế đứng thoải mái dưới bậc thang, mưa nhanh chóng làm ướt quần áo, cô cười: “Can I?” làm một tư thế cổ điển của quý ông Anh quốc khi mời phái nữ khiêu vũ.

Màu mắt anh sâu thẳm, đột nhiên nở nụ cười, anh vươn tay chầm chậm tháo cổ tay áo và nút cổ áo —— “It’s my pleasure.”

Lâm Duẫn Nhi tươi cười sáng lạn, nắm tay Ngô Thế Huân bỏ chạy, vừa chạy vừa dùng sức giẫm trên con đường gồ ghề này, giọt nước bắn lên, bắn qua tới ngực, thỉnh thoảng giẫm lên sàn gạch lỏng lẻo, nước bẩn bắn tung khiến người ta run lên, chẳng qua rất mau được nước mưa cọ rửa, tóc dính trên mặt trông rất nhếch nhác, khẳng định rất xấu, cô suy nghĩ, nhưng bà đây không thèm để ý.

Cả người Ngô Thế Huân đều là nước, a, có một nửa đều là do Lâm Duẫn Nhi cố ý vẫy qua, bùn lầy đen đúa in lên áo sơ mi trắng, dấu vết rất rõ ràng. Hai người đều ướt sũng, Lâm Duẫn Nhi cười sảng khoái, đến gần hôn lên khuôn mặt đầy mưa của anh. Người đi đường che ô đương nhiên thấy đôi tình nhân khoa trương này, có một số người mang theo giọng điệu chua chát nói “Bệnh thần kinh”, một số khác ảnh hưởng bởi tâm trạng của bọn họ mà bất giác cười lên, cũng có người làm như không thấy mà tiếp tục đi, tầm mắt không chú ý tới ai. Ngô Thế Huân mặc cô náo loạn, quần áo dính trên người hiện ra đường nét cơ thể cao to tao nhã, tay anh nắm tay cô, vẫn không buông ra.

Vào bãi đậu xe, Lâm Duẫn Nhi lau một lần rồi vắt quần áo, “ào” một tiếng chính là một vũng nước, rất giống như rơi vào sông bị ướt như chuột lột. Lâm Duẫn Nhi cười: “Đợi lát nữa chúng ta vào xe thế nào?” Ướt sũng như vậy, xe khẳng định sẽ ướt lại bẩn.

“Xe quan trọng hơn em sao?” Anh nhướng mày.

Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười thật tươi, hôn anh chụt một cái —— “Đàn ông Trung Quốc tốt.”

“Trên xe có quần áo của anh, em thay trước đi.”

Trong cốp xe có mấy bộ quần áo chưa kịp trả lại, đều là của người khác tặng, Ngô Thế Huân cao to, đương nhiên mặc quần áo số lớn hơn Lâm Duẫn Nhi nhiều. Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng mình mặc một chiếc áo sơ mi là được, nó đã dài đến đầu gối, nhưng Ngô Thế Huân nói ra một câu cảm xúc không rõ ràng, “Em muốn lần đầu tiên ở trên xe?” Khiến cho Lâm Duẫn Nhi mau chóng mặc quần tây dài hơn một nửa, cuộn ống quần đến ba vòng.

Bởi vì giày cũng ướt luôn, cho nên Lâm Duẫn Nhi cởi giày ném ra ghế sau, mặc bộ quần áo rộng thùng thình ngồi trên ghế, cánh tay bắp chân mảnh khảnh nõn nà ở trong bộ quần áo thùng thình có vẻ rất nhỏ bé mảnh khảnh, trái tim kiên cường của người đàn ông trong Ngô Thế Huân tích tắc mềm như nước. A, người con gái nhỏ gầy khơi dậy lòng ham muốn của người đàn ông.

Vì thế sau đó Lâm Duẫn Nhi bị người nào đó ôm về nhà trọ, lý do là —— giày ướt, mang giày ướt không tốt cho sức khoẻ.

Chương 25

Lâm Duẫn Nhi là người hiếm khi ngã bệnh, hai mươi mấy năm qua đau ốm bệnh tật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về phần tại sao lần này ngã bệnh, à, có lẽ là biết bên cạnh sẽ có người chăm sóc cô?

Ngô Thế Huân tắm rửa xong đi ra thì thấy Lâm Duẫn Nhi vùi trong chăn, anh dễ dàng vén chăn lên, phát hiện người trên giường sắc mặt ửng hồng, dấu hiệu ngã bệnh rất rõ rệt. Anh sờ trán cô, chân mày cau lại.

“Còn nói sẽ không bị cảm.” Anh véo mũi cô, “Lại hồ đồ rồi…” Lâm Duẫn Nhi hừ một tiếng, hất tay anh ra.

“Thuốc cảm ở đâu?”

Lâm Duẫn Nhi mở mí mắt nhìn anh một cái, rồi kéo chăn lên lần nữa.

Ngô Thế Huân thở dài một hơi, lôi người ra khỏi chăn, âm thanh hạ thấp lại nhẹ: “Bảo bối, nói cho anh biết thuốc ở đâu.”

Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm, nhưng không nói.

Ngô Thế Huân hết cách đành phải tự mình lục lọi, ngay cả đồ dùng của bà dì cũng lục ra nhưng vẫn không tìm thấy hộp thuốc. Lâm Duẫn Nhi nằm nghiêng, tròng mắt chuyển theo người nọ, đầu óc choáng váng, chậm chạp, giống như ngừng hoạt động.

Ngô Thế Huân vừa quay đầu thì trông thấy cô cười ngây ngốc, anh bất đắc dĩ đi qua, kéo người ra đặt trên người mình, hai cặp mắt đối nhau —— “Thuốc ở đâu?”

Lâm Duẫn Nhi hôn chụt một cái: “Anh đoán xem?”

Ngô Thế Huân: “…”

Anh chưa từng nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi ngã bệnh lại thành thế này —— giống một cô khờ.

Tình trạng bị ốm của Lâm Duẫn Nhi rất ít, trong nhà đương nhiên không có thuốc.

Ngô Thế Huân cầm ô chuẩn bị đi ra ngoài mua, anh đang thay giày ở cửa thì người trong phòng ngủ đi ra, cùng anh thay giày.

Ngô Thế Huân ôm người trở về giường, hôn một cái: “Anh đi ra ngoài mua thuốc, sẽ trở về ngay.”

Lâm Duẫn Nhi thì thào: “…Em không muốn chữa bệnh.”

Ngô Thế Huân: “…”

Đợi Ngô Thế Huân vừa ra khỏi phòng ngủ, người trên giường lại bước xuống, đi theo phía sau anh, nhắm mắt theo đuôi.

Ngô Thế Huân đành chịu: “Lâm Duẫn Nhi…”

Lâm Duẫn Nhi dính qua bên anh, ôm người không buông tay, chẳng nói năng gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ngực anh, giống như một con mèo dính người.

Ngô Thế Huân hết cách, đành phải ôm người về lần nữa, Lâm Duẫn Nhi nắm tay anh không buông, cô nằm trên giường lẩm bẩm. Ngô Thế Huân đau lòng lại buồn cười, đành phải vén chăn lên giường, bao bọc cô gái trong lòng vỗ về khẽ khàng. Lâm Duẫn Nhi mơ mơ màng màng, theo bản năng chui vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái, hơi thở chầm chậm.

Ngô Thế Huân cầm điện thoại ở đầu giường, gởi tin nhắn cho trợ lý.

Sau khi bên kia trả lời anh đặt di động sang một bên.

Gương mặt Lâm Duẫn Nhi dán trên ngực anh, nhiệt độ cao hơn bình thường, trên mặt là sắc đỏ không tự nhiên, trên trán đổ mồ hôi thấm ướt mái tóc, cô hơi nhíu mày vểnh môi, giống như con nít mấy phần.

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên trán cô, lòng dạ mềm mại. Giống như một bộ phận nào đó thiếu mất trong trái tim đã tìm được đặt về chỗ cũ, một trái tim đong đầy trọn vẹn, không còn tiếc nuối nữa.

Nửa giờ sau có người gõ cửa, Ngô Thế Huân buông người xuống giường, mặt mày Lâm Duẫn Nhi nhăn lại. Anh cười cười, hôn lên cái mũi trắng nõn xinh xắn của người nào đó, rồi lại hôn lên khoé miệng, lúc này anh mới đứng dậy đi mở cửa.

Trợ lý đứng ngoài cửa xách một cái túi thật to, thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, sirô, thuốc nước, viên con nhộng… Thật là cần gì có đó. Ngô Thế Huân gật đầu, nhận lấy cái túi, trợ lý nói đơn giản về cách dùng số lượng thích hợp, không hề tò mò cũng chẳng hỏi nhiều, rất thức thời rời khỏi.

Có thể làm được trợ lý của Ngô Thế Huân, tố chất chuyên nghiệp đương nhiên là rất xuất sắc.

Ngô Thế Huân đo nhiệt độ cơ thể cho Lâm Duẫn Nhi, sốt nhẹ, không tính là nghiêm trọng, anh nhìn qua các loại thuốc, chọn cái thích hợp rồi rót nước, sau đó đỡ Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy, Lâm Duẫn Nhi mơ màng uống nước xong, khi một viên thuốc được đút vào trong miệng cô liền nhả ra ngay lập tức, mặt mày nhăn thành một nhúm: “Đắng quá! Sao lại đắng thế…” Đôi mắt nhỏ ai oán dừng trên người Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân: “…” Thuốc không đắng chẳng lẽ ngọt sao?

Nói thế nào Lâm Duẫn Nhi cũng không chịu uống, cô rụt người vào chăn không ngồi dậy, Ngô Thế Huân muốn kéo người ra, Lâm Duẫn Nhi lại cuộn trái cuộn phải không hợp tác, vừa náo loạn vừa lẩm bẩm, giống như bị uất ức lớn lắm, cả nước mắt cũng chảy ra. Ngô Thế Huân không lay chuyển được, đành phải đổi thành viên con nhộng có lớp vỏ ngọt bên ngoài, tiện thể đút thêm hai ngụm sirô. Tuy rằng đổi thành thuốc không đắng, vị đắng trước đó vẫn còn trong miệng Lâm Duẫn Nhi, cô nhăn mặt bày ra vẻ ai oán uỷ khuất, làm ổ trong chăn lại bắt đầu lẩm bẩm. Buổi tối ăn kẹo không tốt cho hàm răng, Ngô Thế Huân chỉ đành cho cô uống nước, Lâm Duẫn Nhi nhấp một chút rồi không uống nữa, sau đó tiếp tục lẩm bẩm.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ biết chăm sóc người bệnh lại mệt vậy, càng không biết Lâm Duẫn Nhi bị ốm lại cố tình gây sự như thế, quả thực còn hao tâm tổn sức hơn khi đánh một trận cạnh tranh trong kinh doanh, cuối cùng anh chỉ có thể bao bọc cô vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô dịu dàng liếm mút, đầu lưỡi nóng ướt luồn vào, càn quét tường tận, liếm mút tỉ mỉ, mút mỗi một nơi, cuốn lấy tất cả vị đắng.

Lâm Duẫn Nhi híp mắt hưởng thụ, dần dần không lộn xộn nữa, chỉ ỷ lại dính sát người anh, ôm cổ không buông.

Ngô Thế Huân bị giày vò hơn nửa đêm, toàn thân đổ mồ hôi, vốn định hầu hạ tổ tông bị ốm xong thì đi xối nước lạnh, nhưng bị Lâm Duẫn Nhi ôm như bạch tuộc không thể nào thoát khỏi, anh đành phải thôi, nhìn người trong lòng yên tĩnh lại, anh thở một hơi thật dài, mang theo tình yêu vô hạn mà hôn cô, điều chỉnh tư thế của cô rồi ôm cô dần dần ngủ thiếp đi.

Chương 26

Hôm sau là ngày nghỉ, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, Lâm Duẫn Nhi chỉ sốt nhẹ, qua một đêm không còn di chứng gì, sinh khí dồi dào giống như nhai hai củ nhân sâm. Ngô Thế Huân vốn là người có thói quen dậy sớm, chắc là đêm qua mệt mỏi tinh thần hoặc là có người con gái nằm trong lòng mà anh thoải mái ngủ thẳng đến mười giờ mới dậy.

Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân qua đêm ở chỗ Lâm Duẫn Nhi, sau khi tỉnh lại cảm giác thoả mãn quả thực không có lời nào tả xiết.

Hai người dính nhau một hồi mới dậy ăn trưa, với hoàn cảnh sinh trưởng của Ngô Thế Huân, không biết nấu ăn là chuyện đương nhiên, hơn nữa anh cũng thường ăn món Tây, ra nước ngoài cũng không cần nấu nướng, bữa cơm này đương nhiên là Lâm Duẫn Nhi xuống bếp.

Cái gọi là đi ra phòng ngoài đi vào phòng bếp, có lẽ chính là nói về con người của Lâm Duẫn Nhi nhỉ?

Mười tuổi cô đã theo bà Lâm nấu cơm, học được tay nghề nấu ăn xuất sắc. Mong ước ban đầu khi học nấu ăn chính là vì năm ấy mười tuổi cô đọc được một câu trong sách —— rửa tay làm bát canh, thẹn thùng đợi chàng nếm thử.

Chậc chậc, rất lãng mạn.

Mà hiện tại, cô đã tìm được “chàng” rồi.

Nhất định phải thể hiện tài năng.

Fillet cá nấu ớt là món sở trường của Lâm Duẫn Nhi, lo cho Ngô Thế Huân không ăn cay cô quyết định làm fillet cá nấu dưa chua.

Hai người rửa mặt xong đi xuống lầu, bên cạnh nhà trọ chính là một siêu thị lớn, đi bộ qua cũng mười phút, hai người tay trong tay cùng tản bộ. Sau khi vào siêu thị Ngô Thế Huân đẩy xe, Lâm Duẫn Nhi lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, sau khi lựa cá xong hai người đứng một bên nhìn người nhân viên mổ cá, bởi vì cá sống vừa mới vớt lên, đặt trên thớt gỗ nó vẫn còn giãy dụa, nước bắn bốn phía, Lâm Duẫn Nhi rụt người, trên mặt không tránh được nước bắn lên, Ngô Thế Huân kéo cô sang một bên —— “Đứng xa một chút”. Anh còn vươn tay cẩn thận lau nước trên mặt cô, sau đó vẫn như có như không mà che đằng trước Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn người nào đó, cô tuỳ ý đặt tay mình lên bàn tay trên xe đẩy, tâm tình vô cùng tốt.

Cá đã đánh vẩy xong, nhân viên đưa qua cái túi to rỉ nước, Ngô Thế Huân không nói hai lời cầm lấy cái túi cá đã làm sạch sẽ bỏ vào trong xe đẩy, cả quá trình không để Lâm Duẫn Nhi chạm vào tí nào, lý do là —— “Cá nặng mùi.”

Lâm Duẫn Nhi nhướng mày: “Lát nữa không phải em sẽ rửa nó sao?”

Ngô Thế Huân cũng nhướng mày: “Anh không biết rửa cá ư?”

Lâm Duẫn Nhi: “Còn phải ướp cá.”

“Em nói, anh làm.” Dáng vẻ kia của Ngô Thế Huân vô cùng dứt khoát quyết đoán.

Lâm Duẫn Nhi thiếu chút nữa là ôm lấy cường hôn anh ngay tại siêu thị.

Ngô Thế Huân không biết cô vợ nhỏ của mình suy nghĩ cái gì, chỉ phát hiện một cặp mắt quá long lanh, nếu anh biết được ý nghĩ của Lâm Duẫn Nhi nói không chừng anh rất vui lòng thành toàn.

Bên trong nước dùng của fillet cá Lâm Duẫn Nhi thích cải trắng nhất, cô vừa lựa cải tươi vừa hỏi Ngô Thế Huân “Anh muốn cho rau củ gì vào?”

“Cái gì cũng được.”

“Không có loại rau củ anh thích nhất à?”

“Ngoài rau cần cà rốt khổ qua ra, anh đều ok.”

Rau cần cà rốt khổ qua, à, vừa khéo cũng là rau củ cô ghét nhất. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: “Nói một cặp trời sinh thế nào nhỉ.”

Ngô Thế Huân cười.

Trên thế giới này người không thích ăn ba loại rau củ này không chỉ có hai người bọn họ, ít nhất anh biết rằng bên cạnh anh không ai thích ăn.

Nhưng nếu điểm tương đồng này có thể làm cho cô gái nhỏ bên cạnh vui vẻ một tí anh thật sự rất thoả thích.

Hai người mua xong nguyên liệu cần cho món ăn thì chuẩn bị tính tiền, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên muốn mua một hộp kẹo cao su xylitol, vì thế cô nhìn cái giá nhỏ đặt cạnh quầy thu ngân, hiện giờ kẹo cao su đóng gói rất lớn, khiến người ta không thể tưởng tượng đó là kẹo cao su, Lâm Duẫn Nhi muốn thử nhiều loại khác nhau, vì thế cô không mua loại thường ăn mà nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu những loại mới bắt mắt. Xem xong một hàng Lâm Duẫn Nhi đương nhiên chuyển sang hàng khác, bởi vì đều là bao bì to lớn nên Lâm Duẫn Nhi không để ý, ở trên cái giá mới cô cầm lấy một hộp màu xanh đậm đưa cho Ngô Thế Huân, anh cũng chẳng để ý ném vào trong xe đẩy, lúc sắp đến phiên bọn họ Ngô Thế Huân lướt mắt qua, sau khi đôi mắt dừng lại một lát anh cười như không cười cầm hộp màu xanh đậm kia lên —— mùi việt quất – số nhỏ.

Anh nhướng mày nhìn Lâm Duẫn Nhi, đưa thứ kia qua: “Đổi cái khác.”

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút rồi cầm lấy, không chút suy nghĩ mà thốt ra: “Đổi cái gì?”

“Em thích mùi vị gì?”

“Dưa hấu.”

“Đổi cái màu đỏ kia.”

“Ờ.” Lâm Duẫn Nhi rất tự nhiên đổi hộp kẹo cao su khác có hình dưa hấu đưa cho Ngô Thế Huân. Anh cầm lấy liếc nhìn, ánh mắt vô cùng sâu xa —— mùi dưa hấu – số nhỏ.

Anh thở dài, Lâm Duẫn Nhi lập tức hỏi: “Sao thế?”

“Lâm Duẫn Nhi.”

“Hửm?”

“Anh rất nhỏ?”

“????” Lâm Duẫn Nhi hết sức khó hiểu, đợi sau khi cô nhìn rõ thứ trên tay Ngô Thế Huân là cái gì, cô dần dần đỏ mặt… Về phần sau đó làm sao thanh toán tiền xách đồ về nhà, vẻ mặt cô nàng Thẩm hoàn toàn ngỡ ngàng…

Cho nên kẹo cao su và thứ kia đặt cùng một giá ư?!

So với cô nàng Lâm nào đó cảm thấy xấu hổ giận dữ một chết thì anh họ Ngô thoạt nhìn tâm trạng vô cùng khoan khoái. Mặc dù hai chữ “số nhỏ” có phần khinh người, nhưng anh họ Ngô nào đó tỏ vẻ, công lý tự tại lòng người, đi đường xa mới biết sức ngựa, tân hôn mới biết lớn nhỏ.

Không vội, anh không vội.

Chương 27
Trở về nhà trọ Lâm Duẫn Nhi tiến vào phòng bếp rồi đóng cửa lại, sống chết không cho người nào đó đi vào giúp đỡ.

Ngô Thế Huân ngoài cửa nhún vai, trong âm thanh còn mang theo ý cười: “Nhưng bảo bối à, em không cho anh xách đồ ăn vào thì em làm sao nấu cơm?”

Lâm Duẫn Nhi: “…”

Cô mở cửa nhào vào người nào đó: “Anh cố ý cố ý cố ý cố ý…” Trên tay Ngô Thế Huân còn xách đồ ăn, mau chóng ôm người từ phía sau, tay ôm đồ ăn nhảy đến phía trước xoay lại người nào đó giờ phút này đang xấu hổ: “Đây là chuyện rất bình thường, Lâm Duẫn Nhi.”

Lâm Duẫn Nhi liếc một cái. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thảo luận lớn nhỏ và mùi vị thật sự là chuyện bình thường sao? Xí, mùi vị gì chứ, cũng chẳng phải bà dùng… Xí, lo ai dùng chứ!

Lâm Duẫn Nhi thẹn quá hoá giận cắn một ngụm trên bả vai người nào đó, vừa đau lại tê, Ngô Thế Huân không dự đoán được cô sẽ dùng chiêu này, anh lập tức “úi” một tiếng, âm thanh kia đan xen giữa đau nhói và vui sướng nhất là…gương mặt Lâm Duẫn Nhi ngày càng đỏ hơn, oán hận trừng mắt nhìn người nào đó: “Lưu manh!”

Ngô Thế Huân nhướng mày: “Vừa nãy ai đùa giỡn lưu manh chứ!”

Lâm Duẫn Nhi: “……….”

Trời ơi, để con chết đi!

Hai người gà bay chó sủa ầm ĩ một trận mới bắt đầu nấu cơm.

Lúc Lâm Duẫn Nhi vo gạo thì Ngô Thế Huân rửa cá, khi cô rửa cải trắng thì Ngô Thế Huân nghe theo dặn dò của nữ vương mà ướp cá. Mùi hành tây nồng nặc cay mắt, Lâm Duẫn Nhi rửa hành xong chuẩn bị xắt nhỏ thì bị Ngô Thế Huân cầm qua xắt thành đoạn nhỏ, dưa chua vừa mua hồi nãy, Ngô Thế Huân thấy còn chưa xắt nên đặt lên thớt xắt thành hạt lựu, dáng vẻ chuyên nghiệp kia khiến Lâm Duẫn Nhi rất nghi ngờ liệu anh thật sự không biết nấu ăn không. Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, cười nói: “Ngô phu nhân, xin khen ngợi.”

Giọng điệu Lâm Duẫn Nhi mang theo chua chát: “Anh không phải lần đầu làm trợ thủ?”

Ngô Thế Huân thả một chút dưa chua vào trong miệng, lại đút Lâm Duẫn Nhi một ít, ý cười trong mắt càng sâu: “Chua không?”

Lâm Duẫn Nhi hừ một tiếng.

Ngô Thế Huân rửa tay, nâng lên khuôn mặt cự nự kia, mũi đối mũi, mút một ngụm trên đôi môi đỏ mọng của cô: “Lần đầu tiên, Ngô phu nhân.”

Lâm Duẫn Nhi rõ ràng không tin.

Ngô Thế Huân nhướng mày: “Lâm tiên sinh làm việc từ trước đến nay đều là thiên phú.” Rõ ràng có ý tứ.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, bắt đầu rửa dưa chuột. Lưu manh! Trong lòng Lâm Duẫn Nhi phỉ báng.

Sau khi Ngô Thế Huân gọt vỏ dưa chuột, Lâm Duẫn Nhi mới thật sự tin anh là lần đầu xuống bếp. Mua ba trái, một trái bị gọt không còn gì, hai trái còn lại được Lâm Duẫn Nhi cứu vớt.

Trước khi cơm chín, Lâm Duẫn Nhi làm ba món rau, hai món mặn và một món canh, bắp xào ớt xanh, cải trắng dấm chua ngọt, rau trộn dưa chuột, fillet cá nấu dưa chua, thịt xào nấm, canh tôm rong biển. Đợi đến khi bưng canh lên thì cơm trong nồi cũng chín, Lâm Duẫn Nhi xới cơm cho anh, Ngô Thế Huân ăn bát cơm nóng hổi cùng thức ăn ngon miệng bắt mắt, trong lòng anh kiêu hãnh lại ấm áp.

Bây giờ rất giống một gia đình, phải không?

À, có một đứa bé thì tốt hơn.

Nghĩ đến con cái khoé miệng tươi cười của Ngô Thế Huân nhạt dần.

Lâm Duẫn Nhi là người không thể ép buộc, càng ép cô sẽ cực đoan hơn. Anh còn nhiều thời gian.

Hai người ăn rất nhiều nhưng chỉ giải quyết hơn phân nửa thức ăn trên bàn, à, không đúng, đa số của hơn phân nửa là do Ngô Thế Huân ăn. Buồn cười, Ngô phu nhân nấu bữa cơm đầu tiên có phải nên cổ vũ không, huống chi hai người đã ăn bữa sáng và bữa trưa cùng lúc, có thể ăn nhiều vậy là chuyện rất bình thường. Sau khi ăn uống no đủ thì sẽ rửa chén, đời này trong những chuyện Lâm Duẫn Nhi không muốn làm nhất, rửa chén nằm trong số đó, có lẽ dưới sự áp bức của bà Lâm hơn mười năm nay nên cô có cảm giác bài xích đối với rửa chén. Cuối cùng trọng trách này đương nhiên đặt lên người Ngô Thế Huân. Nghe nói rửa chén làm tổn hại bàn tay của phụ nữ, trong lòng Ngô Thế Huân lặng lẽ quyết định sau này nhất định phải mua một cái máy rửa chén, lúc anh có ở nhà thì anh sẽ rửa, nếu không có anh thì sẽ dùng máy rửa chén. Anh muốn một người vợ, mà không phải một người giúp việc dần dần bị công việc nhà hủy hoại.

Lâm Duẫn Nhi giúp dọn dẹp chén đĩa, Ngô Thế Huân buộc tạp dề mà Lâm Duẫn Nhi thường dùng khi nấu ăn, hơi nhỏ chút, thoạt nhìn buồn cười chẳng ra sao cả. Lâm Duẫn Nhi giúp anh xắn áo sơ mi, sau đó cô dựa vào cạnh cửa nhìn anh mở nước rửa sạch sẽ, động tác kỹ càng chu đáo lại nghiêm túc.

Hiện tại tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, ngồi cùng bàn dùng cơm, nhìn anh rửa chén… Mỗi một người phụ nữ khát khao gia đình yên bình đều ao ước cuộc sống như vậy phải không? Không có chuyện gì phải đối mặt một mình, chẳng cần phải học cách kiềm nén, chuyện mình ghét sẽ có người tới làm, đi trên đường sẽ có người bên cạnh nắm tay để dựa vào, lúc khó xử xấu hổ sẽ có một cái ôm ấm áp, ổ chăn không còn lạnh nữa, mỗi sáng thức dậy có người mang theo tình yêu mà hôn bạn, ngã bệnh có người chăm sóc, có thể nổi giận, có thể làm nũng…

Dưới đáy lòng Lâm Duẫn Nhi thở dài một tiếng, Ngô Thế Huân, sao lại có người như anh chứ.

Anh nói xem, cả đời này em không thờ lạy Bồ Tát, cũng chưa từng làm nhiều việc thiện, sao có thể may mắn đến vậy được gặp anh.

Lâm Duẫn Nhi đi qua ôm lấy anh từ phía sau, âm thanh rầu rĩ trên lưng anh: “Ngô Thế Huân, anh mau cầu hôn đi, em muốn mặc áo cưới.”

Ngô Thế Huân cười nói: “Không cầu hôn em sẽ không mặc?”

“Không mặc.” Một làn hơi nóng phả trên lưng anh, thêm vào nhiệt độ cháy bỏng của sự uất ức và bực tức của Lâm Duẫn Nhi. Dịu dàng ban nãy tất cả đều tan thành mây khói.

Chưa từng gặp phải con người nhỏ mọn thế, đề nghị cầu hôn của nhà gái đã nói trắng ra như vậy mà không thấy có chút biến động nào, hừ.

Ngô Thế Huân cũng chẳng nói gì nữa, mặc cô ôm lấy mình, anh tập trung động tác trên tay, lau bát tỉ mỉ, ý cười nơi khoé miệng chân thật mà ấm áp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top