Chương 20-23
Chương 20
Buổi sáng khi Lâm Duẫn Nhi thức dậy, cô phát hiện mình được khoá trong lồng ngực an toàn ấm áp, trong không khí tất cả đều là mùi hương của Ngô Thế Huân, hơi thở của anh phả trên mặt cô, lông tơ trên mặt ngứa ngáy, lại khiến người ta vô cùng yên tâm.
Cô chưa từng yêu đương, lần đầu hôn môi, lần đầu nắm tay, lần đầu dựa gần người khác phái như vậy, tất cả đều là Ngô Thế Huân. Mặc dù bản chất chẳng ngây thơ gì, không có chút nào khiến cô cảm nhận được cảm giác đơn thuần khờ dại của mối tình đầu như người ta nói, thế nhưng, tất cả những điều này đều khiến cô hạnh phúc. Cô khát khao mọi thứ của người đàn ông này, cô lưu luyến mùi hương của anh, chẳng có lúc nào là không muốn dính chặt với anh. Chỉ cần là anh, làm cái gì cũng được.
Lâm Duẫn Nhi cọ cọ trong lòng anh, thoải mái lại thích ý.
“…Buổi sáng đàn ông rất dễ bộc phát thú tính.” Anh nói, bàn tay không an phận trượt vào áo ngủ của cô, âm thanh khàn khàn tràn ngập từ tính.
Lâm Duẫn Nhi vươn cánh tay mảnh khảnh nõn nà vòng qua cổ người nào đó, không lùi mà tiến tới, lại khiến Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc —— “Học biết chủ động?” Âm thanh nghe như rất hài lòng.
Âm thanh Lâm Duẫn Nhi lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp hoạ: “…Đúng bảy giờ mẹ em nhất định sẽ đi vào.” Đây là thói quen của bà Lâm, qua bảy giờ mọi người trong nhà đều phải thức dậy, Lâm Duẫn Nhi nằm nướng, đúng bảy giờ bà Lâm lập tức sẽ đến xốc chăn cô lên. A, bây giờ là sáu giờ năm mươi chín.
Tiếng bước chân dần dần đến gần.
Trong ngực Ngô Thế Huân là người con gái mềm mại, cô còn cố ý ôm lấy cổ anh, đùi dưới chăn còn vắt qua eo anh. Anh chàng Ngô nào đó mới sáng sớm đã đổ đầy mồ hôi trên trán.
Tối qua nên ngủ ở sofa, anh suy nghĩ.
Tiếng bước chân đứng ở ngoài cửa, Lâm Duẫn Nhi thu tay chân lại, ngoan ngoãn nhanh nhẹn nhắm mắt, mái tóc rối bời che đi khuôn mặt, nhưng không ngăn được khoé miệng nhếch lên.
Đi về sẽ trừng phạt em. Không trên đường cũng được. Ngô Thế Huân chỉ có thể nghĩ vậy trong lòng, chịu đựng ngọn lửa của cô nàng nào đó châm lên giờ đã biết điều không động tay chân nữa.
Lâm Duẫn Nhi vốn tưởng rằng sẽ nghe tiếng cửa “cạch” vang lên, kết quả bà Lâm chỉ đứng ngoài cửa một lúc, sau đó tiếng bước chân xa dần. Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân đang cười như không cười, còn có đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô…
“…À thì…nên dậy thôi…” Lâm Duẫn Nhi hơi sợ.
“…Còn sớm.” Sau khi biết bà Lâm không đi vào, giọng điệu của người nào đó rất thảnh thơi.
“…Vậy anh ngủ thêm một lát…Em…” Một ánh mắt bay tới khiến cho câu nói run rẩy “Em dậy trước” ngoan ngoãn nuốt lại vào trong bụng. Giờ phút này trong lòng cô lên án bà Lâm ngàn vạn lần… Rốt cuộc con có phải là con gái của bà không, bà Lâm!!!
Ánh mắt u ám khiến Lâm Duẫn Nhi vội vàng dính tới, vòng tay qua, gác chân lên, ra vẻ đáng thương: “Em sai rồi…Lâm tiên sinh…” Sau đó cô như con nít mà hôn anh loạn xạ, cái miệng nhỏ nhắn hôn khắp nơi, như là chim gõ kiến, hôn đến nỗi ngọn lửa mà Ngô Thế Huân muốn dập tắt nay không thể làm được. Cô nhóc này biết mình sai chỗ nào rồi ư?
Thực ra Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ rất đơn giản, chẳng phải là buổi sáng muốn thân mật một chút thôi sao, ừ, cô chủ động, tha cho cô nhé? Vì thế sau khi hôn loạn xạ xong đôi mắt Lâm Duẫn Nhi lấp lánh nhìn anh —— tha cho em đi tha cho em đi tha cho em đi…
Một sợi dây gọi là “lý trí” trong đầu Ngô Thế Huân chợt đứt đoạn… Anh kéo người qua hung hăng “chà đạp”…
Đợi lúc bọn họ đi xuống thì đã bảy giờ rưỡi, ông Lâm ra ngoài tập thể dục dưỡng sinh vừa lúc trở về, bà Lâm đã bưng bánh bao dầu cháo quẩy và sữa đậu nành lên bàn, thấy Lâm Duẫn Nhi như cô vợ nhỏ đi theo sau Ngô Thế Huân, trên mặt còn mang theo đôi mắt óng ánh sóng nước má ửng đỏ, trong lòng bà hiểu cả.
Người trẻ tuổi mà, tinh lực tràn đầy.
Nhưng nên tiết chế một chút mới tốt.
Bà Lâm quyết định tìm một cơ hội thích hợp nhắc nhở Lâm Duẫn Nhi.
Trên bàn cơm, Lâm Duẫn Nhi đang uống sữa đậu nành.
Bà Lâm bình tĩnh hỏi: “Có cần thay ra giường không?”
Lâm Duẫn Nhi “phụt” một cái phun sữa đậu nành đầy bàn, bị sặc đến mức ho dữ dội —— “Khụ…Không…không cần…khụ khụ…” Khuôn mặt cô đỏ bừng. Ngô Thế Huân vỗ lưng giúp cô thuận khí, sắc mặt vô cùng bình tĩnh: “…Uống cẩn thận.”
F*ck! Vấn đề ở đây không phải là uống cẩn thận đâu?! Thay ra giường?! Cái gì cũng chưa làm thì thay ra giường gì chứ! A hừ… mày nghĩ gì đấy Lâm Duẫn Nhi!
Ngô Thế Huân vừa rót nước cho cô, rồi hầu hạ cô nàng từ từ uống, lại thuận khí, lúc này anh mới trở về chỗ ngồi của mình. Bà Lâm ở một bên càng nhìn càng vui, cười đến nếp nhăn hiện lên mặt. Quả thật là một tri kỷ chu đáo tỉ mỉ, nha đầu nhà bà có vận cứt chó gì mới nhặt được một người đàn ông tốt như vậy về nhà.
Hai người ăn xong bữa sáng đều phải đi làm, không dây dưa nhiều nữa mà đi ngay. Lúc này bà Lâm mới tháo mở món quà của con rể tương lai, khi chiếc hộp đóng gói tinh xảo được mở ra, tay bà Lâm run lên —— quả thực không thể nào đẹp hơn nữa?!
Ông Lâm vốn cho rằng quà tặng cho mình nếu không là thuốc lá nổi tiếng thì là rượu thượng hạng, hoặc là nhiều loại khác nhau, bởi vì gói đồ hơi to, kết quả vừa mở ra, khi phát hiện là một bộ dụng cụ câu cá nhập khẩu, ông quả thực yêu thích không buông tay. Cần câu này lấy đi câu cá ở hồ sen quả là phí của trời mà.
Đương nhiên cả nhà đều vui.
Chương 21
Hai người nếu muốn kết hôn, thì nhà cửa là thứ không thể thiếu.
Sau khi về nước Ngô Thế Huân ở tại nhà Ngô Nam Thành, anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn về nước định cư, cũng không nghĩ rằng mình sẽ ở Trung Quốc thật lâu, bình thường khi về nước giải quyết việc công anh đều ở khách sạn, lần này là vì bà Triệu uy hiếp đoạn tuyệt quan hệ mẹ con mà buộc anh trở về Trung Quốc tìm vợ, thời gian ở lại khá dài nên anh tạm thời ở chỗ Ngô Nam Thành, nếu muốn kết hôn anh cần phải mua nhà. Hơn nữa nghe ý tứ của Lâm Duẫn Nhi, cô cũng không muốn di dân, vì thế Ngô Thế Huân suy nghĩ cho tương lai, quyết định quay về Trung Quốc phát triển. Đương nhiên đây cũng không phải là bây giờ mới cân nhắc suy xét, sau khi gặp Lâm Duẫn Nhi lần thứ hai thì anh đã nghĩ đến chuyện này, bằng không bạn cho là vì sao anh lại bận rộn như vậy?
Thế nhưng ——
Trong chuyện mua nhà, hai người nảy sinh bất đồng rất lớn, hơn nữa ngọn nguồn của vấn đề khiến hai người chiến tranh lạnh một tuần.
Vì sao chứ?
Nguyên nhân sự việc là thế này ——
Hai người đều tán thành mau chóng mua một căn nhà, mặc dù Ngô Thế Huân có khả năng mua thẳng một căn biệt thự, nhưng nghĩ đến nếu là nhà của hai người, cho nên anh không phản đối việc Lâm Duẫn Nhi góp phần, anh vui vẻ nhận lấy tiền riêng gởi ngân hàng của Lâm Duẫn Nhi. Hơn nữa thấy biểu tình của Lâm Duẫn Nhi như thế anh cũng hết cách phản đối. Ngô Thế Huân nghĩ đến tương lai sẽ có con cái, vì thế anh quyết định mua một căn nhà có lầu, ba phòng ngủ, hai phòng sách, một phòng dành cho khách, cộng thêm phòng tiếp khách phòng ăn phòng bếp ban công vườn hoa nhỏ, hơn ba trăm mét vuông mới tốt. Vì thế vấn đề đã tới ——
Lâm Duẫn Nhi là người theo chủ nghĩa DINK (Dual Income, No Kids) điển hình, cô thích trẻ con nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ sinh một đứa. Hồi bé bởi vì một nguyên nhân nào đó mà cô có bóng ma đối với phụ nữ có thai, vì thế đời này sợ hãi mình trở thành phụ nữ có thai —— cô không muốn con cái, thái độ rất kiên quyết. Lúc ban đầu Ngô Thế Huân còn có thể lý luận rõ ràng thuyết phục cô, nhưng Lâm Duẫn Nhi không nghe chữ nào, bướng bỉnh như gấu con che chở đồ ăn, sau khi phiền toái liền trực tiếp nhốt anh ngoài cửa, tắt di động, một tuần không liên lạc với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn cánh cửa khép lại khuôn mặt lạnh lẽo, khoé miệng mím chặt thành đường thẳng tắp, rồi lái xe đi.
Vấn đề con cái anh tuyệt đối không thể nào nhượng bộ.
Sau đó anh gọi điện hai lần cho Lâm Duẫn Nhi, đều không ngoại lệ là “Số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy”, gương mặt Ngô Thế Huân vốn đã không ôn hoà, cứng rắn đến mức như sắt, lạnh như đọng sương giá.
Lâm Duẫn Nhi vẫn tin tưởng không có vấn đề gì là không thể ôn hoà ngồi xuống nói chuyện với nhau, vì thế cô không thích cãi nhau, cũng sẽ không tranh cãi với người khác, nếu bạn bằng lòng thương lượng, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói ra quan điểm của nhau, bạn không đồng ý với tôi, không sao, tôi tôn trọng suy nghĩ của bạn, đồng dạng, mặc dù tôi không thích hành vi của bạn, nhưng tôi cũng tôn trọng quyết định của bạn. Ý nghĩ của hai người khẳng định có điểm chung, cố tìm điểm chung gác lại bất đồng, tôn trọng lẫn nhau, OK, thế là xong.
Nhưng lần này Lâm Duẫn Nhi vô cùng bướng bỉnh, ngay cả liên lạc cũng không chịu, cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không cho, kỳ thật từ phương diện của người khác mà nói, chứng tỏ người kia có vấn đề —— chuyện này giống như tín điều trao đổi mà cô tin tưởng, cũng là nguyên tắc tín điều, hai người ngang nhau, không thể dùng cái nhìn của một người để đối xử người khác.
Cô không muốn con cái, kiên quyết không muốn.
Ngô Thế Huân hoàn toàn hiểu được ý tứ của Lâm Duẫn Nhi cho nên mới đau đầu như vậy. Chiến tranh lạnh một tuần chứng tỏ thái độ của Lâm Duẫn Nhi về vấn đề này —— nếu anh kiên quyết có con, chúng ta không liên lạc nữa.
Lâm Duẫn Nhi nhìn qua là một người dễ sống chung, cô cũng vốn là người hoà đồng, đối với những gì bất đồng với bản thân cô sẽ không bài xích và bôi nhọ, cô sẽ thử chấp nhận, nếu không được thì sẽ tỏ vẻ hiểu được đến mức độ cao nhất. Cô là người mềm yếu, nhưng điểm này cũng không đại diện cô chẳng có góc cạnh, cô rất khác biệt với những người có góc cạnh, góc cạnh của cô rất ít, nhưng mỗi một cái đều là chống cự, đụng tới khẳng định quyết đoán phòng vệ, không có chỗ hoà hoãn, cũng căn bản không cho người ta cơ hội hoà hoãn và thích ứng. Người bình thường không chạm tới cũng chẳng có cơ hội chạm tới, người biết rõ tuyệt đối không chạm vào.
Mà hiện tại, Ngô Thế Huân đã chạm vào.
Hai người không sai, chỉ là quan điểm bất đồng, không phải ngồi xuống hiểu nhau tìm điểm chung là được sao. Hai người kết hôn, một người muốn con cái, một người không muốn con cái, điểm chung chỗ nào chứ? Hai phương diện hoàn toàn tương phản.
Sau khi Ngô Thế Huân xem phần tài liệu hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh mặt mày lạnh tanh đi ra công ty.
Bị việc tư ảnh hưởng đến việc công, đây là lần đầu tiên.
Anh nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa Lâm Duẫn Nhi sẽ tan tầm.
Được rồi, em đã không nhận điện thoại, vậy thì gặp mặt đi.
Lâm Duẫn Nhi biết tác phong tránh né của mình không giống ngày thường, cô cũng xoắn xuýt cả tuần được không? Vì không để cảm xúc mình bị xấu đi và kiềm chế nói ra lời tổn thương nên cả tuần nay cô không nhận máy. Vấn đề này hết cách thuyết phục, cô không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn, dù sao cũng không muốn.
Vì sao anh muốn có con chứ, Lâm tiên sinh. Không có con cái chúng ta vẫn sống rất tốt mà.
Lâm Duẫn Nhi buồn bực vò tóc, nhìn thời gian, ừ, năm giờ, tan tầm.
Cô ra cổng, trông thấy chiếc Phaeton W12 ở ven đường, cô ngẩn người, cúi đầu đi qua, rề rà mở cửa xe.
Bạn nói lúc này mới một tuần không gặp, bình thường cũng bốn năm ngày mới gặp một lần, vì sao lần này cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, giống như mấy năm không có người bên cạnh, hết sức nhớ nhung. Lâm Duẫn Nhi bắt buộc tầm mắt mình nhìn chằm chằm kính xe, không thể nhìn người đàn ông bên cạnh, trầm mặc không nói lời nào.
Chương 22
Khuôn mặt Ngô Thế Huân vốn lạnh lẽo cả tuần khi nhìn thấy biểu tình uất ức lại quật cường của Lâm Duẫn Nhi, anh mềm lòng. Trong lòng như có rất nhiều kim châm, không coi là đau lắm, nhưng khiến người ta không chịu nổi, sưng đến khó chịu. Ngô Thế Huân không phải là người cảm tính, mặc dù trong lòng đã mềm nhũn đến mức nát bét, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lẽo kiên quyết.
“Em định từ nay về sau không liên lạc nữa?” Khẩu khí vừa cứng rắn lại lạnh giá.
Lâm Duẫn Nhi cứng đờ, viền mắt hơi nóng. Cô khẽ động khoé môi nhưng chẳng nói lời nào.
Ngô Thế Huân như thế khiến cô hơi sợ hãi.
Rõ ràng không phải vậy.
Nhưng cô không biết nên nói thế nào mấy ngày qua chính mình cũng khó chịu, rất nhớ anh, nhưng có nhớ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể gọi điện, cô không muốn con cái, không muốn chút nào.
“Lâm Duẫn Nhi, chúng ta…”
“Không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn…” Lâm Duẫn Nhi tiến vào lòng anh, Ngô Thế Huân theo thói quen ôm lấy cô, tiếng người trong lòng đã run run, “…Không chia tay nhau, không muốn chia tay, Ngô Thế Huân, chúng ta không cần con cái được không…Không có con cũng sống rất tốt mà…” Có chất lỏng thấm ướt áo sơ mi của anh, ngực anh cứng lại, có chút không thở nổi.
“Có một đứa bé vừa giống anh vừa giống em không tốt sao?” Anh cắn chặt răng, cảm giác vừa đau lại sưng quay về, anh bắt mình bình tĩnh, không thể mềm lòng, phải muốn đứa bé. Ban nãy anh cũng không phải muốn nói “Chúng ta chia tay đi”, mà là quyết định tạm thời không nghĩ đến vấn đề này, thuận theo tự nhiên, sau này hẵng nói, tất cả đều bị ánh mắt đỏ ngầu của Lâm Duẫn Nhi đùa bỡn.
Anh muốn một đứa con, mặc kệ là trai hay gái, nó có ánh mắt của em cái mũi của anh, lúc cười rộ lên thì giống em, khi mím môi thì giống anh.
Có vấn đề dùng thời gian giải quyết là được, giải quyết không được thì kéo dài trước, anh chưa từng nghĩ tới vì vậy mà hai người chia tay.
Lâm Duẫn Nhi không nói chuyện, nhưng chất lỏng nóng bỏng kia càng chảy càng nhiều, mỗi một lần đều lăng trì người cảm nhận được.
Ngô Thế Huân động đậy, vẫn không nhịn được mà ôm chặt cô, âm thanh khàn khàn khô khốc: “…Đừng khóc.”
Lâm Duẫn Nhi nghe được càng khóc dữ dội hơn, giống như tìm được lối ra phóng thích tất cả tâm trạng tồi tệ của cả tuần nay, nước mắt tuôn trào dù cho không nhiều lắm, lặng lẽ im ắng, vẫn cứ tuôn mãi. Loại này rõ ràng là không muốn khóc đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẻ mặt nhếch nhác khiến người nào đó hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.
Trái tim Ngô Thế Huân bị vò thành nhúm, cùng vô số mảnh thủy tinh khuấy trộn, đau nhói đến ngạt thở, muốn chống đỡ nhưng không được, vì thế quân lính tan rã, ý nghĩ ban đầu vứt bỏ toàn bộ, anh ôm cô càng chặt, giọng nói bất ổn: “…Được, không cần con cái, em đừng khóc.” Nụ hôn nhỏ vụn dừng trên mặt cô, mang theo tình yêu dịu dàng vô hạn.
Lâm Duẫn Nhi ôm chặt anh, vùi mặt ở ngực anh, bắt đầu khóc thút thít.
Trên mạng đều nói, nước mắt là vũ khí lớn nhất của phụ nữ, người đàn ông kiên cường cỡ nào cũng không chịu nổi phụ nữ rơi nước mắt.
Thế nhưng, nếu người đàn ông này không yêu cô, có bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa thì có ích lợi gì chứ? Nói cho cùng, có yêu mới có mềm lòng. Nếu trái tim anh kiên quyết một chút, dùng “chia tay” để ép buộc cô, cô khẳng định sẽ nhượng bộ, mối tình này bất tri bất giác đã khắc sâu, đời này cô chỉ muốn một người như vậy, dù cho có người tốt hơn cô cũng không cần, cô chỉ cần Ngô Thế Huân. Nhưng anh không có, không chỉ không có, anh lại còn nhượng bộ, nước mắt của cô đã đánh bại anh.
Thế nhưng nó lại khiến cô càng khó chịu hơn.
Anh đã yêu em trọn vẹn, nhưng em yêu anh chưa đủ.
“…Sau này chúng ta hẵng nói đến chuyện này được không?” Lâm Duẫn Nhi khàn giọng nói.
“Được.” Ngô Thế Huânhôn trán cô, vén sợi tóc dính lên mặt cô đến bên tai, rồi hôn lên đôi mắt đỏ ngầu của cô. Có muốn con cái hay không hình như bây giờ không phải lúc nên kiên trì, nhưng ông trời, đừng để cô ấy khóc nữa, trái tim con không chịu nổi.
Lâm Duẫn Nhi vươn tay che mắt anh, đến gần hôn anh, cái mũi, khuôn mặt, bờ môi, chiếc cằm, nụ hôn ấm áp rời khỏi nhưng bàn tay lại không buông xuống, Lâm Duẫn Nhi động đậy khéo môi, khi phát âm chỉ có cái miệng chuyển động, không có âm thanh, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy thỉnh thoảng có luồng khí lướt nhẹ qua, anh không nghĩ ra đó là gì, sau đó ánh mắt liền lấy lại ánh sáng, anh trông thấy nụ cười và ánh mắt trong veo của Lâm Duẫn Nhi, viền mắt vẫn đỏ, trên trán còn đổ mồ hôi, nhưng không thấy vẻ yếu ớt của ban nãy.
“Sau này em không được khóc nữa.” Anh nói.
Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu.
Ngô Thế Huân đưa ra khuôn mặt lạnh lùng: “Không được khóc.”
Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, đối với người đàn ông ngoài mạnh trong yếu cô chẳng sợ chút nào —— “Ngày kết hôn nhất định sẽ vui mà khóc.”
Ngô Thế Huân kéo cô vào trong lòng lần nữa: “Em biết anh chỉ cái gì, Lâm Duẫn Nhi.”
Cô ở trong lòng anh tham lam hít một hơi lớn, tất cả đều là mùi hương của Ngô Thế Huân, cô cười cười: “Em biết rồi.”
Sao lại gặp được anh chứ, Lâm tiên sinh.
Chương 23
Ở trong xe thân mật một hồi hai người mới đi ăn cơm, lúc đi qua rạp chiếu phim chợt nhớ tới hai người chưa từng cùng nhau xem phim lần nào vì thế họ ngừng xe lại coi lịch chiếu phim, tìm được một bộ phim hai người đều cảm thấy ổn rồi mua ghế tình nhân, thời gian là tám giờ bốn mươi tối, vừa khéo có thời gian trống để đi dùng bữa.
Bên cạnh rạp chiếu phim không có cửa tiệm nào đặc biệt, tiệm cơm Tây không ít, nhưng Lâm Duẫn Nhi chẳng thích ăn bò bít-tết máu me, hoàn cảnh gì đó không thể làm cơm ăn, chỉ cần hai người yêu nhau, đi đâu cũng có bầu không khí, huống chi hiện tại cũng mọc lên những quán ăn Trung Quốc, cửa tiệm có hoàn cảnh yên tĩnh lại thời thượng ở đâu cũng có, không nhất thiết phải chạy tới những chỗ xa hoa, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi không phải là người chú trọng bầu không khí dùng bữa, nếu không chú trọng, cô thật cảm thấy bầu không khí náo nhiệt ầm ĩ tại quán lẩu rất tốt.
Ngô Thế Huân không ăn cay, dù ăn cũng không thể quá cay, cô rất thích món lẩu, hỏi thử Ngô Thế Huân chịu nổi không? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Duẫn Nhi quyết định vẫn không ăn cay là được. Bên cạnh rạp chiếu phim có nhiều tiệm thức ăn nhanh, hai người vào McDonald, Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng tuỳ tiện ăn là được, chỉ cần ăn với anh thì ăn gì đã không còn quan trọng. Ngô Thế Huân tất cả đều nghe theo Lâm Duẫn Nhi, cô vui là được rồi.
Hai người mua đồ ăn rồi ngồi trong tiệm trò chuyện câu được câu không, Lâm Duẫn Nhi quen quan sát người xung quanh.
Khách tới đây thường thường là đi cùng con nít, trẻ con bốn năm tuổi cầm hamburger cắn từng miếng, tương cà chua dính trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt giống như trái nho đen, ngây thơ lại đáng yêu. Cô luôn thích con nít.
Nhưng thật sự không quyết định sinh con.
Ý nghĩ này đã nằm trong đầu cô hơn mười năm trời, không thể thay đổi một sớm một chiều.
Nhưng anh làm sao bây giờ? Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ liếc nhìn người đối diện, Ngô Thế Huân đang chấm cánh gà vào tương ớt, thấy cô nhìn mình, anh đưa cánh gà qua, Lâm Duẫn Nhi cầm ăn, giữa hai người là bầu không khí bình thản ấm áp.
Hiện giờ bình tĩnh lại, cô nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như, gia đình của Ngô Thế Huân, mẹ Ngô sẽ cho phép con trai duy nhất của mình không có con sao? Lần trước đến nhà anh bà Triệu đã tỏ ra khao khát cháu trai… Ông bà Lâm cũng là người khá truyền thống, một người phụ nữ không có con gì chứ, đến lúc đó sẽ bị chỉ trách… Quan trọng nhất là ——
Ngô Thế Huân hình như rất thích trẻ con.
Đây là điều cô để ý nhất. Lâm tiên sinh muốn một đứa bé vừa giống cô lại giống anh…
Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi hơi phiêu lãng, Ngô Thế Huân trông thấy liền biết cô suy nghĩ gì.
Chuyện này không thể gấp gáp, anh không nỡ ép cô, đương nhiên cũng không nỡ nhìn cô lúc nào cũng bối rối về vấn đề này.
“Lâm Duẫn Nhi, ngày mai chúng ta đi xem áo cưới nhé.”
“Áo cưới?” Lực chú ý của cô tập trung lại, đột nhiên ánh mắt ai oán, “…Không đi.”
Ngô Thế Huân nhướng mày, chuyện này cũng có thể để người khác làm thay sao?
Tiệc rượu thiệp cưới hội trường bánh kẹo cưới anh có thể bảo người khác lo tất cả, thử áo cưới…
Lâm Duẫn Nhi phớt lờ, bộ dạng như oán phụ lẩm bẩm nhìn anh, mở to mắt nhìn anh chăm chăm.
Ngô Thế Huân vui vẻ, xoa tóc cô giống như vuốt ve con cún nhỏ: “Làm gì?”
Cầu hôn đó! Trong lòng Lâm Duẫn Nhi hò hét, chưa cầu hôn thì tại sao phải đi thử áo cưới? Cầu hôn cầu hôn cầu hôn cầu hôn…
Cái này hoàn toàn chỉ là hình thức, cha mẹ hai bên đã gặp mặt, thiệp cưới đã in xong, tiệc rượu cũng đặt rồi, còn thiếu một danh sách khách mời tiệc cưới của hai bên… Không cầu hôn em sẽ không gả sao?
Lâm Duẫn Nhi mặc kệ, cô muốn cầu hôn.
Đừng trách cô, một người phụ nữ nếu yêu một người đàn ông, tất nhiên là mong đợi được cầu hôn…
Nếu hiện tại Lâm Duẫn Nhi không muốn đi thử, vậy sau này hẵng nói, đúng lúc có thể chờ mùa áo cưới mới nhất, cũng có thể tìm kiếm nhà thiết kế đặt làm áo cưới, tại khoảnh khắc này trong cuộc đời, xa xỉ một chút cũng chẳng sao. Ngô Thế Huân nghe theo cô thôi.
Hai người ăn xong thì đi xem phim, một bộ phim hài kịch tình yêu ấm áp lãng mạn, là phim Mỹ, diễn viên chính và tình tiết phim cũng ổn, không nhàm chán cũng rất nghệ thuật, nhưng mà…
Cảnh diễn thân mật hơi quá trớn…rất cuồng nhiệt…rất mãnh liệt…
Xé quần áo dã chiến…quá dâng trào…
Toàn thân Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc, cảm thấy người nào đó đang kề sát mình rất nóng… Hơi thở của người nọ còn cố tình phả trên cổ cô… Cảm thấy tiếng thở dốc ồ ồ trong phim giống như kề sát bên tai… Bình thường Lâm Duẫn Nhi xem phim còn mạnh bạo hơn thế này, nhưng là một mình cô xem, hoặc xem cùng cô bạn Tống Thanh Vãn, tự nhiên thoải mái, ngẫu nhiên còn bình luận chút ít, nhưng hiện tại…
…Không giống vậy đâu… Ngồi bên cạnh là người đàn ông, chính là người đàn ông thân thiết nhất với cô từ trước đế nay…
Lâm Duẫn Nhi mất tự nhiên động đậy, giả vờ muốn đứng lên từ trong lòng anh, không biết khi nào thì bàn tay của người nào đó đã trên vòng eo, quấn lấy chặt chẽ, Lâm Duẫn Nhi mới đứng lên một chút thì đã bị kéo trở về. Lâm Duẫn Nhi vùi đầu trong lòng Ngô Thế Huân, mắt không thấy tâm không phiền là được, bà đây không xem là được chứ gì?
Nhưng mà ——
A, cái gọi là không nhìn thấy thì các giác quan khác sẽ mẫn cảm hơn… đây là sự thật.
Ví dụ như, nam nữ diễn viên trong phim phát ra âm thanh gợi cảm, mấy đôi tình nhân bên cạnh bọn họ cũng không kiềm lòng nổi, cùng với —— nhịp tim của Ngô Thế Huân rõ ràng đập nhanh hơn, bàn tay trên eo cô hình như dao động…
Khi anh mơn trớn làn da mịn màng trên eo cô, Lâm Duẫn Nhi không tự chủ được mà run một chút, miệng không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Sau đó bàn tay anh luôn lơ đãng lướt qua giữa nơi nào đó, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt.
Lâm Duẫn Nhi bị tra tấn đến toàn thân mềm nhũn, cô ngồi phịch trong lòng anh, ánh mắt ướt sũng.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy anh nói: “…Xong rồi.” Âm thanh vừa khàn lại mập mờ.
Cảnh thân mật rốt cuộc đã qua, Lâm Duẫn Nhi thở phào một hơi, hoàn toàn không còn sức. Này, rõ ràng không có làm gì, vì sao cô cảm thấy như khô cạn thế? ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top