Chương 17

Khi Lâm Duẫn Nhi nhận được email của Ngô Thế Huân thì cô nghiêm túc ý thức được một vấn đề —— cô còn chưa nói với ba mẹ cô muốn kết hôn.

Cô cũng quên mất đưa Lâm tiên sinh về nhà.

Trong email có tới mười loại kiểu dáng thiệp cưới, chúng đều đang nhắc nhở cô —— việc này không thể kéo dài nữa.

Vì thế Lâm Duẫn Nhi lập tức gọi điện về nhà.

“…Mẹ.”

“Nói đi, chuyện gì?” Bên kia rất bình tĩnh. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, nếu Lâm Duẫn Nhi gọi điện tới là “Mẹ!” Vậy khẳng định là cô được tăng lương hoặc là gặp chuyện tốt nên tâm tình rất vui vẻ; nếu là “Mẹ ~” âm cuối kéo ra vừa mềm vừa dài mà lại có cái dấu ngoằn ngoèo cuối cùng thì nhất định là cầu xin bà, phần lớn là tháng này tiền lương không đủ; nếu cũng là “Mẹ ~” âm thanh kéo dài nhưng không có sức lực, như vậy chắc là bị ốm, trong lòng uất ức lại khổ sở muốn tìm mẫu thân đại nhân an ủi; “…Mẹ” thế này, khi bà tiếp máy sẽ dừng hai giây hơn nữa bình tĩnh như thường, nhất định là làm ra chuyện áy náy, hoặc là có chuyện muốn nói thật, hơn nữa phần lớn thời điểm vấn đề không nhỏ.

“Con muốn kết hôn.”

Bà Lâm: “…”

Vấn đề này hơi lớn một chút, khiến bà trì hoãn.

Ba mươi giây sau —— “Tên họ, tuổi tác, sở thích, tính cách, gia đình, công việc, thu nhập, xã giao, chiều cao, cân nặng, ba vòng, bảng kiểm tra sức khoẻ, tất cả gửi vào hòm thư của mẹ, không cảm ơn.” Cúp máy.

Lâm Duẫn Nhi: “…” Ba vòng? Mẫu thân đại nhân, ngài xác định?

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tin tức này cần thời gian để tiêu hoá, vì lo nghĩ như thế nên cô không gọi điện thoại nữa. Cô càng không thể tưởng tượng khi phụ thân đại nhân của cô biết được tin tức này cô còn có thể đưa Ngô Thế Huân về nhà không.

Nếu mẫu thân đại nhân đã ra lệnh, Lâm Duẫn Nhi đương nhiên phải chấp hành.

Tên họ: Ngô Thế Huân.

Tuổi: 34

Sở thích? Cô suy nghĩ một chút, thấy mình không biết nhiều lắm, nên gửi tin nhắn hỏi chính đương sự —— sở thích của Lâm tiên sinh?

Có lẽ vừa họp xong nên anh trả lời rất nhanh —— Ngô phu nhân.

Lâm Duẫn Nhi: ………………..

—— xin nghiêm túc trả lời vấn đề của em, Lâm tiên sinh.

—— anh rất nghiêm túc, Ngô phu nhân.

Lâm Duẫn Nhi: ………………..

—— chẳng hạn như anh thích vận động gì nhất?

—— vận động có liên quan đến Ngô phu nhân.

Lâm Duẫn Nhi : ……………….

—— hoặc là thích ăn gì?

—— em.

Lâm Duẫn Nhi : ……………….

—— ngày thường có chuyện gì anh thường xuyên làm mà không thấy chán không?

—— có.

—— cái gì?

—— em biết mà.

Lâm Duẫn Nhi : ……………….

Cuối cùng cô nàng Lâm nào đó tỉnh ngộ —— cô đã tự đóng gói mình đưa cho người nào đó đùa giỡn, tự mình đào hố chôn thân. Lâm Duẫn Nhi quyết định loại chuyện này vẫn dựa vào suy đoán của bản thân thôi. Sai một chút tin tức cũng không quá quan trọng.

Đương nhiên, có một số việc không thể dựa theo suy đoán của bản thân, ví dụ như —— chiều cao, cân nặng, ba vòng.

Vì thế người nào đó phát hiện khi hôn nhau một đôi tay của Lâm Duẫn Nhi như lửa đốt lướt trên người anh, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm “Một tấc, hai tấc, ba tấc…” Anh Ngô nào đó 囧: “…Em đang làm gì thế?”

Lâm Duẫn Nhi: “…Đo ngực.”

Anh Ngô nào đó nheo mắt lại.

Về phần việc này tiếp theo thế nào, tôi chỉ có thể nói, rất lâu rất lâu về sau quà tặng lễ tình nhân cho Ngô phu nhân của Lâm tiên sinh là hai chiếc bra rất vừa vặn.

Lâm Duẫn Nhi gửi email cho mẫu thân đại nhân đã được chỉnh lại như sau:

Kính gửi mẫu thân đại nhân:

Tên họ: Cố Tích Hoa.

Tuổi: 34.

Ngày tháng năm sinh: thông tin này tạm thời thiếu.

Chiều cao: 180 trở lên, thông tin cụ thể đợi xác định.

Cân nặng: …rất nặng (dù sao đè trên người cô rất nặng).

Ba vòng: đo lường thất bại.

Sở thích: tất cả có liên quan đến Ngô phu nhân (…..).

Tính cách: tính cách con gái mẹ thích nhất.

Bảng kiểm tra sức khoẻ: khoẻ mạnh.

Gia đình: ba mẹ khoẻ mạnh, một vài họ hàng.

Công việc: thông tin này tạm thời thiếu.

Thu nhập: nhiều hơn con.

Xã giao: rộng hơn con.

Khi bà Lâm nhận được emai này thì thiếu chút nữa hai mắt đã trợn trắng vì tức giận. May mà hai phút sau có một email khác gửi qua, tuy rằng là email xa lạ, nhưng khi bà Lâm mở ra thì thấy được những điều bà thật sự muốn biết, bà hài lòng gật đầu —— không bất lương là tốt, quy luật cuộc sống rõ ràng, có xe có nhà, thu nhập cao, trọng điểm là kèm theo ảnh chụp, từ nhà trẻ đến công tác, đầy đủ thông tin, thoả mãn sự suy xét kỹ càng của mẹ vợ đại nhân… Về phần người nào đó làm sao biết được hòm thư của mẹ vợ tương lai —— Phật nói: không thể nói.

Lâm Duẫn Nhi tưởng rằng mình gửi email không có trách nhiệm như vậy thì nhất định sẽ lọt vào hố bom của mẫu thân đại nhân cuối cùng không còn mảnh vụn sót lại, cô tuyệt đối không ngờ tới —— một ngày sau ông Lâm gọi điện đến, nội dung trò chuyện là —— dẫn về nhà gặp mặt. Tuy rằng giọng điệu không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng cũng đủ khiến Lâm Duẫn Nhi kinh hoảng rồi.

Không có cảm xúc chính là điểm nhấn lớn nhất được không? Lấy sự hiểu biết của cô đối với ông Lâm, cô làm ra chuyện đại nghịch bất đạo “tự định chung thân” với người khác thế này, ông Lâm chắc chắn sẽ nổi giận ít nhất cả tháng trời… Thế nhưng? Vậy mà? Dẫn về gặp mặt? Mới có một ngày thôi?

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra điểm nào trong email của cô đã làm cảm động ông bà Lâm, kết quả không nghĩ ra là —— Lâm Duẫn Nhi lạc quan đem tất cả thuận lợi tổng kết là vì Lâm tiên sinh chính là tình yêu của cả đời cô và ông bà Lâm quả thực cực kỳ yêu thương cô…

Sáng hôm sau Lâm Duẫn Nhi liền gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân.

—— Lâm tiên sinh, ba mẹ của Ngô phu nhân gửi lời hỏi thăm tới anh.

Hồi lâu sau nhận được trả lời —— đợi gió đông thật lâu.

Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Gió đông của anh —— là lời chúc phúc ưng thuận của ba mẹ cô.

Lâm Duẫn Nhi nhìn tin nhắn tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top