Chương 8
Đúng dịp kỷ niệm ba năm ra mắt của EXO, "Call me baby" (Korean Version) bùng nổ với 2,1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày kể từ khi MV được phát hành, ca khúc đã nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng từ lớn đến nhỏ tại Hàn Quốc.
Người hâm mộ không khỏi mong đợi một sân khấu hoàn hảo với đội hình mười thành viên, song việc Tao gặp chấn thương nghiêm trọng khiến anh ấy không thể cùng nhóm trình diễn.
Call me baby Call me baby
Call me baby Call me baby
Myeot beonirado call me girl!
"Xong rồi ạ." Jeon HaeBin ngừng quay video, nhanh nhẹn sử dụng jack cắm kết nối điện thoại với laptop.
Các thành viên quây quanh chiếc máy tính, tất cả đều tập trung kiểm tra lại đội hình trong lúc tập nhảy.
SuHo đặt tay lên màn hình, chỉ trỏ: "Chỗ này đứng thưa, bên trái lại hơi kín."
BaekHyun chống cằm, chăm chú xem video: "Đúng vậy, lúc đứng trước gương chúng ta đều chỉ kịp nhìn động tác của chính mình xem có sai sót gì so với mọi người không, chứ chẳng để ý đội hình mấy."
"Nếu có biên đạo ở đây thì sẽ thuận tiện hơn, có thể tạm ngừng giữa chừng để chỉnh lại hàng ngũ rồi. Đằng này lại cứ phải biểu diễn hết cả bài mới biết vấn đề ở đâu." Chen lau mồ hôi trên trán và cổ, giọng khản đặc.
ChanYeol uể oải vươn vai, ngả lưng luôn trên sàn: "Nghe nói vợ của biên đạo hôm nay sinh em bé nên anh ấy mới xin nghỉ đấy."
SuHo vỗ tay đôm đốp gây sự chú ý, nói với thanh âm lớn: "Này mọi người! Chúng ta tạm nghỉ giải lao, mười lăm phút nữa tiếp tục nhé!"
Ngồi khép nép ở góc phòng là ba cô gái trạc tuổi nhau, hưng phấn chuyện trò không ngớt.
"Hôm trước đi với ChanYeol, anh ấy bảo chị rằng ngày hai tháng tư EXO sẽ biểu diễn ca khúc này lần đầu tiên trên chương trình M! Countdown." Cô nàng tóc ngắn nói đầy tự hào.
Cô gái ngồi bên cạnh thầm ngưỡng mộ: "Chị Bomi và bạn trai hay gặp gỡ nhau thật đấy. Chẳng bù cho em..."
Jeon HaeBin mỉm cười nhàn nhạt: "SuHo là nhóm trưởng, anh ấy cần đốc thúc cả nhóm nên có thể nói là người bận rộn nhất, không hẹn hò được với cậu thường xuyên cũng là lẽ thường thôi Aera."
Aera thở dài tủi thân: "SeHun và cậu cũng hay gặp gỡ đấy thôi, không phải mình, cậu và chị Bomi mãi không biết được cảm giác ấy đâu."
Cô nàng tóc ngắn tên Bomi cười hề hề, vội phân bua: "Khó lắm tụi chị mới có được một buổi hẹn, công việc của chị cũng bận rộn đấy chứ!"
HaeBin bổ sung: "Đúng rồi. Với cả Aera, cậu mới là sinh viên đại học nên có thời gian rảnh rỗi hơn anh SuHo rất rất nhiều. Hãy thông cảm cho anh ấy!"
Aera gật gù làm phép, lập tức chuyển chủ đề: "Cậu không học đại học sao?"
Câu nói ấy không hề làm Jeon HaeBin mất phong độ, trái lại rất tự hào: "Đại học không phải con đường duy nhất để thành công, bố mẹ mình cũng thoáng tính, không gò ép mình. Và quan trọng hơn cả, chẳng phải bây giờ mình đã có việc làm ổn định sao?"
Aera khẽ "à" một tiếng nhưng điệu bộ rõ vẻ không phục. Làm việc theo hợp đồng ngắn hạn thì có gì đáng khoe mẽ chứ? Nay đây mai đó mà được gọi là "ổn định" à? Suy nghĩ ấy không khỏi làm cô ta nở nụ cười nửa miệng.
Jeon HaeBin hơi nhướng mày, chẳng chịu kém cạnh, giọng điệu bình thản nhưng ý tứ rõ rệt: "Đợt tuyển dụng của Nature Republic và Innisfree, nhờ chăm chỉ học makeup nên phần thực hành mình đạt số điểm không tồi. Họ muốn ký hợp đồng bốnhai năm nhưng bản tính mình thích thử thách với nhiều môi trường, chỉ muốn hợp đồng ngắn hạn."
Bomi ở vị trí trung lập, cảm thấy bản thân sắp bị hai cô gái bức chết rồi. Người này tích cực kể lể về thành tích học tập, người kia không ngừng phô trương kinh nghiệm làm việc. Hóa ra trong mắt của một bộ phận lớp trẻ, cánh cổng đại học lại vô hình trở thành rào cản ngăn cách giữa con người với nhau.
Bomi chẳng còn thiết tha gì nữa, lặng lẽ dùng ánh mắt cầu cứu ChanYeol. Đột nhiên cô ta thấy một cái đầu thò vào từ sau cánh cửa, vẫy tay với SuHo, dường như muốn dặn dò gì đó.
Vài phút trôi qua, nhóm trưởng trở lại với tinh thần phấn chấn, vực dậy tất cả mọi người: "Trang phục lên sân khấu ngày 2/4 không có gì thay đổi, nhưng Show! Music Core ngày 4/4 và Music Bank ngày 10/4 lại khá đặc biệt: áo của mỗi thành viên sẽ in một chữ cái, để ghép thành dòng "CALL ME BABY". Vì hiện tại vắng Tao, đội hình chín người, nên có một chiếc áo in hai chữ cái, là "LL". Mọi người có hiểu không nhỉ? Chữ cái gì là tùy thuộc cá nhân chúng ta tự chọn đấy nhé!"
Sau một tràng giải thích cặn kẽ, SuHo thúc giục cả nhóm mau chóng chọn chữ cái để sắp xếp đội hình ở khúc kết bài.
"Hehe, mình muốn đứng giữa, cho mình chọn áo chữ E nhé!" Lay thật thà lựa một vị trí nổi bật.
XiuMin không suy nghĩ nhiều: "Tên fandom là EXO-L, rất có ý nghĩa, vậy thì anh chiếm áo LL đấy, đừng ai giành với anh!"
SuHo ngẫm một lúc, khá hài lòng với lựa chọn cửa mình: "Xin được chọn áo chữ A!"
"Có lí do gì không?"
"Bạn gái Jung Aera, là một cái tên có ý nghĩa với mình." SuHo nhoẻn miệng cười chân thành.
Cả phòng "ồ" lên, Bomi và HaeBin liền kinh ngạc, lòng dạ có chút hâm mộ xen lẫn ghen tị.
Aera đứng như muốn chôn chân dưới sàn, vành mắt ẩm ướt vì xúc động, hãnh diện khôn xiết.
Ánh mắt ChanYeol bất giác quét qua Bomi một lượt, nói từ tận đáy lòng: "Vậy thì mình mặc áo chữ B..."
Chỉ còn lại Jeon HaeBin, cô nhìn SeHun đầy mong mỏi. Dường như anh nhận ra, vui vẻ lựa chọn : "B, A, B, Y nhỉ? Thật khéo quá! Vẫn còn một chữ B cho Oh quý tộc chọn rồi."
Buổi tổng duyệt kết thúc, tất cả chia nhau ra đi theo bốn hướng để thang máy không bị quá tải.
Xung quanh chỉ có tổng cộng bốn người, Aera không ngại ngần gì nữa, giọng nỉ non: "SuHo, sau này hôm nào em cũng muốn đến xem các anh tập luyện."
SuHo khẽ cười, thân mật vuốt tóc cô: "Anh cũng muốn. Thế nhưng đây không phải nơi có thể tùy tiện ra vào, chỉ được hôm nay thôi, để có lần sau thì phải đợi khá lâu đấy!"
HaeBin đứng gần đó, mặt thoáng vặn vẹo. Bản thân cô chưa từng xin xỏ SeHun điều gì, vậy mà người phụ nữ kia tối ngày đòi hỏi SuHo phải thế này thế nọ, nhõng nhẽo nũng nịu khiến cô vô cùng chướng mắt. HaeBin cố gắng kìm kẹp sự khó chịu trong lòng.
Thang máy mới xuống đến tầng chín đã dừng lại, cửa chuẩn bị mở ra. SeHun hơi sốt ruột, nếu quá nhiều nhân viên công ty bước vào và trông thấy hai đôi nam nữ trong thang máy, sẽ lại tra hỏi nhiệt tình, rất phiền phức.
Suy nghĩ của SuHo không khác anh là bao, lập tức buông bàn tay đang vuốt tóc Aera xuống. May thay, người ngoài cửa là tiền bối YoonA. SuHo nhẹ nhõm như thoát được một kiếp nạn, nhưng SeHun lại bất giác căng thẳng không rõ lý do.
Mày đã có người bên cạnh rồi, nhất định đừng tơ tưởng đến ai khác. Đừng một chân đạp hai thuyền, cuối cùng sẽ chết chìm đấy.
Lí trí nện xuống một cú trời giáng khiến Oh SeHun bừng tỉnh, anh mím môi, lặng lẽ khinh bỉ bản thân.
YoonA vốn thân thiết với các hậu bối, hai bên chào hỏi nhau không chút khách sáo. Cô thoáng nhận ra chuyên viên từng trang điểm cho mình khi chụp hình quảng cáo mỹ phẩm. Có thể nói rằng ấn tượng đầu dành cho người này không tốt lắm, nhưng cô không e dè, bày tỏ khúc mắc: "Cô gái này... Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở bên Innisfree đúng không nhỉ?"
Jeon HaeBin mỉm cười chừng mực: "Không ngờ chị vẫn nhớ ra em, nhưng cuối năm ngoái em đã chuyển công tác rồi ạ."
YoonA "ồ" một tiếng, chợt nhớ ra gì đó, chẳng tiếc lời khen ngợi hậu bối: "Chị xem MV của mấy đứa rồi, thành tích quả thực rất ấn tượng!"
SuHo đưa mắt nhìn YoonA cảm kích, lòng ngầm thán phục nhan sắc của cô chị ngày ngày càng lên hương: "Hehe, em cảm ơn! Em nhớ không nhầm thì hình như SNSD cũng sắp phát hành "Catch me if you can" đúng không?"
"Ngày chín tháng tư MV sẽ được đăng tải, nhớ ủng hộ tụi chị nhé!"
"Vâng, tất nhiên rồi!"
SeHun bình tĩnh điều chỉnh nét mặt, tự cảm thấy mình vừa rồi quá đỗi thờ ơ. Không muốn bị cho là thiếu thân thiện, cuối cùng anh cũng lên tiếng: "Chị đang cầm quyển sách gì đó?"
Aera dáng người thấp bé nấp sau SuHo, tò mò ló đầu ra, phát hiện sở trường của mình bèn thốt lên: "Ô, chị đang học tiếng Trung ạ?"
YoonA không thể không bất ngờ: "Ơ, phải rồi. Em là...?"
SuHo chẳng giấu giếm nữa: "À, giới thiệu với chị, cô ấy là bạn gái em, Jung Aera, đang là sinh viên đại học ngoại ngữ Hankuk (1)."
___
(1) Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc là một trường đại học chuyên về ngoại ngữ và nghiên cứu nước ngoài ở Seoul và Yongin, Hàn Quốc.
___
Aera tủm tỉm cười e lệ. Bản tính hòa đồng ngấm vào trong máu, YoonA chân thành đáp lại: "Giỏi quá, thảo nào vừa chớp mắt đã nhận ra đây là sách dạy tiếng Trung."
Nói rồi cô cúi đầu ngắm nghía lại diện mạo cuốn sách dày cộp trong tay, ánh mắt rực sáng đầy tâm huyết.
Bóng đèn lóe lên trong não bộ của Aera: "A, có phải bởi vì chị đang đóng "Võ thần Triệu Tử Long" (2) không ạ?"
___
(2) Võ Thần Triệu Tử Long, là bộ phim truyền hình Trung Quốc sản xuất năm 2015 với sự tham gia diễn xuất của Lâm Canh Tân (Kenny Lin), Lâm Duẫn Nhi (Im YoonA),...
___
Thấy cô nàng phấn khởi ra mặt, YoonA khẽ nghiêng đầu cởi mở: "Đúng rồi đó!"
Jeon HaeBin cảm thấy ngột ngạt, lạnh lùng nhìn Aera mặt mũi tí tởn bắt chuyện với idol nổi tiếng, khinh thường rời mắt đi.
Thang máy đang vận hành bình thường bỗng rung chuyển đột ngột, đèn điện vụt tắt, xung quanh kín mít ngăn cách không gian bên ngoài, nửa tia sáng không thể lọt qua, bóng tối bao phủ một màu đen kịt.
Người trong thang máy ngả nghiêng như đứng trên con thuyền bị sóng thần táp dữ dội. Nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn cồm cộp, SeHun phản ứng cực nhanh, khẽ vươn người, chuẩn xác bắt lấy một bàn tay nhỏ chới với giữa không trung. Ngay cả bản thân mình còn đương chao đảo, thế mà tay anh nhất quyết không nới lỏng, lưng hơi đổ về phía sau, chốc lát đã lấy lại được thăng bằng. Nhưng người phía trước mất đà, theo quán tính xiêu vẹo sà vào lòng anh như chú chim non gãy cánh, mềm mại và yếu ớt.
YoonA va phải một lồng ngực vững chãi, vầng trán thanh thoát vô tình tì lên chiếc cằm nhẵn nhụi nào đó. Cô mang giày cao gót, chí ít cũng cao tới một mét bảy mươi ba, mà với khoảng cách như vậy, không phải SuHo... YoonA lờ mờ nhận ra danh tính người đàn ông đứng đối diện. Đối với hành vi thân mật đến mức mờ ám thế này, đầu cô như được gắn một hệ thống bom mìn liên tục kêu "tít tít", có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trái tim Oh SeHun lập tức kêu gào thảm thiết với vận tốc một trăm hai mươi nhịp một phút. Tập hợp các cảm giác bất an tội lỗi xen lẫn hồi hộp căng thẳng đang chém giết nhau túi bụi trong tiềm thức anh. Lí trí lần thứ hai tát SeHun một bạt tai thật mạnh, anh như được vực dậy trong cơn mộng mị, nổi cáu và chán ghét với chính trái tim hư hỏng của mình.
YoonA bị hơi thở nam tính phả vào sống mũi, cơ thể nhất thời hóa đá, da đầu tê dại. Cô hoang mang thu lại tất cả xúc cảm, giữ khoảng cách đúng mực với người kia. Nhận thấy cô có thể an toàn đứng vững, SeHun mới buông tay.
Jung Aera sợ hãi ngồi thụp xuống, hai tay bấu chặt ống quần SuHo, không để anh cử động.
"Có ai ngoài kia không? Cứu chúng tôi với!" Aera run rẩy gào thét.
"Ngốc! Mau bấm nút khẩn cấp!" Jeon HaeBin choáng váng đầu óc, nắm chắc tay vịn kìm nén cơn buồn nôn.
Aera giận dữ: "Tối thế này có thấy nút gì đâu chứ! Còn cậu, lấy quyền gì mắng tôi ngốc?"
HaeBin như sắp phát tiết, lớn tiếng quát tháo: "Bảng điều khiển ở gần chỗ cậu, nhanh tay chút đi! Lúc nào cũng lề mề hậu đậu!"
"Có giỏi thì đi mà bấm! Nhiều lời làm gì?" Aera cố chấp cãi bướng.
Trước sự khích bác này, HaeBin lập tức bốc hỏa, giậm chân thật mạnh: "Lúc nào cũng ra vẻ ta đây thảo mai ủy mị, bây giờ làm ơn phát huy tác dụng đi! Bấm nút đi nhanh lên!"
Aera cắn môi đứng dậy. Đột nhiên thang máy rung chuyển một lần nữa, YoonA vô thức khua tay ,bám chặt lấy vạt áo SeHun.
Aera ôm đầu la hét thất thanh, mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
"Tất cả giữ chắc tay vịn, đừng di chuyển mạnh!" SuHo nghiêm túc ra lệnh.
Bàn tay YoonA thoáng run rẩy, SeHun khẽ vỗ vai trấn an cô, động tác dứt khoát chừng mực.
Anh bĩnh tĩnh nói: "Mọi người, hạ thấp đầu gối xuống, có thể thang máy đang trôi, không cẩn thận sẽ rơi tự do."
Ai nghe xong cũng thảng thốt, chỉ biết răm rắp nghe theo, đơn thương độc mã hành động trong bóng tối im lìm.
Thang máy chầm chậm ngừng lay chuyển.
Aera thở hắt ra, không quên buông lời trách móc: "Đều tại cậu giẫm chân mạnh!"
HaeBin nghiến răng ken két: "Cậu câm mồm cho tôi! Ai bảo ban đầu cậu không nhấn nút khẩn cấp!"
Phụ nữ quả thực là sinh vật ồn ào nhất trên thế giới. Hai người đàn ông thất vọng không nói nên lời, âm thầm than vãn trong lòng.
"Đừng tranh cãi nữa." YoonA nghe tiếng chí chóe đã đủ ong cả đầu nhưng vẫn hạ giọng can ngăn, còn điềm đạm đưa ra lý lẽ thuyết phục: "Oxi bên trong cabin sắp bị hai em hút cạn rồi đấy!"
Aera và HaeBin ngay tức khắc nín bặt.
Aera hơi có động tĩnh, dường như phát khóc: "Em... em bấm nút trên bảng điều khiển rồi... Nhưng không thấy có gì thay đổi cả..."
YoonA gạt tay SeHun ra khỏi vai mình, cẩn trọng mở điện thoại gọi tới phòng bảo vệ. Trong ánh đèn phản chiếu, gương mặt cô bợt bạt thiếu sức sống, chỉ có đôi mắt đen láy kiên định và dũng cảm, không mảy may bị dao động khuất phục trước bất cứ điều gì. Là đôi mắt mà anh dành cả đời cũng không thể quên.
"Mười lăm phút nữa dịch vụ sửa chữa thang máy sẽ đến." YoonA trấn tĩnh mọi người.
HaeBin nuốt nước bọt, miệng lắp bắp: "Mười... mười lăm phút? Quá lâu, sao mà đợi được. Ai đó mau ra cạy cửa cabin đi, chúng ta không thể chết ngạt ở đây!"
SuHo có ý định làm theo, nhưng SeHun đã lạnh nhạt ngăn lại: "SuHo, với trọng lượng của anh, tiến thêm hai bước nữa thì thang máy sẽ lại trôi xuống. Mà chúng ta có vẻ như đang ở tầng bảy, cách mặt đất ít nhất hai mươi mét, em nói là ít nhất!" Anh nhấn mạnh.
HaeBin nghe vậy càng hoảng hốt hơn, khẽ nhích người tới nắm chặt bàn tay ấm áp của SeHun. Nếu rơi tự do ở độ cao như vậy, chẳng tan xương nát thịt thì cũng thương tổn khắp người. Thế nên càng không thể ở lại chỗ này thêm giây phút nào nữa.
Cô ta nhìn quanh một lượt, ánh mắt chợt lóe lên tia hy vọng: "Chị YoonA, ở đây chị nhẹ nhất. Chị có thể tiến ra kia cạy cửa cabin không?"
YoonA hoàn toàn sững sờ trước đề nghị này.
"Chị YoonA, ngày kia EXO sẽ biểu diễn, anh SeHun và anh SuHo không thể gặp chấn thương được!" Giọng điệu cô ta khẩn khoản.
Dáng vẻ xa lạ của Jeon HaeBin ngày hôm nay khiến Oh SeHun không thể không có một cái nhìn khác về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top