Chương 24

"Chị có biết em thích chị không?"

"Ặc!" Sunny đang uống dở miếng nước cũng phải sặc. Nước từ khóe miệng rớt ra tấm váy voan đỏ.

SooYoung ngồi bên cạnh rút vội vài tờ khăn giấy giúi vào tay Sunny, ý bảo cô tự đi mà lau. SuHo choáng váng đầu óc. Tại sao lại là lúc này chứ?

"Chú nghiêm túc đấy à?" Kim HeeChul trố mắt sững sờ.

Kai ho khan một tiếng.  Ai nấy đều bất động dán mắt vào SeHun, rồi lại mơ hồ liếc nhìn YoonA, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Cô thậm chí mất hết can đảm đối diện với SeHun, môi chỉ biết nở nụ cười xuề xòa trấn an bản thân. 

Bình tĩnh nào, Im YoonA! Không bị người ta hỏi "Chị có thích em không?" là may mắn lắm rồi đấy!

Mọi người sốt sắng chờ đợi một xác nhận từ phía SeHun. Chỉ bằng một cái gật đầu điềm đạm, anh khiến tất cả đều phải kêu gào ư ử trong cổ họng, cố nén lại âm lượng để không làm chấn động cả chiếc xe bus.

"Argggg!" 

"Oh my goddd!"

"Mẹ ơi, đúng là chuyện động trời. Không thể tin được!" Lee Teuk úp hai bàn tay lên miệng, kìm hãm niềm kinh ngạc.

Tâm điểm của mọi người giờ đầy được chuyển dời về phía YoonA, cùng với hy vọng nghe câu trả lời từ cô. Cố tiết chế thứ cảm xúc hỗn loạn đang dội tới từng đợt, đáp với nét mặt hết sức thản nhiên: "Biết. Chị biết." 

Đương nhiên phải thế rồi, nằm trong dự đoán SeHun. Biết rồi nhưng vẫn hỏi, bởi lẽ anh muốn nhắc khéo YoonA về món nợ ân ái từ tuần trước, cũng là cơ hội để nhẹ nhàng "cảnh báo"  những ai ngồi đây có ý định cưa cẩm cô gái của anh. Sâu thẳm nơi đáy lòng, phải lấy bội phần dũng khí, anh mới có thể nói lên tâm tư thầm kín trước nhiều người như vậy, chính là gián tiếp khẳng định với cô: anh hoàn toàn nghiêm túc mong một sự tiến triển hơn trong mối quan hệ giữa hai người.

YoonA ngầm hiểu ra, cơ thể liền dập dềnh tựa hồ ngồi trên sông nước. Trái tim cô xao xuyến khẽ khàng, một cảm giác lâng lâng khó tả.

"Oaaa, chuyện này hấp dẫn thật nha!"  Leeteuk quắn quéo vỗ tay đôm đốp tán thưởng.

Sunny há hốc miệng, đanh giọng giục giã: "Biết người ta thích mình mà cứ im im, cho định cho người ta cơ hội hay không, như nào phải nói chứ cô nương?"

"Đúng đó! Mau nói gì đi!" 

"Càng lúc càng thú vị!"

"Không khéo công ty mình lại có thêm một cặp đôi!"

YoonA vuốt tóc ái ngại, những lúc thế này, chiêu duy nhất cô có thể sử dụng là nhe răng cười hề hề cho qua chuyện.

"Chỉ được đặt một câu hỏi thôi ạ. Chị ấy trả lời xong là đúng quy tắc trò chơi. Chúng ta quay lượt tiếp theo thôi." SeHun kịp thời giải vây giúp YoonA, sắc mặt không nóng không lạnh, tỉnh queo như thể đây không phải chuyện liên quan đến mình.

YoonA thờ hắt ra, tâm tình nhẹ bẫng. Vòng quay sau đó được thực hiện, nhưng cô nào để tâm. Chắc hẳn SeHun là người đầu tiên muốn biết tình cảm thực trong cô. YoonA cực kỳ đề cao cảnh giác. Giả sử may mắn không mỉm cười lần nữa, mũi tên tiếp tục chỉ về hướng cô thì hay rồi. Một nghìn một vạn phần trăm câu hỏi sẽ là "Có thích SeHun không?" nếu cô chọn "Sự thật". Vậy chắc nên chọn "Hành động" nhỉ? Không được, cũng gay to! Cô sẽ bị ép làm những yêu cầu đại loại như "Ôm SeHun đi" hoặc "Nói thích SeHun đi", thậm chí nhức nhối hơn nữa là "Hôn SeHun đi". Chàng trai này thật sự quá bá đạo, ngoài mặt thì có vẻ chừa cho cô một đường lui, nhưng thực chất chính là đang ngấm ngầm dồn cô vào chân tường đây mà. Trán YoonA lặng lẽ rỉ mồ hôi.

Đầu óc đang xoay xở không biết phải làm sao, cô chợt nhớ đến một câu truyện thuở nhỏ được nghe: cậu bé lạc vào rừng, gặp thú dữ, liền giả chết và thoát nạn. Hoàn cảnh hiện tại có khác gì, cô không thể giả chết, đành lén lún ngả lưng nhắm nghiền hai mắt, vờ như say ngủ. Mong sao "đàn hổ đói" kia mau tìm thấy "miếng mồi" béo bở hơn mà tha cho cô. 

___

Hơn hai tiếng sau, bốn bánh ngừng lăn. Ai nấy thu xếp đồ đạc cá nhân, lần lượt rời khỏi xe. Tiếng sóng ào ạt vỗ lên bờ cát trắng ở phía xa loáng thoáng dội đến tai YoonA khi cô đặt chân xuống mặt đất. Eulwangni thuộc top những bãi biển đẹp và nổi tiếng nằm ở bờ Tây của Hàn Quốc, tương đối gần sân bay quốc tế Incheon.  Xung quanh bãi tắm có rất nhiều khu resort nghỉ dưỡng và nhà hàng hải sản sang trọng. Đây được mệnh danh là một địa điểm tuyệt vời để du khách có thể ngắm nhìn mặt trời lặn và thủy triều lên. Gió xuân thổi dịu dàng tựa một bàn tay nhu mì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, từng ngón tay khẽ khàng đan vào sóng tóc. Cơ thể YoonA với từng đường nét, từng chuyển động nhỏ đều đẹp như một bức tranh phác họa giai nhân, trong trẻo thanh thuần, khiến lữ khách ngẩn ngơ.

Johnny hoạt bát bước tới đứng kế bên cô: "Em giúp chị xách vali nhé chị!"

Khá bất ngờ, YoonA khách sáo đáp: "A, cảm ơn em nha, nhưng không nhất thiết vậy đâu, chị có thể tự làm."

Johnny cười hì hì đưa tay gãi đầu, nói thêm gì đó rồi quay đi. Phía sau, có người trong lòng nhen nhóm nỗi ghen tị mà hơi hắng giọng, bụng nghĩ thầm: Johnny à, cậu quá nhiệt tình rồi đó.

Đoàn người theo hướng dẫn viên du lịch tiến vào đại sảnh của resort Youngjong Sky, nơi cách bãi biển chín mươi mét. Sau khi hoàn tất thủ tục, mọi người nhanh chóng về phòng cất đồ đạc và tranh thủ nghỉ ngơi, đi dạo trước giờ ăn trưa. SNSD chia làm hai nhóm ở hai phòng cạnh nhau. Mỗi phòng có hai giường, vừa đủ cho bốn người với đầy đủ tiện nghi.  

YoonA cởi bỏ bộ đồ trên người, thay bằng chiếc váy kiểu dáng vintage, họa tiết hoa nhí tô điểm nền vải màu trắng ngà. Đây là kiểu váy cực kỳ thoải mái, dễ diện và phối phụ kiện, mang lại hương vị nữ tính trẻ trung. 

"Oáp..." SooYoung uể oải ngáp dài một tiếng rồi nằm vật xuống giường, phủ lên thân lớp chăn mỏng: "Mình chợp mắt lát, khi nào ăn trưa thì đánh thức mình nha các chị em."

"Ừm, yên tâm ngủ đi." Yuri vén tấm rèm cửa sổ, tầm mắt hướng ra ngoài. Cận kề bờ cát trắng mịn là sắc xanh thiên thanh của biển Eulwangni trải dài bảy trăm mét. Từ xa nhìn lại, bầu trời bát ngát trong vắt màu hồ thủy nối liền mặt biển. Tầng mây mỏng tang như miếng tơ tằm, nhè nhẹ trôi đi lưng chừng, có lẽ đã mệt nhoài, chỉ muốn tan vào không trung.  

Thời tiết hôm nay có thể nói là đẹp. Ánh sáng tốt thế này, không chụp một bức hình thì quả là uống phí. Yuri giơ máy ảnh lên, điều chỉnh góc độ hợp lí rồi đánh tiếng: "Các cô gái ra đây selfie chứ nhỉ?"

SooYoung đã ngủ mê man, chẳng còn biết trời đất gì. SeoHyun gấp quyển sách dày cộp đọc chưa xong đặt lên mặt bàn, di chuyển vị trí về phía trước camera. YoonA nhe răng cười tinh nghịch, Yuri chu miệng, hai ngón tay giơ hình chữ V, SeoHyun điệu đà nháy mắt một bên. 

"Làm kiểu nữa, kiểu nữa!" 

___

Khác hẳn với chị em phụ nữ bên đó, cánh đàn ông ở phòng này, tinh thần ai cũng tỉnh táo, mở cửa đứng ra ban công đón khí trời. SeHun không cần cử động, gác tay hờ hững trên lan can, chân chỉ việc đứng tại chỗ cũng đủ đặc sắc làm nên chùm ảnh họa báo.  

"Góc này nhìn chú đẹp đấy! Ở yên đó, để anh nháy phát, tiện thể test camera coi sao." SuHo nửa đùa nửa thật lôi điện thoại ra.

SeHun dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét đối phương: "Muốn khoe máy mới thì nói đại đi anh. Em đây có lúc nào không đẹp?"

"Haiz, không ai quan tâm chiếc iphone đời mới của cậu đâu." BaekHyun lắc đầu châm biếm.

ChanYeol gật gù ra điều tán thành: "Phải đó, đúng là người ngàn năm mới sắm được điện thoại mới, anh cũng biết làm màu cơ đấy!"

Cả đàn quạ đen bay qua đầu SuHo. Anh miễn cưỡng nuốt nước miếng, hậm hực đáp: "Hơ hơ, các người giờ cũng mạnh miệng ghê ta. Xét về khoản khoe mẽ, anh đây nào có "tuổi" so với mấy người!"

"Tùy anh." SeHun vặn vẹo người, vươn vai đầy sảng khoái: "Dù sao cũng không ai có nhu cầu nghỉ ngơi, chi bằng chúng ta đi dạo."

Bốn người đàn ông với ngoại hình điển trai lần lượt đi qua đại sảnh. Bởi vẻ ngoài nổi bật và thân phận nổi tiếng, họ thu hút mọi ánh nhìn, thật may chung quanh chỉ lác đác vài bóng người. 

Từ phía cây đại dương cầm nằm một góc sảnh khách sạn, loạt thanh âm mang nhiều xúc cảm thuộc bản nhạc "Endless Love" được tấu lên chậm rãi, nhẹ nhàng và sâu lắng. Những ngón tay thanh thoát mảnh dẻ của cô gái nọ rơi trên từng phím đàn, uyển chuyển và linh hoạt. Tiếng đàn trầm bổng như tiếng mưa trút nơi xa xăm vọng tới, thấm đẫm tâm tình và dư vị quá khứ. 

Cách khách sạn 100m là khu vực mua sắm. YoonA rủ các chị em vào một siêu thị nhỏ tham quan và lựa đồ. SeoHyun lập tức bị thu hút bởi quầy sách. Yuri kéo Sunny và YoonA tới dàn đĩa DVD. 

"Nhạc của Lee Moon Sae hay Lee Sora? Hay Lee Sun Hee?"

"Lee Sun Hee"

"Lee Sora có bài "Please" hay lắm nhá!"

Yoona vuốt gáy suy nghĩ: "Lee Moon Sae... Thôi, hai chị bàn bạc đi, em qua kia chọn quà lưu niệm cho người nhà."

Cô mua tặng bố một chiếc kính râm, mua tặng SooJung con thú bông Stitch. Đang nhớ ra xem còn ai khác thân thiết để lựa thêm quà bỗng điện thoại đổ chuông, cô nhấc máy. 

"Alo SooJung chị nghe nè."

"Chị mang chìa khóa xe đi du lịch luôn rồi hả? Em dặn chị hôm nay cho em mượn xe cơ mà. Bắt đền chị!"

YoonA kẹp điện thoại giữa tai và vai, đôi tay lục túi xách: "Gì cơ, chị quên chưa bỏ chìa khóa ra ngoài sao?... À à đây rồi, chìa khóa khá nhỏ so với cái túi nên sáng nay chị nhìn qua không thấy, tưởng em cầm rồi cơ." 

"Thôi rồi, em nhờ bạn trai đưa đi vậy. Chị cứ chơi vui vẻ, đừng lo cho em."

"Hic, xin lỗi em nha." YoonA ái ngại đáp, hai bên chào tạm biệt nhau rồi cúp máy.

"Chìa khóa nhỏ nói lên điều gì, chị biết không?" 

YoonA nghe âm thanh trầm ấm phía sau lưng, không khỏi giật mình: "Gặp em ở đây thật tình cờ quá!"

Hai tay SeHun đút túi quần, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai trơn màu đen, môi mỉm cười nhàn nhạt, thảnh thơi đưa mắt về phía chiếc chìa khóa ô tô: "Chị cần một cái móc xinh xắn để làm dấu hiệu, tìm kiếm cũng dễ hơn."

YoonA gật gù tán thành, ngay trước mắt họ là một giá treo móc khóa với đủ hình dáng màu sắc. Cô đảo mắt nhìn một lượt, cảm thấy cái nào cũng đẹp, cái nào cũng muốn rước về. SeHun lấy xuống một chiếc hình con nai. Phần đầu và cặp sừng làm bằng vải da nhân tạo, đôi mắt nai hơi lác, cái mũi to tròn hóm hỉnh, toàn thân được bao bởi một lớp lông màu nâu sữa. YoonA sờ sờ cục bông, thấy rất sướng tay. 

"Ok, chị sẽ lấy nó. Dễ thương ghê." Có vẻ nó khá hợp với cô.

SeHun nói xanh rờn: "Nhưng không dễ thương bằng chị."

YoonA: "Gì vậy ông!"

Thính hơi mạnh, cô nhất thời luống cuống, không đỡ được, bèn cười cười giả điên quay đi: "Ra thanh toán thôi, không biết các chị ấy mua những gì rồi."

Đặt hết đồ đạc lên quầy thu ngân, YoonA lại nhận được một cuộc gọi khác.

Là Sunny: "Ê nhóc, đang đâu đó?"

YoonA ngớ người, nhìn quanh một hồi, không bóng dáng người quen: "Em vẫn ở siêu thị mà, mấy chị đi trước rồi?"

"Quái lạ? Chị gặp ChanYeol và BaekHyun mua gậy selfie ở đó, hai tên này nói rằng vừa trông thấy em đi vào khu vui chơi vận động thể chất, cách siêu thị 30 bước chân. Nên tụi chị mua lẹ lẹ rồi kéo nhau qua khu vui chơi luôn."

"Trời, hai cậu ấy nhìn nhầm người rồi. Sao em lại bỏ đi mà không nói lời nào được chứ?" Cô chán nản, nhìn xuống mặt đất: "Em mới thay váy, chơi đùa cái gì? Các chị chẳng nghĩ nhiều gì cả, nghe thấy ba chữ "khu vui chơi" là nhanh."

"Dù sao cũng mua vé rồi, tụi này xõa đây. Em về khách sạn trước đi nhaaaa!" Sunny nhe nhởn kéo dài âm cuối như thể muốn trêu tức YoonA.

"Em biết rồi!" Cô không đành lòng, hơi phụng phịu đáp.

Xoay người lại, thấy đồ đã được cất gọn trong một chiếc túi bóng, cô lịch sự hỏi người đối diện: "Tất cả chỗ này của em hết bao nhiêu ạ?"

Người nọ hướng bàn tay về phía SeHun: "Thưa chị, anh đây đã trả toàn bộ rồi."

YoonA tròn xoe mắt, cằm hơi trễ xuống, sợ mình nghe lầm: "Dạ?" 

SeHun chẳng đợi thêm bất cứ phản ứng nào, lập tức xách túi đồ giúp cô. Biết lòng tự trọng của YoonA không nhỏ, anh chỉ nhẹ buông một câu: "Khi nào chị đãi em một chầu cafe là được."

Mắt anh mơ hồ lóe lên ánh cười. Anh không ngừng hưng phấn khi thầm nghĩ: Vừa nãy có phải trông mình rất ngầu không?

Điện thoại trong túi quần nhẹ rung lên một nhịp rồi dừng ngay. Có tin nhắn được gửi đến.

ChanYeol: Chỉ huy trưởng! Hai suất KFC cho một cái bẫy tình. Bao gồm cả tiền 6 chiếc vé khu vui chơi cho mấy bà chị nữa nhé :))

6 chiếc? SeHun tính nhẩm. SuHo, BaekHyun, ChanYeol, Sunny, SeoHyun, Yuri. Ừm, đúng là 6 thật, cả một đội quân hùng hậu.

Khóe môi SeHun dường như cong lên rất khẽ. Chỉ hồi âm vỏn vẹn: Haha, không thành vấn đề!

Rất nhanh máy lại rung lên: Không ngờ cũng có ngày cậu út bày mưu tính kế kỹ lưỡng. Thôi, đã hao tâm tổn trí để giăng cái lưới lớn như vậy thì ráng mà tận dụng tốt. Chúc may mắn! ^^

SeHun: Còn cần anh nhắc sao?

Nhắn xong câu cuối, anh cất điện thoại, lấy ra từ trong túi bóng của cô chiếc mũ lưỡi trai trơn màu trắng: "Cho chị."

YoonA thoáng bất ngờ nhưng cũng đội ngay: "Em mua nó lúc nào mà chị không biết thế?"

"Gần quầy thu ngân có treo một hàng mũ nên em nhót bừa thôi." nói rồi anh trỏ tay lên đầu mình: "Vì em cũng có một chiếc màu đen. Khu vực này tuy không nhiều người nhưng cẩn thận vẫn hơn."

 "Oh, thanks!" YoonA nở nụ cười thương mại. 

Trí nhớ của cô rất khá. Hình ảnh quầy thu ngân kề bên giàn mũ không hề tồn tại trong kí ức của cô, vị trí trưng bày mũ ở tuốt tận cuối siêu thị, sát với gian hàng thú bông -  nơi cô mua Stitch tặng SooJung. Làm sao cô nhớ nhầm chứ? Chắc chắn anh đã lấy nó trước khi ra bắt chuyện với cô. YoonA ngửi thoang thoảng mùi vị của sự "có chuẩn bị" đâu đây.

Nhưng tình yêu mà? Một người gài bẫy, một người giả vờ tin.

Cái này chỉ đúng trong trường hợp cái bẫy ngọt ngào. 

YoonA thả lỏng hơn, dần thích nghi được không gian chỉ có hai người. Trở về khách sạn tại thời điểm này có quá sớm chăng? Cô chưa muốn kết thúc như thế. Làm bộ thư thái ngắm nhìn đường phố nhưng thực ra là đang nỗ lực tìm kiếm hàng quán thích hợp, cùng anh ghé vào.

"Hừm... Nơi này cũng nhiều cửa tiệm nhỉ?" YoonA có chút dè chừng, hơi ngước mắt lên nhìn SeHun.

Anh đi song song cô, giữ khoảng cách an toàn, không gần không xa, khuôn miệng không mỉm cười nhưng nét mặt chẳng giấu nổi vẻ hân hoan: "Chị muốn ăn nhẹ gì đó không? Kem chẳng hạn?" rồi giơ cổ tay đeo đồng hồ ra trước ngực: "Khoảng một tiếng rưỡi nữa mới có bữa trưa cho chúng ta."

Lông mày YoonA khẽ cử động, như thể đạt được mục đích: "Ừm, cũng được đó."

SeHun nghiêng người một góc chín mươi độ, phóng tầm mắt tới quán nọ với cái tên tiếng Pháp "SAUVÉE", có nghĩa là "Lưu giữ": "Chị thấy chỗ này ổn chứ? Có vẻ ấm cúng và yên tĩnh".

Anh sử dụng vốn từ tinh tế nhất trong khả năng của mình. Từ điển của Oh SeHun: "Ấm cúng"="lãng mạn", "yên tĩnh"="ít người". 

Anh thầm mong từ điển của Im YoonA cũng phong phú, đủ để hiểu trần trụi mọi điều anh nói.

Đặt cạnh cửa chính nhà hàng là một chiếc giá gỗ đỡ tấm bảng đen, sát chân giá đó là chậu cây vĩ hoa tròn, hay còn gọi là hồng môn. Điều thu hút cô nhất là những dòng chữ tiếng Pháp được ghi bằng phấn trắng trên bảng đen. 

Rêver

Je t'aime

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction - Antoine de Saint Exupéry

YoonA hơi khom lưng xuống nhìn những nét chữ gọn gàng: "Mấy từ này trông quen nhỉ, em biết chúng không?"

"Em biết sơ sơ thôi à." SeHun ngờ ngợ nhìn theo tay cô đang chỉ vào "Rêver"

"Aiz" YoonA nghĩ anh nói xạo, nheo mắt cười thách thức đồng thời lôi ngay điện thoại ra: "Được! Dịch thử coi. Chị sẽ tra lại bằng từ điển Naver ngay lập tức. Từ này nghĩa là gì?" ("Rêver") 

SeHun nhún vai: "Giấc mơ"

"Haha coi nào." YoonA gõ phím nhanh như chớp. Kết quả thu được đúng như anh nói. Mí mắt cô nhướng lên, có chút ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ. 

"Không tệ nha! Thế còn câu này?" Lại chỉ tay vào "Je t'aime".

SeHun nhìn cô: "Tôi yêu em."

YoonA: "..."

SeHun: "Chị có thể tra lại từ điển online nếu nghi ngờ."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top