Chương 21
Ba tháng trước...
"Chị nghe nói em đang đóng vai chính cho một bộ phim truyền hình Trung Quốc phải không?" YoonA vừa bước đi vừa nhìn xuống chân, sợ sẽ vấp phải giày anh lần nữa.
SeHun gật đầu: "Vâng, phim được chuyển thể từ tác phẩm "My Dear Archimedes". À, đến nơi rồi."
YoonA ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt, sao nhanh vậy nhỉ?
Hai người cùng đứng dưới mái che. SeHun đóng ô vào, nước trên tán ô nhỏ liên tục xuống nền gạch. Một tia sét màu xanh lam phóng qua bầu trời u ám. Nối sau đó là tiếng sấm gầm rú, xé rách màn mưa.
"SeHun! Ra đây che cho anh vào với!" XiuMin ngồi trong chiếc taxi đậu ven đường, hô lớn tên anh.
SeHun mở ô ra, tư thế sẵn sàng tiến đến.
"Đợi đã..." YoonA lưỡng lự.
SeHun ngoảnh đầu lại với ánh mắt tò mò. Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, vô cớ nói năng không gãy gọn: "Thực ra... hôm đó, chắc em nghe nhầm gì rồi. Chị... chị không có gì gọi là "chuyện tình cảm riêng tư" hết."
Mưa đồ ầm ầm, sấm dội liên thanh. SeHun cảm thấy rất thần kỳ, dù tứ phía lẫn lộn vô số tạp âm, vậy mà tiếng cô vẫn thấu đến tận tâm can anh. SeHun như mở cờ trong bụng, nhưng cố giấu đi niềm hân hoan ấy, anh thực sự muốn nghe cô lặp lại câu nói kia lần nữa. Anh nghiêng đầu, chau mày giả bộ ngây ngốc: "Ồn quá. Em không nghe rõ, chị nói to hơn chút đi!"
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, cô dường như đã nhận thức được gì đó không đúng. Cuối cùng nhất quyết đáp: "À... cũng không có gì quan trọng. Vậy, vậy chị vào trong trước nhé."
"Vâng." SeHun vốn đã dự liệu trước. Biết ngay cô ấy sẽ thế mà. Không nói thì không nói, dù sao anh cũng nghe rõ rồi, một lần là quá đủ. SeHun có chút đắc ý, phô trương vẻ mặt thản nhiên mà xoay lưng rời đi.
___
"Tôi đã bảo anh bắn bà ta đi mà! BẮNNN".
"Bắn đi! Bắn đi chứ! AAAAA! Bắn đi! Giết bà ta đi! BẮN ĐI CHỨ! BẮN ĐI! BẮN!"
SeHun lừ lừ nhìn SuHo đang nằm phía giường bên kia căng thẳng xem phim: "Anh, ném cho em cái tai nghe, anh bật âm lượng lớn quá."
SuHo giơ màn hình ra trước mặt SeHun, kinh ngạc nói: "Nhìn xem, YoonA hét đó. Đoạn này chị ấy làm anh nổi da gà luôn. Gào thét như vậy chắc khản cổ mất thôi."
SeHun thầm than vãn. Trời ạ, anh cũng đang xem đến đoạn phim kia, nhưng SuHo bật loa quá lớn, còn anh cài chế độ yên lặng. Lượng người xem online không nhỏ nên vấn đề giật lag xảy ra thường xuyên. Kết cục là, hai đoạn phim ở hai smartphone chạy chênh lệch nhau vài giây. YoonA trong điện thoại SuHo đã hét xong rồi, nhưng YoonA trong điện thoại SeHun mới bắt đầu há miệng chuẩn bị gào. Làm ơn đi, với kiểu khẩu hình và lời thoại không ăn khớp, thà rằng quăng cho anh cái earphones. Phim đang căng thẳng, SuHo còn mất thời gian vào việc kể lể tình tiết. SeHun mất kiên nhất, khẩn trương xòe tay ra, đặc biệt nhấn mạnh: "Tai nghe."
SuHo mất hứng, ném nắm dây dợ sang, miệng lầm bầm: "Chơi game thôi mà, lại còn cần tai nghe. Đồ lắm chuyện..."
SeHun bền bỉ diễn vô cùng tròn vai: "Game hành động phải nghe âm thanh qua earphones mới chân thực, hơn nữa còn át bớt tiếng ồn do anh gây ra đấy."
Miệng SuHo "xì" một tiếng nhạt toẹt, không bận tâm đến người nọ nữa, tiếp tục theo dõi bộ phim. Sau hơn một tiếng phát sóng, "The K2" tạm thời khép lại. SuHo nuối tiếc cắm sạc điện thoại, thấy SeHun vẫn ôm khư khư cái smartphone, hướng lưng máy về phía SuHo, vậy nên anh chẳng thể thấy được SeHun đang cặm cụi làm trò gì. Cho rằng cậu em vẫn hì hục cày game, SuHo quyết định không làm phiền nữa, bèn đi ra phòng bếp.
Cửa phòng "cạch" một tiếng, SeHun nhấn thoát trang web đồng thời tháo tai nghe. Anh gối đầu lên tay, ngẫm nghĩ hồi lâu. Thực ra không phải anh không tin tưởng SuHo, cũng chẳng phải anh ngượng ngùng điều gì, chỉ là anh muốn thích cô theo một cách khác, âm thâm và bình lặng hơn.
___
Hai tháng trước...
Làn sóng âm nhạc Hàn Quốc 2016.
YoonA chắp hai tay sau lưng, tiến đến đi ngang hàng SeHun.
Bờ vai thái bình dương của anh đung đưa theo nhịp chân bước, SeHun nghiêng đầu nói: "Phải rồi, em rất thích món quà chị tặng, nó rất hợp với em. Cảm ơn chị nhé!"
"Ồ, em thích là được rồi." Khóe môi YoonA cong lên một đường tuyệt đẹp.
Vừa dứt lời, người đùn trước kẻ đẩy sau, cô bị thúc đi nhanh hơn, xếp ngang hàng với hai hậu bối nam. SeHun bị bỏ xa, thấp thoáng nhận ra cô đương cười nói cực kỳ vui vẻ với người đàn ông khác. Dù là BaekHyun hay TaeHyung, cũng đều khiến anh phải chau mày cảnh giác. SeHun không thoải mái nghĩ thầm, nếu với ai chị ấy cũng hòa đồng theo cách này, anh có thể sẽ phải đối chọi rất nhiều "kẻ địch".
Sau màn tổng duyệt, các nhóm nhạc trở về phòng chờ. Một số người tranh thủ lót dạ bằng những lát bánh mì nhỏ hoặc một ít sữa tươi không đường. SeHun đích thị là thực thần chính hiệu, nhưng anh biết kiềm chế. Ở băng ghế cách đó không xa, anh chứng kiến Tiffany nhai ngấu nghiến ổ bánh mì. Cô dùng răng giằng mạnh một phát, đầu còn lại của chiếc bánh bắn ra một giọt tương cà đỏ thẫm, đọng trên băng ghế. Chính Tiffany cũng không phát hiện ra điều này. Chuẩn xác một giây sau, YoonA ngồi bẹp vào vị trí vết tương kia, chẳng hay biết gì, còn tán gẫu mấy câu với Tiffany.
SeHun ôm trán, hóa ra cô cũng có lúc bất cẩn. Anh suy nghĩ bảy bảy bốn mươi chín việc mà mình nên làm lúc này. Hành động đầu tiên của SeHun là: đi đến phòng "phục trang dự bị". Phải lục tung cả chồng quần bảo hộ, anh mới lựa ra được loại có màu sắc tương đương với outfit của SNSD mặc ngày hôm nay. Vừa đảo mắt quanh căn phòng để tìm túi đựng, anh vừa đau đầu lo sợ rằng cô sẽ nghĩ không tốt về mình. Có khi nào YoonA cho rằng anh là kẻ biến thái không? Chẳng ai hơi đâu mà giúp đỡ người khác từng li từng tí thế này, huống hồ SeHun còn là đàn ông.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh bỗng bắt gặp một chiếc túi giấy kraft nhỏ màu xanh lục treo trên giá. Ruột túi trống không, SeHun bèn đút quần bảo hộ vào đó. Chẳng kịp đắn đo gì thêm nữa, anh nôn nóng trở lại phòng chờ. Một nhóm fan girl đột nhiên lao tới, anh thậm chí còn chưa kịp định thần. Đôi bên giao tiếp vài phút ngắn ngủi, đám người tản ra, SeHun lập tức trông thấy bóng YoonA thấp thoáng trên lối hành lang, anh không chần chừ mà gọi cô lại.
YoonA nghe vậy liền xoay người: "Có chuyện gì sao, SeHun?"
"Chuyện này..." SeHun kéo dài âm cuối, anh nghĩ điều anh sắp nói ra rất kinh khủng.
YoonA khó hiểu nheo mắt.
"Em nghĩ chị nên vào nhà vệ sinh kiểm tra trang phục một chút, có mấy hạt kim sa sau lưng chị sắp rụng ra rồi." Anh nhanh trí đáp, cho rằng đây là cách nói khéo léo và tế nhị nhất.
"Được rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở nhé." Cô khẽ gật đầu, không có vẻ gì như đang nghi ngờ.
SeHun thở phào nhẹ nhõm, ngẩn ngơ đến lúc YoonA rời đi, anh mới sực nhớ ra tay mình vẫn cầm chiếc túi kia. Quá quẫn trí, SeHun chỉ còn biết lén treo nó trên tay nắm cửa nhà vệ sinh nữ. Khả năng của anh chỉ đến đây thôi...
___
Mấy người kia rời đi một lúc, SeHun cụp mắt xem đồng hồ trên tay, vạch sẵn phương hướng rõ ràng: "Chúng ta ra ngoài dần thôi. Đến cửa, anh Teuk và bọn em rẽ trái, các chị rẽ phải. Đi được một đoạn thì bắt taxi, ai về nhà nấy. Ok chứ ạ?"
Ra đến vỉa hè, Sunny, HyoYeon, Yuri và YoonA làm theo kế hoạch. Nhưng chưa được mấy bước chân, tất cả đều phải ngoảnh lại, dường như cảm giác được một trận ẩu đả sắp diễn ra. EunChae không đi theo nhóm nào, chỉ đứng yên trên vỉa hè, cũng lập tức bị thu hút bởi cuộc cãi vã kia.
....
"Đồ điên." SeHun tay nắm thành quyền, giương ánh mắt đục ngầu vì giận dữ nhìn hắn ta, nghiến răng mắng mỏ chẳng chút nể nang: "Cha mẹ có trách nhiệm của cha mẹ nhưng con cái cũng có bổn phận của con cái. Đem thứ lí lẽ nửa mùa ra nói chuyện mà không cảm thấy xấu hổ à? Thử sửng cồ nữa xem, chúng tôi sẽ báo cảnh sát."
Hắn ta nghe vậy cẩu huyết lập tức tăng cao, vò chiếc mũ lưỡi trai trên đầu rồi ném mạnh xuống đất: "Đừng dạy đời tao! Tao đã bảo chúng mày cút đi mà!"
"Luật hình sự không phải là một vũ khí quân sự, mặt khác nó trừng trị tội phạm với một chiếc còng tay." EunChae đi dần tới bên cạnh Kai, đáp trả bằng giọng điệu dõng dạc và đứng đắn.
Người nọ cười khẩy khinh bỉ, chống tay vào hông tỏ thái độ thách thức: "Con khốn này đang sủa gì vậy?"
Mặt EunChae không có chút biểu tình: "Khốn? Sủa? Tôi có thể kiện anh vì tội phỉ báng. Hơn thế, sử dụng vũ lực với người thân cũng đủ điều kiện tạm giam anh rồi đấy, giờ anh định gây thương tích cho những người qua đường này sao? Thực sự muốn ăn cơm tù hả?"
"Chết tiệt! Con kh..."
Tiếng xe cảnh sát vang lanh lảng lúc gần lúc xa. Hắn ta trừng mắt cả kinh, chân bước thụt lùi dần, tư thế sẵn sàng tẩu thoát. Nhanh như cắt, ChanYeol, Kai và SeHun lao tới bám chặt lấy tên côn đồ nhất quyết không buông, thoạt nhìn còn tưởng một phân cảnh ôm ấp ngọt ngào trong bộ phim đam mỹ nào đó.
Xe cảnh sát dừng lại ven đường. Hắn ta mau chóng bị còng tay và tống vào ghế sau ô tô dưới sự kìm kẹp của hai cảnh sát to cao vạm vỡ.
SuHo trình báo sự việc rành mạch, xong xuôi đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tôi có thể biết ai là người đã báo cho các anh chuyện này không ạ?"
"À, là một cô gái trẻ tuổi, nói năng lưu loát lắm, trình báo ngắn gọn xúc tích, khá chuyên nghiệp." Người cảnh sát đáp.
Mấy chàng trai đều hướng ánh mắt về phía EunChae. ChanYeol không tiếc lời khen ngợi: "Chà, em ngầu thật đấy!"
"Đúng vậy. Luật sư có khác. Tuyệt lắm cô bé!" SuHo giơ ngón cái bày tỏ sự khâm phục.
Ánh mắt EunChae trống rỗng nhìn SeHun. Anh mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu động viên. Có lẽ đây là câu nói đầu tiên anh dành cho cô kể từ sau khi hai người chia tay: "Làm tốt lắm."
SeHun để ý rằng sắc mặt YoonA hơi kém, anh không hiểu vì sao. Cô chuyên tâm dặn dò anh cảnh sát về việc chuyển người bố của tên côn đồ tới cơ sở chăm sóc hoặc tư vấn về bạo lực gia đình. Ngay sau đó, Sunny bắt được taxi, vẫy tay gọi HyoYeon, Yuri và YoonA, đồng thời chào tạm biệt mọi người. Chiếc xe chuyển bánh.
EunChae ngơ ngẩn đón nhận những ánh mắt nể phục đang hướng về phía mình, vội vã xua tay: "Không phải em mà? Em đâu có gọi cảnh sát."
Nói đến đây, SeHun liền hiểu ra mọi thứ. Người thực sự báo cảnh sát là ai, anh biết chứ.
SuHo nghi ngờ đoán phản ứng trên mặt SeHun, liền đọc ra được vài điều thú vị. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đôi bên giao lưu bằng thị giác.
___
Buổi sáng hôm ấy...
Nhận được tín hiệu, SooJung thể hiện sự quảng cáo chuyên nghiệp như một nhân viên tiếp thị, dốc hết sức mời mọc khách hàng: "Không biết các anh đã ăn sáng chưa ạ? Bọn em lỡ tay nấu quá trời lẩu, e rằng bốn người ăn mới hết."
YoonA như bị sét đánh ngang tai, một tia bối rối xẹt qua trong nháy mắt: "A, sao vậy được, nếu không hợp khẩu vị hai đứa thì thật thất lễ."
"Nếu thế thì làm phiền mọi người quá." SeHun từ tốn ngắt lời, định bụng từ chối đề nghị của SooJung: "Tụi mình cũng đang chuẩn bị đi ăn ở ngoài rồi."
SooJung giả điếc, huých tay YoonA công kích: "Thất lễ gì mà thất lễ, không mời khách vào nhà mới là thất lễ đó chị."
SuHo không có vẻ gì là nề hà, ngược lại còn sôi nổi hưởng ứng: "Chà, nghe nói tay nghề nấu nướng của chị rất cao, em cũng muốn thưởng thức một lần."
SeHun nhìn SuHo với ánh mắt không thể tin nổi, vô thức đưa tay chải chuốt tấm thân của ViVi. Đưa thú cưng vào nhà YoonA? Không nên chút nào, chẳng phải bố cô ấy bị dị ứng với lông động vật sao?
Mọi người dạo qua sân vườn. Cây phong lá đỏ rực rỡ như muốn thiêu đốt lòng anh. SeHun cảm thấy lồng ngực rạo rực, bởi đây là lần đầu anh được bước chân vào nơi này. Làm như vô tình, anh hỏi: "Chỉ có hai người sống ở ngôi nhà này hả chị?"
YoonA thoải mái đáp: "Còn bố chị nữa, nhưng ông ấy hiện đang đi du lịch cùng câu lạc bộ leo núi."
Chỉ trong tích tắc, SeHun mỉm cười rất nhạt.Những ngón tay thon dài không ngừng âu yếm tấm lưng mềm mại của ViVi. Bố cô ấy không có nhà, anh có thể yên tâm phần nào về chú cún này rồi.
Vào nhà, đôi bên đấu tranh cho hai luồng ý kiến. SuHo và SeHun đều muốn vào bếp phụ giúp một tay, nhưng YoonA nhất quyết không đồng ý, nằng nặc bắt hai người ngồi đợi tại phòng khách. Cô không thể tưởng tượng nổi biểu cảm của họ nếu chứng kiến bãi chiến trường do SooJung bày ra mỗi khi thực hành chuyện bếp núc.
SeHun và SuHo ngồi trên sofa phòng khách, thong dong chiêm ngưỡng ngôi nhà. SeHun phóng tầm mắt qua cửa sổ. Nơi đó đặt một chậu cây cẩm nhung cực kỳ bắt mắt. Viền lá xanh thẫm đan xen gân lá hình mạng trắng bong, đường nét sắc sảo. Là món quà anh đã từng tặng cô.
SuHo ngước theo, cười khà châm chọc: "YoonA có vẻ chăm sóc cái cây này rất tốt đấy. Hẳn là chú cực kỳ thỏa mãn ha!"
Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của cô vô tình trùng với khoảng thời gian đóng bộ phim The K2. Anh và cô không gặp nhau, chẳng có lí do gì chính đáng để trao quà. SeHun nghe lời gợi ý của SuHo, giả làm người hâm mộ, gửi tặng cô một chậu cây cẩm nhung xinh xắn. Nó còn có tên khác là lá may mắn (Fittonia). SeHun chọn món quà này, sở dĩ là vì anh luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.
SeHun ề à tiếp lời SuHo: "Vâng vâng vâng. Em xin cảm tạ gợi ý khi ấy của anh."
Nhắc mới nhớ, chẳng bao lâu nữa là Noel. SeHun khẽ lắc đầu, cặp mắt không thể rời khỏi những chiếc lá cẩm nhung nhỏ nhắn:"Em cũng chưa biết tặng gì cho cô ấy trong dịp Giáng sinh sắp tới nữa."
SuHo tí tởn chọc ngón tay vào mạn sườn SeHun: "Tặng cho cô ấy tấm thân của chú đó."
Không chịu nổi cảm giác bị cù lét, SeHun lập tức nhích người ra xa. ViVi nằm ngoan ngoãn trên đùi anh cũng bị làm cho kinh động, ngỏm đầu sủa mấy tiếng. SeHun vội vàng vỗ về nó, ôm ấp cưng nựng báu vật của mình: "Ổn mà ViVi, ổn mà, không sao hết."
ViVi nguôi giận, rất biết nghe lời, nhanh chóng thả lỏng cơ thể. Quay sang SuHo, SeHun hắng giọng: "Chuyện tình cảm của em cả đấy! Anh cứ đùa giỡn hoài!"
SuHo cười khà một hơi đầy sảng khoái: "Hahaha. Sao lửa tình trong chú dễ trỗi dậy quá vậy? Cũng chỉ là một cuộc gọi cho sở cảnh sát, chẳng to tát đến mức làm chú động lòng chứ?"
"Đừng trêu em nữa mà." SeHun phụng phịu tỏ ý bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top