Chương 2
Quay xong clip quảng bá cho "Prime Minister and I" - phim do tiền bối YoonA đóng vai chính, SuHo xem đi xem lại vài lượt rồi mới post lên mạng. SeHun rất yên tâm với biểu cảm của mình: không quá nhiệt tình nhưng lại chẳng thờ ơ, rất ổn định, một chút sơ hở cũng không để lộ. SuHo không rời mắt khỏi màn hình, bất mãn: "Kris thật vô lý. Nhìn thái độ anh ấy trong video kìa!"
SeHun nhíu mày, cạn lời.
Tao bước đến giải nguy cho Kris: "Dù sao anh ấy cũng đáng thương hơn đáng trách, sống lưng lại có vấn đề rồi."
SuHo và SeHun liền gật đầu hiểu ý, nét mặt giãn ra, dịu đi mấy phần. Sau chấn thương lần trước, bất cứ khi nào trời trở lạnh, Kris đều lên cơn đau quằn quại như sống dở chết dở, tâm lý cũng theo đó mà không ổn định, mọi người đều dễ dàng cảm thông.
___
Gần hai tuần trôi qua, không khí Giáng sinh ngập tràn khắp thủ đô Seoul. Vi vu trên các nẻo đường, ai mà không lóa mắt bởi ánh đèn nhấp nháy đủ loại đua nhau tỏa ra tia sáng rực rỡ. Dịp này là lúc trung tâm thương mại, chợ truyền thống và khu vui chơi tổ chức khuyến mãi đặc biệt, chẳng trách ngàn người tấp nập trên phố, bận rộn sắm sửa cho việc trang trí nhà cửa. Từ trên tầng cao nhìn xuống, vỉa hè kín mít tưởng chừng không có một lỗ hổng.
SM Entertainment năm nay sở hữu ý tưởng trang trí mới mẻ, chỉ cần bước chân tới cổng cũng ngỡ như lạc vào cung điện hoàng gia. Xế chiều, người thì tất bật ra về để chuẩn bị đón Giáng sinh, kẻ lại dừng chân vì muốn tận hưởng thêm chút khung cảnh lộng lẫy. YoonA tay xách nách mang, đi lại vất vả như chú lật đật, hai má hây hây đỏ phồng lên, miệng thở phì phèo.
"Đưa em cầm giúp cho." Một giọng nói trầm ấm vang lên, cái bóng cao ráo chắn ngang tầm mắt cô.
"Thật tốt quá, cảm ơn em nhé SeHun!" YoonA cảm kích, không từ chối mà định chia luôn cho cậu một nửa số đồ đạc của mình. Vừa cúi đầu, thấy tay cậu đang nâng niu một chiếc túi nhỏ xinh in cầu kỳ dòng chữ "Merry Christmas" , cô liền rụt lại: "Ô, nhưng tay em...? Vậy có tiện không?"
"Không sao mà, để em giúp chị." SeHun cười cười, dang tay ôm toàn bộ đống lộn xộn trước mắt, tâm trạng rất vui vẻ.
YoonA kỳ thực cảm thấy may mắn, hai cánh tay mới giây trước còn nặng trĩu mà giờ đây đã nhẹ bẫng như không, nhưng vẫn khách sáo hỏi: "Ấy, thế có quá nhiều không?"
Khóe môi SeHun khẽ cong lên: "Nào có chứ."
Hai người đi song song với nhau trên hành lang, SeHun ôn nhu mở lời: "Anh quản lí đâu mà để chị bê vác một mình thế này? Cực cho chị quá..."
YoonA mải chỉnh lại đầu tóc và bộ quần áo xộc xệch, thuận miệng đáp: "Là chị muốn anh ấy tan làm trước thôi. Đã là người có gia đình rồi thì nên sớm trở về nhà, nhất là trong những dịp như thế này, phải không?"
SeHun chăm chú nhìn YoonA đang loay hoay bên cạnh, lòng thầm ngưỡng mộ sự chu đáo và dịu dàng của cô, thế mà ai dám bảo cô nghịch ngợm và có tính cách giống đàn ông chứ? Rõ ràng là hình mẫu người vợ lý tưởng!
Ngắm cô hồi lâu mới nhận ra điều kỳ lạ, mặt SeHun ngay tức khắc lộ vẻ khẩn trương. Uổng phí món quà Giáng sinh rồi!
YoonA đưa tay lên định quàng lại khăn len, cuối cùng chạm vào chỉ cảm nhận được cổ áo, liền phát giác rằng cái khăn thân yêu đã không cánh mà bay. Vừa nãy cô chen lấn xô đẩy như đi thú nhún, giờ bị mất đồ là cái chắc rồi. Gương mặt lập tức ỉu xìu như chú sóc nhỏ bị bỏ đói lâu ngày.
Nhìn từ góc nghiêng, cậu thấy đôi mắt long lanh của YoonA sa sầm lại, nghĩ bụng rằng cô mệt mỏi, liền lúng túng muốn làm cô phấn chấn hơn. SeHun vội vã nhìn khung cảnh ven đường qua tấm kính trong suốt, nói nhanh như bị ai cướp lời: "YoonA chị nhìn xem, đôi vợ chồng già kia thật lãng mạn!". Nói xong lại tự muốn vả vào mặt mình trăm cái vì vừa thốt ra lời ngớ ngẩn.
YoonA đứng lại, mơ màng nhìn theo. Một ông cụ đang ân cần chỉnh lại khăn len cho vợ mình. Bà cụ trông hạnh phúc tới nỗi cười tít mắt, vết chân chim lộ rõ trên làn da đồi mồi. Hình ảnh này thật đẹp, khiến cô cũng rung động.
SeHun lờ mờ trông thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt cô, thoáng rùng mình, liên kiềm chế quay đầu ra chỗ khác.
YoonA nói trong vô thức: "SeHun à, thấy cảnh này, chị lại nhớ ra một câu truyện."
"Truyện gì ạ?"
"Em có muốn nghe không?" Cô vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh đôi vợ chồng già đang dắt tay nhau qua đường, hỏi.
SeHun rất phấn khích, lần đầu được nghe cô ấy kể chuyện, chắc hẳn cực kỳ thú vị đây, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người được xích lại gần hơn. Nhưng lời nói phát ra lại không nóng không lạnh: "Em vẫn đang nghe đây."
YoonA thao thao bất tuyệt đắm chìm trong câu truyện yêu thích của mình.
"Ngày xưa, có một hòn đảo mang nhiều cảm xúc. Một hôm kia, tin tức được truyền đến đảo, nói rằng đảo sẽ bị cơn bão sắp tới nhấn chìm. Vì vậy tất cả cảm xúc đều đóng thuyền rời đi, chỉ có Tình Yêu là người duy nhất ở lại, một mình chống chịu.
Khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ. Thấy Giàu Có chuẩn bị đi lên một con thuyền rất lớn, Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể cho tôi đi nhờ được không?". Giàu Có trả lời: "Không được, trong thuyền chất đầy vàng bạc, không có chỗ cho anh đâu."
Tình Yêu nhìn thấy Phù Hoa có con thuyền rất đẹp, nhanh chóng gọi: "Phù Hoa ơi, hãy cho tôi đi cùng chị!". Phù Hoa kiên quyết: "Tôi rất tiếc, nhưng anh quá ẩm ướt, sẽ làm hỏng thuyền tôi mất!"
Tình Yêu vội cầu cứu Nỗi Buồn: "Nỗi Buồn ơi, giúp tôi đi...". Nỗi Buồn trả lời: "Ôi, mình buồn quá, chỉ muốn đi một mình thôi."
Đột nhiên có giọng nói ồm ồm của một người đứng tuổi cất lên: "Tình Yêu ơi, cháu lại đây đi cùng ta này." Vì quá mừng rỡ, Tình Yêu thậm chí không hỏi người kia là rằng sẽ chở cậu ấy tới đâu."
Đến đây, YoonA ngừng lại, thấy đôi vợ chồng già đã đi khuất, liền quay sang hỏi SeHun: "Em biết ai là người đã giúp Tình Yêu không?"
SeHun rất chăm chú lắng nghe, nhưng thực sự không biết câu trả lời, khẽ lắc đầu.
"Khi Tình Yêu đặt chân lên đất liền, người kia liền chào tạm biệt và đi tiếp con đường của mình. Tình Yêu thấy ở miền đất mới có Tri Thức - cũng là một người đứng tuổi, liền hỏi: "Bác Tri Thức ơi, người giúp đỡ cháu vừa rồi là ai thế ạ?". Tri Thức trả lời: "Đó là Thời Gian"...."
SeHun sửng sốt: "Tại sao?"
YoonA sớm biết cậu nhóc sẽ phản ứng như vậy, mỉm cười: "Tình Yêu cũng hỏi Tri Thức y như em hỏi vậy. Cậu ấy không biết tại sao chỉ có Thời Gian giúp đỡ mình. Tri Thức ôn tồn đáp rằng:"Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới thấu hiểu được giá trị của Tình Yêu."..."
Chỉ có thời gian mới thấu hiểu được giá trị của tình yêu.
Chỉ có thời gian mới thấu hiểu được giá trị của tình yêu.
Chỉ có thời gian mới thấu hiểu được giá trị của tình yêu.
SeHun lập tức chấn động, lời cô nói cuối cùng cứ vấn vít trong tiềm thức cậu.
"Ring... Ring..." Là điện thoại YoonA đổ chuông, cô liền bắt máy.
"..."
"Vâng."
"..."
"Được, được ạ."
"..."
"Vậy sao?"
SeHun không thấy tiếng ở đầu dây bên kia, chỉ nhận ra YoonA đang lắng nghe một cách cẩn trọng, dường như không muốn cậu biết nội dung cuộc hội thoại. Cô vỗ nhẹ vai SeHun, ra ám hiệu chỉ đường tới phòng cất đồ. Một tay vẫn giữ điện thoại trên vành tai, tay kia lôi ra từ trong giỏ hàng một mảnh giấy gì đó, động tác rất gọn gàng, nhét nó vào túi áo khoác của cậu.
YoonA rút bàn tay thon dài trở về, dùng khẩu hình giao tiếp với cậu rồi nhanh nhẹn vẫy vẫy chào tạm biệt. Cô chỉ dùng khuôn miệng để diễn đạt chứ không nói thành tiếng, nhưng SeHun vẫn hiểu. Ý của cô chính là: Cảm ơn đã giúp đỡ nhé. Giáng sinh vui vẻ, Oh SeHun!
Cậu gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, đưa mắt nhìn bóng dáng thanh mảnh đang khuất gần. Không quên nhiệm vụ, cậu rất chỉn chu bê đống đồ về phía căn phòng mà YoonA đã chỉ dẫn. Vừa đặt chúng lên mặt bàn, SeHun ngỡ ngàng, tay cậu đã nắm chặt một chiếc khăn len từ bao giờ.
Mắt cậu híp lại suy nghĩ, mau chóng ngộ ra. Nhớ lại dáng vẻ thất thiểu khi ấy của cô, khăn choàng và mũ len đều sắp tuột khỏi người, là do cậu vội vàng muốn giúp đỡ nên đã vô ý lôi theo cả thứ phụ kiện này. SeHun thở hắt ra, cảm nhận được chiếc khăn trên tay vẫn còn hơi ấm, vô thức đưa lên mũi hít hà. Thơm quá.
Tự dưng cậu không nỡ trả lại cho chủ nhân của nó. Nhớ ra vừa rồi YoonA còn dúi cho mình thứ gì đó, SeHun thọc tay vào túi áo lục tìm. Là một phiếu giảm giá ở trung tâm thương mại Times Square Mall. Bản thân kỳ thực không có hứng thú với mua sắm lắm, cũng không am hiểu gì nhiều về khuyến mãi nhưng SeHun lại rất yêu thích và trân trọng món quà này.
Một nhân viên quản lí của Super Junior đang treo đồ trên giá, thấy SeHun chăm chú nhìn tờ giấy trên tay, sửng sốt: "Cậu cũng săn được phiếu giảm giá này sao? Thật đỉnh đó nha!"
SeHun ngạc nhiên xoay người lại, thấy chị kia đang giơ ngón cái lên với cậu, tượng trưng cho nút Like: "Không đùa đâu, giỏi thật đó!"
SeHun ngờ nghệch: "Sao chị lại nói vậy ạ?"
"Ôi chao!" Chị gái kia thốt lên. "Chứng tỏ cậu nhờ anh quản lí đi săn hộ rồi, chắc chưa trải qua cảnh sứt đầu mẻ trán ở nơi ấy nên nói cậu cũng không hiểu đâu! Cậu may mắn thật đấy, có một người quản lí tốt!"
SeHun cảm kích, nhận ra các bộ phận trong cơ thể dường như đang xáo lộn lên, suýt nữa thì đứng không vững. Sướng rơn người!
Cậu gói gọn mọi cung bậc cảm xúc trong lòng lại, đem theo suốt quãng đường dài.
___
Kai và SeHun khệ nệ vác cây thông to oạch qua cửa phòng khách. Tay LuHan lỉnh kỉnh các túi bóng chứa vật dụng trang trí, cẩn thận quan sát hai cậu em: "Đôi bạn kia từ từ nào, lá thông sẽ gãy mất."
Kai phồng má, mắt trợn ngược, cằm bạnh ra vì sức nặng của cây thông: "Không sao, là giả thôi mà."
LuHan chậm rãi đặt đồ xuống ghế sofa, nghe vậy ngạc nhiên: "Ồ, trông giống thật ghê!"
Mấy người khác từ trong bếp ló đầu ra. ChanYeol và XiuMin đều cảm thán: "Thế là quá tốt rồi, nếu là thông thật thì rất dễ gây cháy".
BaekHyun nhanh nhẹn tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ, hân hoan chạy ra như một đứa trẻ mẫu giáo lúc tan trường, tranh giành với LuHan: "Để em trang trí cho, anh vào bếp nấu nước lẩu đi mà..."
LuHan cười trừ, kí đầu cậu em một cái: "Đồ quỷ khôn lỏi!"
BaekHyun giao dịch thành công, vô cùng sung sướng, thoăn thoắt treo bokjumeoni (1) lên cây thông cao lớn.
___
(1) Bokjumeoni: túi nhỏ bằng lụa, mang ý nghĩa "chiếc túi Hạnh Phúc".
___
Lay và Tao chăm chỉ lau dọn phòng khách. Liếc nhìn vật dụng trang trí và cây thông cao lớn, Tao hơi ngạc nhiên, trêu đùa: "Chà, năm nay sắm nhiều đồ vậy, dồi dào ngân lượng nhỉ?"
Kai bình thản đáp: "Không nhiều đâu ạ. Là SeHun lập công lớn."
"Còn không phải vì anh lục soát nó sao? Có phiếu giảm giá mà dám giở trò giấu giếm! Không chịu san sẻ cho các anh. Đúng là chiều hư đứa em út này rồi!" LuHan tháo găng tay, lời nói quở trách.
SeHun thoáng hậm hực, món quà Giáng sinh tan biến trong nửa cái nháy mắt.
"Thích quá, đây là năm thứ hai chúng ta chính thức đón Giáng sinh cùng nhau." Tao không nén được sự vui mừng trong đáy mắt mà thốt lên.
Lay nhìn từ đầu đến chân em út, chép miệng: "Chậc chậc, cái khăn trên cổ em quá lố bịch rồi đó!"
Tao đang hút bụi cũng phải ngừng lại, trêu SeHun: "Với ngoại hình của em thì nên chọn tông màu trầm một chút, màu đỏ này... quá phô trương rồi!"
Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời các anh góp ý, ngược lại SeHun cảm thấy rất thư giãn với mùi hương dễ chịu mà cái khăn sặc sỡ này mang lại.
"Em chào các anh ạ!" Một giọng nữ lanh lảnh cất lên.
LuHan, Kai và SeHun bị làm cho giật mình.
Cô bé xinh xắn đeo tạp dề từ nhà bếp đi ra, rất lễ phép: "Ban nãy em ở trong kia xay hoa quả khá ồn nên không biết mấy anh đã về. Giờ mới ra chào hỏi được ạ, thật ngại quá."
"Em là...?"
"Là em gái của anh XiuMin đấy." Tao nhiệt tình giới thiệu. "Em ấy mới về nước, muốn thăm anh họ một chút. Vả lại nơi này của chúng ta chưa từng có bóng dáng phụ nữ bao giờ, hôm nay em ấy tới sẽ thay đổi bầu không khí ảm đạm này, không phải quá tốt sao?"
Cảm nhận được sự chào đón của Tao, cô bé rất vui mừng nhưng không biểu lộ trên nét mặt, có chừng mực nói: "Em sẽ không làm phiền các anh đâu, chỉ ăn ké một bữa rồi sẽ về khách sạn ngay. À, hơn nữa, em là một fan cứng của EXO đó ạ!"
Các chàng trai cũng rất cởi mở, không hề tỏ thái độ tiêu cực.
XiuMin bước ra, nhẹ giọng bảo: "Đón sinh nhật tại nơi lạ lẫm thế này có ổn không?"
Mọi người ngỡ ngàng: "Ôi, sinh nhật? Thế mà nỡ để em ấy quanh quẩn bếp núc."
Tao xởi lởi: "Nào nào, em bỏ hết mọi việc đang dở dang đi, bọn anh sẽ làm thay cho."
"Phải đó, em không cần ái ngại đâu, cứ để bọn anh." Ai cũng thoải mái nhận nhiệm vụ, không để cô bé phải lúng túng.
ChanYeol khôn khéo đùn đẩy: "SeHun đưa Eun Chae đi tham quan khu ký túc xá đi."
Em út rất nghe lời, vừa dẫn khách đi vừa lịch sự bắt chuyện bằng vài câu nói phổ thông.
"Em mang họ Kim giống anh XiuMin hả?"
"Không ạ, Kim là họ mẹ em, còn họ em là Song, Song Eun Chae ạ!"
"Ồ. Nói vậy anh ấy là họ hàng bên ngoại của em. Hai anh em có vẻ thân nhau nhỉ?"
"Vâng, từ nhỏ chúng em đã luôn như vậy rồi."
"Em thông cảm nhé, cầu thang hơi tối, chú ý cẩn..." SeHun còn chưa dứt lời, cô bé đã bước hụt, ngã nhào vào lồng ngực cậu.
Túi quà "Merry Christmas" lìa khỏi tay SeHun, va đập qua mấy bậc thang, chiếc hộp trong túi cũng rơi ra, úp ngược xuống sàn. Nắp đậy vốn được trang trí cầu kỳ liền lăn lông lốc mấy vòng.
Eun Chae thảng thốt điều chỉnh lại khoảng cách đúng mực với SeHun, nhận ra mình vừa làm rơi đồ của cậu, vội vã chạy đến nhặt. SeHun hơi ngại ngùng khi tiếp xúc gần gũi như vậy, nhưng cũng không có vẻ gì khẩn trương đối với món quà kia. Vừa lật chiếc hộp hình trụ lên, Eun Chae bị lóa mắt bởi đôi hoa tai lấp lánh được đặt ngay ngắn trong đó, không kiềm chế được mà thốt lên: "Ôi, đẹp quá!"
SeHun cúi người nhặt nốt nắp hộp ở bậc thang bên dưới, hờ hững nói: "Vậy sao?"
Cô bé rối rít gật đầu như búa đóng đinh. Viên đá sapphire (2) với màu xanh trầm được cắt thành hình tam giác đều, các góc đều được mài dũa điệu nghệ chứ không hề sắc nhọn. Ở hai đỉnh của tam giác là hai cành ô liu thanh mảnh làm từ bạc nguyên chất. Với chất liệu và họa tiết cực kỳ trang nhã, tinh xảo như vậy, có cô gái nào trông thấy mà không nán lại ngắm lâu thêm chút nữa chứ.
___
(2) Sapphire: loại đá được làm từ những khoáng chất tương tự như đá ruby, viên đá quý này được cho rằng sẽ mang đến sự bình an, niềm vui và trí thông minh.
___
Nhưng nhìn tổng thể, đây giống như là biểu tượng của...?
"Là biểu tượng của hươu Sambar." SeHun thấy vẻ phỏng đoán trên mặt cô bé, liền tự trả lời luôn.
Eun Chae khá hiểu biết: "Hươu Sambar? Chẳng phải là nai sao ạ? Hèn gì em thấy chiếc bông tai này giống cái đầu nai!"
"Ừ, chính là nai." SeHun đưa nắp hộp cho cô, ý bảo đậy vào.
Eun Chae biết việc mình cần phải làm, đóng nắp lại, lưu luyến nhìn ánh xanh lỗng lẫy nhạt dần. SeHun tay đút túi áo, dựa lưng vào tường, nhìn vẻ mặt không đành lòng của cô: "Cho em đấy!"
"Thật sao?" Eun Chae sửng sốt, hai mắt sáng quắc như bắt được vàng nhưng nhanh chóng vụt tắt. Rất biết lễ độ, cô nhàn nhạt nói: "Không đâu ạ, nó quá quý giá."
SeHun sực nhớ ra có việc cần làm, không hề muốn tiếp tục dây dưa: "Là phần quà trúng thưởng ở công ty đá quý thôi. Anh không có bỏ tiền ra mua nó. Dù sao cũng là sinh nhật em mà. Thoải mái nhận đi nhé!"
Eun Chae chưa kịp phản ứng gì, SeHun lại nói một tràng: "Anh có chút việc gấp phải đi ngay, em có thể nhờ LuHan dẫn đi tham quan. Tạm biết em nhé, giúp anh nhắn lại với mọi người rằng anh chỉ đi một lúc thôi, sẽ có mặt tại nhà trước bữa ăn."
Cả âm thanh và bóng dáng SeHun dần tan biến trong không khí.
Vừa dồn sức chạy vừa chỉnh lại tóc tai và quần áo, không quên choàng chiếc khăn ấm áp thơm tho kia, SeHun nhanh như sóc lao ra phố. Một tay vẫy vẫy taxi, tay kia giơ lên xem đồng hồ.
Suýt nữa thì quên cô ấy. Vốn đã khó khăn lắm mới mua được đôi bông tai mang biểu tượng của cô ấy để làm quà Giáng sinh, vậy mà lúc bê đồ giúp mới nhận ra người ta đã đeo một đôi y hệt rồi. Thật may mắn vì còn giác ngộ kịp thời. Phải mua món khác thôi! Không còn sớm nữa, mong là những shop thời trang giờ này chưa đóng cửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top