Chương 18
Địa điểm ăn tối do SNSD chọn là một nhà hàng dành cho đối tượng trung lưu. Có vài ba căn phòng lớn ngăn cách với gian bên ngoài, phù hợp với những cuộc họp mặt kín đáo của nghệ sĩ. Tám cô gái "tự lực cánh sinh" ghép hai bàn ăn dài với nhau theo chiều dọc để thỏa mãn số lượng người tương đối lớn. Một nhóm chín người (thời điểm này Tao đã rời EXO), một nhóm tám người, thêm anh Teuk, tổng cộng có mười tám người. Nhanh chóng xếp mười tám chiếc ghế xung quanh bàn ăn.
Sau vài phút SNSD hoàn thiện việc sắp xếp, Lee Teuk và EXO đồng thời xuất hiện tại điểm hẹn. Mọi người chào hỏi mấy câu rồi lần lượt ngồi vào chỗ, nam nữ mặt đối mặt. Yuri nhìn xung quanh một hồi, không khỏi thắc mắc: "Tại sao thừa một ghế vậy?" rồi xoay đầu sang trái nói với YoonA: "Chúng mình xếp đủ ghế mà nhỉ?"
Thân là một nhóm trưởng hoạt ngôn, SuHo lập tức lí giải: "Anh XiuMin có hẹn trước nên không thể tới được ạ."
Các cô gái gật gù hiểu ý. SooYoung đẩy menu ra trung tâm mặt bàn: "Bọn chị đã gọi một nửa, còn lại để cánh đàn ông chọn." nói xong còn khẽ tặc lưỡi: "Bình đẳng nam nữ."
Lee Teuk nhượng toàn bộ quyền gọi món cho các hậu bối, xin phép đứng dậy đi rửa tay.
Trong lúc đợi thức ăn, SuHo mở lời tán gẫu: "Các chị đều đang để mặt mộc phải không? Bọn em cũng vừa phải tẩy trang gấp rút trên đường tới đây."
ChanYeol vô thức đưa tay xoa xoa hai má: "Đúng đấy ạ. Ăn uống mà cứ phải mang cả lớp makeup trên mặt, không thoải mái chút nào."
"Phụ nữ quen với việc trang điểm hơn đàn ông. Đôi khi họp mặt tụi chị vẫn trang điểm đấy thôi." YoonA cười rộ lên, thành thật đáp.
Sunny nghe vậy, không quên giới thiệu sở trường của mình: "Chị có thể makeup cấp tốc trong ba phút khi bạn trai đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà đó nha!"
Chen nhe răng cười: "Dù sao các chị cũng đều đẹp ngay cả khi để mặt mộc mà."
SeHun lập tức cong khóe môi, chĩa ánh mắt nghi vấn về phía Chen: "Không ngờ anh cũng dẻo miệng quá nhỉ?"
Sunny lập tức trợn mắt với SeHun, giả bộ đanh đá chua ngoa: "Ý cậu là bọn chị không đáng được khen hả? JongDae (Chen) không biết nói dối đâu." sau đó liền chống cằm nhìn Chen với ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.
Tất cả đều bật cười sảng khoái, nhanh chóng bắt sóng với nhau, ba hoa đủ thứ chuyện trên đời. Lee Teuk trở lại phòng, dường như bỏ lỡ trò vui: "Các em, xem ai tới này."
Mọi người thôi đùa cợt, ngước mắt nhìn hai người đứng sau lưng Lee Teuk. XiuMin và EunChae đều cúi người chào hỏi lễ phép. Các cô gái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lịch sự mỉm cười. Mấy anh em EXO hồ hởi vẫy tay với XiuMin, ra hiệu cho anh ngồi xuống vị trí còn trống. Phục vụ mở cửa phòng, mang thêm một chiếc ghế nữa đặt cạnh bàn ăn.
Lee Teuk cảm thấy rất kỳ diệu, giọng điệu hào sảng: "Anh đi kia rửa tay, vô tình gặp được hai anh em nhà này đang chuẩn bị gọi món ở gian ngoài. Dù sao cũng lỡ ngồi cùng một quán, ăn chung một bàn không phải vui hơn sao?"
Mọi người liền hiểu ra vấn đề, cởi mở mời XiuMin và EunChae gia nhập. TaeYeon ngồi ở đầu dãy, gần vị trí của bọn họ nhất: "Cô gái này là...?"
"Em là Song EunChae, anh XiuMin là anh trai của em ạ."
EunChae thuộc tuýp người khá hướng ngoại, chẳng phải thiếu nữ thẹn thùng nhưng nhất định không năng nổ sỗ sàng, hành vi lời nói chừng mực, khiến người ta dễ có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp. Chưa kể cô còn sở hữu ngoại hình thanh tú và giọng nói trong trẻo.
Một người thấu đáo như YoonA, tuyệt nhiên không để EunChae phải lạc lõng giữa dàn nghệ sĩ, cô mỉm cười quan tâm: "Rất vui được gặp em. Không biết em vẫn còn là sinh viên hay đã ra trường rồi?"
EunChae lễ độ đáp: "Đáng nhẽ hiện tại em đang học năm cuối đại học. Nhưng vì từ nhỏ bố mẹ đã cho đi học sớm một năm nên giờ em đã ra trường và trở thành luật sư rồi ạ."
XiuMin nhìn EunChae đầy tự hào, thật là một cô gái khiếm tốn. Anh nhanh chóng bổ sung: "Con bé đã đi du học tại Anh, mới về nước chưa bao lâu."
Những người chưa từng biết đến EunChae trước đây hầu hết đều "ồ" lên ngưỡng mộ, còn hồn nhiên "trọng dụng" cô, nói rằng sau này có vấn đề về tài chính hay đất đai nhất định sẽ nhờ vả cô. Trước sự khích lệ của mọi người, EunChae bật cười thành tiếng: "Mấy thứ đó không phải chuyên môn của em đâu ạ. Các anh chị chỉ nên tìm đến em khi phạm tội hình sự (1) thôi."
Tất cả nghe xong lập tức cười khà khà như thể vừa nghe một câu nói đùa. Đâu ai muốn trở thành phạm nhân kia chứ.
___
(1) Tội hình sự: các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và các chế độ của đất nước, các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, lợi ích của công dân... Ví dụ như phản quốc, cướp bóc, hành hung, giết người,..
___
"Chà!" Lee Teuk đan hai tay đặt dưới cằm, không khỏi thương hoa tiếc ngọc: "Làm nghề ấy rất vất vả, ít có thì giờ để tìm kiếm bạn trai lắm đấy."
Lời còn chưa dứt, anh ta dùng mắt quét một lượt dãy ghế nơi cánh đàn ông ngồi: "Mấy cậu này cũng ổn lắm, em có ưng ai không?"
Phục vụ đẩy xe thức ăn vào, SeHun tiện tay giúp họ chuyển đĩa lên bàn, cũng là để cố ý lờ đi chủ đề này. Những chàng trai còn lại ngoại trừ XiuMin, không thể không khó xử, nhìn Teuk với điệu bộ: Chúng em là người, không phải hàng hóa bán đấu giá. Gì mà ưng với không ưng chứ?
EunChae che miệng cười đoan trang: "Anh đừng đùa em thế ạ."
"Ôi trời cái anh này! Cô bé mới ngồi chưa được bao lâu mà anh đã bị chọc ghẹo rồi." SooYoung ra tay giải vây giúp EunChae, vốn định kết thúc câu chuyện, lại nghe tiếng ChanYeol cất lên đầy sự châm biếm: "Cô ấy sẽ không vừa mắt ai đâu anh Teuk à. Những người khác có thể yêu lại bạn thân của người yêu cũ, còn EunChae sẽ không."
Cảm giác bị đá xéo, mặt SeHun như có như không biến sắc, máu dồn lên não, chỉ muốn cho ChanYeol một trận no đòn. Nhưng anh biết, nếu lúc này để cảm xúc chi phối lí trí, chẳng khác nào thừa nhận trước mọi người rằng EunChae là bạn gái cũ của mình. Vì vậy, anh quyết định giấu đi niềm cay cú bằng nét mặt bình thản, tiếp tục tỉ mẩn sắp xếp món ăn lên bàn.
"Em nói vậy nghĩa là sao?" Tiffany nghiêng đầu nghi hoặc, là do tiếng Hàn của cô chưa đủ tốt nên nghe nhầm chăng?
ChanYeol làm bộ ú ớ day day huyệt thái dương: "À à em nói gì ấy nhỉ? Em cũng không hiểu nổi."
Kai cảm thấy không ổn, gượng gạo chữa cháy: "Anh ấy dạo này hay nói nhảm vậy đó, mấy chị không cần bận tâm đâu."
Đến thời điểm hiện tại, YoonA đã hiểu điều mà ChanYeol muốn ám chỉ là gì. Thức ăn vốn được bày biện gọn gàng, vậy mà SeHun vẫn liên tục đổi vị trí cái này cho cái kia. Việc làm ấy chẳng phải rất vô ích sao? Những người khác không chú ý đến SeHun lắm, cũng chỉ nghĩ rằng anh muốn trang trí bàn ăn cho đẹp mắt, động tác thuần thục và bình tĩnh. Nhưng YoonA nhìn thấu được, ẩn dưới lớp vỏ lãnh đạm kia, là ánh mắt thoáng lúng túng, là vành tai hơi ửng hồng, là đôi môi kiềm chế đang mím chặt. Cô nhìn ra hết, bởi vì cô đã bắt đầu chú ý đến anh rồi.
Anh phản ứng như vậy, khiến tim cô bất giác nhói lên. Thà rằng ngay từ đầu cô đừng chọn chỗ ngồi đối diện anh, để không phải chứng kiến cảnh tượng này.
___
Mọi người ăn uống no nê cũng là lúc trời tối hẳn. Một mình Lee Teuk ra ngoài bắt taxi dần.
"Mới có hai chiếc xe đang đậu ngoài kia thôi. Bồn người một xe, tạm thời nhường cho các chị em phụ nữ về trước vậy." Teuk đi vào thông báo tình hình.
YoonA vội xua tay từ chối: "Không cần đâu anh. Trước hết hãy ưu tiên cho những người say xỉn."
SooYoung tửu lượng không tốt, đang bổ nhào trên người Tiffany, nhắm mắt chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Chen không ngừng cảm thấy ngứa ngáy khi Lay cứ liên tục lơ mơ dụi tóc vào cổ anh. Nhìn những con người mặt đỏ tía tai vì nốc rượu soju, TaeYeon và SeoHyun cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi chọn uống sinh tố cam. Hai người cùng Tiffany chịu trách nhiệm đưa SooYoung về cùng. Chen, BaekHyun, D.O. và Lay ngồi chung chiếc taxi còn lại.
Mấy người kia rời đi một lúc, SeHun cụp mắt xem đồng hồ trên tay, vạch sẵn phương hướng rõ ràng: "Chúng ta ra ngoài dần thôi. Đến cửa, anh Teuk và bọn em rẽ trái, các chị rẽ phải. Đi được một đoạn thì bắt taxi, ai về nhà nấy. Ok chứ ạ?"
Tất cả nhanh chóng nói đồng ý. Chỉ trừ XiuMin, anh do dự nhìn EunChae. Nhưng cô mỉm cười lắc đầu, ý muốn nói mình có thể tự bắt xe riêng về được. XiuMin cũng an tâm gật đầu.
Ra tới cửa, Sunny, HyoYeon, Yuri và YoonA làm theo kế hoạch. Nhưng chưa được mấy bước chân, tất cả đều phải ngoảnh lại, dường như cảm giác được một trận ẩu đả sắp diễn ra. EunChae không đi theo nhóm nào, chỉ đứng yên trên vỉa hè, cũng lập tức bị thu hút bởi cuộc cãi vã kia.
XiuMin dẫn một người đàn ông trung niên gầy gò đến trước cửa nhà hàng, hai tay ấn vai để ông ta ngồi xuống bậc thềm: "Bác không sao chứ ạ?"
Mấy cô nàng sốt sắng chạy tới. Người đàn ông kia ho su sù, quần áo xộc xệch, mồ hôi đầm đìa thấm đậm lưng áo. Một tay ông ta vỗ vỗ lồng ngực, tay kia liên tục khua khoắng: "Không sao! Không sao!"
"Này anh, đừng bạo hành bố mình như vậy chứ!" SuHo cố gắng để không quát lớn.
Người nọ có vóc dáng cao to lực lưỡng. Làn da màu đồng và hai bắp thịt cuồn cuộn đủ để thấy hắn ta có sức mạnh không thể coi thường. Hắn hất hàm kênh kiệu: "Tao bạo hành hồi nào? Chúng mày vu khống!"
ChanYeol gãi đầu gãi tai, thở hắt đầy bực bội: "Rõ ràng anh đã túm cổ áo bố mình rồi quăng mạnh ông ấy vào bờ tường! Còn quát tháo đòi tiền của bố mình. Anh có xứng làm con cái không thế?"
Tên kia khạc nhổ một cục nước bọt lên bờ tường, hách dịch đảo lưỡi trong khoang miệng: "Chúng mày khôn hồn thì cút, đừng thọc mũi vào chuyện của người khác. Cái gì vốn thuộc về tao thì tao đòi! Chăm sóc con cái không phải là trách nhiệm của cha mẹ à? Chỉ là xin tiền thôi, chúng mày đừng tỏ vẻ thanh cao, làm như mình chưa từng ngửa tay xin tiền bố mẹ bao giờ vậy!"
"Đồ điên." SeHun tay nắm thành quyền, giương ánh mắt đục ngầu vì giận dữ nhìn hắn ta, nghiến răng mắng mỏ chẳng chút nể nang: "Cha mẹ có trách nhiệm của cha mẹ nhưng con cái cũng có bổn phận của con cái. Đem thứ lí lẽ nửa mùa ra nói chuyện mà không cảm thấy xấu hổ à? Thử sửng cồ nữa xem, chúng tôi sẽ báo cảnh sát."
Hắn ta nghe vậy cẩu huyết lập tức tăng cao, vò chiếc mũ lưỡi trai trên đầu rồi ném mạnh xuống đất: "Đừng dạy đời tao! Tao đã bảo chúng mày cút đi mà!"
Nói rồi hắn chậm rãi tiến về phía trước, càng ngày càng gần. Lee Teuk bấy giờ mới lên tiếng, hạ giọng nói với mấy người xung quanh: "Chúng ta là nghệ sĩ, đụng độ thế này không ổn đâu. Báo cảnh sát thôi."
"Chúng ta có sáu người, tóm gọn không để hắn có cơ hội gây hấn rồi báo cảnh sát là được. Không nhất thiết phải đụng độ như anh nghĩ đâu." Kai dè chứng nói nhỏ.
"Luật hình sự không phải là một vũ khí quân sự, mặt khác nó trừng trị tội phạm với một chiếc còng tay." EunChae đi dần tới bên cạnh Kai, đáp trả bằng giọng điệu dõng dạc và đứng đắn.
Người nọ cười khẩy khinh bỉ, chống tay vào hông tỏ thái độ thách thức: "Con khốn này đang sủa gì vậy?"
Mặt EunChae không có chút biểu tình: "Khốn? Sủa? Tôi có thể kiện anh vì tội phỉ báng. Hơn thế, sử dụng vũ lực với người thân cũng đủ điều kiện tạm giam anh rồi đấy, giờ anh định gây thương tích cho những người qua đường này sao? Thực sự muốn ăn cơm tù hả?"
"Chết tiệt! Con kh..."
Tiếng xe cảnh sát vang lanh lảnh lúc gần lúc xa. Hắn ta trừng mắt cả kinh, chân bước thụt lùi dần, tư thế sẵn sàng tẩu thoát. Nhanh như cắt, ChanYeol, Kai và SeHun lao tới bám chặt lấy tên côn đồ nhất quyết không buông, thoạt nhìn còn tưởng một phân cảnh ôm ấp ngọt ngào trong bộ phim đam mỹ nào đó.
Xe cảnh sát dừng lại ven đường. Hắn ta mau chóng bị còng tay và tống vào ghế sau ô tô dưới sự kìm kẹp của hai cảnh sát to cao vạm vỡ.
SuHo trình báo sự việc rành mạch, xong xuôi đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tôi có thể biết ai là người đã báo cho các anh chuyện này không ạ?"
"À, là một cô gái trẻ tuổi, nói năng lưu loát lắm, trình báo ngắn gọn xúc tích, khá chuyên nghiệp." Người cảnh sát đáp.
Mấy chàng trai đều hướng ánh mắt về phía EunChae. ChanYeol không tiếc lời khen ngợi: "Chà, em ngầu thật đấy!"
"Đúng vậy. Luật sư có khác. Tuyệt lắm cô bé!" SuHo giơ ngón cái bày tỏ sự khâm phục.
Ánh mắt EunChae trống rỗng nhìn SeHun. Anh mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu động viên. Có lẽ đây là câu nói đầu tiên anh dành cho cô kể từ sau khi hai người chia tay: "Làm tốt lắm."
YoonA tận mắt trông thấy, cảm giác cổ họng như bị một tảng đá đè nén, có chút khó thở. Cô cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, chuyên tâm dặn dò anh cảnh sát về việc chuyển người bố của tên côn đồ tới cơ sở chăm sóc hoặc tư vấn về bạo lực gia đình. Sunny đã bắt được taxi, vẫy tay gọi HyoYeon, Yuri và YoonA, đồng thời chào tạm biệt mọi người. Ngồi trong xe, qua lớp kính sẫm màu, cô thở dài nhìn SeHun lần cuối trước khi taxi chuyển bánh.
Bóng đèn đường sáng rực phản chiếu trên gương mặt trắng ngần của YoonA. Cảnh vật cứ thế vuột khỏi tầm mắt, không sao chạm tới được. Cô tự cười cợt bản thân, càng nghĩ càng thấy hơi uất ức, dẫu gì cũng chỉ là "hơi" thôi.
"Cô em gái XiuMin nhanh trí thật sự luôn, quá cool!" HyoYeon trầm trồ tán dương EunChae, hoàn toàn không nhận ra nét mặt kém thoải mái của YoonA.
Sunny dẩu môi, mắt mở to đầy sửng sốt: "Giờ nghĩ lại còn tưởng như giấc mơ, em gái ấy từ đâu xuất hiện rồi báo cảnh sát, còn gan dạ đấu khẩu với tên côn đồ kia."
YoonA choáng váng, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Người gọi điện báo cảnh sát là em."
___
Có một loại người rất giỏi đánh giá nội tâm của người khác chỉ qua nét mặt và cử chỉ, nhưng bản thân lại không có khả năng giấu giếm cảm xúc, hỉ nộ ái nố đều biểu tình vô cùng rõ rệt. SooJung chính là ví dụ điển hình. Đầu cô ta đang sắp bốc hỏa.
"Chị có được bình thường không vậy? Tại sao không nhận là do chị làm? Tại sao lại để kẻ địch giành công chứ? Em phát điên vì chị mất thôi!"
YoonA mệt mỏi ngã xuống giường, sớm biết sẽ bị quở trách như vậy, cô đã không đem chuyện kể cho SooJung nghe rồi. Cách đây vài tháng, con bé được chuyển công tác từ Busan ra Seoul. Bởi thế sẽ không có chuyện SooJung đến thăm cô vào mỗi dịp giáng sinh như mọi năm nữa. Ở chung một thành phố, gặp nhau thường xuyên, thích tụ tập lúc nào cũng chẳng thành vấn đề. SooJung ở tại một căn hộ cho thuê trong tòa nhà tập thể. Mấy hôm trước căn hộ bên cạnh bị cháy, cô ta đành phải di cư tới nhà YoonA tạm trú một thời gian trong khi chờ thuê chỗ ở khác.
"Thôi, nói với em xong chị cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." YoonA vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, tay chân cựa quậy trên giường.
SooJung bĩu môi: "Trông chị bây giờ khác gì con loăng quăng không?"
Ách, câu này nghe quen quen. Ai đó cũng từng ví von cô với cách như vậy. Bỗng chốc tim YoonA nảy lên một nhịp. Cô thầm khóc trong lòng: Huhuhu, dạo này bị anh ám ảnh quá nhiều rồi.
"Haiz, chị coi đấy là chuyện nhỏ, thực chất thì không." SooJung chắp hai tay sau lưng, đi vòng qua giường: "Giả dụ nhé, nếu không có cuộc gọi trình báo của chị, không có tiếng còi báo động, liệu hắn ta có mất cảnh giác, rơi vào thế bị động, bị ba người đàn ông dễ dàng thâu tóm không, có bị giải đi nhanh như thế không? Bởi vậy em mới nói, hành động của chị mang tính quyết định, còn việc làm đấu khẩu của cô gái kia chỉ giúp kéo dài thời gian, thực ra cũng chỉ câu giờ được mấy giây thôi."
"Không đâu." YoonA uể oải phản đối: "Nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có cô ấy kéo dài thời gian, có lẽ sẽ xảy ra xô xát trước khi cảnh sát đến."
SooJung cười lạnh: "Xô xát? Xô xát với tỉ lệ một chọi sáu? Are you kidding me?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top