Chương 16

"Phòng ăn của nhóm tụi em ở ngay sát phòng các chị. Kể ra thì dài dòng, nhưng tóm lại là, có một cái lỗ được khoan thông sang phòng chị. Nếu người ngồi ăn hôm đó không phải tụi em mà là sasaengfan, chị sẽ để lộ chuyện tình cảm riêng tư mất thôi."

"Gì cơ? Lỗ? Chuyện tình cảm riêng tư? Em nói sao cơ?" YoonA tưởng mình nghe nhầm, hoang mang hỏi lại.

SeHun điềm nhiên đáp: "Là một cái lỗ thông giữa hai phòng. Không biết ai đã tạo ra nó để theo dõi phòng bên. À phải rồi, căn phòng của chị có treo tranh lụa không ạ?"

YoonA sực nhớ ra: "Đúng vậy, có vài bức tranh thủy mặc (1) treo trên tường."

___

(1) Tranh thủy mặc hay tranh thủy mạc, là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. "Thủy" (水) là nước, "mặc" (墨) là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu.

___

Đúng như suy đoán của SeHun, anh hào hứng nói: "Đó, chính mấy bức tranh đã che khuất lỗ hổng. Vì lớp lụa mỏng nên có thể nhìn thấu qua nếu đặt mắt sát vào."

YoonA sửng sốt: "Thật sao? Chị không ngờ được chuyện này."

SeHun không có ý kiến gì nữa, nhưng cô lại hạ giọng nói tiếp: "Mà... cái em nói "chuyện tình cảm riêng tư" của chị là sao...?"

"Em hiểu một chút tiếng Trung nên vô tình biết thôi. Chị yên tâm, em rất kín miệng." Anh thật thà đáp. 

Ý YoonA không phải như vậy. Cô ngước mắt quan sát nét mặt SeHun một cách chăm chú, hoàn toàn không nhìn ra được trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì nữa.   

SeHun đương bước đi bỗng khựng lại, cụp mắt trông xuống đất. YoonA giật mình thu chân về, cuống quýt không thành câu: "Ôi... Làm sao đây... chị xin lỗi, giẫm bẩn giày em rồi." 

Một vệt bùn nâu đục ngầu hằn lên chiếc giày da lộn (2) của anh. Cả mặt giày mượt mà sang trọng đột nhiên vướng vết bẩn, trông sao cũng thấy ngứa ngáy muốn lau đi ngay.

___

(2) Bề mặt da lộn trông giống như những sợi lông ngắn dày đặc. Khi da lộn được chải kỹ, nó có màu và hạt nhất quán. Ưu điểm: bền, đẹp, mềm mại, sang trọng. Nhược điểm: Dễ hấp thụ nước và bụi bẩn, khó vệ sinh, tính đàn hồi thấp, giá thành cao. 

___

Cuống họng SeHun khẽ động, dường như có chút kiềm chế: "Đừng để ý. Đôi giày này em dùng quá nửa năm rồi, là đồ sắp bỏ đi thôi."

YoonA nghe vậy trong lòng còn khẩn trương hơn nữa. Armani (3) mới tung ra mẫu giày này cách đây chưa đến một tháng mà. Nửa năm gì chứ? Tính gạt cô sao? Cuộc đời YoonA ghét nhất là phải nghe những lời dối trá, nhưng bất giác lại thấy sự dối trá của anh khá... dễ thương.

___

(3) Giorgio Armani S.p.A (hay Armani), là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện... được thành lập bởi nhà tạo mẫu, doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng Giorgio Armani. 

___

"Chị nghe nói em đang đóng vai chính cho một bộ phim truyền hình Trung Quốc phải không?" YoonA vừa bước đi vừa nhìn xuống chân, sợ sẽ vấp phải giày anh lần nữa.

SeHun gật đầu: "Vâng, phim được chuyển thể từ tác phẩm "My Dear Archimedes". À, đến nơi rồi." 

YoonA ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt, sao nhanh vậy nhỉ? 

Hai người cùng đứng dưới mái che. SeHun đóng ô vào, nước trên tán ô nhỏ liên tục xuống nền gạch. Một tia sét màu xanh lam phóng qua bầu trời u ám. Nối sau đó là tiếng sấm gầm rú, xé rách màn mưa.

"SeHun! Ra đây che cho anh vào với!" XiuMin ngồi trong chiếc taxi đậu ven đường, hô lớn tên anh. 

SeHun mở ô ra, tư thế sẵn sàng tiến đến. 

"Đợi đã..." YoonA lưỡng lự.

SeHun ngoảnh đầu lại với ánh mắt tò mò. Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, vô cớ nói năng không gãy gọn: "Thực ra...  hôm đó, chắc em nghe nhầm gì rồi. Chị... chị không có gì gọi là "chuyện tình cảm riêng tư" hết."  

Mưa đồ ầm ầm, sấm dội liên thanh. SeHun hơi nghiêng đầu khó hiểu, khẽ nhíu mày: "Ồn quá. Em không nghe rõ, chị nói to hơn chút đi!"

YoonA tự giật mình với tư duy của bản thân. Tại sao phải giải thích điều này với anh chứ? 

"À... cũng không có gì quan trọng. Vậy, vậy chị vào trong trước nhé."

"Vâng." SeHun thản nhiên đáp rồi đi thẳng tới đón XiuMin.  

YoonA nhìn bóng lưng cao lớn khuất dần sau mưa. Sửng sốt. Cách đây vài phút, hai người cùng giấu mình dưới một tán ô, tất thảy mọi nơi trên cơ thể cô đều khô ráo, còn bờ vai anh đã ướt đẫm màu mưa. 

Lòng cô run lên, nghe tiếng tim đập bồi hồi. YoonA khẽ thở dài, tự mắng mình là kẻ dễ xiêu lòng. 

___

"Cạn ly!" 

"Lâu lắm không gặp Duẫn Nhi, vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ?" Quách Đông Đông buông lời đong đưa.

Lâm Canh Tân huých khuỷu anh ta: "Tên này định trở lại thời kỳ ve vãn đấy hả?" 

"Làm gì mà căng thẳng thế? Em đùa chút thôi mà." Đông Đông giãy nảy lên: "Hiện tại em coi cô ấy là bạn thôi."

Tôn Kiêu Kiêu nhấp một ngụm sinh tố chanh dây: "Ý đồ của cậu ta đối với Duẫn Nhi ngày trước cả đoàn phim đều biết, thật lộ liễu quá."

YoonA cười cười: "Cậu ấy có ưu điểm là sự nhiệt tình. Hiện tại chắc là Đông Đông có bạn gái rồi nhỉ?"

Lâm Canh Tân thở dài, miệng nhai đầy thịt: "Mấy chị em phụ nữ dạy tên Quách này vài bài tán tỉnh đi. Tôi hết cách."

Tôn Kiêu Kiêu liếc nhìn Quách Đông Đông, tặc lưỡi ngán ngẩm: "Nói cậu rồi, bỏ cái thói xốc nổi vội vàng đi mà."

"Sao? Đối tượng mới của cậu là ai nào?" YoonA nổi tính hiếu kỳ: "Nếu người này "dễ đối phó", may ra mình có thể giúp cậu."

Lâm Canh Tân phát biểu thay, đưa mắt nhìn Đông Đông đầy ẩn ý: "Triệu Hàn Anh Tử chứ ai."

Anh ta đấm nhẹ vào bả vai Lâm Canh Tân: "Điều này phải do em tự nói chứ, ai kêu anh tranh lời vậy hả?"

YoonA hết sức ngạc nhiên, không phải Đông Đông và Anh Tử vốn là bạn thân sao? 

"Thế nào Duẫn Nhi? "Dễ đối phó" chứ, giúp mình theo đuổi cô ấy nhé..." Mắt anh ta sáng lên như thấy vàng bạc châu báu.

YoonA ngẫm nghĩ một lúc. Đông Đông liền nài nỉ: "Thế nào? Cậu có đồng ý không?" 

Cô cười rộ lên: "Được. Mình đồng ý."

Tôn Kiêu Kiêu và Lâm Canh Tân lập tức..."wow"

"Chà, mới ngày nào cậu Quách còn đơn phương Duẫn Nhi, mà giờ đã phát triển theo kiểu này sao? Cậu may mắn quá đó!"  Kiêu tỷ nói không khách khí. 

Lâm Canh Tân ôm trán: "Duẫn Nhi à Duẫn Nhi, anh đã cảnh cáo cô rồi, tên này sẽ không làm ăn được trò trống gì đâu. Dù cô là người thầy tốt, cũng chưa chắc sẽ đào tạo ra học trò giỏi." 

Quách Đông Đông làm lơ tất cả, chắp tay thành khẩn: "Đa tạ Duẫn Nhi tỷ tỷ."

YoonA mỉm cười, nâng ly lên: "Còn phải xem biểu hiện của cậu đã."

___

Rốt cuộc, điều gì đã khiến SeHun nghĩ cô có "chuyện tình cảm riêng tư"?

___

"Chị Yoona, anh TaeGoon không tệ đâu. Nói chuyện với anh ấy rất thú vị."

"Chị biết ngay mà. Anh ấy có hẹn gặp em lần sau không?" YoonA vừa nói vừa khuấy nồi cháo thập cẩm nóng sốt trong nồi.

Tiếng SooJung vẫn lanh lanh qua loa ngoài điện thoại: "Có ạ. Quan điểm sống của anh ấy cũng rất hợp em, không như tên bạn trai cũ phản bội kia."

"Nếu hai người có thể tiến xa hơn, chị sẽ rất mừng." YoonA không giấu nổi vui vẻ.

Cùng nhau hàn huyên mấy câu, cô vô cùng khâm phục bản thân. YoonA nghĩ, nếu không làm idol, cô có thể mở văn phòng mai mối không chừng. Còn nhớ ngày nào, cô bị SooJung "soi" từng cọng tóc găm trên bao tay len, rồi đành phải thừa nhận việc hẹn hò Seung Gi. Cô em gái kết nghĩa ngày nào đã trở thành nữ cảnh sát truy bắt tội phạm với tư duy nhạy bén, cùng sở thích "bóc mẽ" kẻ khác. Lee TaeGoon đặt cạnh Im SooJung: trời sinh một cặp.

YoonA hứng khởi trong lòng. Những người đàn ông từng theo đuổi cô: Lee TaeGoon, Quách Đông Đông - cuối cùng lại được cô tác hợp cùng người phụ nữ khác. Đối với YoonA, đây hẳn là một cái kết đẹp.

Cô múc cháo vào tô lớn, đậy lồng bàn cẩn thận và viết vài dòng chữ lên giấy nhớ: "Con phải ra ngoài giải quyết chút việc ạ. Nếu bố đói thì hãy hâm nóng lại thức ăn nhé." 

YoonA dừng xe trước nhà hàng bốn sao mà cô thường qua lại. Cô đến quầy tiếp tân, yêu cầu được gặp trực tiếp người phụ trách quản lí nhà hàng. Đó là một chàng trai có vóc dáng tầm thước, mặt mũi ưa nhìn, lời nói và hành vi luôn mang theo phép tắc nhất định.

"Chào cô, cô có gì không hài lòng về nhà hàng sao?"

YoonA mỉm cười lễ độ: "Tôi không có ý đó. Nhưng hình như có hai căn phòng được thông sang nhau bằng một cái lỗ, không biết phía các anh có phát hiện ra điều này không ạ?"

Người quản lí ngẫm nghĩ một lúc: "À... chuyện đó, không phải do nhà hàng cố ý gây ra, ban đầu chúng tôi cũng không ngờ tới việc này. Cũng may mắn là, đã có khách hàng báo cáo lại và yêu cầu chúng tôi xử lí lỗ hổng đó, cách đây khá lâu rồi."

YoonA vỡ lẽ, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cô: "Khách hàng mà anh nói, là một chàng trai cao... chừng này phải không?"  

YoonA đưa tay lên không trung ở vị trí nhất định để miêu tả chiều cao của người mà cô đang nghĩ tới. Quản lí rất nhanh gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy không những có chiều cao lí tưởng, mà gương mặt còn vô cùng tuấn tú, hình như cùng là nghệ sĩ như cô, nên tôi khá ấn tượng."

Không hiểu sao sau khi nghe xong điều này, toàn thân YoonA râm ran lạ thường, hai gò má hơi nóng lên. 

___

"Tôi đã bảo anh bắn bà ta đi mà! BẮNNN".

"Bắn đi! Bắn đi chứ! AAAAA! Bắn đi! Giết bà ta đi! BẮN ĐI CHỨ! BẮN ĐI! BẮN!"

SeHun lừ lừ nhìn SuHo đang nằm phía giường bên kia căng thẳng xem phim: "Anh, ném cho em cái tai nghe, anh bật âm lượng lớn quá." 

SuHo giơ màn hình ra trước mặt SeHun, kinh ngạc nói: "Nhìn xem, YoonA hét đó. Đoạn này chị ấy làm anh nổi da gà luôn. Gào thét như vậy chắc khản cổ mất thôi."

"Tai nghe." SeHun khẩn trương nhắc lại.

SuHo mất hứng, quăng nắm dây dợ sang, miệng lầm bầm: "Chơi game thôi mà, lại còn cần tai nghe. Đồ lắm chuyện..." 

SeHun nhún vai: "Game hành động phải nghe âm thanh qua earphones mới chân thực, hơn nữa còn át bớt tiếng ồn do anh gây ra đấy."

Miệng SuHo "xì" một tiếng nhạt toẹt, không bận tâm đến người nọ nữa, tiếp tục theo dõi những tình tiết gay cấn.

....

"Gaseumi apawa ~ sumeul swil su eopseo"  Nhạc phim vang lên sau hơn một tiếng phát sóng của tập ba. SuHo cay cú đâm cùi chỏ lên đệm: "Trời ơi đang hay lại hết vậy! Bực thật!" 

Anh nuối tiếc cắm sạc điện thoại, thấy SeHun có vẻ vẫn đang "xung trân dở dang" với trò chơi hành động nên quyết định không làm phiền nữa, bèn đi ra phòng bếp. 

ChanYeol, Chen và BaekHyun đang xoay xở lắp ráp chiếc máy xay sinh tốt mới mua, "lệnh" cho SuHo cắt gọt trái cây. 

"Trong hướng dẫn ghi cái quái gì thế này?" ChanYeol gắt gỏng với đống giấy tờ nhăn nhúm trên tay. 

Chen bình tĩnh hơn cả, thấp giọng nói: "Cứ từ từ làm theo những gì viết trên đó thôi. Nào, từng bước một."

"Mấy người khác đâu hết rồi?" SuHo hỏi mà không nhìn họ, tập trung nạo vỏ dưa chuột.

Đầu BaekHyun rối như tơ vò với dụng cụ hỗn độn trước mắt, chán nản đáp: "Không ai muốn uống sinh tố hết, đều sẽ ở lì trong phòng thôi."

"Đúng rồi, đó, chỗ đó." ChanYeol đứng cạnh cổ vũ Chen: "Ok rồi! Tên Kai chết tiệt kia dám tháo rời hết bộ phận ra để trêu ngươi mình đây mà. Mãi mới lắp vào được."

Chen phủi tay mấy cái, hân hoan nói: "Không sao, kệ thằng nhóc đi, tình yêu của nó đang nở hoa nên hay nổi hứng nghịch ngợm lắm."

SuHo cắt nhỏ dưa chuột đổ vào cối xay: "Tối nay Kai đi hẹn hò phải không?"

BaekHyun cảm thán: "Ngưỡng mộ thằng nhóc với Krystal thật. Mà... ban nãy anh XiuMin cũng ra ngoài, chẳng lẽ ông anh của chúng ta đã có bạn gái?"

"Không phải, anh ấy ra sân bay đón người nhà về nước thôi." ChanYeol đổ ít nước vào máy xay rồi đậy nắp lại, cắm phích vào ổ điện.

Anh nhấn một nút trên bảng điều khiển, dưa chuột bay lộn xộn trong máy xay, nhanh chóng bị nghiền nát thành hỗn hợp đặc sánh màu xanh nhạt.  

"Người nhà? Bố mẹ anh ấy đi du lịch nước ngoài à?" SuHo vừa hỏi vừa cẩn trọng rửa dao thớt.

ChanYeol lắc đầu: "No no no! Anh cả của chúng ta ra đón cô em gái Eun Chae."

"Ồ, mình không biết anh ấy có em gái." Chen sững sờ.

BaekHyun đưa mắt lườm anh ta: "Cậu biết nhưng quên rồi thì có, cô bé ấy từng cùng chúng ta ăn lẩu tại ký túc xá. Mà cũng mấy năm rồi, vào đợt giáng sinh." 

ChanYeol lập tức bổ sung, đặc biệt nhấn mạnh: "Quan trọng hơn cả, cô bé là mối tình đầu của SeHun."

SuHo nheo mắt nhìn xa xăm, vô thức nói: "Người ta có câu "tình đầu khó phai", nhưng xem chừng cô gái này chỉ lướt qua cuộc đời SeHun một cách hời hợt."

"Không biết hai người này gặp lại thì sao nhỉ?" BaekHyun thoáng băn khoăn: "Mình cứ có cảm giác hai người này sẽ tái hợp."

"Không thể được!" SuHo dập tắt suy nghĩ của BaekHyun trong một giây ngắn ngủi.

Chen thấy vậy liền chau mày: "Anh có thành kiến gì với Eun Chae à?"

"Làm gì có chứ! Nhưng anh nghĩ sao cũng thấy hai đứa ấy không hợp nhau." SuHo nói rành rọt từng chữ.

ChanYeol san đều sinh tố ra năm chiếc cốc thủy tinh, dẩu môi phản bác: "Con bé ấy là kiểu người cần ngoại hình có ngoại hình, cần học thức có học thức, tốt nghiệp ngành Luật loại tốt. Quá xứng với SeHun ấy chứ!"

Chen không khỏi ngưỡng mộ: "Giỏi vậy sao? Xem ra trong hai người bạn gái cũ của SeHun, Eun Chae này hơn hẳn cô bạn chuyên viên trang điểm kia."

___

"Gửi ngài S.A Yan!

Đùa chút thôi, chị nghe nói nhân vật chính do em thủ vai trong "Dear Archimedes" tên là Ngôn Tố (S.A Yan) phải không? Đó là một nhà logic học, chuyên gia giải mã, chuyên gia phân tích hành vi, cố vấn đặc biệt của FBI và CIA,... nói tóm lại là phải sử dụng trí tuệ để bắt tội phạm rồi. Chị sẽ rất mong chờ được thấy ngài Ngôn Tố trên màn ảnh đây. Và, nếu có cơ hội trên phim trường, hãy sử dụng đôi giày chị tặng này nhé, coi như đền bù tổn thất lần trước (^_^)  Nó giữ ấm rất tốt, mùa đông cũng sắp đến rồi. 

SeHun fighting!"

Anh gấp tờ giấy lại, lấy ra từ trong hộp một đôi boots cổ ngắn màu đen bóng mượt được làm từ chất liệu da bò, viền phối khóa kéo. Thoạt nhìn đã thấy món quà này toát lên sự sang trọng và thời thượng hiếm có. SeHun đặt tay bên trong giày, cảm nhận được lớp lót lông mềm mịn ấm áp. Anh thử ướm một chiếc, cảm thấy mang vào rất thoải mái và gọn chân.

"Chà. Vừa ghê." SeHun đeo thử nốt chiếc còn lại, đứng lên đi lại mấy bước.

SuHo hài lòng nói: "Đương nhiên, chị ấy hỏi anh size giày của chú mà."

"Ồ, ra vậy." SeHun thản nhiên đáp: "Anh chuyển lời cảm ơn đến chị ấy hộ em nhé."

Đầu SuHo đầy vạch đen: "Chú có miệng mà. Nếu không thì nhắn tin một câu thôi là được."

SeHun tự vỗ trán mình, bày ra bộ mặt đau khổ: "Ồ, em suýt quên rằng mình có miệng đấy."

"Càng ngày càng bắng nhắng!" SuHo nghiến răng, nhìn anh chằm chằm, đột nhiên vặn lại: "À, anh hỏi thật, chú phải trả lời..."

"Khoan." SeHun đan chéo hai tay thành hình chữ X: "Em biết anh định bảo gì. Em từ chối trả lời!" 

SuHo ú ớ chưa nói hết câu đã bị chặn họng, không vui làu bàu: "Cũng nhạy bén quá nhỉ!"

SeHun cất đôi giày và thư tay của cô trở lại chiếc hộp, vươn mình đặt lên trên nóc tủ quần áo. 

"À thôi, mai gặp chị YoonA rồi, hay để mai rồi hẵng cảm ơn." SuHo đột nhiên đổi ý.

SeHun chui vào trong chăn, nhắm mắt đáp hờ hững: "Thế cũng được."

SuHo gật gù, một mình tự biên tự diễn: "Ngày mai nhóm chúng ta sẽ diễn ở DMC 2016. Còn có một số band khác nữa. SNSD, SHINee, 2PM, INFINITE, Block B, BTOB, EXID, BTS, APink, TWICE, GFriend... Ai nữa nhỉ?" Anh quay sang hỏi SeHun, mới phát hiện người nọ đã chợp mắt được một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top