Chương 10

"Anh lướt sang trái mà xem dần dần, em còn nháy được nhiều tấm đẹp lắm!" 

Nói rồi HaeBin bước xuống xe, không quên nở nụ cười tươi rói: "Cứ xem thong thả đi, em mua chút đồ, mười phút nữa quay lại."   

Đúng là những bức tranh đặc sắc, nhưng từ trước tới nay SeHun không giỏi mỹ thuật cho lắm, càng không đủ khả năng để cảm thụ vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Anh xem lần lượt, mỗi tấm chưa quá năm giây. Trở về màn hình chính, SeHun bị làm cho ngạc nhiên bởi điện thoại cô chứa quá nhiều thư mục, giao diện lại cầu kỳ phức tạp, chỉ có hình nền chụp khung cảnh bầu trời mùa hạ đơn giản mà nhã nhặn. Anh căng mắt tìm kiếm thư mục có tên: "TRÒ CHƠI", là một ô vuông màu xanh cốm. "Truy tìm khó báu" lập tức thu hút SeHun, nhưng khi nhấn vào anh mới biết đây là trò yêu cầu kết nối internet. 

SeHun dáo dác nhìn quanh, may thay gần đây có quán trà sữa anh hay lui tới, password wifi chỗ đó đã bị anh nằm lòng. Nhập mật khẩu với tốc độ bàn thờ, song anh vẫn hoang mang không biết chạm nút nào để trở lại lịch sử mở ứng dụng ban nãy. Bởi lẽ HaeBin dùng dòng máy khác SeHun, đương nhiên anh có phần lạ lẫm. Anh đành quay về màn hình chính, nhanh tay chọn lại thư mục. Lúc này SeHun mới phát hiện khả năng nhận diện màu sắc của bản thân thật thảm hại, thư mục đó đúng thực là màu xanh, nhưng đậm hơn cái trước kia anh thấy, đề tên "SNS" (1). 

___

(1) SNS (social networking service - dịch vụ mạng xã hội): là dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian.

___

Trong đó chứa nhiều ứng dụng: Instagram, Weibo, FaceBook, Twitter,... SeHun toan thoát ra, nhưng một ý nghĩ xẹt qua trí óc khiến anh khựng lại, nhớ rằng cô từng thân mật rủ rỉ: "Em không có hứng thú với FaceBook, nên cũng không lập tài khoản luôn."

Xem ra là nói dối.

Lòng SeHun mâu thuẫn gay gắt, chẳng biết nên nhấn vào hay thoát ra. Mà cách cô hành xử dạo gần đây càng làm mối nghi hoặc trong anh trỗi lên mãnh liệt. SeHun ngờ vực chạm tới, chẳng hay ứng dụng xuất hiện dòng chữ: "Vui lòng vẽ mẫu hình của bạn."

Không có điều gì muốn che giấu thì sao phải cài mật khẩu?

Đầu tiên, SeHun nối các điểm tạo thành hình chữ Z. Password đơn giản như vậy nhưng anh vẫn không thể bỏ qua. 

"Vui lòng thử lại."

Anh nhíu mày suy tư, cố nhớ ra những sở thích của cô để mò mẫm, năm lượt thử liên tiếp sau đó đều sai. Giới hạn số lần nhập không rõ bao nhiêu, có thể là mười, cũng có thể lớn hơn.

Hồi tưởng lại quãng thời gian trước kia, cô luôn miệng nói: "Trong khía cạnh tình yêu, Bọ Cạp và Bạch Dương, tưởng không hợp mà hợp không tưởng."  

SeHun chẳng mấy có niềm tin vào bói toán thông qua cung hoàng đạo. Nhưng dường như số đông phụ nữ lại say mê nó, có người thậm chí còn lệ thuộc vào nó để định sẵn việc làm và tìm kiếm mẫu người yêu lí tưởng. SeHun thật không hiểu nổi.

Ký hiệu cung Bọ Cạp của cô tựa tựa chữ m. SeHun thử nối các điểm thành chữ M in hoa.

"Vui lòng thử lại."

Anh thuận tay lộn ngược ký hiệu thành W, không ngờ rằng mở khóa thành công.

SeHun đắc ý khẽ cong khóe môi, thầm tung hô bản thân, chẳng những đẹp trai xán lạn mà còn thông minh xuất chúng. 

Thông báo FaceBook như muốn nổ tung, đều là từ một nhóm tên "Egroup". Anh lướt sang phần thảo luận nhóm, chứng kiến vô vàn chuyện đời tư của giới nghệ sĩ bị rò rỉ, trở thành đề tài mua vui cho ba trăm năm mươi mốt thành viên. Vừa sửng sốt vừa bất bình, đôi đồng tử SeHun lập tức sa sầm, tăm tối hơn cả bầu trời đêm.  

Anh nhìn sang bên đường, thấy HaeBin đang xách giỏ hàng đi tới quầy thu ngân. SeHun vội tìm cách xóa bỏ dấu vết, cô kĩ tính như vậy, chắc chắn sẽ kiểm tra lịch sử điện thoại. Không tốn quá nửa phút, anh mạnh tay tắt nguồn rồi mau chóng bật lên trở lại. Đúng lúc cô chuẩn bị sang đường, SeHun thả lỏng người mở trò chơi "Truy tìm kho báu" ban nãy, bày ra dáng điệu ung dung thư thái. 

HaeBin nhẹ nhàng mở cửa lên xe, tặc lưỡi thầm chê trách anh không biết cảm thụ nghệ thuật. Nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức thẫn thờ, dùng ánh nhìn nghi hoặc hướng vào trò chơi đang được anh cày cuốc nhiệt tình.  

Anh gạt bỏ những ý nghĩ về thu hoạch vừa rồi của mình, tắt máy trả cho HaeBin, nhìn thẳng vào mắt cô mà khảng khái: "Binnie này! Về chuyện mấy hôm trước trong thang máy, không bảo vệ được em, đó là lỗi của anh. Xin lỗi em!"

Cô bất đắc dĩ nhún vai, đôi mắt long lanh ánh nước. Hành động vô tư này bỗng nhiên kéo tâm tư SeHun trở về những việc vừa được anh khám phá cách đây vài phút. Tên hiển thị FaceBook của cô chỉ có hai chữ: Mắt Mèo. 

___

Khi ký túc xá chìm sâu trong giấc ngủ, Oh SeHun trái lại tỉnh như sáo. Cả căn phòng tối om, chỉ có một điểm sáng trắng toát từ điện thoại hắt lên gương mặt đẹp không góc chết của anh. 

Lập tài khoản FaceBook, tìm kiếm Egroup, trả lời cả núi câu hỏi kiểm duyệt, anh hy vọng sẽ thành công trong việc trà trộn vào nhóm. 

Nhưng mấy ngày trôi qua, yêu cầu gia nhập không những không được quản trị viên chấp nhận mà tài khoản của anh còn bị chặn vĩnh viển khỏi group. Đám người này đề phòng cẩn thận hơn anh tưởng. 

___

"Việc tôi nhờ cậu hôm qua có tiến triển chứ?" SeHun nghiêm túc hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Tôi đã hack được tài khoản của một thành viên, nhưng người này không có tiếng nói trong nhóm, cũng chẳng đăng bài gì cả, có lẽ chỉ tham gia để hóng chuyện. Tôi đọc ID và password tài khoản đó cho cậu rồi thử xem luôn nhé!" 

SeHun vội ngăn cản: "Tạm thời tôi đang ở công ty, chưa làm được việc đó ngay."

Đối phương khẽ "ồ" lên rồi quyết định kết thúc cuộc gọi: "Vậy chúng ta nói sau. Cậu cứ tiếp tục làm việc đi nhé!"

"Khoan đã, cậu cứ nói sơ sơ một chút đi!" SeHun phản xạ cực nhanh, kịp lúc bên kia chưa tắt máy.

"À, nhóm này có ba trăm năm mươi mốt thành viên, hình như từng xảy ra tranh luận gay gắt nên nhiều người đã bị xóa khỏi nhóm rồi, nếu không số lượng sẽ còn đông hơn thế. Tên hiển thị bọn họ toàn đặt là Mắt Cú, Mắt Cọp, Mắt Bồ Câu,... Tôi nghĩ cũng vì vậy mà tên nhóm là Egroup, "E" trong đó có thể là viết tắt của "Eyes", ám chỉ hội những người chuyên soi mói đời tư của giới nghệ sĩ." 

Hầu như mọi thứ đều đã nằm trong dự đoán, nhưng SeHun vẫn lắng tai nghe kiên nhẫn. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, anh không vì sự xuất hiện của tiền bối Im YoonA mà sao nhãng vấn đề, hết sức giữ tập trung. SeHun bình tĩnh bỏ tay khỏi túi rồi hơi cúi chào.

Người ở đầu dây bên kia tiếp tục: "Nhiều bài đăng lắm, có cả bài viết về cậu và EXO đấy. Đời tư của nghệ sĩ thuộc công ty cậu bị rò rỉ khá nhiều. Bọn chúng trì triết giọng ca vàng TaeYeon của tôi, bịa đặt cho nữ thần YoonA của tôi. Ai lên tiếng bênh vực YoonA đều bị đá ra khỏi nhóm. Chính là mâu thuẫn nội bộ mà tôi nói..." 

Mặt SeHun nghiêm trọng. Đối phương đang nói, lại ngừng, chợt nhận ra đánh giá vừa rồi của mình quá thiên vị cảm xúc cá nhân, vội điều chỉnh câu chữ một cách khách quan: "Mấy người bênh vực cô ấy đều bị chặn vĩnh viễn khỏi nhóm, có người tự rời đi. Tất cả thành viên đều không biết danh tính thật của nhau. Quản trị viên trước đây có một người, sau này đã thêm hai kẻ nữa, vào nhóm là cậu thấy. Nói thế cũng hơi nhiều rồi nhỉ, cậu có muốn biết ID và password nick FaceBook mà tôi đã hack không?" 

"Được, vậy hãy gửi chúng qua tin nhắn cho tôi." SeHun sợ phiền hà anh ta, nhanh chóng chốt hạ. 

Cất điện thoại đi, anh điềm nhiên hỏi chuyện YoonA: ""Dù thang máy số ba đã được sửa chữa nhưng hầu hết mọi người vẫn né nó ra nhỉ?"

Cô hồ hởi đáp: "Đúng vậy, không phải chúng ta cũng đang né nó ra hay sao?"

Chúng ta? SeHun thoáng nghĩ về hai chữ này. Anh hơi xoay người sang, vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ lại dịu dàng như làn nước xuân. Anh biết YoonA vốn lười trang điểm, không cần xuất hiện trước mặt công chúng thì sẽ chẳng ngại ngần mà bưng mặt mộc đi khắp công ty. Có lẽ bởi vì vẻ đẹp quá mức xuất sắc nên cô vẫn luôn tự tin và tưng bừng sức sống như vậy. 

Đã có ai từng gọi cô là một viên vitamin tinh thần chưa nhỉ? Vì SeHun cảm thấy, bất cứ ai ở cạnh YoonA đều sẽ được cô truyền cho nguồn năng lượng vô hình, dồi dào và tươi mới. Hoặc là, chỉ có mình anh cảm thấy thế?  

"Sao mà nhìn?" Cô tò mò, hơi trừng mắt với SeHun. 

Ting!

Cửa thang máy mở ra, SeHun định cất bước thì nán lại, hơi ngoái nhìn hàm răng trắng đều tăm tắp của cô, khẽ nhếch mép như một tên đê tiện thích châm biến người khác: "Tại vì răng chị dính hành."

"Ôi trời, xin lỗi em, SeHun." YoonA luống cuống lấy tay che chặt miệng, giọng nói khó nghe như đang ngậm nước trong mồm. 

Nhưng SeHun đã quay lưng rời đi trước khi cô kịp bắt sóng. Anh nhướng mày đắc ý rồi tự nhe răng cười sảng khoái, hả hê trước trò đùa mà bản thân cho là thú vị.

Bước một đoạn, chân SeHun dừng lại trước cửa thang máy số ba. Đôi mắt trầm lắng của anh cứ nhìn trân trân cánh cửa đang bướng bỉnh khép chặt. Cũng phải, chẳng có người nhấn nút, nó mở ra mới lạ. 

Còn nhớ hôm ấy YoonA mang đôi giày cao gót sẫm màu, có khi trông cô còn cao bằng SuHo đó chứ. Mà Aera và HaeBin đều đi giày thể thao đế mềm, bước chân nhẹ tênh. Thang máy khi ấy tối thui, bóng tối đen ngòm bủa vây, anh thoáng cảm giác như mình là một người khiếm thị, hoàn toàn mất đi tầm nhìn và phương hướng. Nhưng SeHun chẳng tài nào lý giải, có thứ gì đó đã đánh thức bàn tay anh, dội cho nó một luồng sức mạnh kỳ diệu, nắm trúng "kẻ tội đồ" gây ra âm thanh "cồm cộp" chướng tai kia. Lúc bóng hồng mảnh mai va vào lồng ngực SeHun, anh cảm nhận được vài sợi tóc lòa xòa đang chờn vờn quanh miệng mình, ngứa ngứa rợn rợn. Mùi hương của cô, bao năm vẫn không thay đổi.

"Nghe âm thanh giày cao gót vang lên, em nghĩ là của bạn gái em, nên liền thuận tay vươn đến. Một lúc sau thấy giọng cô ấy phát ra ở vị trí khác, em mới biết rằng mình nhận nhầm. Cũng chẳng biết chuyện đó có đáng để nhận lời cảm ơn của chị không..."  

Thầm nhớ lại những câu mình từng thốt ra trước mặt cô, SeHun tán dương khả năng bao biện xuất chúng của bản thân, ban đầu nên anh đi theo sự nghiệp diễn xuất mới phải.

Nhưng cứ nghĩ về Jeon HaeBin, SeHun lập tức lạnh mặt, anh thực sự cần một lời giải thích từ cô ta.

___

 "Anh tin vào thứ trực giác phi logic đó? Quá sức nực cười! Oh SeHun, anh đang cãi nhau với bạn gái của mình chỉ vì một người phụ nữ khác đấy à?"

Mắt HaeBin long lanh ánh nước trực trào, tủi thân và đau đớn.

"Tôi đã chẳng còn coi cô là bạn gái nữa rồi, ngay khi phát hiện cô là quản trị viên của một group kín nào đó, chuyên bàn ra tán vào chuyện thiên hạ."

Dường như từ những phút đầu tiên, Oh SeHun chỉ đợi để bật ra câu này. Anh tinh ý thấy rõ sự sụp đổ của cô ta trong nháy mắt.

Jeon HaeBin bị bại lộ, có giấu giếm nữa cũng vô ích, cô ta cố gồng mình: "Vậy anh định làm gì em?"

"Tôi nghĩ cô tự biết bản thân phải làm gì chứ?" SeHun nghiêm mặt không đổi giọng: "Tôi đã chụp màn hình để lưu lại các hoạt động của Egroup... phòng trừ trường hợp tối nay, cô xóa hết chứng cớ."

HaeBin căng thẳng vân vê gấu váy dưới gầm bàn, nhưng vẻ mặt ẩn nhẫn: "Nghe đây, những chứng cớ đó chẳng nói lên điều gì. Ở thời đại này, chỉ cần photoshop một chút cũng có thể đổi trắng thành đen. Ai sẽ tin anh chứ?"

SeHun lạnh nhạt thở mạnh, gõ móng tay xuống mặt bàn cảnh cáo: "Đừng chống chế. Chắc cô cũng chẳng lạ gì, để bước chân vào công ty giải trí thì luôn cần ký hợp đồng "bịt miệng", cấm tiết lộ đời tư nghệ sĩ. Hình tượng trong sạch của họ đang dần bị hủy hoại bởi một nhân viên bình thường như cô. Giấy trắng mực đen, nhưng cô đã phá vỡ quy tắc rồi. Hãy chủ động xin thôi việc ở SM đi, trước khi tôi tố giác cô. "

HaeBin sớm đoán được yêu cầu của anh, ngón tay thoăn thoắt chạm lướt vài cái trên màn hình điện thoại. Từ tầm nhìn của SeHun, chỉ thấy ốp lưng của máy, anh hoàn toàn không biết cô ta giở trò gì.

HaeBin cất nó vào túi xách, bình tĩnh nhìn anh đầy thách thức: "Ồ, biết làm sao đây? Tôi lỡ khóa tài khoản FaceBook vĩnh viễn rồi, chứng cớ đâu đây? Tìm đâu ra đây? Anh không sử dụng mạng này, có lẽ không biết: so với việc xóa bài đăng thì xóa tài khoản còn nhanh gọn hơn nhiều, tất cả những thông tin liên quan sẽ..." Cô ta cuộn tay lại rồi bung ra giữa không trung, khí thế áp đảo: "Boom! Hoàn toàn biến mất."  

SeHun lặng lẽ thu ánh mắt, thực sự chán ghét vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm của đối phương: "Vốn dĩ muốn cho cô cơ hội ra đi trong êm đẹp. Nhưng với thái độ không chịu hợp tác này, tôi chẳng thể chừa đường lui cho cô nữa rồi."

Cô ta câng mặt hất hàm: "Đừng làm ra vẻ bản thân bí ẩn lắm, đừng hòng đe dọa tôi!"

Anh đút tay vào túi đồng thời đáp lại một câu không liên quan: "Trước hết tôi phải xin lỗi cô."

Xin lỗi? Jeon HaeBin không hiểu, hốc mắt vừa rồi còn ẩm ướt nhưng giờ đã hoàn toàn khô ráo.

SeHun giơ điện thoại của mình lên ở khoảng cách an toàn, chẳng để cô ta kịp chộp lấy. Trên màn hình có một dãy số đậm: 05:14,43. Anh trầm ổn nói tiếp: "Vì đã ghi âm cuộc hội thoại mà không hỏi ý kiến cô. Nhưng tôi buộc phải làm thế." 

___

Hang động cây cỏ um tùm, hoa quả mọc sum suê. Vừa bước vào, YoonA đã choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên đẹp động lòng người này. Cô không tự chủ được mà chạy tới nghịch mấy sợi dây leo xanh mướt phủ trên vách đá, mãi mới phát hiện là cây giả. Đoàn làm phim hẳn đã đầu tư chuẩn bị rất công phu để phục vụ những cảnh quay lãng mạn giữa Triệu Tử Long và Hạ Hầu Khinh Y. 

YoonA thầm cảm thán, đúng là phim ảnh, Tuyệt Mệnh cốc trong kịch bản sâu không thấy đáy, nhưng khung cảnh lại thơ mộng hữu tình. Nếu là ngoài đời, ai bị rơi xuống từ độ cao khủng khiếp đó, xương cốt không gãy ra từng khúc thì cũng rệu rã hết cả. Vậy mà Triệu Tử Long và Hạ Hầu Khinh Y lại may mắn sống sót, chẳng những vậy còn vô tình phát hiện được bộ thương pháp do một cao nhân từng khắc trên vách đá. 

YoonA thủ vai Hạ Hầu tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng vì rơi xuống Tuyệt Mệnh cốc, đầu tóc có phần buông thả, trang phục cũng bị điều chỉnh có phần xộc xệch, vậy mà ở cô vẫn toát lên khí chất thanh tao ngút ngàn. 

Vẻ đẹp nam tính và đĩnh đạc của Lâm Canh Tân thực phù hợp với hình tượng người anh hùng Triệu Tử Long, văn võ song toàn. Anh đang cầm một khúc cây và luyện tập bộ thương pháp khắc trên vách đá, từng động tác táo bạo, dứt khoát và điêu luyện. Khinh Y tập trung ngắm nhìn Tử Long đến mê mẩn. Những cảnh quay phải sử dụng ánh mắt đắm đuối này, YoonA thực hiện rất tốt. 

Đạo diễn hô "Cut!" để tạm nghỉ giải lao. YoonA vấn tóc lên gọn gàng cho đỡ nóng, uống một ngụm nước khoáng rồi chăm chỉ xem lại kịch bản. Vì cô chưa thành thạo thứ tiếng mới nên kịch bản chỉ toàn tiếng Hàn Quốc, khi phát âm ra có khẩu hình giống các từ tiếng Trung, giúp lồng tiếng ăn khớp với khuôn miệng.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một Quách Đông Đông, anh chìa gói giấy ra trước mặt cô, thoang thoảng mùi bánh bao nhân thịt. YoonA ngạc nhiên, cố gắng sàng lọc câu từ trong đầu một lúc rồi mới ngơ ngẩn nói bằng tiếng Trung Quốc: "Cảnh quay ở đây đâu có nhân vật Liễu Thận, sao cậu lại tới thế?" 

Hai người bằng tuổi, xưng hô thoải mái. Đông Đông sợ nói nhanh cô sẽ không hiểu, bèn chậm rãi: "Tới thăm cậu thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top