chap17
Đến hôm nay thì Ji Yeon cx đã xuất viện. Cô đến tìm Myung Soo vào buổi tối, trùng hợp trời lại mưa, nhưng không to lắm.
- Cô đến đây làm gì?
- Em...đến tìm anh.
- Chúng ta có gì để nói chứ?
- Anh thật sự phải như thế sao? Tại sao không thể tha thứ cho em chứ?
- Cô nghĩ những chuyện mình từng làm rồi muốn người khác tha thứ sao? - anh tức giận nhưng vẫn ns nhỏ nhẹ.
- Em biết em đã sai. Vì thế rất hối hận. Anh cho em một cơ hội, được không? cô ngấn nước mắt. Đây là lần đầu tiên, Ji Yeon rơi những giọt nước mắt thật lòng.
Mưa vẫn cứ rơi khiến người cô ướt toàn bộ.
- Cô mau về đi, đừng cố chấp nữa. Anh đóng sầm cửa lại, để cô dầm mưa mặc dù trong lòng thật không nỡ.
- Myung Soo....Myung Soo.... - cô gọi tên anh trong vô vọng rồi bật khóc.
Lê đôi chân nặng nề từng bước đi trong mưa. Cô vẫn cứ khóc và khóc rất nhiều. Cuối cùng đã hiểu được nỗi đau thật sự mà Yoona và những người bị cô hại từng nếm trải. Tự nhiên toàn thân cô mệt mỏi, chóng mặt, muốn khụy xuống nhưng vẫn lê bước trên đường.
Đêm tối, cô băng qua đường trong vô thức, một chiếc xe hơi phóng đến. Đường trơn trợt khiến nước văng tung tóe. Ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt cô không tương tiếc. Ji Yeon chôn chân tại chỗ, chiếc xe vù vù lao đến. Trong tíc tắt ấy, tưởng chừng mình đã không xong rồi thì một bàn tay khỏe khoắn lao đến, ôm cô ngã nhào vào lề đường.
Bíp...Bíp...
- Ya..ya... đi đường không có mắt sao? Muốn tự sát à !!! - tên lái xe lò đầu ra, hét lớn rồi lái xe vụt mất.
Ji Yeon được cứu thoát trong gan tấc, đầu cô vùi vào lồng ngực của người đó. Cảm giác an toàn đến lạ thường.
- Myung...Myung Soo....
-Cô ngẩn đầu lên, vô cùng bất ngờ. Chỉ kịp gọi tên anh rồi ngất xỉu.
- Ji Yeon...Ji Yeon...tỉnh lại đi. :anh lắc lắc gọi dậy nhưng bất động.
- Trời thì mưa mà không cẩn thận, xém chút mất mạng rồi.
- Myung Soo thở dài rồi bế cô về nhà mình.
Ngoài trời, những hạt mưa vẫn rơi lạch tạch không ngừng cộng thêm làn gió lạnh mơn man không dứt.
....
- taeyeon à. Cậu nghĩ xem sehunn có làm lành vs Yoona dc không? Baekhyun và taeyeon đang ns chuyện vs nhau tại nhà Baekhyun.
- Mình không biết nữa. cô bất lực ngồi đọc sách tại phòng khách.
- Hai người thân như vậy mà không biết sao?
- Từ lúc quen biết cậu ấy đến giờ đây là lần đầu tiên thấy Yoona lạnh lùng như vậy. Đáng sợ thật. Cũng may cô ấy chịu ns chuyện vs mình.
- cô vẫn tiếp tục đọc sách.
- Aishi...Sao chuyện lại ra nông nổi này chứ?...Thật là!
- Hai đứa ăn trái cây này. Mẹ Baekhyun đem một đĩa trái cây ra đặt lên bàn mời 2 đứa trẻ ăn.
- Nae~
- Cảm ơn bác. Taeyeong ngồi ngay lại, dùng que xiên trái cây rồi ăn
- Không có gì. Hai đứa ns gì mà rôm rả thế.
- Chuyện trên lớp thôi ạ! *Baekhyun đáp.
- Ukm. Mà này, taeyeon
- Nae?
- Con có bạn trai chưa?
- Ơ.. câu hỏi của mẹ Baekhyun khiến cả 2 đứa trẻ há hốc mồm.
- Sao bác lại hỏi như vậy ạ?
- Đúng đó mẹ... Baekhyun gấp gáp.
- Thì thằng Baekhyun nhà bác đó, bảo nó làm quen bạn gái đi. Nhưng nó cứ chối hoài.
Đến đây thì mọi chuyện đã rõ. Taeyeon cười thầm trong bụng. Còn Baekhyun cứ bối rối.
- Nae. Con có bạn trai rồi ạ.
- Cái gì? Taeyeon , cậu... Baekhyun đứng bật dậy.
- Con ngồi ăn đàng hoàng đi, gấp gáp cái gì chứ? Baekhyun bị mẹ phát một cái vào tay.
- Au...đau lắm mẹ!
- Không lẽ con thích con bé.
- Ơ... -Baekhyun đơ ra, còn taeyeon vừa ăn vừa nhìn nơi kahsc cười thỏa mãn.
- Đúng không? mẹ hỏi gặng.
- Umma à! Taeyeon....là bạn gái con mà.. : anh ns xong thì quay ra nơi khác vì xấu hổ nhưng vẫn gữi nét mặt điềm tĩnh.
- Cái gì? taeyeon, nó ns thật không? : mặt người mẹ có chút vui mừng.
- Nae~ : cô gật đầu rồi cười khúc khích.
- Vậy thì quá tốt rồi còn gì? Con trai mẹ chọn đúng người rồi đó. chắc k có gì vui hơn chuyện này nên tâm trạng của mẹ Baekhyun đặc biệt tốt.
- Umma à!
- Được rồi. Mẹ lên lầu đây. Hai con cứ ns chuyện nhé!
- Nae~ - cả 2 đồng thanh.
Đợi mẹ lên lầu Baekhyun ms trút dc 'gánh nặng', thở dài.
- Haizzz! Taeyeong, cậu k chịu ns giúp sao?
- Mình ns giúp rồi đấy thôi.
- Cậu còn....k ns nưã...k ns nữa...ăn đi. cậu vờ mệt mỏi lảng tránh chuyện này rồi tiếp tục ăn.
taeyeon bật cười vì chuyện này rồi tiến tới hôn lên mặt anh một cái khiến anh bất ngờ nhưng cx rất vui.
- Trời tạnh mưa rồi, về nhé!
- Ukm. Bye.
- Bye bye!
....
Ji Yeon từ từ mở mắt thì bóng dáng Myung Soo đang bên cạnh.
- Myung Soo...
- Tỉnh rồi sao? Cẩn thận đó.
- Sao anh lại cứu em chứ? Còn đưa em về đây nữa?
- Ai bảo cô không tự chăm sóc cho mình? Ms khỏi chân lại còn dầm mưa chứ?
- Anh lo lắng sao? - cô có chút hy vọng
- Không ns nữa. Cô ăn gì không?
- Myung Soo...anh trả lời em dc không?
- Tôi....đúng vậy, tôi lo lắng cho cô đó. Được chưa. - anh tuôn một tràn rồi im lặng.
- Cảm ơn anh.... - cô ôm chặt anh rồi bật khóc
Anh thật sự rất quan tâm Ji Yeon, chỉ là k muốn nhìn thấy cô trở nên hư hỏng. Myung Soo ôm đáp trả rồi ns.
- Đừng khóc nữa. Ăn cháo đi cho ấm người. Trời tạnh mưa rồi hẵn về.
- Ukm. - cô gật đầu xúc động,
Tình cảm của 2 người này phải ns là vô cùng sâu sắc, dc bồi đắp từ nhỏ. Cũng nhờ nó mà có thể thay đổi tính cách Ji Yeon, cx giúp Myung Soo nhận ra dc người mình yêu thương nhất.
Hạnh phúc......
phải tự mình giữ lấy....
chứ để mất đi ms hối hận....
thì không còn kịp nữa rồi.........
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top