chap16


Một buổi sáng, Yoona đã thức dậy và đang ăn sáng dưới nhà. Cô nhận được cuộc gọi từ ba.
- Yeoboseyo!
- Yoona. Ba nhận được thông tin từ bệnh viện. Điều tra ra hai vị bác sĩ đã gặp mẹ con đêm hôm đó và có cả thông tin về họ nữa.
- Thật sao? Vậy ba đã tìm họ chưa? CÓ tin gì không ạ?
- Ba tìm gặp vị bác sĩ nữ Choi Sa Rang - người đã khám cho mẹ con vào buổi chiều. Bà ấy nói lúc đó mẹ con vẫn bình thường.
- Vậy là sao chứ?
- Chưa hết. Bà ấy còn nói thường thì vào buổi tối, sẽ có bác sĩ đi kiểm tra thiết bị để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân. Vào đêm đó là ca của bác sĩ Kim Jin cho nên nghỉ can lớn nhất là người đó.
- Chắc ba cx có thông tin của Kim Jin, đúng không ạ? cô lật đật.
- Ukm. Ba cx đã tìm được nhà ông ấy rồi. Việc bây giờ, là dùng sợi lắc để ép ông ấy nhận tội.
- Phải rồi. Sợi lắc...không biết đã sửa chưa nữa?
- Con yên tâm. Chuyên gia đã dùng thiết bị tốt nhất khôi phục nó về hình dạng ban đầu và đã thành công. Myung Soo sẽ đem đến cho ba. Việc mẹ con cứ để ba xử lý, con không cần quan tâm. Cứ nghỉ ngơi đi nhé!
- Ơ...Nae~ Ba phải cẩn thận ạ.
- Ba biết rồi. Con tắt máy đi.
- Nae~
Đúng vậy. Cứ để việc này cho ba xử lí. Nhưng cô không thể an tâm nghỉ ngơi được. Trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện tình cảm rắc rối. Bây giờ, cứ cho là mọi chuyện đã êm xuôi. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết, thân thế cx đã phơi bày, không cần mất công giấu giếm. Nhưng vẫn không có cách nào đối mặt vs sehun. Chuyện này e là khó giải quyết.
..
2 ngày sau...(2 ngày này là ngày nghỉ nha)
Đến thời điểm này thì chuyện của mẹ cô đã được giải quyết. Hung thủ đã nhận tội. Tình hình như sau:
----------------
Ông Im và Myung Soo đến một căn nhà tại Busan. Cốc.Cốc.Cốc
- Ra ngay. Một người đàn ông ra mưor cửa, vừa thấy ông Im, anh ta thất thần. Có vẻ vẫn nhận ra gương mặt ngày nào.
Ông vội vàng đóng cửa nhưng bị Myung Soo chặn cửa lại.
- Kim Jin. Không lẽ ông không nhận ra tôi? Một câu ns của ông Im đánh thẳng vào suy nghĩ hiện giờ của bs Kim
- Ông...tất nhiên nhớ...ông là chủ tịch Im.
- Nếu ông nhớ thì tôi không cần vòng vo nữa những gì ông biết mau khai ra. Để chuyện tự bại lộ. Cx chẳng vẻ vang gì? ông vừa ns vừa giơ sợi lắc ra
Bs Kim có vẻ sợ hãi. Lùi lùi mấy bước rồi khụy xuống.
- Tôi...tôi xin lỗi.
- Xin lỗi sao. Việc ông làm xin lỗi là xong sao? Ông Im tức giận.
- Chú. Bình tĩnh đi ạ. Myung Soo can ngăn.
- Tôi không cố ý. Thật sự không.
- Ông kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
- Tôi....Hôm đó, tôi đến kiểm tra thiết bị hô hấp của vợ ông....Nhưng lại sơ ý lắp ống thở vào quá trễ khiến vợ ông hấp hối. Tôi đã rất cố gắng lắp lại nhưng không kịp, bà ấy cứ với lấy tôi liên tục. Có lẽ lúc đó vs được sợi lắc này. Tôi hoàn toàn không cố ý,lúc đó bà ấy đã rất khó thở rồi.

Ông...được rồi. Ông chỉ cần thú nhận vs cảnh sát để vợ tôi được minh bạch. Thế thôi. Ông Im lạnh lùng
- Đừng bắt ba con đến cảnh sát mà - Một cậu bé chừng 6 tuổi vừa hét vừa chạy ra ôm lấy ba mình. chú là người xấu?
- Insoo, con ra đây làm gì. Vào trong đi.
- Đây là con trai ông? Myung Soo hỏi.
- Đúng vậy. Nhưng nó không liên can đến chuyện này, 2 người đừng làm nó sợ.
Ông Im nhìn vào đôi mắt của cậu bé Insoo. Một đôi mắt long lanh tròn xoe đầy niềm hy vọng, cứ như ngấn nước ôm chặt Kim Jin. Có lẽ ông đã mủi lòng. Dù gì vợ đã chết hơn 3 năm rồi. Nếu bây giờ vì muốn bs Kim nhận tội, để lại đứa con ngây thơ tội nghiệp, mất cha từ nhỏ thì không cx giống như Yoona, đứa con gái duy nhất của ông vậy. Có cha mà không có mẹ.
- Ahjjussi. Đứa nhỏ không thể thiếu cha.
- Được rôi. Nhưng ông nghe rõ đây. Chỉ cần ông nhận tội, tôi sẽ tìm cách bảo lãnh ông ra. Để ông được về hươu, sống vs vợ con quãng đời còn lại.
- Cảm ơn...Cảm ơn ông nhiều...Tôi sẽ đầu thú...Cảm ơn ông...chủ tịch Im. - vị bác sĩ nghẹn ngào, rối rít cảm ơn ông Im và Myung Soo. Insoo, không sao rồi.
- Tôi về trước. Thấy họ bước ra cửa. Insoo chạy vào phòng rồi gấp gáp chạy ra.
- Ông ơi, chú gì ơi! Cậu bé gọi to khiến cả 2 cùng quay lại.
- Có chuyện gì? ông Im hỏi,
Có lẽ cậu bé hiểu việc đang xảy ra, nên tiến lại gần đưa cho ông Im và Myung Soo hai hộp mứt hạt sen.
- Cậu bé, sao lại đưa chúng tôi thứ này? Myung Soo cúi xuống hỏi.
- Vì hai người không phải người xấu, không bắt ba con đi.
- Vậy sao. Vậy thì tặng kẹo à?
Cậu bé khẽ gật đầu rồi nói
- Đây là mứt hạt sen. Trong ngọt có đắng, trong đắng có vị ngọt. Khi con buồn ăn vào sẽ hết đắng, lấy lại niềm vui.
Ông Im im lặng trước lời ns khá ngây thơ nhưng rất ý nghĩa của cậu bé chỉ vừa 6 tuổi. Ông như cảm kích.
- Cảm ơn cậu bé. Chúng ta về đây.
- Tạm biệt. Myung Soo
Insoo vẫy tay rồi vào nhà. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất.
-----------------

Yoona đi học vs tâm trạng khá hơn nhiều so với lúc trước. Nhưng về chuyện tình cảm thì hơi....
- Yoona. Mình xin cậu mà, đừng im lặng như vậy được không?
- Chuyện gì chứ?Yoona bị taeyeon đuổi theo từ nãy giờ, cô chạy vào thư viện
- Chuyện lúc trước xem như mình có lỗi...Nhưng thật sự mình không cố ý quên chuyện cậu có người anh họ đâu.
- Mình biết rồi. Cậu không cần nói. - chọn một quyển sách lại gần cửa sổ.
- Cậu biết. Vậy sao còn không thèm nói chuyện vs mình.
- Không phải đang ns sao? cô tiếp tục đọc
- Chuyện này...ế...Yoona, cậu khăm mình sao? cô chợt nhận ra Yoona đang từ từ thay đổi thái độ.
- Tự cậu nghĩ thôi. Thật ra...mình đã quên chuyện của cậu từ lâu rồi. Chỉ là chưa muốn ns chuyện thôi.mắt vẫn không rời cuốn sách.
- Yoona à! Taeueon ôm cổ khiến cô khó thở. làm mình sợ muốn chết.
- Được rồi, mình thở không được này...khặc...khặc...
- Vậy mình vào lớp trước.
- Ukm.
Vậy là tình bạn của họ lại hàn gắn như xưa. Việc tiếp theo là tình cảm 1 năm của sehum và Yoona. Liệu nó còn có thể cứu vãn?
...
Lớp học....
- sehun! Taeyeon đến gần
- Có chuyện gì không?
- Lúc nãy, mình có gặp Yoona. Cô ấy đã chịu ns chuyện vs mình rồi.
- Thật sao?
- Đúng vậy. Vậy cậu có ý định làm hòa vs cô ấy không?
- Mình đã cố gắng rồi, nhng cậu ấy không trả lời.
- Oh~
Trong đầu cậu nảy ra ý tưởng gì đó, rồi im lặng suy nghĩ hồi lâu. Làn gió nhẹ thoang thoảng luồng qua...khẽ xuyên bầu không khí buồn bã...
..
Yoona vừa về nhà thì nhận ba cô gọi vào thư phòng.
- Appa! Có chuyện gì không ạ?
- Yoona. Con ngồi đi.
- Nae' Cô kéo ghế ra, ngồi xuống.
- Ba có một người bạn có tiếng trên thương trường, muốn giới thiệu con trai ông ấy cho con. Con thấy thế nào?
- Cái gì? Giới thiệu? Con...
- Yoona. Dù gì con cx lớn, sắp ra trường rồi. Quen biết bạn trai là điều đương nhiên.
- Nhưng ba...người đó là ai vậy?
- Ông ấy là bạn của ba: James. Con trai ông ấy vừa điển trai, học tập cx tốt. Hợp vs con đấy.
- Vậy sao. Nhưng con muốn có thời gian suy nghĩ, được chứ ba?
- Con muốn sao cx được. Nhưng tối mai, ba đã hẹn vs ông ấy. Chuẩn bị thời gian đi xem mắt nhé! Cứ tin ở ba.
- Ơ...nae. - cô vốn định từ chối chuyện này. Nhưng dù gì cx là người ba do cô tin tưởng giới thiệu. Cô đành tuân theo. Chuyện đến đâu cx sẽ có cách giải quyết mà thôi.
''Oh sehun. Chuyện này, mình có nên đồng ý?'' đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này.
Làn gió nhẹ mơn man thổi ngoài trời.
END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: