Chap11 cắm trại


Sáng hôm sau...
Vừa tới nơi mn đều đã được đánh thức. Cả đoàn xe từng người bước ra ngoài. Không khí nơi đây thực sự rất đẹp, không khí trong lành. Thu hút cx khá nhiều khách tham quan du lịch. Mọi người tập trung lại một khu để ăn sáng. Sau khi đã hoàn tất, thấy cô mới nói:
- Các em cứ đi tham quan chụp ảnh xung quanh đi. 1 tiếng sau tập trung lại đây nhé!
- Nae~
- Chúng em đi đây a!
Học sinh lần lượt phân tán khắp nơi. Yoona cầm máy ảnh đi về một hướng.
- Yoona mình đi với cậu đơợc không
- 2, 3 bạn nữ lại hỏi.
- Ờ...được.
- đơn giản thôi, trước giờ Yoona có quan hệ rất tốt với bạn bè trong trường nên việc họ muốn đi cùng chả có gì là lạ.
Cô chăm chú chụp ảnh, tiếng 'Tách' cứ vang lên liên tục. Cô cứ chụp mà không biết Jiyeon đang đứng nhìn.
- Jiyeon, sao không chụp, cậu đứng nhìn gì đấy
. - Hyomin thúc.
- Không có gì...
- Á!
- Yoona mải mê chụp ảnh mà đụng trúng người người đàn ông điển trai cao ráo. Anh ta cũng cùng buổi cắm trại.
- Ơ...xin lỗi...xin lỗi....
- Yoona cúi đầu liên tục. Vừa ngẩn lên cô mới phát hiện hình ảnh quen thuộc.
- Anh là...Kim Myung Soo....đúng không?
- cô nghi hoặc hỏi.
- Ờ...ừ...Yoona, là em sao?
- Đúng rồi. Myung Soo oppa
Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau. Sau 3 năm không gặp, họ lại dc hội ngộ.
----------------- Dừngg ---------------
Xin giới thiệu danh tính người này để mn k ai nghi ngờ nhé:
Kim Myung Soo: từ nhỏ Yoona là con 1 nên hai người như anh em ruột của nhau vậy. Rất thương yêu, bảo vệ em gái. Anh qua Mỹ học từ 3 năm trước. Hôm nay quay về chuyển vào trường này để học, hơn Yoona một tuổi. Công ty, gia cảnh giàu có, yêu ngành nhiếp ảnh.
-----------------------------------------
Trong lúc họ vui mừng nên mới ôm nhau, Ji Yeon nửa bất ngờ nửa vui mừng. Chộp ngay vài tấm đúng thời điểm.
- Cái gì đây chứ? Nực cười thật, đã hẹn hò còn ôm chàng trai khác tại nơi này. - Ji Yeon thật không biết nên cười hay nên khóc nữa.
- Ji Yeon, có chuyện gì vậy?
- Jihyun và Hyomin hay sang hỏi.
- Nhìn đi. - Cô hết cằm về phái Yoona và Myung soo đnag nói chuyện rất vui vẻ. Biểu cảm của Yoona không giống như nói chuyện với các bạn nam bình thường trong lớp.
Rất vui vẻ là đằng khác.
- Đó là Yoona, cô ta đang làm gì thế nhỉ? Vui vẻ như vậy?
- Jihyun cx bất ngờ không kém.
- Cô ta...đang bắt cá hai tay sao?
- Haha - Ji Yeon cười
- Im Yoona, xem ra chúng ta không cần hành động. Cô ta gặp chuyện lớn rồi.
- Ji Yeon nói xong giơ máy ảnh lên chụp tiếp. Hai người kia cũng không bỏ qua, cứ chụp rồi chụp.
- Ji Yeon, chúng ta gởi qua cho đám bạn bè của cô ta, nhất là sehun. Thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? - Jihyun nói.
- Hai người không cần vội. Còn nhiều ngày, có lẽ sẽ chụp được vài tấm nữa.
- Đúng nhỉ?
...
Tối hôm đó...
Mn tập trung lại, tự nhóm lửa để sưởi ấm.
Myung Soo có chuyện muốn nói với Yoona nên 2 người ngồi cùng một nơi để nói chuyện. Trời tuy lạnh nhưng cô cảm thấy rất ấm áp vì người anh trai mình thương yêu nhất đã trở về.
- Oppa>
- Huh?
- Lúc sáng không có nhiều thời gian hỏi. Anh đang học bên Mỹ, sao đột nhiên chuyển về trường em vậy?
- Anh muốn về quê hương mình thôi. Với lại học trường em có nhiều cái lợi.
- Lợi gì chứ?
cô ngơ ngác.
- Em quên rồi sao? Ba của anh là hiệu trưởng trường Seoul đó.
- Phải ha. Em quên. Chú là hiệu trưởng mà. Mẹ của anh là em gái ruột của bố em. Tóm lại chúng ta là người một nhà.
- Ukm! Nhiều cái lợi đến thế mà.
- Nhưng anh chuyển về khi nào vậy?
- Anh mới về hôm qua thôi. Học lớp 4A2. Nhưng có lẽ tuần này anh chưa đi học được, 3 hoặc 4 ngày nữa.
- Hèn chi hôm nay mới gặp.
- đang nói chuyện thì chuông tin nhắn của Yoona reo lên.
''Yoona! Cắm trại vui không, có được nhiều quà không vậy? ヽ(^ o ^ )丿'' - Baekhyun
''Yoon~ Mấy đứa nữ sinh kia có làm gì cậu không? Cậu về mau nhé, tụi này nhớ cậu đó... ( * ^ ▽ ^ *)''
- taeyeon
''Một ngày rồi hen, k giữ được an toàn trở về là biết tay tụi này.''- sehun nói
''Mình không sao? Làm như mình là trả con không bằng, ngủ đi hen! K có báh âu☆ミ☆ミ'' - Yoona gửi lại mn
Cô vừa nhắn lại vừa phì cười. Myung Soo dường như đã biết chuyên gì.

- Yoona. Bạn trai em nhắn đúng không?
- Sao...anh biết?
- Anh vừa về đã biết rồi. Chuyện của em chắc ai cũng biết, kể cả chú.
- Hiệu trưởng sao?
- Ukm. !Aigoo! Đứa con nít ngày nào đã lớn rồi. Biết yêu luôn rồi.
- Anh vừa nói vừa xoa đầu cô . Làm Ji Yeon có thêm bức ảnh tuyệt mỹ.
- Aigoo! Bây giờ anh mới biết sao? Em đã lớn từ lâu rồi.
Họ có vẻ hơn 3 năm không gặp nên rất vui vẻ.
- Yoona!
- Nae~
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói.
- Chuyện gì vậy a?
- Ừm..Sợi lắc mẹ em để lại anh đã...tìm được rồi.
- Thật sao a? - cô mừng rỡ bật dậy.
- Em bình tĩnh ngồi xuống. Nghe anh nói hết đã.
Cô ngồi xuống mà trong đầu cứ lảng vảng mấy suy nghĩ về mẹ.
- Nhưng nó bị đứt. Anh đã đưa cho thợ sửa rồi.
- Có sửa được không a?
- Ông ấy nói vẫn còn hy vọng. Em yên tâm.
- Vậy thì có thể biết nguyên nhân cái chết của mẹ em rồi. Nhưng bao lâu mới sửa xong a?
- Chắc khoảng 5 ngày. Vì bị đứt thành nhiều đoạn nên em chịu khó chờ.
- Nae~~
..............
Ngày cắm trại thứ 2...
Mọi người đã được di dời đến nơi gần đó để ăn sáng.
- Sáng hôm nay các em sẽ ăn sáng tùy ý, trưa sẽ ăn Samgyeopsal (ba rọi nướng cuốn rau). Bây giờ chỉ ăn quanh đây, sau đó tập trung lại nơi này để đến Làng Hanok Bukchon, rõ chưa?
- Nae~~
Giải tán, giải tán....
- Yoona, mình đi cùng cậu được không? - một sỗ bạn nữ chạy lại hỏi.
- Oh, được.
- Oppa - cô gọi Myung Soo bằng tiếng gió - em đi trước.
Hai người làm dấu ok bằng tay rồi đi theo bạn mình ăn sáng.
.
- Yoona. Cậu tốt thật đó.
- Việc gì chứ?

- Cậu vừa hx giỏi, vừa xinh đẹp, lại hẹn hò với hotboy nữa. Đối đãi với bạn bè cx rất nghĩa khí.
- Cậu không cần nói như vậy. Phức tạp lắm.....
Yoona vừa đi vừa nói chuyện với bạn bè một cách thoải mái.
Phía sau là Ji Hyun, Hyomin và Jiyeon lặng lẽ di theo.
- Chúng ta cứ theo dõi cô ta như vậy sao? Không làm chuyện của mình à? - Hyomin nói.
- Đúng rồi đó Ji Yeon.
- Haizzz...Hôm nay họ cx k đi cùng nhau. Vậy 2 người cứ đi đâu thì đi. Tôi có việc rồi.
- Ukm...ờ... - Jihyun và Hyomin nhanh chóng kéo nhau đi ăn sáng.
Ji Yeon chỉ nhìn vài cái rồi quay ngược về nơi cắm trại.
- Á!!! - Nhưng lại bị rơi vào một cái hố đất khoảng chừng gần 2 mét. Nếu cố gắng cô có thể trèo lên được. Nhưng chân của cô bị trật và bị trầy nên đứng cũng không vững.
- Có ai không? Cứu tôi với.... - cô chỉ biết hét to để người xung quanh nghe thấy nhưng lúc đó thật sự vắng vẻ. Thầy cô hiện đang ăn ở nơi khác nên khó mà nghe được.
Về phía Myung Soo, anh cùng đi với vài người bạn mới cùng lớp nhưng chợt nhớ quên điện thoại đành quay lại lấy.
- Mấy cậu đi trước đi, tôi về lấy điện thoại đã.
- Ờ. Tụi này đi trứơc nhé !
Trên đường, Myung Soo thong thả đi thì nghe tiếng Ji Yeon gọi, anh khựng lại để nghe rõ hơn:
- Cứu tôi với! Có ai trên đó không. Tôi bị rơi xuống đây rồi.
- Chân mình đau quá! - không ngờ cô luôn ra oai trước mọi người nhưng với bộ dạng này, lại thấy cô hiền lành hơn bao giờ hết.
Myung Soo lần theo tiếng gọi thì phát hiện Jiyeon đang đau đớn xoa chân bên dưới, anh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cx nhanh chóng bình tĩnh lại, quăng đại sợi dây gì đó, hay nhánh cây bên đường xuống kéo cô lên.
- Này, mau nắm vào.
- Ji Yeon giật mình khi nghe tiếng gọi. Cô ngẩn lên thì vô cùng bất ngờ khi thấy người đó là Myung Soo, cô chụp lấy nhánh cây săn chắc. Anh dùng sức kéo lên, khi với được tay cô rồi. Anh dùng toàn bộ sức lực chụp cổ tay Ji Yeon, bật cô lên, thoát khỏi chiếc hố sâu vốn sẽ nhốt cô thêm mất tiếng nữa.
Cô được anh kéo bật lên khiến anh theo đà ngã ra sau, còn cô thì nằm lên người anh. Trong khoảng khắc đó, khiến trái tim lạnh băng của một người vốn đanh đá như cô lại đập từ từ tan chảy. Nhìn gần, gương mặt anh thực sự rất đẹp. Từng chi tiết trên gương mặt anh đều hoàn hảo.
Khiến cô nhìn không chớp mắt. Riêng anh thì hoàn toàn bình tĩnh, chỉ đang suy nghĩ sao Ji Yeon lại ở đây, còn bị rơi xuống hố nữa. Anh đỡ cô ngồi thẳng dậy, rồi nhìn bẳng tên của cô:
- Park Ji Yeon, lớp IIIA1. Vậy em nhỏ hơn anh một tuổi. Xin chào, Tôi là Kim Myung Soo, hơn em một tuổi, trường đại học KirinSeoul.
- À. Cảm ơn anh đã cứu tôi.
- nghe k nhầm chứ, Ji Yeon đang xin lỗi kìa.
- Không sao?
- anh cười trả lời rồi nhìn xuống chân bị trầy của cô.
- Chân em bị trầy rồi, có sao không?
- Hình như bị trật chân rồi.
- Không phải lời nói đùa mà là thật, chân của cô bị trật khi té xuống.
- Trật rồi sao? Phải rồi, té đến nỗi em không đứng dậy được mà. Đứng dây đi, tôi dìu em về.
- À!...được... - cô nhận lời anh trong sự ngạc nhiên nhng nếu không đi, cô sẽ phải chờ đến khi nào.
Myung Soo đỡ Ji Yeon dậy, khoác tay cô qua vai, tay còn lại đỡ người cô, dìu về nơi cắm trại.
- Tới nơi rồi. Em ngồi tảng đá này đi, tôi lấy vài thứ đã.
- Ukm. - Tự nhiên hôm nay cô nghe lời anh răm rắp. Nếu là thường ngày, cô sẽ chửi mắng người đó đến hả giận thì thôi.
Anh chạy vào lấy điện thoại và miếng băng cá nhân ra. Chạy đến tảng đá.
- Để tôi giúp em dán vết thương lại.
- Oh~ - mắt cô cứ dán vào khuôn mặt đó. Dù là lần gặp đầu tiên nhưng anh đối xử rất thật tình.
Anh làm xong thì nhìn kĩ nơi cô bị trật chân. CÓ chút suy tư, gật gật mấy cái rồi một tay giữ gót chân cô, một tay nắm đầu bàn chân
- Ấy! Anh làm gì vậy. - cô ngạc nhiên muốn rút chân lại nhưng anh giữ chặt hơn nữa.
- Sửa trật chân. Tôi có cách sửa trật chân hiệu quả lắm. Không lẽ em muốn bị thế này sao?
- Không có.
- Vậy ngồi yên đi, nhanh lắm, chân sẽ hơi đau nhưng không sao,
- Oh!
Cô im lặng nhìn anh bẻ khớp chân cho mình, càng có cảm tình với Myung soo hơn nữa.
- Xong rồi!
- À. Cảm ơn anh - Cô sực tỉnh - Ơ, chân tôi đi lại bình thường được rồi

- Tất nhiên rồi. Hết chuyện rồi. Tôi đi trước. Tạm biệt.
- Ukm- sau khi anh đi, cô cứ lẩm nhẩm cái tên Myung Soo, Myung Soo trong đầu.
Có lẽ đây gọi là ''Yêu từ lần gặp đầu tiên.''
Sai! Đây k phải lần gặp đầu tiên đâu nhé!!!
-----------
Sau khi ăn sáng, tất cả đều tập trung lại nơi cắm trại.
- Các em nghe rõ đây, bây giờ là 8:30 phút. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 11:00. Các em sẽ có một nhiệm vụ, đó là sưu tầm tranh ảnh đẹp về nơi này, mỗi bạn 7 tấm. Sau khi đem vê sẽ trang trí cho lớp học của mình.
- Nae~
- Chúng em đi đây a~
- Ukm - sau khi mn đi khỏi, thầy Kris quay sang cô Jessica.
- Cô Jung, phiền cô chuẩn bị xe để trưa nay các em ấy sẽ di dời đến làng Hanok Bukchon tham quan.
- Tôi biết rồi.
- Các thầy cô khác cũng đi tham quan đi, cứ đúng giờ trở về là được.
- Vậy chúng tôi cx đi trước, thầy Kris.
- Tạm biệt.
..
Myung Soo đi quanh nơi cắm trại tìm những phong cảnh đẹp như núi, đồi để lưu lại. Anh thấy Ji Yeon đang đứng đợi Ji Hyun và Hyomin. Anh chụp luôn cô vào bức ảnh, vì anh nghĩ rằng cô vào ảnh sẽ rất đẹp. Anh yêu ngành nhiếp ảnh thật không uổng công, bức nào anh chụp đều rõ nét, góc chụp cx rất đẹp.
- Anh là ai, làm gì đó?
- trong lúc Myung Soo đang chụp thì bị cô phát hiện, nhưng vì máy ảnh che mặt anh, cô không rõ là ai.
- Là tôi.
- Myung....Myung Soo, sao anh lại chụp tôi?
- Tôi thấy đẹp nên chụp thôi. Em không thích sao?
- anh vô tư nói nhưng cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh.
- Vậy khi nào có ảnh, tôi sẽ đưa em, xem như xin lỗi việc tự tiện đưa em vào hình.
Nói xong, anh tiếp tục công việc của mình. Ji Yeon đứng nhìn anh mà dao động.
..
Yoona đang chăm chú chụp khung cảnh gần hồ nước, thì điện thoại reo.
- Yeoboseyo!
- Yeoboseyo, mk là taeyeong đây.
- À, taeyeon, có chuyện gì không?
- À...không....Mình biết chắc cậu không sao rồi, nhưng sehun muốn nói chuyện với cậu lại sợ cậu đang làm việc nên nhờ mình dò hỏi trước đó.
- Không sao. Cậu bảo cậu ấy cứ gọi mình đi. - cô bật cười
- À, được. Để mình nói.
- Được rồi. Mình tắt máy trước. Bye.
- Bye!
..
~~~ Nhà taeyeon ~~~
Baekhyun, taeyeon và sehun đều đang ở đó.
- sehun, Yoona bảo cậu cứ gọi đi. Không sao hết.
- Oh~~ Để xem.
Anh rút máy ra, nhấn số.
..
Điện thoại Yoona reo lần nữa.
- sehun gọi sao?
- trong lúc cô tính bắt máy thì không máy chiếc điện thoại bị rơi xuống hồ nước cạn ở đó. Khiến nó bị chìm nghỉm.
- Á. Không xong rồi.
- cô với với để lấy lên. Nhưng khi lấy lên thì điện thoại hoàn toàn bặt vô âm tín, màn hình tối đen như mực - Chắc nhiễm nước rồi. Sao bây giờ?
..
Bên phái sehun..anh nhận được tín hiệu quen thuộc của điện thoại. ''Tít...tít...tít''
- Điện thoại mất tín hiệu rồi!- anh nói vs 2 người bên cạnh.
- Hả, ms gọi được mà. - Baekhyun ngạc nhiên. - cậu gọi lại xem
- Vẫn không tín hiệu,
- Chắc điện thoại cô ấy bị gì thôi, ta gọi sau vậy.
- Ukm~
..
- Lúc nãy sehun gọi mình...
- cô rối rắm. - mặc kệ đi, chút mình mượn điện thoại anh Myung Soo gọi lại cậu ấy.
Nói xong, cô lại tiếp tục thu thập các tấm ảnh đẹp mắt. Ít lâu sau, tất cả tập hợp đúng giờ.
- Vậy là kết thúc nhiệm vụ này. Lúc về trường, các em vào phòng nghệ thuật rửa ảnh nhé!
- Nae~~~
Nào bây giờ lên đường đi ăn trưa nào!
~~~ 10 phút sau ~~~
- Đến nơi rồi, các em xuống xe đi. - thầy thông báo.
Học sinh lần lượt từng bước bước xuống, mặt hớn hở
- Làm nhiệm vụ. Bụng mình đối chết mất.
- Cuối cùng cũng được lót dạ.
- Samgyeopsal, ta đến đây
Vài học sinh than vãn.
- Các em ngồi theo bàn, mỗi bàn 3 nam, 3 nữ
Lần lượt học sinh theo sắp xếp mà ngồi. Bàn bên phải là bàn Yoona, Jiyeon, Seol Bi, Myung Soo, Shi Yoon, Woo Hyun.
Thịt ba rọi, rau, nước chấm, vài món nhỏ.....và nước ngọt được mang ra, trưng đầy bàn. Chỉ cần nhìn là thấy hấp dẫn.
Myung Soo, Shi Yoon, Woo Hyun bắt tay vào nưỡng thịt, mùi hương thơm phức khiến ai cx cồn cào. Myung Soo gắp một ít cho Yoona rồi lại gắp thêm ít nữa cho Ji Yeon khiến cô ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng.
Yoona nhìn thấy cảnh tượng đó trong đầu đã hiểu điều gì, cô im lặng cười. Rồi lại nhìn họ, vẻ mặt rất khó tả. Suốt buổi đó, chẳng có rắc rối

Cả đoàn đã đến trước làng Hanok Bukchonp.
Ngôi làng này có phong cách cổ, được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul. Đây cũng là nơi tuyệt vời đối với những du khách muốn tìm hiểu về văn hóa thủ đô Hàn Quốc.
Rảo bước trong làng, có thể thăm những ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc hay nhiều điểm khó quên trong làng: những quán trà theo phong cách Hàn Quốc, món ăn truyền thống như Ppopgi hay viện bảo tàng ngoài trời.
- Chúng ta lại ăn Ppopgi đi. - Yoona chạy theo vài người bạn đến quầy kẹo đường ven đường
- Chà. Ngon thật đó.
- Cậu lấy hình bên trong kẹo ra thử xem..
Cả bọn xôm tụ tại quầy kẹo đường.
- Oppa, anh không ăn sao? - Yoona quay sang hỏi, không cần anh tả lời, cô đã dúi vào tay anh 2 que kẹo đường, rồi vừa ăn vừa huých anh đụng vào Ji Yeon đang đứng bên cạnh. Không biết anh có hiểu cô có ý gì không nhưng cũng lanh lẹ đưa qua cho Ji Yeon một que rồi cười. Nụ cười đó khiến cô không thể không nhận, gương mặt lạnh băng dần thay đổi. Ji Hyun và Hyo Min cảm thấy không khí rất khác thường, theo tính cách của Jiyeon, thì que kẹo do anh đưa hiện đang nát bét và nằm dưới bàn chân khắc nghiệt của cô rồi.
- Ya...cậu có sao không vậy? - Hyomin nói nhỏ với Ji Yeon nhưng cả Myung Soo cx đã nghe thấy. Anh không nói gì, chỉ cười rồi tiếp tục ăn.
- Cậu ns gì đó. - cô trừng mắt vs Hyomin.
- Không...không có gì. Ji Hyun hình như cx nhận ra chuyện khác thường nên kéo Hyomin lại - đừng ns nưã. Ăn đi.
- Oh~
...
1 ngày sau, chuyến tham quan vẫn diễn ra bình thường. mọi người sau khi tham quan thì thu dọn đồ đạc trở về trường.
Trong lúc Ji Yeon đứng đợi gần bãi đỗ xe. Myung Soo đến gần hỏi vài chuyện.
- Ji Yeon!
- Huh? Chuyện gì vậy?
- Em...nhớ tôi không?
- Sao lại không nhớ? Hôm trước anh giới thiệu mình là...Kim Myung Soo.
- Tôi không nói hôm trước, tôi nói chuyện của bảy năm trước kìa.
- Bảy năm trước? Lúc đó chúng ta quen biết nhau sao?
- Em thật sự không nhớ? ''Yeon-ah, eotteoke! Nếu em không tự bảo vệ mình, sẽ bị người khác ăn hiếp hoài đó.'' - anh dùng giọng điệu của cậu bé rất nhẹ nhàng, nói thật rõ ràng câu nói đó. Ji Yeon vốn bình tĩnh, sau khi nghe anh nói. Tim cô như ngừng đập, đôi mắt long lanh của cô hình như đang ngấn nước. Lắp bắp nói hết câu
- Myung Soo, anh vừa nói gì, anh là..là...
- ''Yeon-ah, em phải mạnh mẽ lên. Nhưng sự mạnh mẽ của em là để bảo vệ người, không nên ăn hiếp người. Biết chưa?''
Ji Yeon cố kìm nước mắt, nhưng không kịp rồi, cô xúc động ôm chặt lấy anh.
- L ... L oppa. Là anh...đúng không? - bật khóc
- Đúng vậy, là anh...Vừa gặp và biết tên em, anh đã nhận ra rồi. Chỉ là không biết nên nói với em ra sao? - anh cx giữ cô trog vòg tay của mk một lúc rồi từ từ đẩy cô ra.
- Vậy mà qua đến giờ, em không hề nhận ra anh. - cô nói
- Đó là chuyện bình thường. Lúc đó chúng ta còn nhỏ, em còn không biết tên thật của anh. Anh đã phải từ biệt em để qua Mỹ.
- Uk. - cô gật đầu rồi im lặng.
- Em không có gì để nói sao?
Cô lắc đầu.
- Vậy thì không cần phải nói. - Myung Soo mỉm cười, anh biết chắc chắn lúc này Jiyeon không biết nên nói gì cả, lòng cô chắc chắn cảm thấy vừa bất ngờ vừa rắc rối.
- Tất cả điểm danh rồi lên xe nào~ - thầy Kris công bố.
Jessica cầm bảng danh sách ra, điểm danh từng người rồi mn cx lần lượt lên xe.
- Tất cả đầy đủ rồi thầy Kris.
- Ukm. Các thầy cô cx lên nào.
- Nhanh lên.
- XUẤT PHÁT!!!
Khoảng thời gian 30 phút trước khi đến nơi...
Myung Soo và Yoona ngồi hàng ghế thứ 4 từ dưới lên. Myung Soo ngồi cùg 1 người bạn phía cửa sổ bên trái, còn Yoona và bạn nữ khác ngồi cửa sổ bên phải. Còn Ji Yeon và bạn bè cô ấy thì ngôi hàng ghế phía trên Yoona.
Trong lúc mn đang nói chuyện thì Hyomin quay sang hỏi Ji Yeon nhng cx đủ làm Myung Soo và Yoona nghe thấy hết.
- Ji Yeon, cậu thay đổi rồi sao?
- Thay đổi gì chứ?
- Còn gì nữa, không phỉa trước đây cậu k ưa Yoona sao, con lúc nào cx bắt nạt cô ấy...Tự nhiên bây giờ ít nói hẳn đi.
- Im lặng đi. - Ji Hyun đập vai Hyomin.
- Im thì im. - cô có chút bất mãn, vì nhng gì cô ns là sự thật mà.
Ji Yeon không cười không nói, ngiêng đầu qua nhìn phản ứng của Myung Soo. Anh nghe được tin này như sét đánh ngang tai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi tưởng về quá khứ của 7 năm về trước.
Lúc đó Ji Yeon thường bị bắt nạt, L đều là người cứu giúp. Anh thường xuyên an ủi cô, khuyên nhủ cô hãy trở nên mạnh mẽ. Vào trước 1 ngày trước khi anh qua Mỹ, đã tới gặp Ji Yeon lần cuối. Từ bêệt và ns với cô 2 câu cuối cùng.
''Yeon-ah, eotteoke! Nếu em không tự bảo vệ mình, sẽ bị người khác ăn hiếp hoài đó.''
''Yeon-ah, em phải mạnh mẽ lên. Nhưng sự mạnh mẽ của em là để bảo vệ người, không nên ăn hiếp người. Biết chưa?''
Câu nói đó đã khiến cô nhớ mãi, có chết cx khôg quên. Chẳng hiểu sao khi lớn lại thay đổi hoàn toàn. Anh tự nghĩ thầm trong đầu.
''Yeon-ah, anh đã ns, mạnh mẽ bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè. Nhưng việc làm của em lại là dựa thế mạnh của mình mà bắt nạt họ sao?''
Cách suy nhất để Myung Soo trấn an bản thân là dìm mình vào im lặng.
Yoona nhìn anh mình như vậy, sau khi nghe Hyomin nói thì thái độ khác hẳn vs Ji Yeon. Cô cảm thấy lo lắng. Nếu nhìn kĩ họ, có thể thấy rất xứng đôi. Cũng không muốn người anh hai thân thiết này lại vì mình mà không có được hạnh phúc.
ENDCHAP 11
------------------------------------------------------------------------
Vậy là lại hoàn thành chap 11 vs chủ đề cắm trại, sắp tới dự sẽ rất gay cấn. Mk sẽ cố gắng để nó hay hơn ạ
---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: