CHƯƠNG 82: BỮA TỐI DƯỚI NẾN
Đây là do Ngô Thế Huân chuẩn bị trước.
Địa điểm dùng bữa tối Ngô Thế Huân đã tra cứu trên mạng rất kỹ, được mọi người đánh giá là nhà hàng phong cách Pháp lãng mạn nhất thành phố Giang, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.
“Mời ngồi!”
Người phục vụ kéo ghế mời hai người ngồi xuống, đồng thời đưa lên một chiếc khăn ấm.
Lâm Duẫn Nhi vốn nghĩ rằng Ngô Thế Huân sẽ tìm một quán ăn nhỏ để giải quyết cho xong bữa tối, không ngờ anh lại đưa cô đến nhà hàng cao cấp này.
Lúng túng quá!
May là cô là người tiếp xúc nhiều, do đó cô nhanh chóng trấn định tinh thần. Cái này cũng đâu khác gì so với sự kinh hãi khi phát hiện Ngô Thế Huân là Su. T.
Cô đã nghe danh tiếng nhà hàng này từ lâu nhưng lần đầu tiên đặt chân đến đây. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Gọi là nhà hàng, tuy nhiên cô thấy nó giống như một căn biệt thự Pháp cổ hơn.
Từ cổng bước vào, hai bên trồng hai hàng cây Ngô Đồng giống Pháp, khiến đường vào trở nên nhẹ nhàng thư thái. Đâu đó có vài bụi hoa khoe sắc sặc sỡ cùng những chiếc ghế đá nghỉ chân, đài phun nước, các bức tượng điêu khắc, thể hiện đầy đủ nét đặc trưng lãng mạn của văn hóa Pháp, sau đó mới tiến đến sảnh chính.
Trong nhà hàng, mỗi góc phòng đều được trang trí một cách tỉ mỉ, những chiếc đèn chùm tráng lệ, chiếc ghế sofa mềm mại, bàn ăn được đặt cách nhau một khoảng khá rộng tạo cho thực khách có không gian riêng tư nhưng lại không mang đến cảm giác gò bó.
Giá cắm nến bằng bạc, người phục vụ đốt nến lên, sau đó rót hai ly vang đỏ, rồi nhẹ nhàng đứng lui sang một bên.
Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm ánh nến kia … Lạy thánh Alla! Còn có bữa tối dưới nến nữa à … Sao hôm nay anh phô trương quá vậy?
Anh muốn xin lỗi vì đã giấu thân phận của mình ư?
Không không không … Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng phủ quyết khả năng này.
Hay là … Chúc mừng cô đã thực hiện được nguyện vọng: Gặp được thần tượng???
Nhưng việc này phải do cô làm chủ chứ???
…
Trong lòng suy nghĩ hết khả năng này đến phương án kia, tuy nhiên tất cả đều không đúng. Cân nhắc một lúc lâu sau mới tự nhủ: Đối phương là Ngô Thế Huân, không được dùng suy nghĩ của người bình thường dành cho anh, ‘người ta’ không giống người thường.
Tâm tư Ngô nhị thiếu đừng nên đoán, đoán cũng sai bét thôi.
Bởi vì nhiều khi chỉ là do anh muốn làm thế, chẳng có ý gì khác thì sao?
Tự khuyên mình xong xuôi, trong lòng cô thấy nhẹ nhõm không ít.
Ánh đèn của phòng ăn dịu nhẹ, ánh nến trên bàn khẽ vang lên những tiếng tí tí tách tách, ánh mắt Ngô Thế Huân trước sau như một, vẫn nhìn chăm chăm Lâm Duẫn Nhi.
Theo thống kê, các cặp đôi yêu nhau sẽ thường tiêu tốn không ít thời gian nhìn vào mắt nhau; ánh mắt thâm tình, ngọt ngào như kẹo, ngọt nhưng không ngấy. Anh có đặc biệt dành thời gian tra cứu tư liệu về phương diện này, theo một chuyên gia tâm lý người Nhật, giao lưu bằng ánh mắt sẽ giúp ích cho việc thúc đẩy tình cảm song phương.
Anh muốn ánh mắt phải bắt nguồn từ hai phía nên anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, nhưng Lâm Duẫn Nhi không chút nào phối hợp, cứ nhìn Đông nhìn Tây, không chú ý vào anh, cuối cùng không nhịn được: “Lâm Duẫn Nhi …”
“Hả???”, Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, cô vừa quan sát rồi, xung quanh đây đều là các cặp tình nhân.
Ngô Thế Huân: “Đừng nhìn lung tung!”. Hãy dời sự chú ý lên tôi!!!
Lâm Duẫn Nhi nghe anh nói, đột nhiên giác ngộ được, ánh mắt sáng rỡ, sau đó dịch thân người hướng về phía anh, giọng trầm thấp: “Ngô Thế Huân … có phải là anh …”
Lời vừa nói được phân nửa thì nhân viên phục vụ mang thức ăn ra.
Lâm Duẫn Nhi đành phải ngồi lại nghiêm chỉnh, mắt cũng không còn ngó qua ngó lại nữa.
Ngô Thế Huân gọi mười ba món tiêu chuẩn, mỗi món không nhiều nhưng được bài trí rất tinh xảo: món nóng món lạnh đều hội tụ đầy đủ, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.
Đến món tráng miệng, có một người mặc âu phục cầm theo đàn violon tiến về phía họ, cúi đầu chào một cái.
“Một chút âm nhạc không thưa quý khách?”
Ngô Thế Huân đang suy nghĩ ba giây, sau đó gật đầu, bữa tối hôm nay lại có thêm màu sắc.
Lâm Duẫn Nhi dùng tráng miệng, nghe tiếng đàn violon êm tai, trước mắt lại là mỹ nam … Ôi! Cuộc sống quá tươi đẹp … nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ: Là ai? Vì chuyện gì? Điều gì khiến Ngô Thế Huân phí nhiều tâm tư như vậy?
Không sai! Lâm Duẫn Nhi đã hiểu rồi … Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay đều ẩn chứa hàm ý.
Trên thế giới này chuyện gì có thể khiến anh hao tâm tổn sức?
Đáp án chỉ có một: Vụ án!
Anh đã từng nói khi từ thành phố Tân chạy đến thành phố Giang: Thành phố Tân quá mức tẻ nhạt, tội phạm IQ cao đều nghỉ đông hết rồi.
Hay như trong vụ án của Lâm Bình, anh muốn cô giả làm bạn gái của anh.
Vậy ngày hôm nay cũng không nằm ngoài mục đích anh muốn cô làm bạn gái bởi nếu anh đi một mình sẽ dễ bị phát hiện.
Lâm Duẫn Nhi cho rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo, hơn nữa chắc chắn là không sai. Tuy rằng anh không nói ra nhưng cô lĩnh hội được rồi.
Dựa vào tình huống này cho thấy vụ án chắc chắn có tính khiêu chiến cao. Có thể bây giờ hung thủ đang ở đâu đó trong nhà hàng: là khách, là nhân viên hay là quản lý nhà hàng đây?
Rốt cục là ai?
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy kích động, cho dù thế nào đi chăng nữa, trước mắt cô chính là Đại thần Ngô Thế Huân, hơn nữa cách đây vài tiếng cô đã chứng kiến tận mắt năng lực siêu phàm của anh. Cùng thần tượng của mình phá án làm sao cô có thể từ chối cơ chứ.
Vì vậy, cô sẽ tận lực diễn tròn vai một người bạn gái, trong lòng không ngừng trào dâng cảm giác kích thích.
Tiếng đàn violon kết thúc, người nghệ sĩ rời đi, món tráng miệng cũng đã xong. Bữa tiệc dưới nến lãng mạn gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa tiến thêm một bước nào.
Lâm Duẫn Nhi liếm liếm môi, đôi mắt nhìn trái nhìn phải, rồi quay lại nhìn Ngô Thế Huân, dưới ánh nến cặp mắt ấy sáng lấp lánh.
“Ngô Thế Huân …”
Cô ra hiệu để anh đến gần cô thêm một chút.
Ngô Thế Huân dĩ nhiên đồng ý ngay lập tức. Anh sớm đã lưu ý xung quanh đây có không ít cặp tình nhân thi thoảng sẽ có vài động tác trò chuyện rất gần.
“Có thu hoạch không?”, Lâm Duẫn Nhi tiến sát về phía anh, hỏi thầm vào tai anh. Vì cô nói rất nhỏ, nên khí thoát ra ngoài nhiều, giống như cánh bướm dập dờn bên tai Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cảm thấy ngưa ngứa. Thần trí lung lay, tuy nhiên anh vẫn rõ cô nói gì. Anh suy nghĩ một chút: “Có!”, trong lòng anh đồng thời lại ‘keng’ một tiếng: Bữa tối lãng mạn --- Hoàn thành!
Nghe câu trả lời của anh, Lâm Duẫn Nhi hài lòng ngồi xuống ghế, gương mặt phấn chấn nhìn Ngô Thế Huân.
Trong lúc dùng bữa, cô có uống chút rượu vang, tuy rằng không nhiều nhưng nồng độ cồn đủ để làm nóng gương mặt cô, dưới ánh nến hai má hây hây đỏ, hòa cùng đôi mắt long lanh kia khiến cô …
… Đáng yêu chết đi được!
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn đồng hồ, hai người có tiếp xúc chân tay là cách đây ba tiếng --- khi vào trong phòng ăn, anh kéo tay cô.
Từ số liệu thu thập được, Lâm Duẫn Nhi không bài xích chuyện anh đụng chạm cô. Đây là dấu hiệu cực kỳ tốt, mặc dù hiện tại vẫn chưa đến lúc hai người gần nhau quá nhiều, nhưng đụng chạm vài ba cái thì không thành vấn đề.
Những đôi tình nhân quanh anh cũng không ít lần cầm tay, đá chân.
Ngô Thế Huân đưa tay … chạm vào hai má đỏ ửng kia.
Cảm giác như mong đợi … Không, không … Vượt ngoài mong đợi của anh.
Mềm mềm, êm êm, âm ấm.
Lâm Duẫn Nhi sững người.
“Đường … Ngô Thế Huân???”
“Ừm!”, Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi, chỉ cảm giác mọi biểu hiện của cô đều rất đáng yêu. Tim anh đập nhanh một nhịp, tiếp tục kế hoạch của mình: “Đi thôi!”
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy theo anh.
Lần này Ngô Thế Huân không nắm cổ tay cô kéo đi, mà trực tiếp nắm bàn tay cô.
So sánh với kiểu kia, anh thích cách nắm tay này hơn, hai bàn tay ép sát khiến anh rất hài lòng.
Cứ thế bàn tay Lâm Duẫn Nhi nằm gọn trong lòng bàn tay anh, rời khỏi nhà hàng, bên ngoài một cơn gió thổi qua, lành lạnh nhưng cũng không giúp cô hạ nhiệt … Bàn tay cô vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang.
Trong đầu Lâm Duẫn Nhi không ngừng nghĩ đến dáng vẻ của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, … Dù biết anh làm tất cả những chuyện nay là vì vụ án, nhưng cô không thoát khỏi sự mê hoặc, trái tim của cô theo đó mà không ngừng run rẩy.
Thực sự, quá mê người, hành động làm người ta lưu luyến!!!
May là … may là đụng phải cô. Mặc dù cô biết sức đề kháng của cô với gương mặt anh tuấn kia không nhiều nhưng ít ra lý trí đủ dùng, nội lực đủ mạnh; nếu gặp cô gái bình thường được anh cười một cái như vậy ai có thể chịu nổi cơ chứ? Cùng Ngô Thế Huân phá án, lại còn phải tiêm thêm thuốc trợ tim. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nghĩ đến trong quán bar khi phá vụ Lâm Bình. Mấy cô gái ở đó không ai không bị Ngô Thế Huân làm cho choáng váng, mụ mị đầu óc.
Nghĩ đến đây Lâm Duẫn Nhi cảm giác thật sự quá khó khăn.
“Chúng ta đi xem phim đi!”
Lâm Duẫn Nhi đang âm thầm than thở thì Ngô Thế Huân lại đưa ra đề nghị mới.
“Xem … xem phim???”, Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt, sợ mình nghe lầm.
Haizza! Ngô Thế Huân … xem phim????
Hai chuyện này không hề liên quan … tại sao lại xuất hiện cùng một lúc thế này.
“Chính xác”, Ngô Thế Huân chỉ sang phía bên đường, bây giờ cô mới chú ý chiếc xe đã đậu ngoài cửa rạp chiếu phim.
Chuyện này …
Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt … Nhìn Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, lại dáo giác nhìn xung quanh. Quanh đây có khá nhiều người, ra ra vào vào rạp chiếu phim rất náo nhiệt.
Không lẽ … Hung thủ sau khi đi dùng cơm lại còn muốn coi phim sao?
Hay là … trong rạp chiếu phim có manh mối???
“Được! Xem phim!”, Lâm Duẫn Nhi đáp.
Chương sau anh tỏ tình với chị. Có ai hóng không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top