CHƯƠNG 71: Liên quan đến vấn đề năng lực của Giáo sư Ngô

Sau khi ăn xong, Lâm Duẫn Nhi bị đuổi khỏi nhà bếp.
Cô lấy thức ăn mèo, đem cho bốn con mèo kia ăn trước, rồi lấy nước cho chúng. Đến khi Ngô Thế Huân dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp ra ngoài thì đã thấy cô nằm trên ghế sofa đọc báo.
Tất thảy các báo chí lớn nhỏ đều đăng toàn bộ quá trình vụ án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, một lần nữa lại trở thành đề tài được giới truyền thông đem ra mổ xẻ.
Cũng có ảnh của La Cẩm Vinh trên đó, không có gì là khó đối với cánh nhà báo, đám người duy nhất có khả năng đào được gốc rễ sự tích cuộc đời hắn _ _ _
Ngoại trừ làm việc ở trường trung học kia, mỗi lần đến ngày nghỉ hoặc lễ tết, hắn lại đến viện cô nhi làm tình nguyện viên, trợ giúp chăm sóc trẻ em mồ côi. Nhân viên trong cô nhi viện đều nói hắn là một thanh niên rất tốt bụng. Đám trẻ rất thích hắn, mà đồng nghiệp làm chung cũng cho biết hắn là người sống rất đơn thuần. Bây giờ hắn vướng phải vụ án này, tất cả mọi người không ai tin được.
Hai đứa trẻ bị bắt cũng đã tìm thấy. Hai đứa rất mạnh khỏe, được hắn cho ở một khách sạn. Trong phòng La Cẩm Vinh còn mua cho chúng rất nhiều món ăn mà trẻ em yêu thích. Khi cảnh sát tìm đến bọn chúng đang ăn gà rán và coi hoạt hình.
Nhưng … sau này chúng sẽ được đưa vào viện mồ côi, đợi người hảo tâm thu dưỡng.
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi ngổn ngang cảm xúc, đặc biệt không ngừng nghĩ đến hình ảnh La Cẩm Vinh ăn ngấu nghiến mấy trang giấy. Qua đó, cô có thể tưởng tượng được thời thơ ấu hắn và chị thường bị nhốt lại, không đồ ăn, đói bụng; bọn họ vẽ mấy món mình thích ra giấy rồi xé mỗi đứa một nửa để ăn.
Cha ngược đãi, mẹ nhu nhược, chỉ có chị như một nữ anh hùng bảo vệ hắn.
Tuy rằng rất khó ăn … nhưng trong ký ức của hắn là mùi vị ấm áp nhất. Có lẽ chỉ có ăn như vậy, hắn mới có thể sống, chỉ có dựa vào điều ấy hắn mới có nghị lực sống tiếp. Mặc kệ bao nhiêu cao lương mỹ vị vào miệng cũng như ăn đất vậy, chỉ có mấy trang giấy vẽ món ăn kia, mới tỏa ra hương vị ngon ngọt.
Ngô Thế Huân mang đến cho cô một tách trà nóng, Lâm Duẫn Nhi nhận lấy, uống một hớp: “Có điều tra được nguyên nhân cái chết năm đó của chị hắn không?”
Biết ngay khi tỉnh lại cô sẽ hỏi câu này.
Ngô Thế Huân đưa tập tài liệu bên cạnh cho cô … đó là của Mạc Thông gửi đến tối hôm qua.
Sau khi báo đài đưa tin, mẹ của La Cẩm Vinh có đến một chuyến, coi như tiễn hắn một đoạn đường. Khi Mạc Thông truy hỏi, bà mới kể lại chuyện năm đó.
La Cẩm Vinh tự trách mình như thế là do có một lần hắn nửa đêm đói bụng ngủ không được. Chị hắn lén lấy đồ cho hắn ăn, ai ngờ người cha say rượu phát hiện, đánh đến chết, thế nhưng lại công bố ra bên ngoài đứa trẻ chết do đột tử.
Chuyện đã qua nhiều năm, cha hắn cũng đã chết, La Cẩm Vinh cũng chết, còn có bốn mạng người, hai gia đình; tổng cộng đánh đổi cả bảy nhân mạng nhưng liệu có thể khiến những bố mẹ ưa ngược đãi tỉnh ngộ.
Trẻ con như tờ giấy trắng, cha mẹ là những người đầu tiên viết lên những tờ giấy ấy; vậy nếu có thể xin hãy dành trọn tình cảm và cuộc sống tươi đẹp cho chúng, đừng để giấy trắng phải hóa mực đen, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Lâm Duẫn Nhi đặt tờ giấy sang một bên, cô ôm hai chân của mình, cằm chống lên đầu gối, yên tĩnh không nói một lời, trong lòng trăm mối xúc cảm.
Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ của cô, nói ra thì thấy không tự nhiên, nhưng cũng không phải khó mở miệng: “Lâm Duẫn Nhi! Đừng quá đau buồn!”
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn anh thật lâu, cảm nhận được rõ ràng anh hơi lúng túng nhưng rất quan tâm, cô nhoẻn miệng cười: “Ừm! Cám ơn anh, Ngô Thế Huân!”
Anh không phải là người giỏi an ủi người khác, nói được một câu như thế là đã xuất sắc lắm rồi, đã khiến Lâm Duẫn Nhi ‘thụ sủng nhược kinh’.
Ngô Thế Huân cũng đi về vị trí quen thuộc của mình.
Buổi sáng mùa đông, trong không gian yên tĩnh, bên chiếc lò sưởi lâu lâu lại phát ra âm thanh tí tách, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm của cháo …
A! Là cháo do Giáo sư Ngô nấu.
Lâm Duẫn Nhi lại nghĩ đến chuyện sáng nay anh dậy sớm nấu cháo cho cô ăn, hình như cô chưa nói tiếng cám ơn - - - Cám ơn anh từ tối qua cho đến tiết mục biễu diễn sáng nay, anh đã làm tất cả.
Hơi nghiêng đầu, nhìn anh một thân đang chìm trong tĩnh lặng, chợt cảm thấy không nỡ phá tan bầu khí an bình ấy …
Cô vẫn biết Ngô Thế Huân rất lợi hại, nhưng lợi hại đến mức nào thì cô không biết được. Mãi cho đến sự việc ngày hôm qua cô mới rõ ràng một chuyện: Tâm lý học tội phạm không phải là công việc tùy tiện mà ai cũng có thể làm được.
Không phải chỉ thông minh là được mà cần phải có một đầu óc đủ kiên định, để cảm thụ được những sự việc ẩn khuất phía sau những tên tội phạm có tâm lý vặn vẹo như thế.
Ngô Thế Huân, anh ấy có thể cảm thụ một con người đến mức độ nào?
“Hả??? Cảm thụ cái gì?”
Ngô Thế Huân nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện cô vô thức đem suy nghĩ bật ra thành lời …: “À .. à … Cảm thụ mấy tên tội phạm!”
Ngô Thế Huân nhíu mày: “Tại sao lại nghĩ tôi cảm thụ bọn họ?”
Cảm thụ là một từ ngữ chỉ tình cảm rất mạnh, anh không muốn đem từ này đặt lên những con người đáng thương ngu ngốc kia.
“Không phải vậy tại sao anh lại phác hoạ chân dung bọn họ?”
“Chỉ cần tôi phân tích, không cần cảm thụ”, Ngô Thế Huân lạnh nhạt đáp.
Lâm Duẫn Nhi trầm mặc. Được rồi! Là do cô suy nghĩ quá lên. Đối với Ngô Thế Huân mà nói, những tên tội phạm kia rất ngu ngốc, không cần anh phải đi lãng phí tình cảm của mình, chỉ cần dùng lý trí khách quan đi phân tích là được.
Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ im lặng của cô, trong nháy mắt hiểu được: “Là cô có ‘cảm thụ’ La Cẩm Vinh?”
Ý nghĩ này khiến anh hơi khó chịu, anh cho rằng cô không nên phung phí tình cảm lên con người xuẩn ngốc ấy.
“Chẳng qua chỉ cảm thấy hắn … Thật đáng thương!”, Lâm Duẫn Nhi thở dài, đặt tờ báo sang một bên: “Nếu như khi ấy có người ra tay kéo hắn lại, nếu như khi ấy chị của hắn không chết, có lẽ sẽ không có bi kịch xảy ra.”
Ngô Thế Huân cảm thấy giả thiết này của cô quá mức lý tưởng hóa: “Không có cái gì gọi là ‘nếu như’, chỉ có hiện thực!”
Hiện thực chính là tên tội phạm này mang tâm lý biến thái, giết người.
Lâm Duẫn Nhi nhếch miệng: “Tôi chỉ phát biểu dưới góc độ tình cảm.”
“Đấy chính là cô đang lãng phí tình cảm của mình!” Lại còn lãng phí với con người như vậy nữa chứ.
“Tôi …”, nghe giọng điệu lạnh băng của anh cô hơi khó chịu, người đàn ông này quả thực là động vật máu lạnh: “Tôi tình nguyện, là do tôi sống thiên về cảm xúc được chưa!” Hơn nữa, cảm giác cảm thông này đều là suy nghĩ của những người bình thường thôi mà.
“Không được!” Ngô Thế Huân bật thốt lên không kịp suy nghĩ, khiến Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt.
Không được?
Dựa vào đâu mà anh nói không được?!?
Ngô Thế Huân cũng cảm thấy mình nói câu này hơi vô căn cứ, im lặng ba giây: “Quá cảm tính sẽ khiến tâm trạng không ổn định, đối với thân thể và tâm lý cũng không tốt.”
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh: “Phiền đến Giáo sư Ngô phải bận tâm! Anh cứ an tâm, cơ thể và tâm lý tôi rất mạnh khỏe. Trái lại … là anh ..”, cô nhíu mày, rồi liếc anh một cái: “ …. Đừng để mình bị dồn nén quá lâu!”
Dựa theo tính cách tự phụ này, kêu anh đi yêu đương cũng khó chứ đừng nói đến mấy chuyện quan hệ bừa bãi.
Nói cô tâm tính không ổn định, còn anh thì sao? Tâm tính vững vàng đến mức như lão tăng nhập tịnh, không sợ kiềm nén quá độ ư?
Ngô Thế Huân sửng sốt, trong đầu anh lý giải thành: Là cô lo lắng năng lực của anh có vấn đề?
“Này, cô yên tâm năng lực của tôi rất tốt”, anh trả lời một cách nghiêm túc.
Năng lực? Năng lực gì?
Lâm Duẫn Nhi sững người, một lúc lâu sau mới hiểu từ ‘năng lực’ là anh muốn ám chỉ điều gì: “Anh nói với tôi mấy chuyện này làm gì?” Ai thèm quan tâm năng lực của anh tốt hay không?
“Không phải cô hỏi trước sao?”
Lâm Duẫn Nhi: “Ai … Ai hỏi anh cái này chứ!” Khốn khiếp! Đúng là gậy ông đập lưng ông mà: “Anh có năng lực hay không liên quan gì đến tôi?”
Ngô Thế Huân lần này lại bị cô hỏi ngược lại.
Nghiêm túc mà nói, chuyện năng lực mạnh hay yếu đúng là không có quan hệ gì với cô.
Tuy nhiên …
Chuyện này không khiến anh vui vẻ ngược lại giống như mắc nghẹn, phun ra không được, mà nuốt vào không xong, cứ lơ lơ lửng lửng.
Mà hết thảy nguyên do chỉ là cô nói: Năng lực của anh không có liên quan gì đến cô!
Ngô Thế Huân tức giận, nằm ườn ra sofa, được một lúc, cảm giác tư thế này không thoải mái, lại trở mình, từ nằm thẳng sang nằm nghiêng, vô tình đối diện với Lâm Duẫn Nhi. Do động tác trở mình của anh mà ma sát với nệm ghế kêu cọt kẹt.
Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, dùng đôi mắt của một chuyên gia phân tích hiện trường nhìn về phía cô, nhanh chóng thu thập mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, tiến hành phân tích số liệu.
“Sao vậy?” Ánh mắt anh nhìn cô lăm lăm, chịu được mấy giây mà anh vẫn không dời tầm mắt của mình đi, Lâm Duẫn Nhi lập tức hỏi.
Ngô Thế Huân ngồi thẳng người: “Có thể nói chuyện không?”
“Sặc … Dĩ nhiên!” Xem ra chắc có chuyện gì quan trọng, bộ mặt nghiêm túc của anh khiến Lâm Duẫn Nhi cũng chịu ảnh hưởng, hỏi giọng lo lắng: “Muốn nói chuyện gì?”
“Lâm Duẫn Nhi!”, Ngô Thế Huân mở miệng, dùng giọng điệu mang đầy tính học thuật chuyên nghiệp: “Căn cứ vào việc phân tích số liệu tôi vừa thu thập được, tôi cảm thấy cô đã đưa ra kết luận phiến diện về việc cho rằng năng lực của tôi không có liên quan đến cô.”
Chuyện này … Chính là chuyện anh muốn nói sao?
Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói sao cho phải.
Đương nhiên, Ngô Thế Huân cũng không cần cô đáp lời, chỉ cần cô ngồi nghe là được.
Anh tiếp tục đưa ra mớ số liệu, xác suất nam nữ hiện đại phát sinh tình một đêm, xác suất xảy ra quan hệ giữa hai bạn cùng phòng khác giới, còn đưa ra các nguyên nhân khiến hai người đột nhiên nảy sinh quan hệ trong đó bao gồm: say rượu mất lý trí, do mất khống chế, do áp lực, đặc biệt là do bị dồn nén lâu ngày mà tạo thành - - - À! Cần phải đưa ra dẫn chứng cứ xác thực việc Cô Lâm đây giữ mình trong trắng suốt hơn hai mươi năm, một thời gian dài không phát tiết, chắc chắn sẽ tạo áp lực về mặt tâm lý và cơ thể.
Anh tiến hành phân tích, sau đó dùng biện pháp so sánh, cuối cùng kết luận:
“… Như vậy có thể thấy được, chuyện năng lực của tôi thế nào không phải không có quan hệ với cô. Chúng ta vẫn có khả năng phát sinh một hành vi quan hệ nào đó!”, nói xong anh thở dài một hơi, cảm thấy cục nghẹn nơi cổ họng đã trôi tuột một cách thoải mái.
Trông thấy dáng vẻ mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm của cô, anh có thể lý giải là do tốc độ phản ứng thần kinh cô tương đối chậm, nên cũng phối hợp dành cho cô chút thời gian đi tiêu hóa, sau đó sẽ công nhận những phân tích này của anh.
Lâm Duẫn Nhi cảm giác gương mặt mình lúc này rất buồn cười, bởi vì những chuyện anh nói không hề vô nghĩa … Không, không thể nói là vô nghĩa, anh có chứng có cứ hẳn hoi, còn phải nói rằng đó chính là sự phân tích trên cả tuyệt vời.
Không … Không đúng, cái cô muốn hỏi chính là: “Làm sao anh thấy được???”
Câu hỏi không đầu không đuôi, người bên ngoài nghe chắc chắn không hiểu, nhưng đây là Ngô Thế Huân, không cần suy nghĩ, anh lập tức đánh trúng tim đen, rõ ràng cô muốn hỏi điều gì.
“Chẳng lẽ lại không?”, anh nhướn mày, sau đó cau chặt.
Mặc dù anh rất có lòng tin với phân tích của mình, thế nhưng cũng như anh đã nói, phân tích chỉ mang tính xác suất, không phải hoàn toàn chính xác 100% - - - nhưng về vấn đề này, nếu xác suất là một phần ngàn là anh phân tích sai cũng khiến anh nhíu mày khó chịu.
Lâm Duẫn Nhi giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó để giết chết tên đàn ông tự đại kia, nhưng vấn đề là không biết trả lời thế nào mới đúng.
Phủ nhận? --- Nhưng lời anh nói là sự thật!
Ngầm thừa nhận? --- Tại sao phải đồng ý với tên đàn ông tự đại kia chứ!!!
Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng cô chọn không nói lời nào, anh liền tự nói: “Vẻ mặt của cô đã nói lên tất cả, BINGO, tôi phân tích đúng rồi!”
Coi đi! Đúng như vậy rồi!
Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy sung sướng, giãn mi, cười nhẹ, khiến Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn ra được anh đang vui đến mức nào. Cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi rủa thầm: “Lưu manh! Anh mới là người bị dồn nén đó!”
Nói đến chuyện này, cô cảm thấy Giáo sư Ngô cũng đâu hơn gì cô.
Nghĩ đi! Anh là Ngô Thế Huân đó! Lâm Duẫn Nhi quả thật không thể tượng tượng được cảnh anh cùng một người phụ nữ XXOO; một cô gái xinh đẹp tuyệt trần có nằm lõa thể trên giường câu dẫn anh, chưa chắc anh đã mảy may kích động.
Cũng là dân FA giống nhau cả mà … Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ trong lòng.
Tuy nhiên, Lâm Duẫn Nhi lo xa rồi. Ở phương diện này, Ngô Thế Huân là người hoàn toàn có kinh nghiệm --- Chẳng phải cách đây không lâu, trong một buổi tối nào đó, Giáo sư Ngô đã tự xử sao?
Anh ‘a’ một tiếng, sau đó lại nở nụ cười khiến chúng sinh lay động: “Come-on, girl! Không lẽ cô không biết đối với mấy chuyện này, đàn ông có lợi thế hơn nhiều so với phụ nữ!!!” Tay để làm gì đây thưa người con gái đơn thuần.
Anh thậm chí còn tỏ vẻ khoe khoang, dùng bàn tay trắng nõn khua khua trước mặt cô.
Lâm Duẫn Nhi đã sớm thoát khỏi tuổi thiếu nữ ngu ngốc, ngay khi Ngô Thế Huân vừa dứt lời, cô đã hiểu ngay ý anh nói là gì.
Khốn khiếp! Còn không biết xấu hổ chút nào sao?
Lâm Duẫn Nhi mở mắt, con ngươi muốn lọt tròng, không ói máu được ra ngoài, nên xông thẳng lên mặt, mặt đỏ như gấc.
Thử hỏi cái này có gì đáng để khoe khoang cơ chứ!
Tuy nhiên, vấn đề này đối với Ngô Thế Huân mà nói anh đang rất có hứng thú, thậm chí anh còn đong đưa ngón tay đẹp đẽ của mình qua lại trước mặt cô: “Chuyện này quả thật chính là một nghệ thuật của tạo hóa, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu hằng ngày, lại còn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý; từ phương diện nào đó mà nó, nó quả thực là người bạn trung thành đáng tin cậy của con người.”
“… Ngô Thế Huân!”, Lâm Duẫn Nhi lấy tay xoa xoa thái dương đang giựt giựt liên hồi: “Anh thu tay về đi, cám ơn!”
Chuyện này quả thật quá kích thích.
Mặc dù là chuyện thường tình của con người, thế nhưng, khi Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến anh dùng ngón tay xinh đẹp ấy làm nên ‘hành vi kia’ … thì …
Haizza … Không thể nghĩ được!
Quá mức mỹ lệ!
Ngô Thế Huân vừa nhìn cô, rồi lại nhìn bàn tay của mình, giống như đang nói chuyện với nó: “Người anh em của tôi, xem ra cô ấy cũng chưa nhận ra được năng lực của cậu.”
Ngày hôm nay là ngày luận chuyện ‘Năng lực’ sao?
Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt.
“Cậu nói cô ấy vong ân phụ nghĩa?”, Ngô Thế Huân tiếp tục nói chuyện với bàn tay của mình.
Lâm Duẫn Nhi nhắm tịt mắt, không thèm để ý.
“À! Cậu thật thiện lương, đồng ý tha thứ cho sự vô tình của cô ấy, đồng thời vẫn nguyện ý tiếp tục sưởi ấm đôi tay cô ấy sao, thậm chí có thể giúp cô ấy giải quyết chuyện ‘dồn nén quá độ’ luôn ư?”
“.. Ngô Thế Huân! Không có chuyện đó!”
Lâm Duẫn Nhi nghe không lọt tai … Người đàn ông này quá ấu trĩ! Quá lưu manh!
“Theo nghiên cứu cho thấy, phụ nữ phương Đông rất sợ nhắc đến chuyện ‘bứt rứt lâu ngày’ hơn so với phụ nữ Tây Phương. Trong văn hóa Phương Đông có lý luận rất thú vị đó chính là ‘Tam tòng tứ đức’. Thật ra, lý luận này đối với phụ nữ mà nói là một loại áp chế, từ trong xương tủy phụ nữ Đông phương đã phải áp chế bản tính trời sinh, đặc biệt còn khiến bọn họ trở nên ngại ngùng khi nhắc đến những vấn đề đó. Bọn họ chỉ thụ động tiếp thu, chỉ một số cực kỳ ít ỏi chủ động yêu cầu … Cho dù là bây giờ trong nền giáo dục cũng được học qua, nhưng cũng chưa đầy đủ … Trời ạ! Tôi có đọc qua quyển Tài liệu giáo dục giới tính … Xin hỏi, cái đó là các người dành cho con nít ba tuổi đọc sao?”
Lâm Duẫn Nhi nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt, nói có sách, mách có chứng, thậm chí còn lên án tài liệu giáo dục giới tính của Trung Quốc --- Tuy là sau này khi đã lớn, đọc lại quyển Giáo dục giới tính bản thân cũng thấy rất mắc cười, nhưng hiện tại không phải nói đến vấn đề này, then chốt trong mớ lý luận của anh, đơn giản chính là …
“Vì vậy, thật ra cô không cần phải xấu hổ. Nếu như cô có nhu cầu, tôi cũng rất sẵn lòng giúp đỡ!”
“Tôi_một_chút_cũng_không_cần!”, Lâm Duẫn Nhi nói gằn từng chữ, nhấn mạnh mình không hề có nhu cầu ở phương diện ấy.
Nếu như chưa hiểu, cô có thể viết ra giấy, bằng cả hai thứ tiếng Trung và Anh.
“Thật không?”, Ngô Thế Huân giọng nghi ngờ. Căn cứ vào hiểu biết cơ thể, anh cho rằng câu trả lời này của cô là không hợp lý.
Lâm Duẫn Nhi cắn răng: “Thật _ _ _”
Trời ơi! Tại sao cô lại đi thảo luận với anh chuyện này cơ chứ!
Ngô Thế Huân im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp: “Cũng đúng! Theo góc độ sinh lý của phụ nữ mà nói, nhu cầu tình dục của phụ nữ chỉ thật sự phát triển sau lần ‘khai phá đầu tiên’ … Vì vậy lời cô nói bây giờ cũng không hoàn toàn vô lý … có thể …”
“S-T-O-P! Ngô Thế Huân!”, Lâm Duẫn Nhi cắt ngang lời anh: “Ngưng ngay đề tài này được chứ, OK?”
“Coi kìa, xấu hổ rồi, tôi đã nói chuyện áp chế bản tính trời sinh đã có lúc mới lọt lòng mà!”
Cô em gái hay ngượng ngùng ạ!
Lâm Duẫn Nhi cáu kỉnh, chỉ muốn nhét gì đó chặn họng anh lại ngay lập tức, ngay lập tức.
“Hahaha, Nhìn vẻ mặt này của cô, có thể lý giải là ‘Thẹn quá hóa giận’ không?
Hay lắm! Anh vẫn còn kiểu ‘điếc không sợ súng’, tự mình đào mồ chôn mình mà.
Lâm Duẫn Nhi quyết định trả thù bằng cách độc ác nhất.
“Ngô Thế Huân! Bữa trưa và bữa tối anh tự lo …”
Tên đàn ông đáng chết!
Ngô Thế Huân: “… Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cô không thể gộp lại thành một.”
“Ha ha ha!”, Lâm Duẫn Nhi nhún vai: “Dưới con mắt của tôi, chính là một!”
Lão nương khó chịu, không nấu ăn cho anh, chỉ đơn giản là vậy.
Ngô Thế Huân nhếch miệng: “… Haizza, xem ra khả năng ‘bứt rứt lâu ngày’ mới dẫn đến tâm trạng dễ biến đổi như thế.” Đối với chuyện cô lấy chuyện nấu cơm làm hành động uy hiếp anh, anh nhất định phải phê phán, đồng thời nói cho cô rõ, loại tâm lý này nhất định không thể phát huy.
Lâm Duẫn Nhi trừng trừng mắt: “Ngô Thế Huân! Một lần nữa tôi mà nghe thấy bốn chữ ‘Bứt rứt lâu ngày’, thì về sau ăn tự mình nấu ăn đi!”
“… Thật ra còn có cách gọi khác, đó là sự khát khao.”
“…”
Trời ạ! Có ai đưa kẻ mắc bệnh thần kinh này đi giùm cô đi!
*
Trong một ngõ ngách tại thành phố Tân, ở gian phòng nhỏ.
Máy vi tính đang phát một đoạn video, chính là hình ảnh Lâm Duẫn Nhi và La Cẩm Vinh.
Một bóng người ngồi trước máy vi tính xem toàn bộ vụ việc, cuối cùng dừng lại trước cảnh Ngô Thế Huân kéo tay Lâm Duẫn Nhi.
“Lâm Duẫn Nhi … Có chút ý nghĩa!”
Hắn sờ sờ cằm, như trẻ con vừa phát hiện ra trò chơi mới, bật cười giòn giã.
*
Đã giữa tháng giêng, hầu hết các khóa học đều sắp kết thúc, đặc biệt là những khóa học đăng ký tự do như của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi, so với chương trình học bắt buộc còn kết thúc sớm hơn. Mọi người bắt đầu ôn tập, chuẩn bị cùng nhau tiến vào kỳ thi.
Môn học tự do, ngoại trừ có biểu hiện quá đáng; còn không, bình thường chẳng có thày cô nào làm khó làm dễ. Lâm Duẫn Nhi cũng đã từng là học sinh, phương diện này cô có thể hiểu được, bọn sinh viên học khóa cô đều khá tốt, nên kỳ kiểm tra cô cũng nới lỏng chút ít.
Trong khi ấy … bên lớp Ngô Thế Huân …
“Cô Lâm …”
“Cô Lâm … Cứu mạng!”
“Cô Lâm ơiiii!”
Vừa tan học, cả đám sinh viên kêu réo í ới, từng đứa sinh viên đứa nào đứa nấy mặt như trái khổ qua, Lâm Duẫn Nhi sửng sốt: “Sao vậy?”
“Cô Lâm, cô nhất định phải cứu bọn em, nếu không chúng em sẽ chết mất!”
“Đúng ạ … Cô Lâm cô nói chuyện với Giáo sư Ngô đi ạ … Xin thày ấy giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn em!”
“Xin Cô Lâm đó, Cô Lâm!!!”

Cả đám sinh viên vây quanh Lâm Duẫn Nhi, mồm năm miệng mười!!!
Lâm Duẫn Nhi hô lớn: “Ngừng .. ngừng!!!”
Mọi người im lặng.
Lâm Duẫn Nhi: “Một người nói thôi.”
Một sinh viên đứng dậy, nói tóm tắt ‘oan tình’: Ngô Thế Huân đánh trượt tất cả bọn họ.
Ôi! Cái này đúng là đại sát tứ phương’.
Bọn sinh viên biết chuyện Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân quen thân, vì vậy dồn dập ‘bẩm báo oan tình’, hi vọng cô giúp chúng phúc thẩm, cũng để mọi người có thể vui vẻ ăn tết.
Lâm Duẫn Nhi nhìn từng đứa mặt mày xám ngoét thì dở khóc dở cười: “Được rồi! Để tôi thử nói giúp các cô cậu, nhưng có thể được hay không còn coi ý trời!”
“Cám ơn Cô Lâm … Cô đúng là người mẹ thứ hai của chúng em mà!”
“Đại ân đại đức không biết sao báo đáp!”
“Hay để tấm thân nhỏ bé của em ra đền đáp cho cô!”
Lâm Duẫn Nhi khoát khoát tay: “Được rồi! Đừng ở đó khua môi múa mép, làm được cái gì thì làm, tôi cũng không đảm bảo có thành công hay không.”

Sau khi đuổi đám sinh viên, Lâm Duẫn Nhi vừa đi vừa suy nghĩ, cô hầu như có thể tưởng tượng ra cảnh khi cô nói chuyện này với anh, phản ứng của anh sẽ thế nào.
Anh nhất định sẽ hất mặt lên, dáng vẻ đầy kiêu căng, giọng điệu kiểu cách:
‘Một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không trả lời được, thì thật lãng phí nước bọt của tôi mỗi tiết học.’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top