CHƯƠNG 65.2: MÙI HƯƠNG NỒNG NÀN ẤM ÁP

“Ha ha ha ha ha ha ha …”
Trong quán cà phê, sau khi nghe Lâm Duẫn Nhi kể lại câu chuyện, Cố Sênh vứt hết hình tượng, phá lên cười rũ rượi, nằm bò ra bàn.
Lâm Duẫn Nhi cầm muỗng, dùng sức đâm đâm ly kem trước mắt, ngữ khí cảnh cáo: “Tiểu_Cố_Sênh, cậu thôi đi nhe!” Còn nói là bạn bè, chuyện này có gì vui cơ chứ. Cô đã thảm đến mức này rồi mà cô ta còn cười cho được.
Cố Sênh dùng hành động thực tế để chứng minh tuyệt đối mình là một cô bạn tốt, ngay lập tức cười càng lớn hơn, nằm bò ra ghế sofa, vừa cười vừa nói: “Ai u … Ai u …. Cậu ... Cậu đúng là thần kinh thép mà … Ha ha ha … Có điều … Cậu cũng nhìn của con người ta rồi … Không hề… Không hề thiệt thòi … Không thiệt thòi …” Lại không nhịn được, cô ta cười điên loạn hơn, may là hiện tại quán cà phê không đông người lắm.
Pà nó! Tại sao cô lại có người bạn thế này! Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt sắc như dao găm liên tục phóng về phía Cố Sênh.
“Nhìn tớ làm gì? Tớ nói có sai đâu!” Cố Sênh không hề sợ hãi, sau khi cười thỏa thuê mới ngồi ngay ngắn lại: “Giáo sư Ngô không chỉ là hạng A mà thôi đâu; mà còn là bản Quốc tế, phiên bản có số lượng đấy. Đâu phải dễ kiếm!”
Đáng tiếc! Quá tiếc cô ta không được phúc phần chứng kiến! Tiếc … Tiếc quá đi mất!
Lâm Duẫn Nhi chẳng muốn nói nữa, dùng sức múc một muỗng kem thật lớn cho vào miệng. Cô cần phải được hạ hỏa ngay lập tức nếu không cô sẽ chạy đi giết người mất.
Cố Sênh hớp một ngụm trà, sờ sờ cằm: “Này … nói chuyện đứng đắn. Hỏi cậu cái này.”
“Gì?”, Lâm Duẫn Nhi múc thêm muỗng kem, liếc cô ta một cái: “Chuyện gì?”
“Là … là …”, Cố Sênh ngồi sát một chút, đá mắt: “Có lớn không?”
Cái gì lớn?
Một giây sau Lâm Duẫn Nhi mới hiểu: “Tiểu_Cố_Sênh!” … Sắc nữ mà.
“Đây! Có tớ đây!”, Cố Sênh nham nhở đáp lời: “Đừng nói với tớ cậu quên mất rồi nhé! Không tin!”. Làm bạn nhiều năm thế còn chưa hiểu tính nhau à.
“Tiểu Sênh à Tiểu Sênh, tớ lấy làm vinh hạnh khi có một người bạn như cậu!”, Lâm Duẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi.
Cố Sênh cười hề hề: “Đừng nói lảng sang chuyện khác. Mau thành khẩn khai báo.”
Cô nương à … Còn giả bộ thanh cao!
Lâm Duẫn Nhi bắt đầu hối hận khi hẹn hò với cô bạn chí cốt này rồi. Có điều … cảm giác ấy cũng chỉ duy trì một giây thôi. Một giây sau đó, Lâm Duẫn Nhi chẳng từ nan gia nhập vào băng nhóm Cố Sênh, bắt đầu thao thao bất tuyệt, quăng hai chữ ‘thanh cao’ ấy xuống hố.
“Hặc! Hặc! Cái đó … Nói thật nhen … Lớn … Rất lớn … Mới sáng sớm mà đã ngẩng đầu, vươn vai, ưỡn ngực, tràn đầy tinh khí.”
Cô làm pháp y đã nhiều năm như vậy. Cơ thể con người nhìn nhiều đến mức lòi mắt. Dĩ nhiên bằng con mắt chuyên nghiệp của mình, lúc đầu nhìn vào ‘chỗ ấy’ của đàn ông, cô có hơi ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì quá quen rồi. Thí dụ như cái đó của một thi thể nam giới bị thiêu chết, cô coi như là được ăn xúc xích miễn phí.
Nhưng vì là tính chất công việc, nên hầu hết … Tất cả mấy cái cô thấy đều là của người chết … So với ‘thứ’ nhảy nhót tưng bừng sáng nay thì một trời một vực.
Ôi … ôi! Nghĩ đến hình ảnh đó, Lâm Duẫn Nhi lại ra sức cào cào ly kem của mình, mong có thể hạ bớt thân nhiệt.
“Có thêm dòng máu phương Tây quả nhiên không giống người thường.”, Lâm Duẫn Nhi sờ sờ cằm: “So với đàn ông trong nước thì lớn hơn nhiều!” Không chỉ gấp một hai lần đâu.
“Chà chà chà …”, nghe Lâm Duẫn Nhi nói Cố Sênh xuýt xoa: “Tiếc tớ không có phúc phần nhìn thấy … Màu gì? Nghe người ta bảo của mấy anh Tây vừa to vừa đen.”
Lâm Duẫn Nhi suýt chút nữa nghẹn miếng kem trong họng: “Tiểu Sênh à … cậu bớt thô một chút!”
“Bớt thô làm quái gì?”, thân là một luật sư, nói cái gì cũng phải rõ ràng, nếu không đứng trên tòa rất dễ bị công kích. “Kể đi … kể nghe một chút coi.”
Lâm Duẫn Nhi hắng giọng: “Không đen … Màu sắc rất đẹp … Nhìn là biết rất mạnh … rất khỏe!”
“Ôi … ôi … ôi!”, Cố Sênh không chịu nổi rên la, cuối cùng đi đến kết luận: “Túm lại một câu, cậu không hề thiệt thòi. Có lời … có lời rồi! Giáo sư Ngô sống ở nước ngoài đã nhiều năm, theo như mô tả của cậu là người nóng bỏng, quyến rũ. Còn anh ấy nhìn cậu … chậc chậc, kiểu người như cậu quá bình thường”, rồi cô ta liếc nhìn ngực Lâm Duẫn Nhi: “Có nhìn cũng như không!”
Lâm Duẫn Nhi lườm Cố Sênh một cái sắc lẹm: “Tiểu Sênh, tớ nghĩ đã đến lúc nói hai chữ chia tay rồi đấy!”
Có người bạn nào như vậy không? Lâm Duẫn Nhi vừa nghĩ vừa liếc xuống ngực của mình … Tuy không to nhưng ngon lành mà. Nhỏ mà có võ hiểu chưa!
“Haizza … Đừng giận dỗi mà!”, Cố Sênh vội vã năn nỉ, “Thiệt thòi … Rất thiệt thòi! Chính xác là quá mức thiệt thòi! Cậu nói xem, tớ nên làm gì? Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ không tiếc mạng già này liều chết với anh ấy đến cùng. Sao sao … muốn kiện anh ấy tội quấy rối tình dục hay tội gì?”
“Thế này còn tạm được … Tha cho cậu đó!”, Lâm Duẫn Nhi hừ hừ hai tiếng. Người lớn không thèm chấp con nít.
Hai người lại tiếp tục ba hoa chích chòe. Được một lúc, Cố Sênh thu hồi vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi: “Này … Cậu với Tô Tử Khiêm sao rồi? Buông tay được không?”
Nhắc đến Tô Tử Khiêm, lòng Lâm Duẫn Nhi trùng xuống.
Vụ sáng nay chấn động quá nên cô quên béng mất chuyện của Tô Tử Khiêm.
Đã nhiều năm như vậy, Cố Sênh đương nhiên biết chuyện tình cảm của Lâm Duẫn Nhi. Cô ta đưa tay vỗ vỗ vai an ủi: “Mặc kệ cậu quyết định thế nào. Trái phải tớ đều ủng hộ hết mình!”
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm động nói: “Tiểu Sênh à! Tại sao cậu không phải là đàn ông chứ! Nếu cậu mà là đàn ông tớ bất chấp tất cả cắn chặt không buông!”
Thật ra cô không khổ sở như trong tưởng tượng, cho dù có hay không vụ ban sáng khiến cô liểng xiểng … Hay thật sự cô không để tâm nhiều như cô đã nghĩ.
Cố Sênh quấn quấn lọn tóc, ánh mắt phong tình nhìn Lâm Duẫn Nhi: “Nếu tớ là đàn ông, tớ chẳng thèm cậu.”
“Tại sao!”, vừa cảm động muốn rơi nước mắt, Lâm Duẫn Nhi mau chóng hùng hổ chất vấn.
Cố Sênh sờ sờ cằm, nở nụ cười: “Khổ lắm mới được làm đàn ông. Vậy tớ sẽ đi kiếm mấy hàng cực phẩm dạng dạng như Sherlock Holmes, sau đó … bẻ thẳng thành cong!”
“Hả???”, chiếc bánh quy rơi khỏi tay Lâm Duẫn Nhi.
“Quả nhiên … Thật mở mang tầm mắt!”, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy suy nghĩ này quá đỉnh: “Tiểu Sênh … Cậu quả nhiên đứng đầu trong đám thô bỉ. Khâm phục, khâm phục!”
Cố Sênh coi như đây là câu khen ngợi đi: “Đa tạ! Đa tạ! Đàn ông đàn bà cũng chỉ vì mấy chữ ‘Nối dõi tông đường’ …”
Lâm Duẫn Nhi đáp lời: “Đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau! Haizza … Quả thật đường vào cửa hủ sâu tựa biển.”
Cố Sênh đang cắn nửa miếng bánh quy, nối tiếp theo ngay: “... Từ nay tiết tháo chỉ là người qua đường.! Luận về thô thiển, các hạ cũng không kém là bao.”
Lâm Duẫn Nhi cười hì hì không phủ nhận.
“Cô Cố … không ngờ được gặp cô ở đây!”, một người đàn ông bước tới: “Chúng ta thật có duyên!”
Khóe miệng Cố Sênh co giật, đá chân Lâm Duẫn Nhi phía dưới gầm bàn, gương mặt có chút giả tạo: “Anh Lâm! Thật trùng hợp!”
Lâm Duẫn Nhi ngay lập tức hiểu chuyện liền ôm eo Cố Sênh, như con chim non ép vào lòng người yêu, yểu điệu nói: “Sênh à! Ai vậy? Hay là lại lừa em đi kiếm tên đàn ông khác!”
Cố Sênh nựng nựng má Lâm Duẫn Nhi: “Đừng suy nghĩ lung tung. Chỉ mới gặp anh Lâm đây có một lần thôi!”
“Thật không?”, Lâm Duẫn Nhi nháy mắt.
“Đương nhiên là thật. Bảo bối, em đừng ghen mà!”
Người đàn ông trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người con gái triền miên trước mặt, giống như bị sét đánh, anh ta đứng như trời trồng … sau đó vội vã nói tiếng xin lỗi rồi cuốn nhanh mất.
“Ha ha ha ….”
Đấy đấy báo ứng đâu cần chờ kiếp sau. Mới đây không lâu còn chê cười cô … bây giờ đến phiên cô cười nhạo lại … Lâm Duẫn Nhi nghĩ đến sắc mặt của ‘anh Lâm gì đó’ thì cười đến chảy nước mắt.
Cố Sênh tựa người trên thành ghế: “Con bạn đúng vô lương tâm mà … Cười được nữa! Mẹ tớ đó, như không chịu đựng nổi, trong một buổi tối sắp xếp cho tớ đến bốn cuộc ra mắt … Tên đó là một trong bốn người đó!” Quả thực quá độc ác, quá mất nhân tính!
“Một buổi tối mà tới bốn người hả?”, Lâm Duẫn Nhi níu lưỡi, đồng tình, nhưng cũng không quên nhạo báng: “Quả là chiến hạm!”
“Khỏi nói! Ngày hôm qua tăng ca đến hơn tám giờ, về nhà coi như hết xí quách, không muốn ăn uống gì, chỉ muốn bò lên giường đánh một giấc. Vậy mà ‘thái hậu nương nương’ phá cửa xông vào, quăng tớ vào nhà tắm, một bên thì lải nhải nếu như tớ không đi thì thái hậu tự ý mang về một người làm bạn trai tớ ngay”, Cố Sênh thà đi tranh cãi ngoài tòa ba ngày ba đêm còn hơn đi coi mắt: “Cậu biết người vừa rồi như thế nào không?”
“Sao sao? Nhìn có vẻ nghệ sĩ lắm!”
“Nghe đâu là nhà văn. Ngày hôm qua khi gặp mặt, hắn ta nói thiên thu bất tận, trên trời dưới biển, từ Hàn Hàn (1) nói qua Nietzsche (2). Cuối cùng còn hỏi tớ ý kiến về nền văn học đương đại.”
“Sặc _ _ _ Để tớ đoán. Có phải cậu hỏi hắn ta Hàn Hàn với Quách Tiểu Tứ (3) khi nào kết hôn hả? ”
“Trúng phóc! Không hổ danh là chị em tốt!”
“Chẳng trách hắn có biểu cảm như vậy … Ha ha ha …”
Người đàn ông tội nghiệp! Chắc bị dọa chết khiếp!
(1) Nhà văn Hàn Hàn: anh là tiểu thuyết gia nổi tiếng, tay đua cự phách, blogger đình đám và là một nhân vật rất được giới truyền thông "chăm bẵm".
(2) Nietzsche - Friedrich Nietzsche: nhà triết học người Phổ.
(1) Quách Tiểu Tứ - Tiểu Tứ: Là một trong những biệt danh của nhà văn Quách Kính Minh. Anh sinh năm 1983, là thành viên trẻ nhất gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc khi mới 23 tuổi. Anh còn là biên kịch và đạo diễn phim. Quách Kính Minh đã làm đạo diễn cho các tác phẩm của anh thành phim Tiểu Thời Đại 1, 2, 3, 4 ra mắt và giành nhiều thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top