CHƯƠNG 57: À! ĐÂY LÀ QUÀ CỦA TÔI.

“Ngày mai đâu phải Đêm Giáng Sinh.” Anh kiên trì … Thứ gọi là ‘Quả táo Bình an’ không phải tặng vào đêm Giáng Sinh sao?”
Lâm Duẫn Nhi xạm mặt, kích động chìa nửa quả táo trước mặt anh: “Chỉ còn có một nửa này thôi!” Anh dám nhận không?
Kết quả!
Ngô Thế Huân im lặng nhìn trái táo đang lơ lửng trên tay Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi phát giác hành vi của mình có chút thất lễ, vừa định rút tay về đã nghe giọng anh đầy kiên quyết: “Lâm Duẫn Nhi! Đưa thức ăn thừa của mình ra làm quà tặng, hành vi này quá bất lịch sự!”
Lâm Duẫn Nhi chống chế, giơ giơ quả táo trong tay: “Người Trung Quốc có câu ‘Đồng cam cộng khổ’, anh hiểu câu này không? Tôi thấy chúng ta chính là đang trong hoàn cảnh này.”
Lâm Duẫn Nhi quả quyết rằng Ngô Thế Huân sẽ không nhận nửa quả táo này.
Ngô Thế Huân sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm quả táo bị cô gặm mất phân nửa, một lúc lâu sau gương mặt bừng tỉnh: “À! Thì ra ‘Đồng cam cộng khổ’ là như vậy! Chính là xuất phát từ khía cạnh cảm tính … tôi đã quên phân tích điểm ấy!” Nếu là như vậy thì anh hiểu.
“Không sai! Bạn bè sẽ không câu nệ tiểu tiết, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Quả táo này tuy chỉ còn một nửa nhưng hàm ý bên trong của nó rất lớn”, Lâm Duẫn Nhi phân tích mạch lạc rõ ràng ý nghĩa của nửa trái táo cho anh: “Đó chính là ‘Mỗi người một nửa, tình cảm không phai’, đây là đạo lý.” Ngày hôm nay hãy để Cô Lâm dạy anh cách đối nhân xử thế: “Anh đừng bao giờ xem thường nửa trái táo này, đây là trái táo duy nhất còn sót lại trong nhà, đêm nay lại là một đêm đặc biệt. Tôi chia cho anh một nửa, hàm ý chính là tôi muốn bình an của tôi cũng sẽ đến với anh …”
Á!!!
Lâm Duẫn Nhi nhìn bàn tay trống không của mình: Quả táo đâu rồi?
Quả táo bị Ngô Thế Huân lấy đi rồi.
Rồn rột!
Thanh âm va chạm giữa hàm răng của anh và nửa miếng táo vang lên lanh lảnh.
Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân đang ăn quả táo cô đã từng cắn qua, cắn xuống một miếng.
Anh anh anh …
Anh ăn thật ư! Cái đó … cô đã cắn rồi mà!
“Đường … Đường … Ngô Thế Huân!”, Lâm Duẫn Nhi vừa rồi còn thao thao bất tuyệt thì bây giờ miệng lắp ba lắp bắp: “Này … nó … nó đó … tôi ăn rồi!”
“Ý nghĩa quan trọng …” Ngô Thế Huân gật đầu: “Tôi hiểu rồi!”
Hiểu con mịa giề!!!
Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt không nói thành lời, trong nháy mắt bị Ngô Thế Huân làm cho lúng túng: “Này … không vệ sinh! Cái đó, không vệ sinh đâu! Ý tôi là, nước miếng là một trong những con đường làm lây lan bệnh truyền nhiễm, gây ra rất nhiều bệnh như: tiêu hóa, thương hàn, bệnh tả, nhiễm khuẩn enterovirus (1), ngộ độc thức ăn và hàng trăm loại ký sinh trùng khác…”
(1) Enterovirus là tên gọi chung của nhóm siêu vi thuộc họ Picornaviridae. Virus vào cơ thể qua đường tiêu hóa và khu trú ở trong phân và hầu họng.
“Trong số đó cũng phải kể đến bệnh dại, cũng có khả năng lây lan qua con đường nước miếng. Tuy rằng xác suất không cao, nhưng không có gì là không thể!”, Ngô Thế Huân gặm miếng táo, “Yên tâm đi! Tôi xác định cô không hề mắc mấy căn bệnh này!”
Lâm Duẫn Nhi cắn cắn môi, ảo não. Cô không có ý đề cập mấy chuyện đó, chỉ là: “Nam nữ thụ thụ bất thân, quả táo ấy tôi đã ăn qua, bây giờ anh lại ăn nó!”, hành vi quá thân mật, ngay cả cô và Tô Tử Khiêm cũng chưa từng làm qua hành động này.
“Cô lại mắc chứng kỳ thị giới tính”, Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi: “Đã là bạn bè sao còn phân biệt nam nữ!”
Lâm Duẫn Nhi nghẹn họng: “Không phải! …”
Cái gì cũng không phải! Ngô Thế Huân nhún vai.
Nhìn dáng vẻ phiêu diêu tự tại của Ngô Thế Huân, cảm giác bối rối của Lâm Duẫn Nhi cũng giảm dần. Chuyện trai gái khác biệt quả nhiên không có tác dụng với anh. Anh dùng hành động thực tế để chứng minh trong mắt anh, nam nam nữ nữ đều cùng là ‘Con người’. Nếu anh không câu nệ chuyện đó, thì cô cũng chẳng cần tính toán chi li, lúng túng làm gì, nó cũng đâu liên quan đến cô, coi như cùng giới là được rồi chứ gì!
Thế nhưng …
Lâm Duẫn Nhi đảo mắt, chuyện này không tính, nhưng chuyện kia phải tính. Lâm Duẫn Nhi hắng giọng: “Khụ! Ngô Thế Huân! Vậy quà tôi đâu?”. Anh đòi cô tặng ‘Quả táo bình an’, vậy anh cũng phải trả lễ chứ.
Ngô Thế Huân nhìn bàn tay trắng nõn của cô: “Táo ư?”
“Ừm!”, Lâm Duẫn Nhi gật đầu.
Ngô Thế Huân nhìn trái táo chỉ còn một phần tư trên tay mình, ái ngại nói: “Này …” … Chuyện anh muốn có quà cũng là nhất thời nghĩ đến.
“Cái đó là tôi tặng anh mà …”, Đừng có hòng ném cái đó trả lại.
Lâm Duẫn Nhi cố ý làm khó làm dễ, không sai, là cô cố tình. Cô biết chắc Ngô Thế Huân không chuẩn bị quà, muốn coi anh xử trí ra sao. Không phải anh rất thông minh sao? Thông minh bất phàm sao? Xem anh biến ra quả táo bằng cách nào!
“Thật sự muốn có quà ư?”
“Ừ! Rất muốn!”, Lâm Duẫn Nhi không cho anh có đường lui.
Ngô Thế Huân nhét hết miếng táo cuối cùng vào miệng, gật đầu một cái. Khi Lâm Duẫn Nhi đang suy nghĩ không biết anh sẽ làm thế nào, thì anh quay mặt lại, không nói một lời nhìn thẳng cô, từ từ đến gần.
“Á!!!”, Anh làm gì???
Hành vi đột ngột này của Ngô Thế Huân khiến cô bối rối, đến khi tỉnh trí thì khoảng cách của hai người đã rất gần. Sau lưng cô là thành ghế sofa, không còn đường lui; còn sát rạt trước mắt chính là gương mặt anh tuấn, kích thích toàn bộ thị giác.
Hàng mi cong dài, đôi môi khẽ mở, gọi tên cô.
“Lâm Duẫn Nhi!’
Thanh âm trầm thấp, ngữ điệu mang chút mê hoặc lòng người.
“Ừm!”
“Đây chính là quà của tôi!”, anh đưa tay chạm nhẹ trên má cô một cái: “Một hai ba … Quả táo chín Lâm Duẫn Nhi! Merry Christmas!”
Giọng anh đầy phấn khởi, sau đó anh lùi về đằng sau.
Lâm Duẫn Nhi chết sững một lúc lâu sau mới tỉnh trí, thì ra đó là quà anh tặng cô: “Ngô Thế Huân! Anh chơi xấu!” Có ai trả lễ bằng cách đó chứ, khiến cho khuôn mặt cô đỏ ửng như trái táo chín.
Ngô Thế Huân nhìn gương mặt ửng hồng của Lâm Duẫn Nhi: “Cô thấy không được sao? Trái lại tôi cảm thấy rất tuyệt! Nhìn đi mặt cô đỏ không khác gì quả táo đâu.”
Lưu manh!
Lâm Duẫn Nhi vừa thẹn vừa giận nhìn anh mà tức anh ách nhưng không thể làm gì. Tên đàn ông này trình độ quá đỉnh, không ai địch lại!
Lâm Duẫn Nhi không hề chú ý đến, hai tai Ngô Thế Huân cũng đỏ dần. Anh biết hệ thống sinh lý của mình lại một lần nữa bị 'máy phóng hormone mang tên Lâm Duẫn Nhi' tác động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top