CHƯƠNG 43: NGÔ THẾ HUÂN! ANH CHÍNH LÀ THIÊN TÀI EQ

Lâm Duẫn Nhi suýt chút nữa va trán vào cửa thang máy.
Gì? Anh nói cái gì?
“Ngô Thế Huân! Bộ não logic thần thánh của anh bay trật khỏi vũ trụ rồi hả?”
Hôn anh ư? Ai thèm hôn chứ. Lâm Duẫn Nhi căm phẫn, dùng sức nhấn nhấn nút thang máy.
“Không phải sao?”
“Đương nhiên không phải!”, Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh: “Có hôn thì tôi cũng hôn Arthur chứ không thèm hôn anh.”
Ngô Thế Huân trầm mặc, nhíu mày nhìn cô, hỏi giọng đầy nghi ngờ: “Lâm Duẫn Nhi! Ắt hẳn cô biết Arthur là một còn mèo chứ?”
“Tôi biết! Có vấn đề sao?”
“Tuy Arthur có tiêm phòng, đã tẩy giun, hàng tháng cũng kiểm tra định kỳ nhưng chuyện nó là một con mèo thì không thể thay đổi. Trên người nó vẫn có bọ chét, rệp, ve …”
“Vậy chắc chắn anh chưa từng nghe câu ‘Mèo còn sạch hơn người’, còn lo gì nữa chứ. Hơn nữa mấy thứ anh nói tôi không sợ.” Arthur còn đáng yêu hơn anh.
“Vì thế …”, Ngô Thế Huân nhướn mi hơi buồn vì không thể xoay chuyển được ý nghĩ ‘sai lầm’ kia của cô: “Cô vẫn tình nguyện hôn Arthur mà không phải là tôi?”
“Không sai!”
Ngô Thế Huân có chút bất mãn … anh lại không sánh bằng con Arthur ngu xuẩn kia. Thật không thể tin được, cho dù trên phương diện nào, mọi phân tích đều cho thấy anh trội hơn Arthur gấp vạn lần.
Xét trên khía cạnh giống loài, anh toàn thắng Arthur; xét năng lực, không nghi ngờ con Arthur không thể so sánh được với anh; còn luận thông minh, Arthur căn bản không tồn tại cái này … ngẫm đi nghĩ lại nó chỉ so với anh được trên phương diện ăn uống.
Nhưng … sao anh cảm thấy nếu muốn so sánh, bản thân anh cũng chẳng hề kém cạnh Arthur.
Vì vậy, dù trên phương diện nào anh đều áp đảo, vậy mà cô không chọn anh, lại đi chọn Arthur; quả thật không thể hiểu nổi.
Cuối cùng cô đang nghĩ gì đây?
Không thể nào biết được.
Ngô Thế Huân không thể nào hiểu được, buột miệng hỏi: “Tại sao?”
Keng!
Thang máy vừa vặn đến, cửa mở, bên trong còn có vài giảng viên, Lâm Duẫn Nhi vội vã bước vào, “Anh vừa hỏi tôi chuyện gì?”, cô nghe không rõ.
Ngô Thế Huân cũng vào theo, đem câu hỏi của mình lặp lại cặn kẽ một lần nữa: “Tôi hỏi tại sao cô tình nguyện hôn Arthur mà không hôn tôi.”
Hả???
Ngay lập tức Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được bầu không khí quỷ dị bao trùm thang máy, mấy giảng viên đồng loạt nhìn về cô.
Lại gây chú ý!
“Đừng … đừng hiểu lầm. Arthur là con mèo của anh ấy!”, Lâm Duẫn Nhi mau mắn giải thích.
Ngô Thế Huân cũng nói: “Đúng! Mà cô ấy tình nguyện lựa chọn hôn một con mèo mà không hôn tôi!”
Bọn họ đồng loạt ‘Ồ’ một tiếng đầy ẩn ý sâu xa … Lâm Duẫn Nhi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội.
Trong nhóm có một giảng viên khá lớn tuổi, lấy kinh nghiệm từng trải khuyên nhủ: “Hai người mỗi người lui một bước, cứ nói thẳng với nhau là được.”
“Đúng đó! Tôi thấy cậu ấy cũng rất tốt, đừng làm khó dễ cậu ấy quá!”
Lâm Duẫn Nhi ảo não: “Thật sự không phải như các thày cô nghĩ đâu … tôi với anh ấy …”
Keng!
Thang máy xuống đến lầu một, các giảng viên nhanh chân ra ngoài, nhường lại không gian nhỏ bé này cho đôi bạn trẻ giải quyết chuyện yêu đương giận hờn, một người trong nhóm trước khi đi còn ráng để lại một câu cổ vũ Ngô Thế Huân: “Chàng trai trẻ cố lên. Tôi đứng về phía cậu!”
“Cám ơn!” Ngô Thế Huân lễ phép nói.
Không phải … mọi người nghe tôi nói đi, tôi với anh ấy không phải như mấy người nghĩ đâu!
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được tốc độ di chuyển của thang máy thật sự quá nhanh, khiến cho cô một giây giải thích cũng không có.
Lâm Duẫn Nhi im im bước khỏi cửa thang máy.
Ngô Thế Huân đuổi theo cô, nghiêng đầu nhìn cô một chút: “Tại sao cô ỉu xìu như trái dưa chuột vậy?”, rồi lại bổ sung thêm, “À! Arthur không thích dưa chuột!”
Dưa chuột?
Lâm Duẫn Nhi liếc mắt: “Đưa ra thí dụ hay hơn một chút được không?”
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một lát: “Cà?”
“…” không được ví với món ăn có được không, tuy rằng cô cho rằng cách ví von này cũng chuẩn xác.
“Arthur cũng không thích ăn cà.”
“…”
“Arthur chỉ thích cá”, anh giải thích, “Nhưng tôi còn thích ăn cá hơn cả Arthur!”, anh tìm được lý do mạnh hơn Arthur: “Vì lẽ đó, cô không nên chọn Arthur!”
Lâm Duẫn Nhi sững người vì khẩu khí đầy thành khẩn của anh. Lần này cô mới tỉnh táo, tự hỏi tại sao anh luôn đối chọi với Arthur, quay đầu nhìn … trông thấy anh đang cau chặt mi suy nghĩ …
Anh …
Anh đang rất nghiêm túc?!
Anh thật sự nghiêm túc ganh đua với Arthur.
Trời ạ … người đàn ông ngờ nghệch này lại đi ăn thua đủ với một con mèo???
Ngay lập tức tâm trạng buồn phiền bay sạch sành sanh, chỉ muốn phá lên cười thật lớn.
“Ngô Thế Huân! Anh …”, khóe miệng Lâm Duẫn Nhi run run, “Ha ha ha … Ngô Thế Huân anh khờ quá đi …”
Không nhịn được! Lâm Duẫn Nhi không thể nhịn cười được.
Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Lâm Duẫn Nhi bây giờ không hề giống với tâm trạng vừa rồi: “Lâm Duẫn Nhi tôi không khờ. IQ của tôi 180, đây là kết quả kiểm tra của mười năm trước, nói thật, tôi cảm thấy mấy cái chuyện kiểm tra IQ thật ngu xuẩn …”
“Ha ha ha … ai nói IQ của anh, Ngô Thế Huân, tôi đang nói EQ kìa.” Ai không lại đi so sánh mình với con mèo Arthur, còn không chịu thừa nhận EQ bằng không à?
“Chuyện cô nói không khoa học”, Ngô Thế Huân cố gắng bào chữa cho bản thân.
“Ha ha ha!”, không có EQ mà dám bàn luận chuyện EQ với cô, Lâm Duẫn Nhi sẽ đấu tay đôi với anh.
“Tôi không biết cô căn cứ vào đâu mà suy đoán EQ tôi bằng không, nhưng đây là một suy đoán sai lầm”, Ngô Thế Huân nói: “Cái gọi là chỉ số cảm xúc dựa trên mười hai khả năng.”
“Hừm hừm!”, Lâm Duẫn Nhi không tin anh biết thế nào là EQ.
“Lòng tự tin: tôi có!”
“…” Không chỉ có, mà còn thừa, cái này Lâm Duẫn Nhi thừa nhận.
“Khống chế cảm xúc, tôi quá giỏi!”
Căn bản anh đâu hề có cảm xúc. Hừm! Ngụy biện!
“Trách nhiệm, tôi có!”
Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ý thức … có phải cô sai rồi đúng không?
“Tinh thần lạc quan … tâm trạng tôi luôn ở trạng thái tích cực.”
Lâm Duẫn Nhi: …
“Năng lực giải quyết, cái này không thành vấn đề!”
Lâm Duẫn Nhi: …
“Tính tự kiềm chế … tôi không hề nghi ngờ chính mình.”
Lâm Duẫn Nhi: …
“Năng lực tự khích lệ bản thân. Tôi hoàn toàn có năng lực, không cần tự mình khích lệ.”
Coi đi coi đi … quá mức tự tin rồi!
“Năng lực nghiệm chứng thực tế … đây là chuyện tôi thích làm nhất. Phân tích hành vi cũng phải từ thực tiễn nghiệm chứng mới có được.”
Lâm Duẫn Nhi lại ỉu xìu như trái dưa chuột hoặc trái cà.
“Tính độc lập, từ năm hai tuổi tôi đã có; cũng hiểu nghĩa bóng của từ này, đồng thời đã nghiệm chứng thực tế.”
Hai tuổi đã sống độc lập! Quá ghê gớm!
“Năng lực đối chọi với áp lực, tôi không hề bị stress!”
Mười trên mười hai khả năng, Lâm Duẫn Nhi muốn lấy gì đó nhét vào miệng anh để ngăn mấy câu lải nhải kia lại.
“Tâm lý, tôi có bằng bác sĩ tâm lý.” Đồng cảm với anh mà nói, cũng không khó lắm: “Khả năng cuối cùng, mối quan hệ giữa người …”
“Anh nói gì … anh nói gì, tôi không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết!”
Lưu manh lại còn nói có lý có lẽ như vậy, thế nào, muốn chứng minh IQ không những cao mà EQ còn đạt đỉnh hay sao?
Ngô Thế Huân nhìn cô bịt chặt hai tai, im bặt, yên lặng nhìn cô, sau đó chắn ngang trước mặt cô.
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, không hiểu anh muốn làm gì.
Ánh dương nhàn nhạt xuyên qua vòm lá xum xuê, soi chiếu trên gương mặt anh, khiến Lâm Duẫn Nhi nhất thời không đọc được tâm trạng anh lúc này.
Một giây sau, anh đột nhiên ép sát, hai tay nắm chặt cổ tay của Lâm Duẫn Nhi, kề miệng sát vành tai cô, thỏ thẻ: “Không phải tôi đã có người bạn này rồi ư.”
Vì vậy, mối quan hệ giữa người với người của anh cũng không tệ!
Nói tóm lại EQ bằng không của anh là không thành lập … nếu nói phải công nhận anh là một thiên tài EQ mới đúng.
Đương nhiên! Anh cũng nên khiêm tốn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top