CHƯƠNG 42: BÂY GIỜ CÔ ĐỒNG Ý NÓI CHUYỆN VỚI TÔI CHƯA?
Chuyện yêu đương của anh?
Đối với anh mà nói, Yêu – nhân tố chủ đạo trong chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tính phán đoán, đồng nghĩa với thứ vô dụng.
Chính vì lẽ đó, nếu như bạn muốn có câu trả lời cho ‘Yêu là gì’ trên phương diện học thuật, vậy anh ấy có thể đưa ra một đáp án cực kỳ hoàn chỉnh, cho dù là tâm lý học hay sinh lý học, sinh vật học hay hành vi học; nhưng nếu bạn muốn câu trả lời xuất phát từ góc độ cá nhân vậy đáp án chỉ có một …
“Tôi không cần.”
Không chậm trễ một giây phút nào, Ngô Thế Huân trả lời thẳng thừng - - - một câu hỏi quá lãng phí thời gian.
“Hả???”, nữ sinh viên tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình: “Không … Không cần?” vừa rồi không phải anh đang bàn luận về tình yêu sao?
Lâm Duẫn Nhi cười thầm trong bụng, quả nhiên câu trả lời chuẩn phong cách Ngô Thế Huân. Đây mới chính là Ngô Thế Huân cô quen biết, mấy cái chuyện bàn luận vừa rồi ảo diệu quá, hại cô bay bổng suốt từ nãy đến giờ.
Hỏi thế gian tình là gì?
Ngô Thế Huân sẽ đáp: Rác rưởi.
Đây mới là ‘Ngô Thế Huân bình thường’! Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên Ngô Thế Huân quét mắt về phía cô. Cô rụt đầu, ánh mắt anh ánh lên tia sáng vi diệu khiến cô có cảm giác muốn trốn cũng không được.
“Lâm Duẫn Nhi!”
Ối! Chắc không phải gọi cô đâu, trong lớp trùng tên trùng họ cũng nhiều, có thể anh gọi Hứa Suất, Hứa Lục … nhưng cũng có thể … là Lâm Duẫn Nhi (1).
(1) Các từ许 箻 (Lâm Duẫn Nhi) ~许率 (Hứa Suất) ~许绿 (Hứa Lục) đều đọc la: Xǔ lǜ
Đang miên man suy nghĩ lại nghe giọng Ngô Thế Huân truyền đến: “Căn cứ nhiệt độ phòng, tốc độ truyền tải âm thanh là 346m/s, từ lúc tôi gọi cô đến giờ đã gần mười giây, âm thanh cũng đã bay mất hình mất bóng, nhưng cô vẫn chưa phản ứng lại. Lâm Duẫn Nhi cung phản xạ của cô quay quanh Trái Đất ba vòng rồi vẫn chưa về sao?”
Hội trường lặng yên như tờ, mọi người hai mắt nhìn nhau, từng người từng người suy đoán Ngô Thế Huân đã ‘có chỉ’, nhưng là chỉ ai?
Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi run run …
Đưa ra lý luận tốc độ phản ứng thì rõ ràng là nói cô rồi còn gì.
Thế nhưng … pà mịa nó! Quá ngang tàng, đang trước mặt hơn hai trăm sinh viên mà dám phê phán cô, hỏi coi sau này danh tiếng cô còn ra sao nữa? Nếu đáp lại chẳng phải thừa nhận phản xạ của cô chậm chạp hay sao? Lâm Duẫn Nhi bực tức nghĩ.
Chờ vài giây vẫn không thấy Lâm Duẫn Nhi động đậy, Ngô Thế Huân nhếch miệng: “Trước đây tốc độ phản ứng của cô chỉ là chậm một chút, nhưng hiện tại cô đã tự nhận rồi ư, không trả lời không được.”
‘Tự nhận’ ôi mỹ từ miêu tả quả thật quá sinh động khiến người nghe phải nghiến răng nghiến lợi, trong hội trường có không ít người nở nụ cười thầm.
Lâm Duẫn Nhi hận bản thân, tự dưng lại đi nghe lời Ngô Tử Tu chạy qua đây coi phần ‘Quà ra mắt’,giờ thì có kinh mà không hỉ (2).
(2) Kinh: kinh ngạc + Hỉ: Hoan hỉ.
Lúc vào đây cô chọn vị trí gần cửa … chi bằng…
Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn cánh cửa gần trong gang tấc, hơi dịch chân, xê xê cái mông … chưa kịp đứng dậy thì một nam sinh đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, hô lớn: “A! Cô Lâm _ _ _ Là Giáo sư Ngô đang gọi cô ư?”
Mẹ nó! Kế đào tẩu thất bại!
Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô … Lâm Duẫn Nhi không muốn trả lời câu hỏi này.
Ngô Thế Huân nhớ lại ban sáng cô có nói: Ngô Thế Huân! Tôi không nói chuyện với anh nữa. Vì thế hành động này của cô là đối phó anh à, dùng im lặng không hề lên tiếng biểu thị sự kháng nghị.
Hội trường lớn tràn ngập không khí ám muội.
Không ai nói tiếng nào; hai người anh nhìn cô, cô nhìn anh, cảm giác giữa bọn họ là một sợi dây bị kéo căng hết mức.
Mấy giây sau, Ngô Thế Huân phá vỡ sự yên tĩnh: “Lâm Duẫn Nhi, phải thế nào cô mới đồng ý nói chuyện với tôi?”
Lâm Duẫn Nhi trả lời theo bản năng: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Trầm mặc năm giây.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi, ‘bây giờ’ của hiện tại không giống với ‘bây giờ’ của mấy giây trước. Giáo sư Ngô nghĩ như vậy, nên hỏi nghiêm túc: “Vậy bây giờ thì sao?”
Bây giờ của cô không phải là bây giờ của anh.
Hả???
Lâm Duẫn Nhi: “Cũng không muốn?”
“Ồ!”, Ngô Thế Huân đợi khoảng mười giây nữa: “Vậy bây giờ thì sao?”
Lâm Duẫn Nhi run run trả lời: “… vẫn không thích.”
Được rồi! Anh chờ thêm chút nữa.
“Vậy_bây giờ_ngay_ngay_lúc_này_đây_thì_sao?”
Lần thứ ba, không phải là Ngô Thế Huân hỏi mà hơn hai trăm cái miệng đồng loạt thốt lên!
Tất cả đều nhìn Lâm Duẫn Nhi chăm chăm chờ cô trả lời.
Lâm Duẫn Nhi: “…”
“Ngô Thế Huân!”, Lâm Duẫn Nhi không nhịn được đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn kẻ cầm đầu, vừa thẹn vừa giận: “Cuối cùng là anh muốn thế nào?”
Ngô Thế Huân sững người, cảm thấy ngữ khí của cô không giống ngày thường chút nào, không khó nghe, mà rất … dịu dàng, êm nhu, êm như … như món mochi (3), vừa mềm vừa dính.
(3) Mochi (hơi khác với bánh mochi Nhật Bản): là món ăn truyền thống, được dùng làm vật cúng và ăn trong những ngày tết của người Đài Loan. Được làm từ bột gạo nếp và có nhân từ đậu đỏ xay nhuyễn
Đầu óc nghĩ mông lung chừng ba giây, Ngô Thế Huân kéo tâm tư quay về đề tài chính: “Bây giờ cô đồng ý nói chuyện với tôi rồi sao?”
Có câu ‘Không có trâu bắt chó đi cày’, và cô lúc này tựa như con chim bị bắt làm vịt, hơn nữa không chỉ một mà hai trăm con người đuổi bắt. Nhìn gương mặt thành khẩn của anh, cảm thấy vừa tức vừa mắc cười.
Trước mặt hơn hai trăm sinh viên, hai giảng viên trêu chọc nhau còn ra thể thống gì. Có ai như anh cơ chứ, quả thực đang giở trò vậy mà một mực đều cảm thấy mình vô tội.
“Đồng ý đi … Đồng ý đi … Đồng ý đi …”
Không biết ai là người cầm đầu, âm thanh từ nhỏ đến lớn, mấy trăm sinh viên đua nhau lên tiếng, thanh âm giục giã cô mau mau đưa ra câu trả lời.
“Đồng ý đi … Đồng ý đi … Đồng ý đi …”
Thôi thôi thôi!!!
Có thể như Ngô Tử Tu đã nói, ngay cả chính bản thân Ngô Thế Huân cũng không biết tại sao lại làm vậy, anh thuộc dạng người vô tâm vô tư, thôi cô đành phải tha thứ cho anh một lần chứ biết sao nữa.
Phải hạ xuống thôi, sau này cô còn có thể diện đứng trước mặt sinh viên.
“Tôi đồng ý, được rồi chứ!” Lâm Duẫn Nhi giương cờ đầu hàng.
Vừa dứt lời, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có sinh viên còn kích động hét lớn: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
“Các cô cậu đủ rồi nhé, diễn phim à. Tôi và Đường … à Giáo sư Ngô chỉ là bạn bè.”
Tự dưng Lâm Duẫn Nhi lại bồi hồi, tình huống vừa rồi giống mấy cảnh cầu hôn trong phim thần tượng thế nhỉ.
Dòng phim thần tượng, quá ảo diệu, không thực tế, tuổi của cô mà nói đã qua lâu rồi, hơn nữa Ngô Thế Huân căn bản không thích hợp vai nam chính trong mấy thể loại phim đó.
Mọi người cười ầm ĩ.
Tiết học kết thúc, Lâm Duẫn Nhi ngay lập tức chuồn ra khỏi hội trường, chưa được vài bước, Ngô Thế Huân đã đuổi theo kịp.
“Lâm Duẫn Nhi! Cô vẫn ổn chứ?”
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, lườm anh một cái: “Không! Không ổn chút nào!” Ngày hôm nay anh khiến cô mất hết mặt mũi.
Ngô Thế Huân kiến nghị: “Vậy đi bệnh viện đi!”
Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn đạp anh một cước, “… Thôi bỏ đi … anh không hiểu đâu!”. Loại tình thương này của anh thật ngớ ngẩn.
“Trên thế giới này vẫn còn chuyện tôi không hiểu ư?!?”, câu vừa rồi của Lâm Duẫn Nhi khiến trí thông minh của anh chịu đả kích rất lớn.
“Anh không hiểu sự phiền muộn của tôi.”, Lâm Duẫn Nhi ai oán, cô không nghi ngờ IQ của anh, chỉ nghi ngờ EQ của anh mà thôi.
Ngô Thế Huân nhíu mày: “Cô nói thử xem.”
“Quên đi! Có nói anh cũng không hiểu!”, cô không dư hơi, với mấy lời của anh chẳng phải cô lại tự đào hố chôn mình, không chừng anh lại chỉnh cô bằng mớ lý luận của anh.
Bị chê hai lần ‘Không hiểu’ khiến Ngô Thế Huân buồn bực, bước chân chậm lại, anh sắp xếp toàn bộ sự việc lại một lần nữa, đột nhiên mở miệng nói:
“Không lẽ ... chỉ vì do vừa rồi tôi không hôn cô sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top