CHƯƠNG 31: HƠN CẢ AN ỦI.
Lâm Duẫn Nhi thực sự không lý giải được cảm giác mình lúc này, trong đầu rỗng tuếch, chỉ còn lại thanh âm người con gái ở đâu dây bên kia.
Pà nó!
Có cái gì quái gì phải buồn cơ chứ! Tô Tử Khiêm đã tỏ tình với mày đâu, đã có câu nào nói thích mày chưa? Một ngày hai người đã nói chuyện được với nhau mấy câu? Tất cả đều chỉ do mày tự huyễn hoặc, tự suy nghĩ viển vông. Bây giờ anh ta có bạn gái cũng bình thường thôi, sao mày cứ giống như con đàn bà bị vứt bỏ thế này?
Lâm Duẫn Nhi à Lâm Duẫn Nhi, mày đã biết lấn vào mấy chuyện yêu đương chỉ khiến con người ngu đi. Bây giờ mày lại muốn trở thành kẻ não tàn à?
Lâm Duẫn Nhi âm thầm phỉ nhổ hành vi của mình, càng phỉ nhổ lại càng cảm thấy chua xót, thứ tình cảm này không phải nói buông là buông. Nếu không cô đã không tự nhủ với lòng suốt bao nhiêu năm nay bốn chữ ‘Chỉ là bạn tốt’.
Các loại tâm tình thi nhau cuồn cuộn trào dâng trong lòng, viền mắt cô cay cay.
Chua xót cái mịa gì!!!!
Lâm Duẫn Nhi cầm chiếc tách, hung hăng nuốt một ngụm lớn, đem cảm giác mắc toi kia nuốt vào trong bụng, kết quả quá hấp tấp nên sặc.
“Khụ khụ khụ …”
Ngô Thế Huân nghe liên tiếp tràng ho khan, nghiêm túc nói với cô: “Đừng uống quá vội! Không tốt!”
Lâm Duẫn Nhi sặc đến mức không thể nói chuyện, pà nó, thực sự là sẽ chết ngay lập tức mất thôi!
Ngô Thế Huân nhấp nhấp môi dưới, dừng một chút: “Thực quản và khí quản đều thông với yết hầu. Khi cô uống nước quá nhanh, nước cũng sẽ tràn vào khí quản. Đã từng có một trường hợp uống nước quá vội khiến nước tràn khí quản, đến cuối cùng phải nhập viện giải phẫu vùng ngực …”
Anh vừa nói vừa nhìn Lâm Duẫn Nhi trừng lớn hai mắt nhìn anh … ý tứ rất rõ: Câm Miệng!!! Ngô Thế Huân lập tức im bặt, một lúc sau lại mở miệng: “Tôi chỉ muốn nói …”
Lâm Duẫn Nhi nhác thấy dáng vẻ anh muốn nói gì nữa vì vậy thanh âm khàn khàn của cô vang lên: “Chuyện gì?”
“Nếu không …. Nên đi bệnh viện xem thế nào!”
Lâm Duẫn Nhi: “…”
Tình huống bất ngờ xảy ra. Gương mặt ho sặc sụa của cô lúc này từ từ co giật, da mặt run lên, cuối cùng cả người nằm bò lên bàn: “Ha ha ha ha … Ngô Thế Huân … Ngô Thế Huân … Anh thực muốn chọc tôi chết vì cười à … Đi … ha ha ha … Đi bệnh viện … ha ha ha …”
Lâm Duẫn Nhi cười ngặt ngẽo.
Trong khi đó Ngô Thế Huân lơ ngơ không hiểu chuyện anh vừa nói mắc cười ở điểm nào, hơn nữa, không phải một giây trước cô đang đầy vẻ thương tâm khổ sở sao? Sao bây giờ lại có thể cười được đến mức này … Tâm tình quả thực lên lên xuống xuống quá thất thường.
Nhưng so với gương mặt con chuột bạch nhỏ nhắn nhúm nhó vì khó chịu thì Ngô Thế Huân cảm thấy Lâm Duẫn Nhi lúc này trông hợp mắt hơn rất nhiều.
Khóe miệng cong cong, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt trong vắt … rồi còn có lúm đồng tiền nho nhỏ nữa chứ.
Lâm Duẫn Nhi bị anh nhìn chăm chăm, ngay lập tức ngưng cười: “Làm … làm gì vậy???”
“A!!!”, Ngô Thế Huân nói giọng chân thành, “Cô nên cười nhiều hơn một chút, loại dáng vẻ bi thương kia hoàn toàn không thích hợp với cô!”
Lâm Duẫn Nhi xoa xoa gương mặt cười đến mức chảy nước mắt, đương nhiên cô không ngu dại nghĩ rằng nụ cười của cô khuynh đảo Ngô Thế Huân. Tô Tử Khiêm đã là một ví dụ quá rõ ràng rồi, nếu không phải ăn được quả ‘dưa bở’ lớn như thế thì tim cô đâu đau đến mức này.
Dù gì thì gì, câu nói vừa rồi của anh cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
“Cám ơn anh, Ngô Thế Huân!”
Anh không hiểu lời cám ơn này của cô nghĩa là gì. Cám ơn vì anh đưa ra kiến nghị cô nên cười nhiều một chút sao: “Cô cười nhiều sẽ giúp giải quyết bớt căng thẳng và áp lực, sẽ không khiến thần kinh cô lâm vào trạng thái bức bối. Cô biết tôi là một chuyên gia tâm lý tội phạm mà … Phần lớn các tội phạm mang tâm lý biến thái đều là do áp lực tâm lý và sự ngột ngạt của cuộc sống tạo thành.”
Lâm Duẫn Nhi trầm mặc …: “Yên tâm đi, tôi không có kiểu tâm lý biến thái đó đâu!”
Mẹ nó! Vẫn suýt chút nữa là nghĩ anh ấy quan tâm đến mình. Có điều anh nói không phải là không có lý, chỉ là anh ta không biết cách diễn đạt mà thôi … cái gì mà cuộc sống ngột ngạt khiến tâm lý biến thái??? Nghĩ như vậy nên tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi khá hơn hẳn.
“Ừ!”, Ngô Thế Huân gật gù, “Nhân viên chấp pháp mà phạm pháp, điều tra sẽ khó hơn so với người bình thường vì họ có khả năng phản trinh sát!”
“À …”, Lâm Duẫn Nhi nâng tách trà, nhấp một ngụm, theo thói quen lại cắn cắn vành tách, ánh mắt dời sang người bên cạnh: “Có thể mạo muội hỏi anh một chuyện được không?”
Ngô Thế Huân nhìn cô một cái: “Nếu cô cho rằng câu hỏi sẽ phiền lòng, vậy tại sao còn muốn hỏi?”
“… Tôi tiện miệng thôi!”, Lâm Duẫn Nhi mặc kệ anh có đồng ý hay không, trực tiếp hỏi ngay: “Ngô Thế Huân, anh yêu bao giờ chưa?”
Cô đột nhiên hứng thú hỏi vấn đề này, đời sống tình cảm của thiên tài thì sẽ như thế nào?
“Đàm luận … chuyện yêu đương à?”, Ngô Thế Huân hỏi ngược lại, “Là cô nói cái chuyện một người đi làm mấy cái chuyện lãng phí thời gian và sinh mệnh sao?”
“…”, anh đích thị là ông thần phá hôi!
Ngô Thế Huân: “Nếu là đúng là vậy thì thật quá mức ngu xuẩn!”
“Ngô Thế Huân! Anh suy nghĩ quá tiêu cực rồi!”, Lâm Duẫn Nhi tốt bụng muốn xoay chuyển ý nghĩ của anh: “Anh nghĩ thử xem, tìm người anh yêu thích, có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau xem phim …”
Lâm Duẫn Nhi nói một tràng về hình tượng một người yêu hoàn mỹ, hi vọng có thể cảm hóa được anh.
Ngô Thế Huân: “Nói xong?”
Lâm Duẫn Nhi: “Ừm!”
“Nhưng trên thực tế, việc cô tìm được người có cùng sở thích ăn uống là khá khó. Chuyện có chung một đề tài bàn tán cũng không hợp lý, đôi khi vẫn có những ý kiến khác nhau dễ sinh cãi vã. Thêm vào đó hai người thật sự cũng chẳng thể yêu thích một thể loại điện ảnh, rồi phải miễn cưỡng coi cùng đối phương … Dằn vặt … đến cuối cùng, thời gian bên nhau càng ngày càng mất hứng, rồi nảy sinh cãi vã … kéo theo hàng loạt vấn đề khác … để rồi cuối cùng tình yêu tan vỡ. Vậy không phải là lãng phí thời gian và sinh mệnh???”
Chuyện này … Quả thực là cãi chày cãi cối mà. Lâm Duẫn Nhi ‘bất khuất’: “Nếu anh nói như vậy, tại sao con người vẫn còn yêu đương?”
Ngô Thế Huân: “Vì chuyện sinh con đẻ cái … không phải tất cả những điều cô kể trên chỉ để đến một bước cuối cùng là nằm chung giường à?”
Lâm Duẫn Nhi: “… Tôi có thể dám chắc một điều hồi còn đi học anh không có một ai theo đuổi.”. Mẹ nó! Ai mù mắt mới để ý đến anh, một người không có một xíu xiu tình cảm.
Ngô Thế Huân gật gù: “Không có!”
Đối với chuyện này anh cũng chẳng cần phải giấu giếm.
Lâm Duẫn Nhi tự đắc với suy nghĩ của mình: “Có muốn biết nguyên nhân không?”. Nếu như anh thành tâm, cô sẽ từ bi hỉ xả nói cho anh biết: Tất cả đều là do suy nghĩ ngu xuẩn kia của anh.
Ngô Thế Huân nhìn cô không hiểu cô đang đắc ý vì chuyện gì: “Nguyên nhân? Không phải tôi đã từng nói với cô rồi sao?”
“Ồ!!!”, có sao? Lúc nào??? Bọn họ trước đây làm gì thân thiết đến mức đi bàn luận chuyện tình cảm?
Ngô Thế Huân biểu hiện gương mặt ‘Đã nói rồi’ mang theo vài phần thương hại.
Pà nó! Anh thương hại cô à?
Lâm Duẫn Nhi căm giận: “Anh vốn dĩ chưa từng nói!”
“Không! Tôi đã nói rồi!”, Ngô Thế Huân bình tĩnh trả lời, “Chỉ là tôi không nghĩ cô lại không nhớ thôi!”
“…”, vì vậy … anh đang thương hại chỉ số IQ của cô sao: “Được rồi! Vậy mong anh lặp lại thêm lần nữa!”
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ, cô đã thành tâm thành ý … vậy anh cũng nên lặp lại lần nữa: “Vậy xin nhắc lại cho cô biết … Khi 14 tuổi tôi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, cũng đạt được học vị tiến sĩ.”
“À! Cái này anh kể tôi rồi!”, không phải khoe khoang tài năng của anh sao, 14 tuổi đã trâu bò như thế rồi … 14 tuổi …
14 tuổi!!!
“Đã hiểu???”, Ngô Thế Huân nhíu mày.
Lâm Duẫn Nhi cắn răng: “Đã hiểu!!!”
14 tuổi đã hoàn thành toàn bộ chương trình học thì nghĩa là gì???
Nghĩa là trong những năm tháng học hành của anh, bạn cùng lớp là những người cực kỳ cực kỳ lớn, vậy ai thèm đi yêu đương với tên tiểu tử còn hôi mùi sữa cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top