CHƯƠNG 117

Tết càng ngày càng đến gần, do vậy hầu hết các cảnh sát đều hi vọng mau chóng phá được vụ án này. Sau khi xác định Lâm Duẫn Nhi là nghi phạm lớn nhất, các trình tự nhanh chóng được triển khai, lệnh khám xét đã được cấp.
“Giáo sư Ngô, chúng tôi muốn lục soát gian phòng của Lâm Duẫn Nhi”, cảnh sát tiếp nhận vụ án đưa ra lệnh khám xét, quay sang nói với Tô Tử Khiêm: “Đội trưởng Tô, cấp trên đã có cuộc họp với lãnh đạo các anh, hai bên đều hi vọng mau chóng phá được vụ án này.”
Tô Tử Khiêm chưa kịp trả lời thì điện thoại của anh ta reo vang, anh liếc mắt nhìn cuộc gọi đến, quả nhiên là lãnh đạo điện tới. Anh ta ra ngoài nhận điện, khi quay trở vào thần sắc hết sức nặng nề. Bên phía cấp trên muốn anh ta phải biết lấy đại cục làm trọng, hợp tác tốt với Cục cảnh sát thành phố Tân.
Ngô Thế Huân cau chặt mày nhìn lệnh khám xét trên tay cảnh viên.
“Ngô Thế Huân! Cậu bình tĩnh đi!” Mạc Thông lo sợ anh hành động nóng nảy, đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.
“Khó có thể tin được!”, hai tay Ngô Thế Huân đút túi quần, thân hình cao lớn chiếm ưu thế: “Lệnh khám xét … Đây chính là hành động ngu xuẩn nhất trong cuộc đời làm cảnh sát của ông!”
Cảnh sát tiếp nhận vụ án từ tay Mạc Thông chính là cảnh viên trung niên họ Lưu, lớn hơn Mạc Thông vài tuổi, mấy năm qua đều thua kém Mạc Thông, do vậy cũng có chút ghen tị. Lần này nhận vụ án của Mạc Thông ông ta nhủ thầm phải dốc hết sức, hận không thể làm việc suốt 24/24, cố gắng phá án.
Chính vì lẽ đó, sau khi xác định Lâm Duẫn Nhi là nghi phạm hắn không ngừng xin lệnh khám xét, lệnh vừa được cấp ông ta lại nhanh nhanh chóng thi hành.
“Giáo sư Ngô, anh nói vậy không đúng”, ngay giờ khắc này, đối mặt với sự chê bai của Ngô Thế Huân, cảnh sát Lưu lại hết sức bình tĩnh: “Thủ pháp chuẩn xác, có kỹ thuật, có hiểu biết rất rõ về cấu tạo cơ thể người , phải có nền tảng, đã từng học y, biết cách sử dụng dao giải phẫu, học chuyên ngành pháp y …”, những điều này Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn phù hợp, hơn nữa trong băng ghi âm Thị Thụy có nhắc đến một loại ‘thuốc khống chế’, bọn họ hoàn toàn có lý do tin rằng Lâm Duẫn Nhi đã bị Thi Thụy khống chế.
“Đúng!”, vì khó chịu nên ngữ khí của Ngô Thế Huân vang lên hơi cứng nhắc, anh thuật lại lời của mình: “Nhưng tôi cũng đã nói, Lâm Duẫn Nhi không phạm vào những vụ án giết người này, kết luận người tình nghi của ông là một loại suy luận sai lầm.”
“Xin lỗi Giáo sư Ngô!”, câu trả lời của Ngô Thế Huân, Lưu cảnh sát đáp trả ngay lập tức: “Vì anh có quan hệ với Pháp y Lâm, chúng tôi không thể cho cậu tiếp tục tham gia điều tra vụ án này.”
“Đội trưởng Lưu …”, Mạc Thông lên tiếng: “Ngô Thế Huân không phải loại người công tư bất phân, vụ án này nếu có sự giúp đỡ của cậu ấy sẽ nhanh chóng có kết quả …”
“Cậu Mạc à!”, gương mặt cảnh sát Lưu mang theo ý cười: “Không phải tôi không tin cậu, nhưng cấp trên đã dặn dò như vậy”, rồi ánh mắt ông ta chuyển sang Ngô Thế Huân, liếc một cái: “Giáo sư Ngô đã nói, nếu Pháp y Lâm giết người, anh ấy chính là người sẽ giúp đỡ hủy thi diệt tích.”
Mạc Thông im lặng, Ngô Thế Huân chính xác đã từng nói như vậy. Ngô Thế Huân cũng không phủ nhận lời của cảnh sát Lưu: “Hoang đường! Đại não của ông bị trì độn đến mức màn lừa đảo ngu xuẩn như vậy mà cũng tin, ông đang lãng phí thời gian khiến hung thủ càng gây ra thêm nhiều án mạng …”
“Giáo sư Ngô làm sao có thể quả quyết Pháp y Lâm không giết người”, Cảnh sát Lưu đương nhiên không phải không tin lời Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi là một pháp y chuyên nghiệp, kỹ thuật giải phẫu điêu luyện, quanh năm giao tiếp cùng tử thi, ngay cả một lão già như ông ta còn không làm được, trái lại Lâm Duẫn Nhi thực hiện công việc ấy một cách vui vẻ. Ông ta nghĩ một người phụ nữ can đảm như thế, không phải không có khả năng biến thành một tên hung thủ biến thái giết người.
Không chỉ Lâm Duẫn Nhi, mà ông ta cũng lưu ý Ngô Thế Huân.
Bản lĩnh của Giáo sư Ngô không phải ông chưa từng chứng kiến, rất có tài trong lĩnh vực tâm lý tội phạm. Nếu hai người này kết hợp thành một để gây án chắc chắn sẽ khiến toàn bộ ngành cảnh sát phải đau đầu
Đang suy nghĩ chợt phát hiện ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn ông ta chăm chăm, cảnh sát Lưu hơi bối rối, cảm giác toàn bộ suy nghĩ của ông ta đều bị nhìn thấu.
“Khụ! Khụ! Nói tóm lại là như vậy!”, cảnh sát Lưu nhìn sang hướng Tô Tử Khiêm nói: “Cảnh sát Tô, phía bên thành phố Giang là địa bàn của cậu, tôi sẽ phái một vài cảnh viên theo cậu trở về, có cậu bên đó tôi cũng yên tâm.”
Giọng điệu của cảnh sát Lưu ngoài mặt là coi trọng năng lực của Tô Tử Khiêm, đồng thời cũng âm thầm nhắc nhở Tô Tử Khiêm nên rõ chức trách, không việc vì tình riêng mà ảnh hưởng việc công.
Sự việc đến nước này, Tô Tử Khiêm biết là do cấp trên tin tưởng anh mới cho phép anh tiếp tục vụ án, hơn nữa anh hiện tại cũng chỉ là hỗ trợ cảnh sát Lưu điều tra … Thêm vào đó, anh ta liếc Mạc Thông và Ngô Thế Huân, bây giờ hai người bọn họ đều không được phép nhúng tay vào vụ án, nếu ngay cả anh cũng bị đẩy ra ngoài thì sẽ không tìm hiểu được tình huống mới, sẽ rất bất lợi với Lâm Duẫn Nhi.
Tô Tử Khiêm giống như Ngô Thế Huân, một lòng tin tưởng Lâm Duẫn Nhi sẽ không phải là hung thủ.
Thế nhưng … chỉ bằng niềm tin của mấy người bọn họ thì có lợi ích gì? Quan trọng nhất là phải tìm ra chứng cứ, bắt được hung thủ mới có thể rửa sạch oan khuất cho Lâm Duẫn Nhi.
“Yên tâm đi cảnh sát Lưu, bên phía Cục cảnh sát thành phố Giang đã có tôi trông coi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề”, Tô Tử Khiêm lên tiếng: “Bên phía thành phố Tân phải phiền các ông rồi!”. Tuy rằng anh ta đang nói chuyện với cảnh sát Lưu nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về Ngô Thế Huân và Mạc Thông.
Trong lòng Tô Tử Khiêm rất muốn chứng minh sự trong sạch của Lâm Duẫn Nhi, chỉ dựa vào điều tra của Cục cảnh sát là không đủ …. Thậm chí đôi khi còn có sự sai lệch. ‘Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ càng chạy càng xa, nhiều khi còn khiến tội danh Lâm Duẫn Nhi ngày càng được xác định, dù sao hiện tại tất cả các chứng cứ đều rất bất lợi với cô.
Sau đó, Tô Tử Khiêm cùng ba cảnh viên quay về thành phố Giang, bắt đầu lục soát khu vực làm việc của Lâm Duẫn Nhi. Phía bên này cảnh sát Lưu và thủ hạ tiến đến phòng khách sạn của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi.
Ngô Thế Huân rời Cục cảnh sát nhưng không quay trở về khách sạn.
“Nếu như những người này không phải do Lâm Duẫn Nhi giết, vậy người đó sẽ là Thi Thụy sao?”
Mạc Thông đưa Ngô Thế Huân về căn biệt thự của đại học Y.
“Không phải hắn!”, Ngô Thế Huân phủ định suy đoán này của ông ta: “Kẻ đánh cờ sẽ không biến mình thành quân cờ.”
Thi Thụy là kẻ ra cờ, Ngô Thế Huân là người đánh cờ cùng hắn. Ngoài ra, tất cả những người khác đều là quân cờ, bàn cờ này từ trước đến nay đều là Thi Thụy tiến công.
Từ lúc bắt đầu là màn chào hỏi trẻ con cho đến vụ việc của Chu Tây, rồi đến các vụ án giết người liên hoàn, Thi Thụy từng bước lộ ra thế tiến công của hắn. Mặc kệ là Chu Tây hay là cảnh sát Lưu đều là con cờ tiến của hắn, mà trong ván cờ này này Lâm Duẫn Nhi chính là quân cờ mấu chốt.
“Không phải Thi Thụy?”, Mạc Thông ngạc nhiên, “Là còn người thứ ba? Vậy … Vết khâu trên người những nạn nhân kia tại sao lại giống thủ pháp của Lâm Duẫn Nhi như đúc?” Nói như vậy là dùng lời lẽ uyển chuyển thôi bởi vì so sánh kết quả vết khâu đều là của một người.
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn ông ta: “Bởi vì chính là Lâm Duẫn Nhi khâu.”
“Hả???”, Mạc Thông mù mờ, “Vậy sao cậu nói …”
“Lâm Duẫn Nhi khâu không có nghĩa là Lâm Duẫn Nhi giết!”, Ngô Thế Huân cắt ngang sự nghi ngờ của ông ta: “Thi Thụy chỉ có thể dọa được mấy người tay mơ thôi!” Mà mục đích của hắn cũng đã đạt được, thành công dọa bọn người của cảnh sát Lưu, khiến bọn họ coi Lâm Duẫn Nhi là kẻ tình nghi.
Thuốc là do anh điều chế, đương nhiên anh là người hiểu rõ.
Thật sự loại thuốc đó có khả năng kích thích sự vô thức của đại não con người, nhưng không tài nào có thể nhanh chóng thay đổi bản tính và tâm tính của một người. Trung Quốc có câu ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’.
Khi ấy, chính bản thân anh là người thử thuốc, dược hiệu phát tác khiến các giác quan của anh trở nên nhạy cảm, khiến anh sục sôi nhiệt huyết và tính khiêu chiến, chìm đắm trong các loại vụ án, vui đến mức quên hết trời đất. Cuối cùng phải có sự can thiệp của Ngô Tử Tu áp chế anh không được phép sử dụng loại thuốc này. Dược hiệu thật sư không tổn hại đến thần kinh con người nhưng nó để lại di chứng: Tính bản năng bị ức chế.
Nguyên lý điều chế dược liện này dựa trên học thuyết của Freud, sự ảnh hưởng của ‘Bản năng’ đến lý luận tâm lý con người, thông qua việc hạ thấp ý thức, đưa con người đến trạng thái hoàn toàn vô thức, khiến cho sức quan sát của một người đạt đến mức nhạy cảm cao độ.
Nếu sử dụng loại thuốc này quá nhiều, sẽ khiến ức chế ‘bản năng’ và tính kích thích, nói một cách đơn giản, người đó sẽ dần trở nên lãnh cảm, thậm chí mất hoàn toàn sự sôi nổi.
Tuy nhiên đồng thời, ‘Bản năng’ vẫn được ‘ý thức’ bảo vệ, có một sợi dây vô hình ràng buộc hai khái niệm. Sợi dây bảo vệ này chính là sự giáo dục từ khi còn nhỏ, đạo đức, quan niệm, cùng thói quen nghề nghiệp tạo ra sức ảnh hưởng dẫn dắt cơ thể con người, có thể coi như là phản xạ có điều kiện hoặc là hành vi quán tính cũng chính do tác dụng của nó.
Trong xe rơi vào tĩnh lặng.
Mạc Thông không hiểu được tại sao Ngô Thế Huân lại có thể chắc chắn như thế.
Ngô Thế Huân cũng không buồn giải thích.
Sự tĩnh lặng duy trì cho đến khi đến đại học Y.
Ngô Thế Huân không cho Mạc Thông vào trong, một thân một mình đi vào biệt thự, đi qua phòng khách, thẳng lên lầu hai, đến trước cửa phòng thí nghiệm.
Đẩy cửa bước vào trong, mục đích rất rõ ràng, trực tiếp tiến đến ngăn cuối cùng bên phải, mở ra, đưa tay vào trong tìm kiếm, khi thu tay lại trên tay anh cầm một bình thủy tinh nhỏ.
Một bình chứa chất lỏng trong suốt.
Ngô Thế Huân với tay lấy một ống tiêm mới, rút chất lỏng trong bình thủy tinh, vén tay áo, chuẩn bị đâm vào …
“Anh nhớ anh có nói với cậu, nếu dùng lại thứ này, anh nhất định sẽ giúp cậu ‘Nhất lao vĩnh dật’.” Tự hủy đi, bởi dù gì, có cũng chẳng có ý nghĩa. (1)
(1) Nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã
Ngoài cửa truyền đến thanh âm lạnh lùng, không nặng không nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Ngô Thế Huân ngừng động tác ba giây.
Tuy nhiên ba giây sau, kim tiêm vẫn tiếp tục chuẩn bị đâm vào.
Soạt!!!
Một giây sau, ống tiêm bị giựt mất.
“FUCK!”, Ngô Thế Huân tức đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn người đối diện: “Cút mau!”
“Nhóc con! Lễ phép một chút!”, đối phương dùng cánh tay ghìm chặt bàn tay Ngô Thế Huân, chuỗi châu trên tay anh ta theo lực cũng khẽ chuyển động.
“Ngô Tử Tu, mau cút ra ngoài! Chớ xen vào việc của người khác!” hiếm thấy khi nào vẻ mặt luôn giữ được bình tĩnh của Ngô Thế Huân lại tức giận đến mức này.
Anh không có thời gian.
Anh cần phải tỉnh táo, để có thể khôi phục lại trạng thái cao nhất chơi ván cờ này.
Dù sao từ trước đến nay anh luôn yêu thích mấy loại chuyện có tính khiêu chiến này hay sao? Thế nhưng, lần này anh đã đề cao chính mình.
Không còn cách nào khác!
Anh vẫn nỗ lực khắc chế tâm trạng nhưng ý niệm ‘Lâm Duẫn Nhi đang gặp nguy hiểm và đau khổ’ như đám cỏ dại, diệt đi rồi rất nhanh lại mọc lên.
Anh không ngừng lực suy nghĩ, vận dụng tài trí cao siêu của mình để lần theo manh mối của hung phạm, thế nhưng cứ mỗi lần suy nghĩ, ý niệm đó không ngừng xuất hiện đốt cháy tất cả mọi bình tĩnh của anh.
Tất cả những điều này bắt nguồn từ tình cảm của anh dành cho Lâm Duẫn Nhi, là 'Bản năng' của anh đối với tình yêu của Lâm Duẫn Nhi. Do vậy, anh chỉ còn cách nhờ vào tác động bên ngoài. Tuy rằng anh ngưng không sử dụng loại thuốc này nhưng không đồng nghĩa với việc anh ngừng nghiên cứu, phát triển nó.
“Không cần nôn nóng như thế nhóc con!”, Ngô Tử Tu khống chế chiếc kim tiêm, rồi bây giờ lại ra vẻ dung túng cho một đứa trẻ tùy hứng.
Đứa trẻ tùy hứng ấy lại không chút nào cảm kích: “Anh đến làm gì? Đường Thị bị anh chơi phá sản rồi à?”
“Yên tâm đi, vi huynh tuy bất tài nhưng không để cho em trai phải lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn gió nằm sương đâu!”
“Vậy thì mời anh biến ra ngoài, đừng quấy rầy tôi!”, lần này Ngô Thế Huân lễ phép dùng thêm từ ‘Mời’.
“Rồi cậu lại từ mình lên đạn.” Ngô Tử Tu quơ quơ ống chích trên tay: “Tự bắn mình một phát? À … rồi sau đó rút súng đầu hàng … Đúng là sự ngu ngốc khiến người ta phải ngả mũ kính phục.”
Ngô Thế Huân: “Anh thật sự muốn giúp tôi … Mau tìm ra cô ấy đi!”
Ánh mắt Ngô Tử Tu đăm chiêu nhìn Ngô Thế Huân, khẽ kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn đứa em trai này luôn là người tranh đấu tự mình giành lấy ưu thế, chưa từng bao giờ cầu xin người khác.
“Ngô nhị!”, thu hồi nét mặt trêu đùa, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân: “Chỉ vì một người phụ nữ mau chóng khiến cậu thỏa hiệp. Nếu ngay cả bản thân cậu cũng cho rằng sự tồn tại của cô ấy chính là nhược điểm của cậu … Vậy … Cô ấy không cần thiết phải tồn tại.”
Trương Luật cũng được, Lâm Duẫn Nhi cũng được, nếu như sự tồn tại của người này chính là nhược điểm của Ngô Thế Huân, vậy anh ta sẽ không từ nan xóa bỏ. Lợi ích của Đường thị là cao nhất, đây chính là chuẩn tắc làm việc của anh ta.
Ngô Thế Huân nhận ra sự uy hiếp trong câu nói của Ngô Tử Tu, đây không phải là uy hiếp suông. Nếu như anh dám tiêm thuốc vậy Lâm Duẫn Nhi sẽ mất mạng trong tay anh ta bất kể là dùng phương pháp gì.
“Có người đã nói với anh là tôi thật sự rất chán ghét anh chưa!”
Dưới sự cưỡng bức của Ngô Tử Tu, Ngô Thế Huân dần bình tĩnh … Ngô Tử Tu từ trước đến nay tuyệt đối có kỹ năng này, luôn khiến Ngô nhị mệt mỏi.
“Bởi vì từ trước đến nay tôi vẫn thong dong hơn cậu, thành thạo, điêu luyện hơn cậu.” Ngô Tử Tu tự động lý giải từ ‘CHÁN GHÉT’ trở thành hai chữ ‘ĐỐ KỊ’.
Ngô Thế Huân mạnh miệng thét lớn: “FUCK! Cút ngay …”
“Hiện tại Lâm Duẫn Nhi vẫn còn ở thành phố Tân!”, sau khi biết án mạng phát sinh, anh ta nhanh chóng cho người chặn tất cả các lối ra vào của thành phố Tân, nghiêm ngặt bảo vệ: “Phải làm thế nào, cậu là người rõ ràng nhất!” Đương Tu ném ống tiêm ra xa, nó lăn vài vòng, sau đó chuẩn xác nằm ở trên bàn. Ngô Tử Tu không quay đầu lại nhìn, đi thẳng khỏi biệt thự.
Ngô Thế Huân ngồi đó một mình.
Ngô Tử Tu đến bát nháo một lúc, nhiều lúc như 'Miệng chó mọc không ra ngà voi' … nhưng thật sự lần này anh ta nói được tiếng người.
Lâm Duẫn Nhi không phải yếu điểm của anh.
Mà chính là ưu thế … ưu thế mạnh nhất, Lâm Duẫn Nhi hoàn chỉnh cuộc đời anh.
Nếu Thi Thụy cho rằng tình yêu của anh với Lâm Duẫn Nhi là yếu điểm của anh … Mất đi Lâm Duẫn Nhi sẽ khiến anh chán đời, mất tất cả nhân tính và đạo đức, trở thành con người phản xã hội. Vậy anh sẽ cho hắn biết, tình yêu với Lâm Duẫn Nhi chính là sức mạnh, là vũ khí khích lệ anh, cổ vũ anh hành động, duy trì cảnh giác.
Thở hắt ra một hơi, đứng dậy, rảo bước, không đưa mắt nhìn lấy chiếc ống tiêm trên bàn thêm lần nào.
Kiên định, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Anh sẽ tìm được Lâm Duẫn Nhi, nhất định sẽ tìm ra Lâm Duẫn Nhi.
Anh nhất định sẽ không nghĩ đến, nhất định không nghĩ đến ... chuyện … khi tìm thấy Lâm Duẫn Nhi, bộ dạng của cô biến thành ra thế nào …
*
Lúc mới bắt đầu, Thi Thụy thật sự không hiểu Lâm Duẫn Nhi có điểm gì thu hút được Ngô Thế Huân.
Tướng mạo bình thường, hắn cũng biết Ngô Thế Huân không phải hạng người nông cạn chỉ thích vẻ bề ngoài.
Vì vậy, Lâm Duẫn Nhi hấp dẫn được Ngô Thế Huân ở điểm nào?
Bây giờ hắn từ từ hiểu ra, thậm chí còn cảm thấy thú vị.
Người phụ nữ này …
Thực sự cứng cỏi như sắt thép, sự kiên cường này của cô khiến hắn thích thú, khiến hắn có cảm giác muốn dừng mà dừng không được.
Hắn khẽ vén lại mái tóc ngắn lòa xòa của Lâm Duẫn Nhi, nhếch miệng nở nụ cười đầy tà ác.
Lâm Duẫn Nhi không có sức lực phản kháng, như một con búp bê nhỏ nhắn, nương theo động tác của hắn, ngẩng đầu nhìn, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
“Cô thật khiến cho tôi thật sự kinh ngạc.”
Mấy năm qua hắn không ngừng nghiên cứu tăng thêm dược tính, một người đàn ông mạnh hơn cô gấp nhiều lần đều nhanh chóng bị ảnh hưởng. Vậy mà cô … một người phụ nữ bé nhỏ lại có thể vượt qua được hai lần dùng thuốc. Điều này khiến hắn bội phục.
Hắn kéo đầu cô lên, nhìn vào ánh mắt vô lực của Lâm Duẫn Nhi. Đã đạt đến mức này rồi tại sao cô vẫn có thể trụ được? Khiến người khác khó lòng tin được, Thi Thụy thích cô một chút rồi.
Dĩ nhiên là chỉ một chút, người hắn thích nhất vẫn là Ngô Thế Huân.
Nghĩ đến Ngô Thế Huân, hắn không nhịn được liếm liếm môi thèm thuồng, tinh thần trở nên hưng phấn, hắn quay sang Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười: “Cô bé con, mày rất tuyệt!”, hắn nở nụ cười như kẻ mắc bệnh thần kinh: “Ngày hôm nay chúng ta chơi một trò chơi mới … rất thú vị!”
Lần này hắn sẽ tiêm trực tiếp lên đầu cô.
Lần này cô còn có thể kháng cự được sự phát tán của dược tính?
Hắn một lòng chờ mong!!!
Lâm Duẫn Nhi không nghe hắn nói gì. Cô chỉ cảm giác đầu mình tê rần rần, muốn nổ tung, trong đầu cô ngập tràn những âm thanh quái lạ, những hình ảnh lạ lùng, chồng chất lên nhau.
Mấy ngày nay đều là như vậy.
Cô chỉ muốn ngất luôn cho xong, như thế sẽ không phải đối mặt với cảm giác dằn vặt này nữa. Nhưng cô nhất quyết từ chối việc buông thả mất ý thức, không muốn Thi Thụy thực hiện được ý đồ. Cô không muốn mình trở thành nhược điểm của Ngô Thế Huân, không thể chịu thua trước mặt Thi Thụy.
Đã trôi qua bao lâu rồi?
Cô không biết, ý thức dần tan rã, như những hạt mưa rơi trên mặt biển trong đêm giông bão, chỉ cần một cơn sóng lớn đánh ập, tất cả đều tan biến. Cô trợn tròn mắt, cô không còn trông thấy rõ tầm nhìn trước mặt, phía trước chỉ là một màn mờ sương.
Lâm Duẫn Nhi khép mi mắt, nỗ lực kiên trì, giữ tâm trạng vững vàng, hô hấp bình ổn. Cô không muốn mình tổn hao sinh lực dư thừa vào tên điên này, nghe không rõ cũng không sao, coi như không nhìn thấy, không nghe thấy lại càng ngăn chặn được cảm xúc phát sinh.
Tên khốn điên khùng này … ngay từ đầu đã muốn dằn vặt cô.
Chính vì lẽ đó, thừa dịp cô còn sót lại chút ý thức vụn vặt, cố gắng nhớ lại quãng thời gian vui vẻ, những hồi ức có thể khiến cô cảm thấy an ủi, làm cho thần trí của cô tỉnh táo hơn được một chút.
Ngô Thế Huân.
Cô xuyên qua những cảnh tượng lạ lùng để vào nghĩ về anh.
Động tác anh nhíu mày, lúc nào cũng tự coi mình là vô địch; ánh mắt của anh sáng lấp lánh.
Khi anh xử lý vụ án, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ kiêu ngạo.
Khi anh được ăn món cá yêu thích thì bộ dáng như một con mèo ngoan, tuy rằng miệng lúc nào cũng khăng khăng là không thích mèo … nhưng thật sự anh giống như đúc một chú mèo con to xác, kiêu căng, ngạo mạn.
Khi anh nhìn cô, ánh mắt rạng rỡ, phát sáng như một ngọn đuốc,.

Cô bắt đầu lo lắng.
Cô hi vọng Ngô Thế Huân sẽ đến cứu cô, cứu thoát cô ra khỏi nơi đây, chấm dứt tất cả những trò này lại …. Thế nhưng, đồng thời cô cũng không ngừng suy nghĩ, nếu Ngô Thế Huân thật sự tìm ra cô … Tên khốn Thi Thụy sẽ làm gì với anh?
Suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi bị cắt đứt.
Thi Thụy kéo tóc cô lên, bàn tay cầm ống tiêm, đâm thẳng vào sâu bên trong da đầu cô.
Toàn bộ da đầu của Lâm Duẫn Nhi tê rần, sắc mặt trắng bệch, máu huyết tựa như bị đóng băng.
Đồ điên … Tên khốn khiếp!!!
Thuốc tiêm vào da đầu, hiệu quả tác dụng nhanh hơn so với những lần trước.
Trong đầu cô như dung nham phun trào, nóng bỏng, thiêu cháy tất cả mọi tâm tư của cô. Cô hận không thể đập nát đầu mình, để cho tất cả những dung nham ấy chảy hết ra ngoài, cô có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy …
“Vẻ mặt rất đạt… Mau … mau nhìn vào màn ảnh. Chúng ta tặng cho Ngô Thế Huân một món quà.”
Cách Thi Thuy khoảng một mét có đặt một chiếc camera, thời khắc này hắn biến mình thành một nhiếp ảnh gia.
Lâm Duẫn Nhi cắn chặt răng, đem tất thảy những đau đớn nhét trở về, mạnh đến mức, cằm cô căng cứng, gương mặt vì thế cũng trở nên vặn vẹo.
“Ừm … GOOD!”, hai mắt Thi Thụy sáng rỡ nhìn tơ máu nơi khóe miệng Lâm Duẫn Nhi, hắn nở nụ cười rạng rỡ: “Bây giờ thêm một chút âm thanh cho có màu sắc đi nào.”
Hắn bước đến, nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm, sau đó cúi người, dùng đầu lưỡi liếm dòng máu đang chảy nơi khóe miệng của Lâm Duẫn Nhi, dộng tác nhẹ nhàng như đang đối xử với tình nhân của mình.
Dạ dày Lâm Duẫn Nhi đột nhiên giật mạnh, gương mặt của hắn khiến người ta ghê tởm.
Một giây sau, Thi Thụy bóp chặt gò má của cô, ép cô phải há miệng, Lâm Duẫn Nhi cắn chặt răng, hòa lẫn trong khoang miệng vị máu tanh nồng.
“A a a a a _ _ _”
*
Cục cảnh sát thành phố Tân, Phòng pháp y.
“Anh Quản, cám ơn anh!”
Mạc Thông đưa cho Quản Thịnh Văn điếu thuốc, ông ta cũng nhen một điếu, hút một hơi, phà ra những làn khói trắng mờ. Vừa về đến nhà ông ta nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân nói muốn quan sát lại thi thể.
Cấp trên đã ra lệnh không cho phép Mạc Thông nhúng tay vào vụ án này, do vậy không cách nào quan minh chính đại đến đây … May là còn có Quản Thịnh Văn.
“Khách sáo làm gì!”, Quản Thịnh Văn đốt điếu thuốc: “Tôi cũng không tin Duẫn Nhi là hung thủ!”
Mạc Thông lặng im không nói. Bọn họ tin tưởng thì có ích gì chứ? Nếu như không có chứng cứ chứng minh thì tất cả đều không có tác dụng.
Ngô Thế Huân … Có thể tìm ra được chứng cứ mới chứ?
Hai người không hẹn mà gặp cùng nhau đưa mắt nhìn vào phía nhà giải phẫu.
Ánh đèn chiếu xuống thi thể trắng bệch, lạnh toát, trông cực kỳ thê lương, Ngô Thế Huân đứng ngay bên cạnh. Đột nhiên ánh mắt anh trở nên đầy ngạc nhiên, rồi như một con mèo trườn mình lên chiếc bàn giải phẫu, hai chân tách ra, quỳ gối lên trên thi thể, sau đó cúi người, dùng kính hiển vi quan sát vết dao chằng chịt trên khuôn mặt tử thi.
“Ê …”, Quản Thịnh Văn giật nảy mình, “Cậu thanh niên đừng làm bậy!” … Vừa nói vừa muốn chạy đến ngăn cản Ngô Thế Huân tiếp xúc quá gần với tử thi. Trên thi thể luôn có âm khí, anh làm vậy không sợ bị ảnh hưởng sao?
“Đừng!”, Mạc Thông kéo tay ông ta: “Cứ mặc kệ cậu ta!”
Mạc Thông là người khá hiểu bản tính của Ngô Thế Huân, nếu bây giờ Lão Quản đi vào trong xen ngang hành động của anh, chắc chắn anh sẽ cho biết tay.
“Thế nhưng …”, Quan Thịnh Văn vẫn chưa yên tâm, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân ở bên trong, khoảng cách quá gần, giống như là muốn hôn xuống.
“Yên tâm đi!”, Mạc Thông vỗ vỗ vai lão Quản để ông ta giữ lại bình tĩnh: “Cứ quan sát tình hình rồi tính!”
Trong phòng, Ngô Thế Huân không biết hành động của hai người bọn họ, chuyên tâm vào thi thể trước mắt.
Gương mặt thi thể tổng cộng có hai mươi bảy nhát dao, đao pháp gọn gàng, dứt khoát, là thủ pháp của một người chuyên nghiệp.
Vị trí và độ nông sâu của vết thương đều có thể nói lên sự căm hận phụ nữ từ tận sâu trong đáy lòng --- Dung mạo là thứ quan trọng đến nhường nào đối với một người phụ nữ, hủy dung chẳng khác nào phá hủy sự sống của họ.
Thông thường mà nói, hung thủ hủy dung thuộc về một loại kích thích hoặc là sát thú mất khống chế gây ra. Tuy nhiên, các vết thương trên mặt nạn nhân rất hoàn mỹ có thể cho thấy khi ra tay hung thủ tay không run; một người nếu hưng phấn hay kích động đều có ảnh hưởng đến các động tác ở tay.
Do vậy, hung thủ không phải là do kích thích, hoặc là do hưng phấn; trái lại, là một người bình tĩnh, tinh tế, là một người biết kiềm chế cao.
Sau khi ‘đọc’ thông tin trên bề mặt vết thương, anh nhích xuống phía dưới, ánh mắt chạm vào phần vết khâu trên ổ bụng bị rạch, anh ngừng một giây, sau đó ngay lập tức khôi phục bình tĩnh, không lay động, kiểm tra tình hình bên trong ổ bụng nhưng không có quá nhiều ‘thông tin’, ngoại trừ phần tim đã bị lấy đi. Manh mối này đối với việc phá án cũng không có tác dụng – Nói một cách đơn giản Thi Thụy muốn thông qua tay hung thủ để truyền thông tin cho Ngô Thế Huân: Tôi muốn mang trái tim cậu đi.
Ngô Thế Huân vươn người, xuống khỏi bàn giải phẫu, phía ngoài Mạc Thông và Quản Thịnh Văn thở phào nhẹ nhõm, hai người nghe thấy tiếng thở dốc, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng nhau nở nụ cười, thì ra từ nãy đến giờ bọn họ lo lắng đến mức ngừng thở.
“Anh nói coi … Cậu ấy tìm ra được manh mối mới ư?”, Quản Thịnh Văn rất tò mò, hai bộ thi thể đó ông ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, ngay cả nhắm mắt cũng có thể nhớ được tình huống trên tử thi.
Mạc Thông nhún vai một cái, dụi tàn thuốc, ném vào trong thùng rác: “Tôi đi vào trong …” Lời vừa nói được một nửa đã bị hành động của Ngô Thế Huân chặn lại nơi yết hầu.
Ngô Thế Huân đi đến phía cuối bàn giải phẫu, chuyển đến phần chân nữ tử thi, hai tay cầm mắt cá chân thi thể, kéo đầu gối lên cao, tách hai chân ra.
Quản Thịnh Văn đã kiểm tra phương diện này, bộ phận sinh dục không có dấu hiệu bất thường.
Trong báo cáo nghiệm thi có nhắc đến, phần hạ thể của cả hai tử thi đều có vết thương, không phải dạng xâm phạm bình thường. Lúc đầu, Quản Thịnh Văn cũng cho rằng phần vết thương nơi hạ thể là do bị cưỡng hiếp, còn muốn mượn cớ này chứng tỏ được phần nào Lâm Duẫn Nhi không có khả năng là hung thủ giết người --- Dù sao người đàn ông xâm phạm phụ nữ độ khả thi vẫn cao hơn phụ nữ và phụ nữ.
Nhưng sau đó ông ta phát hiện chứng cứ này không thành lập, vết thương nơi hạ thể không phải bị xâm phạm mà là vết cắt.
Trong lúc Quản Thịnh Văn đang trầm tư suy nghĩ thì Ngô Thế Huân đã hoàn tất công việc kiểm tra, tháo bao tay, ném qua một bên, rồi ra ngoài. Mạc Thông vội chạy theo hỏi: “Sao rồi?”
“Tử cung của hai bộ tử thi đều không còn!”, anh nêu lên một kết luận không có trong báo cáo nghiệm thi.
“Cái gì?”, Quản Thịnh Văn đẩy Mạc Thông ra: “Sao có thể như thế được … Phần rạch nơi ổ bụng nạn nhân chưa đến vị trí đó …”
“Ai quy định muốn hủy tử cung nhất định phải từ phía trên!”, gương mặt Ngô Thế Huân không chút cảm xúc cắt ngang luận điệu của ông ta: “Chỉ cần có công cụ, luồn xuống phía dưới là có thể đạt được mục đích.” Ngô Thế Huân không muốn tốn nhiều thời gian: “Hung thủ chúng ta cần tìm là một phụ nữ.”
“Phụ nữ?”, Mạc Thông ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Tội phạm nam giới so với nữ giới thích dùng hình thức xâm phạm thõa mãn ham muốn của bản thân, đặc biệt là đối với phụ nữ xinh đẹp. Trái lại, phụ nữ phạm tội lại dùng phương thức có tính phá hủy bởi vì bọn họ hiểu rõ thứ gì là quan trọng nhất với phụ nữ.
Dung mạo và năng lực sinh sản đều được coi là sinh mệnh thứ hai của phụ nữ. Phá hủy hai thứ này cho thấy hung thủ cực kỳ căm hận phụ nữ.
Nỗi căm hận này có thể bắt nguồn từ khi còn thơ bé, người mẹ luôn mang đến cho cô ta sự đau khổ.
Cô ta có thể rất nhiệt tình nhưng lại không có bạn bè thân thiết, không có mối tình lâu dài, thời học sinh là một học sinh giỏi, thành tích ưu việt.
Ngô Thế Huân chưa nói xong thì điện thoại của Mạc Thông reo vang cắt ngang.
“Là bên phía thành phố Giang!”, Tô Tử Khiêm gọi đến.
Ngô Thế Huân ngẩn người, ngừng lại để ông ta nhận điện.
Mạc Thông: “Alo … Sao??? Được … Được! Tôi biết rồi. Tình hình bên cậu thế nào cứ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.”
“Sao vậy?”, Quản Thịnh Văn nhìn ra được thần sắc khác thường của Mạc Thông, chờ ông ta cúp điện thoại, liền hỏi ngay.
“Phía bên thành phố Giang … phát hiện thêm một người chết!”, Mạc Thông khó nhọc cất lời, nhìn Ngô Thế Huân, ông ta không biết tiếp theo nên nói sao cho phải.
Ngô Thế Huân: “Nói đi!”
Ra tay càng nhiều, càng để lại nhiều thông tin, điều ấy chứng tỏ anh cách cô không còn xa.
Mạc Thông bình ổn hô hấp, trầm giọng: “Nạn nhân được phát hiện trong gian nhà trọ của Lâm Duẫn Nhi, là một người đàn ông. Tin tức cụ thể Tô Tử Khiêm sẽ gửi qua ngay.”
“Đàn ông?”, Ngô Thế Huân nhíu mày, “Tại sao đối tượng ra tay lại biến thành đàn ông? Sao lại thế …” Theo lẽ thường, sát thủ liên hoàn đều sàng lọc những điều kiện đặc biệt: có người thích mái tóc đen dài, có người yêu giết những người phụ nữ lăng loàng diêm dúa. Bọn họ không dễ dàng thay đổi đối tượng đã chọn lựa --- Trừ phi là sát thủ mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên tên hung thủ này tuyệt nhiên không phải là kẻ mắc bệnh tâm thần … Vậy tại sao cô ta lại đột nhiên thay đổi điều kiện.”
Lẽ nào …
Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng hỏi: “Nạn nhân bao nhiêu tuổi?”
“Đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi.”
“Quả nhiên là vậy!”, hàng chân mày Ngô Thế Huân giãn ra: “Ngoại trừ việc mẹ cô ta mang đến cho cô ta thời ấu thơ thống khổ, còn một khả năng bắt nguồn từ sự thù ghét của bà ta đối với mình đến mức cô ta buộc lòng đem nỗi đau này phát tiết lên những người phụ nữ khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top