CHƯƠNG 103 (V39) KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA WIN 95 VÀ WIN 8
Sáng hôm sau, Lâm Duẫn Nhi thức dậy từ sáng sớm. Sau khi chuyển đến thành phố Giang, cô ít có thời gian tập thể dục buổi sáng, vì vậy mỗi lần về nhà cô đều cùng chạy bộ với ba.
Không giống mẹ, trong ấn tượng của cô, ba là người đàn ông không giỏi nói những lời tình cảm nhưng cô có thể cảm nhận được mỗi lần về nhà khi cô cùng ba mình chạy bộ, ông đều rất vui.
Khi xuống lầu phát hiện Ngô Thế Huân đã đứng ở đó từ bao giờ, hơn nữa cũng trong trang phục thể thao.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc loại quần áo kiểu này, so với phong cách nghiêm chỉnh thường ngày, hôm nay trông anh khỏe mạnh và anh tuấn hơn. Ta nói ‘Áo đẹp nhờ công người mặc’, dù là chiếc giẻ lau khoác lên người cũng biến thành khuynh hướng thời trang quốc tế.
Bây giờ mới biết thế nào là soái. Người đẹp trai đến mức độ khiến người người gào thét này lại là người đàn ông của cô đó …
Ba người chạy men theo con đường nhỏ. Dọc đường gặp không ít hàng xóm cất tiếng chào hỏi ba Lâm. So với tốc độ phát triển cực nhanh của khu đô thị lớn, thành phố Z chỉ là thành phố hạng hai, nên tốc độ phát triển cũng chậm hơn, do đó vẫn còn thứ gọi là tình làng nghĩa xóm.
“Duẫn Nhi về nhà rồi hả!”
“Dạ! Chào bác!”
“Được được được … Con bé ngoan, lần nào về cũng đi tập với ba.”
…
Đến khu vực trung tâm quảng trường, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba Lâm Duẫn Nhi chưa vội về: “Duẫn Nhi con về trước đi, ba về sau với Tiểu Đường.”
Lâm Duẫn Nhi liếc nhìn ba mình một chút, lại liếc qua Ngô Thế Huân. Cô biết ba muốn nói chuyện riêng với anh, mặc dù có chút tò mò nhưng vẫn nghe lời ba đi về trước.
Chờ sau khi con gái đi khỏi, ba Lâm cười cười, chỉ chỉ xuống ghế ngồi bên cạnh: “Ngồi đi!”, rồi ông chỉ vào Lâm Duẫn Nhi đã đi xa phía trước: “Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi!”
“Hai bác đã cho cô ấy một điều kiện trưởng thành rất tuyệt.” Có thể thấy Lâm Duẫn Nhi và cha mẹ có mối quan hệ rất tốt.
“Vì vậy, tôi không muốn nó bị thương tổn.”
Ngô Thế Huân khẽ nhướn mày: “Dĩ nhiên! Cô ấy xứng đáng được cả thế giới này đối xử tốt.”
Nghe anh nói thế, khuôn mặt ba Lâm mới giãn ra: “Đúng! Nếu như tôi có năng lực tôi nhất định sẽ đem mọi thứ tốt nhất trên thế gian này cho nó.”
Ngô Thế Huân gật gù: “Thứ em ấy đang nắm giữ chính là thứ tốt nhất trên đời.”
Thứ tốt nhất dĩ nhiên là ám chỉ anh.
“Cậu thật là … Tự tin!”, ba Lâm cười cười: “Cậu rất xuất sắc, mọi mặt đều rất tốt. Thế nhưng, chính vì lẽ đó mới khiến tôi lo lắng.”
“Lo lắng?”
“Tôi lo con bé đi với cậu liệu có gặp nguy hiểm gì hay không”, ba Lâm hít thở bầu không khí trong lành, nhìn Ngô Thế Huân: “Tôi cũng là cảnh sát, tôi rõ ràng hơn hết sự nguy hiểm của cái nghề này. Đối mặt với tội phạm thì rất liều mạng, không sợ đắc tội với người khác.”
Ba Lâm kể với anh, ngày xưa khi ông còn trẻ, độ chừng khoảng hơn hai mươi tuổi, nhiệt huyết sung mãn. Đụng vụ án nào ông cũng là người đi tiên phong, bắt lấy tên tội phạm hung ác nhất, hung hăng nhất, trên người ông vết thương không ít.
“Nhưng thoắt một cái lại không còn được như thế. Mẹ con bé vì chuyện này mà càm ràm, có đợt còn đòi ly hôn. Ngày Lâm Duẫn Nhi ra đời, cùng lúc ấy tôi đang có nhiệm vụ truy bắt một tên trùm xã hội đen. Kết quả bị đâm một dao, phải nhập viện. Ngay lúc ấy tôi chợt hoảng hốt nhận ra, tôi còn chưa kịp thấy mặt con gái. Nếu như chết đi, vậy mẹ con nó phải làm sao … Cũng bắt đầu từ khi ấy, tôi chính thức trở thành một người đàn ông, một người chồng, một người cha.
Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ rất muốn làm cảnh sát như tôi. Khả năng là do lần ấy bị tôi dọa chết khiếp nên mẹ nó kiên quyết phản đối. Sau đó nó mới theo ngành pháp y. Nói thật tôi cũng không hy vọng nó làm cảnh sát. Nếu như có thể, tôi chỉ thích nó làm mấy nghề công nhân viên chức bình thường, ngồi trong văn phòng, chín giờ đi làm năm giờ chiều tan ca. Làm cha mẹ như chúng tôi chẳng cần nó làm nên công nên trạng chỉ mong nó cả đời vui vui vẻ vẻ, bình bình an an.”
Ngô Thế Huân: “Em ấy rất xuất sắc, cũng rất vui vẻ. Bác nhìn đi, em ấy rất thích công việc hiện tại của mình.”
Ba Lâm cười cười: “Đúng! Con bé khi còn nhỏ thích nhất là coi Bao Thanh Thiên, trắng đen rõ ràng, tinh thần vô cùng trượng nghĩa … Haizza! Sao hôm nay tôi lắm lời thế nhỉ!!!”
“Bác muốn nói gì cứ nói thẳng đi!”, vì đây là ba của Lâm Duẫn Nhi nên Ngô Thế Huân có thêm mấy phần kiên nhẫn.
Ba Lâm nhìn chàng thanh niên xuất sắc trước mắt. Tối hôm qua, ông nửa đêm thức giấc, nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu: “Tuy tôi chưa biết cậu nhiều nhưng nghe nói cậu đã từng giải quyết rất nhiều vụ án khó nhằn, cũng có danh tiếng trên trường quốc tế …” Nếu như cảnh sát đắc tội với nhiều người, vậy thì Ngô Thế Huân khỏi cần bàn đến.
Điều này khiến ông không khỏi lo lắng.
“Cháu biết bác đang lo lắng chuyện gì”, Ngô Thế Huân ngữ khí bình tĩnh: “Bác có muốn nghe cháu nói về cảm nhận của mình về Lâm Duẫn Nhi không?”
“Cậu cứ nói!”, thân làm ba, ông xác thực muốn nghe qua một chút người đàn ông này suy nghĩ như thế nào về con gái mình. Một người đàn ông quá xuất sắc, bên cạnh thiếu gì phụ nữ, tại sao lại chọn Lâm Duẫn Nhi?
Ngô Thế Huân giơ tay chỉ lên đầu của mình: “Nơi này của cháu chứa rất nhiều loại hành vi và đặc điểm của mọi loại tội phạm trên thế giới, chứa đầy các thông tin của những vụ án tiêu biểu. Nó giống như một chiếc máy vi tính, qua bộ não cháu có thể phân tích ra các vụ án sát thủ liên hoàn, phân tích được động cơ gây án, thông qua các chi tiết dù là nhỏ nhất, dùng suy luận để đi đến kết quả. Tìm ra hung thủ, lại phân tích sàng lọc, cho ra kết quả sau cùng. Bộ não giống như một chiếc máy, không hề có tình cảm. Cháu vốn cho rằng tim chỉ là bộ phận duy trì sự sống cho cơ thể, nhưng Lâm Duẫn Nhi đã khiến nó ‘sống’.
Nói như vậy, nếu không có Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân chỉ là chiếc máy phá án; có Lâm Duẫn Nhi Ngô Thế Huân mới là một con người, có bộ não, có trái tim.”
Trước sau như một, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, giống như đang đứng trước bục báo cáo thành quả nghiên cứu mới nhất của mình, anh kiêu ngạo hướng về mọi người tuyên bố: Lâm Duẫn Nhi là người khống chế trái tim của tôi.
“Vì vậy, mong bác hãy yên tâm!”, anh khẽ mỉm cười: “Cháu còn mong cô ấy không bị thương tổn hơn bất kỳ người nào khác. Do vậy, hi vọng bác đừng ngăn cản chúng cháu yêu nhau”, ngừng một chút: “Bởi vì sau này bác sẽ phát hiện làm điều ấy thật vô ích … Cháu sẽ yêu cô ấy mãi mãi, hơn nữa nhất định sẽ khiến cô ấy yêu thương cháu.”
Ba Lâm có thể cảm nhận được từ trên người Ngô Thế Huân toát ra dáng vẻ tự tin.
Tên nhóc này xem ra … cái gì … cái gì … Từ đó là gì????
À! Đúng rồi! Cao quý, lãnh đạm, vậy mà từ môi miệng có thể phát ra được những lời tình cảm như vậy … thật là … rất … rất …. Nhẫn nhịn đúng không nhỉ???
Ba Lâm tỉnh táo trở lại, cười cười vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân: “Cậu bé à! Tôi không có ý ngăn cản, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút.”
Sao??? Không phải ngăn cản? Phân tích của anh đã phạm sai lầm?
“Tôi chỉ muốn nhắc cậu. Nếu như cậu muốn ở bên Lâm Duẫn Nhi, vậy sau này làm việc gì cố gắng nghĩ đến con bé một chút, nhắc nhở bản thân bây giờ không chỉ có một mình. Cậu phải phụ trách mọi loại tâm tư tình cảm của con bé, đừng giống như tôi năm ấy.”
Ngô Thế Huân sửng sốt: “Sorry! Không phải bác muốn ngăn cản?”
Ông kể về quá khứ của mình, rồi nói ông rất lo lắng … Tất cả những điều này không phải là ‘đá lót đường’ để làm bàn đạp ngăn cản anh và Lâm Duẫn Nhi tiếp tục qua lại ư?
“Dĩ nhiên không phải”, ba Lâm nở nụ cười hiền hòa: “Lâm Duẫn Nhi thích cháu, yêu cháu khiến con bé thấy rất vui. Thân là ba, tôi sẽ không làm chuyện nó khó chịu, đau buồn … Vì vậy, tôi cũng hi vọng cậu cũng sẽ bảo vệ nó tốt như tôi đã làm.”
Ngô Thế Huân: “Xin bác yên tâm!”, sau đó anh mở miệng hỏi: “Có điều … Nếu như bác lo lắng, biện pháp tốt nhất không phải là ngăn cản hai người chúng cháu qua lại chứ?” Cứ như thế sẽ đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước.
Ba Lâm nói một cách sâu xa: “Loại cảm giác mâu thuẫn này chờ đến khi sau này cậu có một đứa con gái như Lâm Duẫn Nhi, rồi có thanh niên đeo đuổi con gái cậu, đến lúc ấy cậu sẽ rõ ràng.”
Có bé gái giống như Lâm Duẫn Nhi …
Ngô Thế Huân thầm nghĩ: phiên bản thu nhỏ của Lâm Duẫn Nhi … Quả nhiên sẽ rất đáng yêu, rất thích.
Thế nhưng … người duy nhất xứng với cô chỉ có anh.
Vậy có ai …. Có người đàn ông nào xứng với Tiểu Lâm Duẫn Nhi?
Nếu như Tiểu Lâm Duẫn Nhi thích một tên nhóc ngu xuẩn thì làm sao bây giờ?
Anh nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Biện pháp tốt nhất chính là …
Sinh con trai thôi!
Ừ!!!
Đúng! Ngay tại thời điểm Lâm Duẫn Nhi không biết gì, Ngô Thế Huân đã hạ quyết tâm chỉ sinh trai không sinh gái.
*
Lâm Duẫn Nhi một mình về nhà, trước tiên đi tắm rửa, sau đó vào bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng.
“Mẹ! Cái này … Mẹ muốn cho heo ăn sao?”
Trên bàn bày đầy điểm tâm, đủ loại đủ món, từ món Trung cháo trắng, sữa đậu nành, xíu mại, bánh quẩy; đến món Tây như sữa, bánh sandwich. Rồi trong nồi mẹ còn luộc …
Lâm Duẫn Nhi liếc mắt nhìn … món ‘Thắng cố’ (1)
(1) Thắng cố: món của người Mông Cổ, món được nấu từ móng ngựa và lòng, phèo …
“Con là heo?”, mẹ Lâm cũng không quay đầu lại, nói: “Đâu biết Tiểu Đường thích ăn món nào … nên mỗi loại chuẩn bị một phần.”
“Mẹ … Anh ấy dễ ăn lắm, chỉ cần ăn cá!”
“Hừ! Tại sao có mình con về vậy. Ba con với Tiểu Đường đâu?” Món ‘Thắng cố’ này phải ăn nóng mới ngon.
Lâm Duẫn Nhi nhón một miếng bánh quẩy: “Đi sau! Con về trước!”
“Con bé này … lớn lắm rồi!”, mẹ Lâm đánh yêu vào bàn tay con gái một cái.
Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười đắc ý, nhét bánh quẩy vào trong miệng: “Dù một trăm tuổi con vẫn là con gái của mẹ.” Ở trước mặt ba mẹ cô luôn là cô nhóc lí lắc.
Vừa nói xong, bên ngoài vọng vào thanh âm chuyện trò, ba Lâm và Ngô Thế Huân đã về, hai người cũng đi tắm. Lâm Duẫn Nhi lên lầu chờ Ngô Thế Huân đi ra, vừa bắt được anh, cô hỏi ngay: “Ba em nói với anh cái gì vậy?”
Ngô Thế Huân: “Bàn về chuyện máy vi tính.”
“A! Máy vi tính!”, từ trước đến nay ba cô đâu có hứng thú mới sản phẩm điện tử.
“Ừm!”, anh gật đầu: “Bàn về khả năng tương thích của win95 và win 8.”
“Anh gạt em!”, Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc vạch ra kẽ hở: “Thời nay ai còn dùng bản win 95, ít nhất cũng dùng bản win XP chứ!”, ngay cả XP cũng sắp bị đào thải rồi.
“Anh thích win 95”, còn tất cả những người còn lại đều chỉ là hệ điều hành DOS. Ngô Thế Huân kéo tay Lâm Duẫn Nhi: “Khó vận hành cứ giao hết cho win 8, còn win 95 cứ để anh từ từ nâng cấp.”
“Ngô Thế Huân! Anh nói gì em không hiểu???”
Ánh mắt anh tràn ý cười: “Đã nói win 95 không hiểu win8.”
“Thế nhưng … Em cảm giác hình như anh đang ám chỉ em.”
“Làm sao biết? Win 95 so với DOS tiến bộ hơn rất nhiều.”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top