CHƯƠNG 102 (V38): NGÔ THẾ HUÂN SAY RƯỢU ĐÁNG YÊU
Sau đó, Lâm Duẫn Nhi ngẫm lại cảm thấy câu nói này của Ngô Thế Huân có điểm không đúng. Anh là ‘Vua ác miệng’, rõ ràng chỉ cần mở miệng là đả thương được người khác, không kể thần thánh hay người già yếu bệnh tật, chỉ cần là động vật còn sống thì từ trước đến giờ anh mở miệng là không tha.
Đối với suy nghĩ này của cô, anh bình tĩnh trả lời: “Em không giống bọn họ.”
Lâm Duẫn Nhi rửa tai thỉnh giáo: “Có khác biệt gì?”
Ngô Thế Huân xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô: “Em là bạn gái của anh. ‘Bắt nạt’ em không giống với ‘Bắt nạt’ người khác … Hay là em nói rằng ‘Liếc mắt đưa tình’ thì đúng hơn.”
“Bậy … Ai liếc mắt đưa tình với anh. Hơn nữa có người liếc đưa tình kiểu đó à!”
“Vậy thì là sao chứ?”
“À …”, ‘Là sao’ làm sao cô biết được: “Em không biết!”
Anh không nói thêm gì nhưng vẻ mặt ấy đã nói lên tất cả --- Nhìn đi! Nếu ngay cả em còn không nhận ra được tại sao lại phủ nhận câu nói của anh.
Hừm!!!
Lâm Duẫn Nhi thẹn quá hóa giận, quay đầu không thèm nhìn anh, muốn giữ khoảng cách với anh. Đi được một bước, chợt phát hiện bàn tay cô vẫn còn nằm trong túi áo khoác của anh: “Buông tay em ra!”
“Không buông!”, kháng nghị vô hiệu.
“Buông!”
“Không buông …”
Ánh chiều tà kéo dài bóng của hai người bọn họ, có người dùng máy chụp lại. Hình ảnh của hai người thu hết vào trong máy ảnh, màn ‘Liếc mắt đưa tình’ kết hợp cùng ánh cam vàng của mặt trời chiều tạo nên màu sắc hết sức ấm áp …
“Trước đây do ngươi vô tâm mà không sợ hãi … Bây giờ ngươi đã động tâm! Vậy thì sẽ có nhược điểm.”
Trong gió thoảng đâu đây tiếng khe khẽ thở dài, cùng tiếng lẩm bẩm.
“Nếu như bây giờ đào tâm tư ngươi lên được không?”
Người không có còn mạnh mẽ như thế.
Vậy nếu như có quá nhiều … thì có chắc sẽ mạnh mẽ hơn không?
Khà khà! Ý nghĩ này thật khiến con người ta cảm thấy kích động.
*
Buổi tối chính là ăn lẩu, buổi trưa khi nghe Lâm Duẫn Nhi đề cập đến chuyện Ngô Thế Huân thích ăn cá. Mẹ Lâm đặc biệt lấy đầu cá nấu lẩu, còn thân cá mè hoa thì cắt làm sáu khúc đen chiên giòn, xào chút hành gừng, rồi để vào nồi lẩu, thêm chút xíu rượu, muối và các phụ gia khác. Hương thơm ngào ngạt khiến ai nấy đều cảm thấy thèm.
“Mẹ! Tay nghề của mẹ càng ngày càng cao!”, Lâm Duẫn Nhi vừa ăn vừa xuýt xoa. Còn gương mặt trắng nõn của Ngô Thế Huân cũng phiếm hồng --- bởi vì nồi nước lẩu có tiêu hạt, thơm, cay thật đã!!!
Mẹ Lâm trừng mắt nhìn cô: “Con chỉ chăm chăm ăn một mình!”, rồi bà múc cho Ngô Thế Huân một miếng: “Cháu ăn nhiều một chút! Đừng khách sáo … Con cá này thịt tươi ngon lắm!”
Có thể do sắc mặt ửng hồng nên giờ khắc này dáng vẻ Ngô Thế Huân đã mất đi vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là cảm giác cực kỳ thân thiện: “Đây là món ăn ngon nhất cháu từng ăn!”, ngữ khí cũng có chút ôn hòa.
Bộ dáng Ngô Thế Huân lúc này … nhìn coi … Khụ! Chẳng khác gì người trong nhà.
Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ trong lòng.
“Nếu thích sau này cùng Duẫn Nhi năng về nhà một chút, muốn ăn món gì bác làm cho!” Mẹ Lâm càng ngày càng hài lòng về Ngô Thế Huân.
“Nếu bác không chê cháu phiền phức.” Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười.
Mẹ Lâm khoát tay lia lịa: “Không phiền phức! Không phiền phức! Nếu như Duẫn Nhi không rảnh, cháu cứ đến một mình cũng được!”
“Mẹ! Mẹ có còn là mẹ ruột của con không vậy???”, Lâm Duẫn Nhi kháng nghị.
“Mẹ cũng nghĩ đến chuyện này, không biết có phải bệnh viện trao nhầm con không!”, mẹ Lâm không để cho cô chút mặt mũi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt trìu mến: “Cháu đừng sợ nó! Nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ kể cho bác!”
Nghe đi, đây có phải là lời từ miệng mẹ cô phát ra không vậy.
Họa thủy …. Đường họa thủy!
Lâm Duẫn Nhi nhìn người đàn ông bên cạnh mẹ mình, thầm oán hận.
“Đừng mải lo nhìn anh! Em ăn nhiều một chút!”, Ngô Thế Huân đột nhiên quay đầu gắp cho cô một miếng đậu hũ.
Lâm Duẫn Nhi: “Ai … Ai nhìn anh chứ!”
Ngô Thế Huân biểu hiện hết sức khoan dung: “Ừm … ừm … Là anh nhìn em!”
“Con bé này … biết ngay là bắt nạt Tiểu Đường!”, mẹ Lâm lên tiếng thay anh đòi lại công đạo, tiện thể liếc con gái một cái thầm cảnh cáo.
Thật sự không biết xấu hổ mà … Mẹ đã hoàn toàn bị anh lừa.
“Chờ bác một chút!”, ba Lâm tâm trạng rất vui, ông đứng dậy đi đến tủ rượu. Dự tính trong đầu sẽ cùng Ngô Thế Huân uống vài ly.
“Ra vẻ đạo mạo!”, Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm, lấy miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng. Miếng đậu nấu trong nước lẩu đã lâu nên rất nóng, vừa cắn xuống một cái … nóng phỏng khiến cô la oai oái: “Nóng … Nóng … Nóng ….”
“Con bé này … ăn kiểu gì mà …”, mẹ Lâm vội vàng chạy vào nhà bếp lấy cho cô ly nước lạnh.
Lâm Duẫn Nhi nhả miếng đậu hũ trong miệng ra, liên tục hít hà: “Nóng quá đi mất …”
Lời bị chặn giữa chừng, trên môi cô có thêm một thứ … Oạch … Cũng là môi … Ngô Thế Huân đột nhiên ghì cằm cô, Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt anh tuấn đang phóng to trước mắt mình.
Mềm mại … Khó mà tin được lại mềm mại như vậy … Nhờ ‘công lao’ nồi nước lẩu mà môi anh càng ấm càng mềm hơn so với bình thường.
Toàn bộ thế giới đều rất yên tĩnh, chỉ còn dư lại đầu cá trong lẩu là đang ùng ục lăn.
Nóng!
Không phải nóng phỏng do miếng đậu hũ lưu lại mà là môi lưỡi anh lưu lại, so với đậu hũ còn nóng hơn nhiều, mềm mại hơn nhiều.
“… Đỡ hơn chút nào chưa!”, cơn gió nhẹ mơn man vào trong miệng, như dòng nước mát chảy nên hoang mạc nóng bức. Giọng anh nói trầm thấp bên tai vọng vào lòng người: “Cách hạ nhiệt của Nhà họ Ngô …”
Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới biết được chuyện gì đã xảy ra: “Ngô Thế Huân … Anh!!!”
To gan thật! Ba mẹ … Ba mẹ cô đều ở đây mà anh dám làm như vậy.
Cô có tật giật mình, mặt nóng ran, như … như đang ăn vụng trái cấm … tim sợ muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bàn tay cô đặt trên môi, vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ lưu lại trên đôi môi cô.
“Uống nước nhanh lên!”, mẹ Lâm bưng ly nước đi ra, thấy tay cô che miệng, mặt thì đỏ au au, không hiểu chuyện gì xảy ra liền mắng yêu cô một câu: “Con nhóc này ăn uống thế đấy … Mau mau uống đi!”
Ba Lâm cầm chai rượu quay trở về bàn ăn, trông thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy, hỏi giọng quan tâm: “Chuyện gì vậy? Sao mặt đỏ vậy con?”
“Ăn vội, bỏng miệng!”, mẹ Lâm ở bên cạnh giải thích.
Ba Lâm: “Không sao chứ!”
“Dạ! Không sao!”, Lâm Duẫn Nhi nhận ly nước từ tay mẹ, uống ừng ực, nhưng gương mặt vẫn nóng hừng hực, mặt đỏ như trái cà chín, từ từ mới quay trở về được thực tại. Tim của cô … tim của cô vừa rồi đập quá nhanh, ngỡ như nó chịu không nổi.
Thấy cô không sao, ba Lâm quay đầu nói chuyện với Ngô Thế Huân: “Tiểu Đường, cháu uống được không?”
Ngô Thế Huân: “Vài ly thì không sao ạ!”
“Được! Vậy chúng ta uống vài ly.”
…
Một bữa cơm kéo dài hơn một tiếng, Ngô Thế Huân cũng ngà ngà say, mẹ Lâm nhanh miệng lên tiếng: “Được rồi! Được rồi! Tiểu Đường lần đầu tiên đến đây … Anh đừng chuốc say cậu ấy.”
Ngô Thế Huân nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn: “Cháu cũng không uống thêm được nữa … Uống nữa sẽ thất lễ.”
Thật sự là uống nhiều lắm rồi … vì bình thường anh chưa bao giờ có nụ cười như vậy … 'Phong tình vạn chủng’.
Ba Lâm ngày thường cũng không phải người nghiện rượu, nên xác định uống đã đủ nên ông lớn giọng: “Không uống … Không uống nữa … sau này uống tiếp …”
“Uống gì nữa chứ! Say thế này rồi cơ mà! Mau về phòng ngủ!”
“Ờ!”, ba Lâm nghe lời, nhanh chóng đứng lên, đi lên lầu một nghỉ.
Lâm Duẫn Nhi không nhịn được nở nụ cười, ba Lâm bề ngoài khiến người ta có cảm giác là người đàn ông hét ra lửa nhưng thật sự lại rất nghe lời mẹ Lâm.
Buổi chiều mẹ Lâm cũng đã thu xếp một gian phòng ở lầu hai cho Ngô Thế Huân. Bà nhìn gương mặt ửng đỏ của Ngô Thế Huân liền mở miệng: “Các con cũng nghỉ đi … Đi đường cả ngày trời cũng mệt rồi. Nghỉ sớm một chút.”
“Mẹ! Mẹ lên coi ba đi, con dọn dẹp dưới này cho!”
“Coi cái gì! Ông ấy uống quen rồi … Không cần chăm sóc.” Sống với nhau mấy chục năm, bà đã rõ tính tình của ông chồng, uống là ngủ: “Mẹ thấy Tiểu Đường uống không ít, con đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đi!”
“Con …”, Lâm Duẫn Nhi chần chờ nhìn dáng vẻ lơ ngơ của Ngô Thế Huân: “Vậy con đưa anh ấy lên lầu, mẹ cứ dọn sơ sơ thôi rồi cũng nghỉ sớm đi … Mai con làm tiếp cho!”
“Được rồi! Được rồi! Mau đi đi!”
Lâm Duẫn Nhi đỡ Ngô Thế Huân lên lầu. Phòng anh ở sát phòng cô. Có thể anh thật sự uống quá chén nên anh ngoan ngoãn theo Lâm Duẫn Nhi về phòng.
Lâm Duẫn Nhi đặt anh nằm trên giường, đắp kín mền, thuận thế ngồi bên cạnh giường nhìn anh. Ánh mắt anh nhắm nghiền, mái tóc ngổn ngang … nhìn ra anh có vài phần trẻ con.
Rượu của ba Lâm, hậu rất mạnh, ngay cả ba cô tửu lượng cao như vậy còn say huống chi là anh, bình thường đâu thấy anh uống rượu.
Hôm nay anh rất tuyệt, khiến ba mẹ cô ai cũng hài lòng. Cô rất rõ ràng, anh chính là vì cô nên mới thu hết ‘gai nhọn’ của mình lại, chứ nếu không dựa vào tính cách của anh sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện này.
“Ngủ ngon, Ngô Thế Huân!”, cô cúi người, len lén hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Đứng dậy, chuẩn bị bước chân rời đi, anh đột nhiên mở mắt, kéo tay cô lại.
“Anh …”
Dùng sức, anh kéo tay cô, ôm chặt cô vào trong ngực. Một giây sau, cô bị ép dưới thân, kịch liệt hôn môi cô, tựa như muốn nuốt chửng cô …
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng thả cô ra.
Anh đột nhiên đứng dậy, đứng bên thành giường, bắt đầu cởi quần áo.
“Ngô Thế Huân! Anh … anh làm gì vậy?” Người đàn ông này thật ra là say hay không say? Lâm Duẫn Nhi không đoán được.
Anh cởi … Không không … là xé quần áo … Hai chiếc nút áo cuối cùng bị anh hung hăng giật đứt: “Anh cho em coi cái này!” … Vừa nói, anh vừa đưa tay cởi thắt lưng.
Coi … Coi cái gì chứ???
Lâm Duẫn Nhi nhảy phốc xuống giường, muốn chạy ra phía cửa. Kết quả anh vẫn nhanh tay hơn chặn bước đi của cô: “Em nhìn …”
“Em không nhìn …”, Lâm Duẫn Nhi quýnh quáng, quả nhiên anh say rồi … Mặc dù không phải chưa từng thấy qua, thế nhưng lần này … gọi là ‘Bất ngờ’ có được không????
“Thật sự không nhìn ư?”
“Không nhìn!”, Lâm Duẫn Nhi liên tục thề thốt, nuốt nước miếng ừng ực để bớt căng thẳng chứ không phải vì nguyên nhân sâu xa kia.
“Vậy chỉ sờ thôi!”, Dứt lời, anh cầm tay cô hướng xuống phía dưới.
“Hả???”
“Nhìn … Cơ bụng!”, anh kiêu ngạo ưỡn ngực. Các múi cơ bụng rõ rõ ràng ràng, rất tuyệt.
Lâm Duẫn Nhi: “…”
Sặc … Cơ bụng?
Lâm Duẫn Nhi mở mắt, nhìn theo hướng tay cô. Đập vào mắt cô chính là chiếc quần tam giác màu đen. Sau đó bàn tay cô bị kiềm chặt, các khối cơ rất săn chắc … sờ rất đã!!!
…
Khốn khiếp! Hù chết cô!
“Sao?”, Ngô Thế Huân ghé sát vào khuôn mặt cô: “Khiến em thất vọng ư?”
“Không! Không có!”, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng phủ nhận.
Có chết cô cũng không thừa nhận chính bản thân mình cũng đã chuẩn bị tâm lý để nhìn ‘cái kia’ …. Kết quả … Khụ khụ! Chỉ là cơ bụng.
Tuy rằng cơ bụng của anh xác thực sờ rất sướng tay.
“Đẹp không?”, anh không quên mục đích chính của mình.
“Ừm! Rất đẹp!”, Lâm Duẫn Nhi dở khóc dở cười, nghĩ cũng không nghĩ đến khi say anh sẽ như vậy. Như một chú nhóc nóng lòng đem đồ vật mình thích thú nhất lôi ra tranh thủ lời tán dương, ca ngợi, thầm ước ao của người khác.
Nghe thấy câu nói khẳng định của cô, Ngô Thế Huân lại càng đắc ý: “Anh biết em sẽ thích mà!”
“Ừm! Em thích, em thích!”
“Vậy em muốn hôn một cái không!”
“Hả … Hôn … Khụ khụ khụ _ _ _”, Lâm Duẫn Nhi suýt chút nữa sặc nước miếng: “Hôn?”
Hôn ở đâu?
Anh lôi lôi tay cô, để cô sờ lên từng múi cơ bụng: “Nơi này em thích thì em hãy hôn nó!”, giọng nói anh vô cùng ngây thơ.
Không sai! Ngây thơ không tạp niệm, đơn thuần đáng yêu, giọng nói như thiên sứ, ánh mắt thuần khiết nhìn cô, khiến con tim nhỏ bé của cô run lên một nhịp.
Nếu như không phải chính cô mắt thấy tai nghe, thì đánh chết cô cũng không tin trên người Ngô Thế Huân còn có thuộc tính này.
Có thể là thuộc tính tiềm tàng trong bản thân con người Ngô Thế Huân.
“Ngô Thế Huân! Anh uống nhiều rồi …” Chết tiệt! Không được nhìn cô như vậy: “Anh nghỉ ngơi đi!”
“Ừm!”, anh cũng không phủ nhận mình uống say, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì: “Em hôn một cái thôi!”
Sự thật chứng minh, không thể nào thỏa hiệp được với người say.
Lâm Duẫn Nhi từ bỏ, nhìn bộ dạng của anh, cô biết chắc chắn anh không có ý định buông tha cô, trừ khi cô trực tiếp ra tay.
“Được … Được … Hôn một cái rồi ngoan ngoãn ngủ nhen!”
“Được!”, anh gật gù.
Gruhhh …. Ngoan.
Lâm Duẫn Nhi lấy tay xoa xoa đầu anh.
Ngô Thế Huân ưỡn bụng dưới, giục cô. Lâm Duẫn Nhi nuốt nước miếng cái ực. Lần này cô thật sự căng thẳng. Thật sự!
--- Cúi người xuống!
--- Chụt!!! Hôn lên bụng anh một cái.
“Làm sao cửa cũng không …”
Lâm Duẫn Nhi tính dìu anh vào phòng rồi rời đi, nên cũng không đóng cửa. Mẹ Lâm nhanh tay nhanh chân dọn dẹp dưới nhà xong xuôi, muốn lên coi xem Ngô Thế Huân thế nào. Thấy cửa không khóa, thuận tay đẩy mạnh vào. Từ góc độ của bà nhìn vào: Ngô Thế Huân lưng xoay về phía cửa, trong khi đó Lâm Duẫn Nhi thì cúi người … Tư thế này khiến toàn bộ câu nói của mẹ Lâm đều nghẹn lại ở yết hầu.
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy trông thấy mẹ đang đứng ở cửa, cô như bị sét đánh giữa trời quang: “Mẹ! Sao mẹ …”
Mẹ Lâm đóng sầm cửa: “Muốn chết à! Chưa đóng cửa mà đã …”
Hả???
Chưa đóng kỹ thì thế nào?
“Mẹ … Không phải … Mẹ nghe con giải thích … Không phải như mẹ nghĩ!”, Lâm Duẫn Nhi chạy vội ra ngoài: “Chuyện không như mẹ nghĩ … Ngô Thế Huân … anh ấy …”
Mặt mẹ Lâm đỏ lựng: “Con nói với mẹ mấy lời này làm gì. Bọn con còn trẻ, mẹ đâu nghĩ nhiều như vậy. Có điều ... Mẹ nói cho con biết, nếu như con chưa muốn có con thì cố gắng phòng hộ thật tốt. Nếu như không cẩn thận có em bé, cứ sinh ra là được.”
“Không phải! Mẹ! Chuyện không như mẹ nghĩ!”, Lâm Duẫn Nhi khóc dở mếu dở, gì nữa đây … lôi đến cả việc con cái vậy nè.
“Được rồi! Được rồi! Mẹ đâu phải là người gàn dở, không hiểu chuyện. Mẹ biết các con không giống thế hệ của tụi mẹ!”, ngừng một chút, bà nói tiếp: “Đừng đùa đến mức sập nhà là được! Chứ trong nhà mình cách âm rất tốt. Mẹ đi xuống ngủ trước!”
Lâm Duẫn Nhi: “…”
Không phải … Mẹ nghe con nói đi …
Trời ơi! Hiểu lầm nặng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top