4

Thế Huân đáp gỏn lọn, chó của cậu muốn đi tiểu.

Trương Nghệ Hưng cười, tự hỏi nhà Thế Huân quá thiếu thốn mà lại không có nổi nhà vệ sinh cho chó.

" Vậy chó của em xong việc chưa ? " Nghệ Hưng hỏi, cúi xuống xoa đầu Vivi.

" Anh có muốn bế nó không ? " Ngô Thế Huân ngồi xuống, ngang Trương Nghệ Hưng. " Tiện thể, đêm nay anh có muốn đi dạo cùng em chứ ? "

-

Trương Nghệ Hưng gần đấy ấy, có để ý một nam nhân.

Sáng đầu tiên hai người gặp nhau, là một ngày hạ nóng bức.

Anh nhìn thấy cậu ở ven đường đối diện, dung nhan thực ưu tú. Mũi cao, mắt dài, lông mày sắc như dao, môi mỏng, dáng người cân xứng. Xung quanh toả khí chất quyền quý, nam tính đến lạ. Tóc chia 5:5, mồ hôi làm bết lại vài sợi trước trán. Chưa bao giờ, Trương Nghệ Hưng lại thấy một người đẹp đến vậy.

Dùng lời văn sẽ không tả hết, bởi vì cậu ấy, đúng là đẹp tới vô thực.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất hạnh phúc khi mỗi ngày đều thấy cậu ấy ghé qua cửa hàng. Ngày cuối tuần sẽ mặc quần short cùng áo phông tới ngồi, ngày thường sẽ mặc vest và chọn take away. Giọng cậu rất ấm áp, mùi hương nam tính, giống như rừng thông vậy. Đôi lúc lại hỏi han anh vài câu, điều ấy làm tim của Nghệ Hưng chạy nhảy không thôi.

Sau vài tuần, khi làm thẻ thành viên, Trương Nghệ Hưng mới biết chàng trai kia tên là Ngô Thế Huân, kém anh ba tuổi. Lúc Thế Huân đọc năm sinh, Trương Nghệ Hưng bất giác cúi xuống nhìn chân mình, rồi lại ngẩn ngơ xin cậu nhắc lại một lần nữa.

Trương Nghệ Hưng hai mươi tám tuổi, lần đầu biết đơn phương, đánh trúng Thế Huân từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm nay, có trời Nghệ Hưng cũng không thể hiểu tại sao Thế Huân lại đề nghị đi về cùng anh.

Hai người lững thững dạo quanh công viên gần đó cả một vòng, một thấp một cao đi cạnh nhau, kèm theo cục bông trắng lon ton ở phía trước. Trương Nghệ Hưng cảm thấy hai má mình nóng ran, và Ngô Thế Huân thấy lòng bàn tay mình bắt đầu ướt một mảng. Tiếng giày gõ xuống mặt đường đều đều, Thế Huân khẽ liếc mắt sang anh, môi bất giác kéo cao. Trong lòng cảm thấy một cảm giác dễ chịu.

" A, nhịp chân của chúng ta đều nhau này~ " Nghệ Hưng bất giác thốt lên, cười như một đứa trẻ mới phát hiện đồ chơi mới vậy.

" Mẹ em nói những người đồng điệu với nhau, yêu nhau sẽ rất hạnh phúc đấy. " Cậu nói, vươn tay kéo một bên bánh bao hồng nhạt.

Vậy nên, chúng ta yêu nhau thử đi ? "

-

O∆O

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top