[Chương 2]

Trọ của tôi cách club không xa, nếu chạy xe chỉ mất mười phút là đến. Nhưng ngặt nỗi cái thằng cha này tối qua đã lôi xác tôi đến tận khu dân cư bỏ hoang cách đó thêm hàng chục cây số nên bây giờ phải cố gắng về trọ với cái đầu đau nhứt dữ dội.

Sau khi cởi trói, cái thằng giang hồ lỏ này cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi như thể chỉ cần nó buôn ra là tôi sẽ chạy mất. Nhưng ở cái chỗ này thì chạy thế đéo nào được. Hắn giấu chiếc xe của tôi trong một bụi rậm khá to, nhìn những vết trầy xước trên thân xe mà lòng tôi như rỉ máu, đứa con cưng mới mua trả góp chỉ được vài tháng mà nó ra nông nỗi này rồi đây nè trời ơi. Tôi gào thét trong im lặng, trong đầu giờ đây chỉ muốn đấm cái thằng mặt chó này một trận cho nó chừa, nhưng mà nó có dao, dù sao nó cũng trên cơ mình nên thôi.

Lúc tôi định bước tới định đỡ chiếc xe dậy thì bị nó bấu lấy cổ tay rồi trừng mắt nhìn tôi. Tôi giật mình, cau mày có chút bực.

- Cái gì vậy cha?

- Mày định làm gì?

- Làm cái gì là làm cái gì? Thấy không mà còn hỏi nữa, thì lấy xe đi về?

- Ủa, mày quên là mày đang bị bắt cóc hả? Tao không có giỡn nha mạy. Mày ngồi sau lưng, tao chạy xe. Mày mà chống đối, tao lao xe vô đầu container, tao với mày chết chung đó.

Tôi nuốt nước bọt, dù biết cái thằng này nó hù mình, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi sợ sợ. Tôi nói lắp:

- Ừ... Ừ thì mày làm gì mày làm đi, tao đang bị bắt cóc mà, nhớ rồi...

Nó liếc nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi ra hiệu cho tôi lên xe. Còn gằn giọng bảo tôi.

- Cái tay của mày đâu, đưa đây coi.

Hắn vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay tôi kéo ra trước bụng, tay bên này lẫn tay bên kia. Tôi nhíu mày hỏi lại.

- Tới cỡ này luôn hả?

- Mày mà rút cái tay lại, tao chặt tay mày luôn. Như vậy người ta mới không để ý tao bắt cóc mày.

- Cái thằng này mày có bị khùng không? Ai đời không muốn bị người ta chú ý mà thằng con trai đi ôm thằng con trai đi nhông nhông ngoài đường?

- Mày im, thà vậy tao còn biết mày đang làm gì. Tao mà thấy mày rút lại thì mày bay khỏi xe liền.

Tôi bất đắc dĩ nghe theo nhưng cái vẻ mặt bất mãn lại hiện rõ trên mặt. Đúng như tôi nghĩ, trên đường về bắt gặp không ít những ánh mắt nhìn tôi và hắn đầy khó hiểu, có người chau mày phán xét, kẻ thì lắc đầu châm biếm, hay mỉm cười quắn quéo như đang nhìn thấy một cặp người yêu đang giận dỗi nhau vậy đó. Còn nó thì cứ tập trung lái xe, tôi thì cũng chẳng nói gì thêm.

Khi tới trọ, tôi vẫn bị tên kia ghì chặt lấy cổ tay. Hắn vừa dựng xe xong, đã lôi tôi đi như kéo một cái bao tải. Tôi nhíu mày, cố ghìm lại để khỏi ngã.

- Ê mày, nhẹ tay chút coi, mày có cần làm quá vậy không?

- Không thích thì đừng có giãy, đi lẹ mày.

Hắn lườm tôi, rồi bước thẳng tới cửa trọ mà tôi chỉ, mắt láo liên quan sát. Tôi quay qua nhìn hắn, cũng chẳng ngại mỉa mai:

- Có cần làm như phim hành động vậy không? Bộ mày tính xông vô chiếm trọ tao luôn à?

Hắn cười khẩy, vẫn giữ giọng trầm khàn, nhìn tôi với ánh mắt châm chọc:

- Chiếm cái trọ này làm gì? Nhìn cái trọ là biết nghèo rồi.

Tôi bĩu môi, cảm giác trong lòng vừa tức vừa buồn cười:

- Vậy cuối cùng mày bắt tao về đây làm gì? Giờ mày thả tao ra được chưa?

- Ai nói tao thả mày? – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt có phần đe dọa, làm tôi bỗng thấy hơi lạnh sống lưng.

– Còn một việc cần mày làm.

- Cái gì?

Hắn không trả lời ngay, mà ngó quanh phòng tôi, đảo mắt qua mọi ngóc ngách, như thể đang tìm cái gì đó. Tôi nhịn không được hỏi lại:

- Mày kiếm gì? Muốn tao gọi đồ ăn hay nước uống cho không? Cứ làm như ở nhà đi.

Hắn ngó tôi, rồi quay lại với vẻ mặt hơi khó hiểu, kiểu như hắn cũng không chắc có nên trả lời không.

- Có cái nào đáng giá ở đây không? – Hắn hỏi, rồi nói thêm, nửa như đùa, nửa như thật. – Chắc mày không đến nỗi vô sản hoàn toàn chứ?

Tôi cười khẩy:

- Tao nói rồi, muốn tìm đồ giá trị thì mày bắt lầm người rồi. Trong phòng này, tài sản quý giá nhất là cái giường, mày có muốn lấy thì cứ việc.

Hắn cười, lần đầu tiên trông hắn có vẻ thoải mái một chút, cười lên trông đẹp trai hẳn. Nhưng chưa kịp thoát khỏi cảm giác thư giãn, hắn lại nhíu mày nhìn tôi, nghiêm giọng:

- Tao hỏi nghiêm túc, có gì trong trọ mày mà có thể chuộc mày ra không?

Tôi cười khan, chỉ vào cái bàn với mấy cái ghế nhựa xộc xệch:

- Đấy, tất cả tài sản của tao, nếu mày thấy đáng giá thì cứ lấy. Mày nghĩ thử xem, một thằng độc thân mồ côi, trọ rách, tiền còn chẳng đủ trả góp xe, lấy đâu ra của cải?

Hắn im lặng một chút, ánh mắt có phần xìu xuống, trông như đang suy nghĩ gì đó.

- Vậy là... mày thật sự không có gì giá trị hả?

Tôi lắc đầu, vừa buồn cười vừa hơi bực mình vì tình huống kỳ cục này:

- Không có. Giờ sao, mày muốn lấy gì thì cứ lấy. Còn không thì coi như mình vừa gặp gỡ nhau, chuyện này bỏ qua.

Hắn thở dài, gãi gãi đầu như đang lưỡng lự, rồi rút cái điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ:

- Tao trả cái này cho mày... nhưng tao... Tao đói bụng, nhà mày có gì ăn không vậy?

Tôi nhướn mày nhìn hắn, nghĩ thầm, cuối cùng thì hắn cũng chịu nói ra mục đích.

- Mô phật, từ đầu mày mở miệng ra xin tiền tao đi, tao cho ít trăm mà xài, làm vậy chi cho mệt vậy thằng này.

Tôi đón lấy điện thoại từ tay nó.

- Sao tao biết, tao tưởng mày giàu thôi. Hóa ra mấy đứa nghèo như mày cũng biết đi club. Đú thiệt chứ.

- Ê quê nha mậy, tao đi đâu kệ tao. Mà giờ trong tủ lạnh có gì ăn đó nha. Tao lười đi chợ giờ này lắm.

Hắn vậy thì thở phào một cái như trút được gánh nặng, rồi đi thẳng vào bếp như thể đây là nhà mình. Tôi lắc đầu, chẳng biết nên khóc hay cười với cái tình huống dở khóc dở cười này. Định bụng ngăn hắn lại, nhưng rồi nghĩ lại thôi, vì nhìn bộ dạng hắn cứ như đang chết đói thật sự. Thấy cũng tội.

Hắn mở tủ lạnh, lôi ra vài thứ còn sót lại từ tuần trước. Cái tủ lạnh của tôi chẳng khá khẩm gì, chỉ có mấy cái trứng gà, gói mì tôm, với ít rau củ cũ. Hắn nhướn mày nhìn tôi đầy nghi hoặc:

- Đây là cái "nhà" mày nói hả? Tủ lạnh mày còn trống hơn cả lòng tự trọng của mày đó.

Tôi ngán ngẩm nhìn hắn, phẩy tay ra hiệu.

- Tao ở một mình, có ai đâu mà phải trữ đồ đầy tủ. Mày muốn ăn thì có gì tự chế đi, tao đâu phải giúp việc của mày.

Hắn bật cười, lấy ra mấy quả trứng và một ít rau, tự mình bật bếp rồi bắt đầu lách cách nấu. Cứ nhìn hắn, tôi lại thấy kỳ lạ – một tên bắt cóc điềm nhiên nấu ăn trong bếp của nạn nhân, mà chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay ngượng ngùng. Trong đầu tôi không ngừng nghĩ, thằng này đúng là quái chiêu hết chỗ nói. Nhưng nghĩ lại thấy cũng vui vui, lâu lắm rồi cái trọ của tôi nó mới rộn ràng như thế này.

Mùi trứng chiên thơm phức bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Hắn vừa xào trứng, vừa nhún nhảy nhẹ theo giai điệu gì đó vang trong đầu, trông chẳng khác nào đang tận hưởng bữa ăn tự nấu sau một ngày dài. Tôi lắc đầu, cười bất lực, quyết định đi lấy chén đũa cho hắn – dù sao hắn cũng bỏ công nấu, thôi thì coi như đãi hắn bữa cuối rồi mong hắn biến luôn cho nhẹ nợ.

Khi đồ ăn xong, hắn tự động ngồi xuống, nhìn tôi ra hiệu ngồi đối diện như thể mời khách. Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống, ngắm nhìn bát mì trứng đơn giản trước mặt, thở dài:

- Đúng là lần đầu tao thấy một thằng bắt cóc lại vào bếp nấu ăn thế này đấy.

Hắn nhún vai, vừa ăn vừa đáp tỉnh bơ:

-Ừ thì, đói là phải ăn thôi. Tao cũng là người, không phải thần thánh gì mà nhịn đói được.

Nhìn hắn ăn một cách vô tư, tôi bỗng không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà chỉ thấy buồn cười. Tôi lẩm bẩm:

- Thằng bắt cóc kỳ cục...

Hắn ngẩng lên, nở một nụ cười nửa miệng:

- Kỳ cục cũng là một cái giá phải trả cho đứa nghèo như mày mà thôi. Tao cúng quẩn quá nên mới làm liều kiếm chút ít thôi, hết chỗ đi rồi.

Một câu nói bâng quơ nhưng lại làm tôi chững lại. Nhưng ngay lúc đó, cơn đau sau gáy lập tức truyền tới làm tôi nhíu màu, bỏ vội đĩa mì còn đang ăn dở xuống làm hắn chú ý. Cơn đau âm ỉ phía sau cứ nhói lên từng hồi làm tôi không chịu nổi. Nhìn tôi nhăn nhó, hắn cất giọng.

- Gì vậy? mày đau gì vậy?

Nói xong, dường như hắn cũng tự mình ngộ ra được rằng chính mình đã đánh tôi và tối qua. Cú đánh như trời giáng vào cổ khiến tôi ngất liệm đi.

Vết thương chảy máu nhưng đã khô lại, vùng da đầu xung quanh sưng lên bầm tím không ngừng đau nhứt, hắn buông đũa, chạy ra phía sau gáy nhìn rồi khẽ tặc lưỡi.

- Tao hơi mạnh tay quá hả ta, hà hà, cho xin lỗi đi.

- Thằng chó, đau chết mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top