chap 2
Về chuyện Todoroki tỏ tình với Midoriya ngày hôm qua cả lớp ai ai cũng biết. Bọn họ xúm vào không ngừng trêu chọc cặp đôi vừa mới phát hiện này khiến Izuku không khỏi đỏ bừng mặt lắc đầu ngầy ngậy. Còn Todoroki thì vẫn khuôn mặt đó nhìn Midoriya không chút che đậy càng khiến cả lớp thêm phần hú hét.
"Gì kia, tưởng tỏ tình rồi thì được quyền rắc cơm chó trong đây à"
"Không được đâu Midoriya -kun, cậu không thể thoát ế trước tụi này được. Tại sao chứ, thật không công bằng"
"Thôi đi Mineta, Midoriya nhìn xinh đẹp như vậy ai mà chả thích, cậu ấy là omega được yêu thích nhất của cả trường mà"
Sero kịp ngăn lại thằng nhóc đầu quả nho khi nó đang cố bổ nhào vào người bạn có mái đầu bông cải xù xù màu xanh trước khi có ai đó khó chịu.
"Cậu ấy là của tôi"
Ồ!
"Todoroki -kun!!!!!!" Izuku nghe như sét đánh ngang tai. Như vậy thì chết cậu rồi.
"Chiếm hữu kìa ha ha "
"Todoroki -kun mà cũng nói mấy lời kiểu vậy sao, xem ra cậu ấy thực sự rất thích Deku nhỉ"
Ochaco nhìn Izuku bối rối khua tay múa chân với cả lớp. Cô mỉm cười hi vọng Izuku có thể thoát khỏi đám bạn cùng lớp này.
"Nhưng hình như Todoroki -chan bị Midoriya -chan từ chối rồi thì phải"
"Hả!? Thật sao"
"Tiếc ghê"
Asui nhìn Ochaco từ bất ngờ cho đến thở dài, chớp chớp mắt.
"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu" Todoroki nhìn thẳng Izuku tuyên bố "Midoriya, tớ sẽ không từ bỏ cho đến khi cậu thích tớ"
Kya-
Cả lớp lại được một phan vỡ òa lên, nhất là đám con gái trong lớp không ngừng ra dấu đẩy thuyền. Gì, tôi đã nói Tododeku real rồi mà không nghe, nhìn đi, nhìn đi Todoroki đang đánh dấu chủ quyền kìa, phải chục lại đăng lên cho hội chị em xem mới được, ngon quá phải húp.
Midoriya hiện giờ phải nói là chật vật không thôi, cậu không thể nào cho tém tém chuyện này đi được, chắc chắn Todoroki đang có nhầm lẫn gì ở đây. Cậu muốn tránh ánh mắt như muốn thiêu cháy người của Shouto để nhìn qua người bạn thuở nhỏ của mình, Kacchan.
"IM ĐI"
Một tiếng hét vang lên theo sau là tiếng đồ vật bị đạp ngã. Tiếng động do quá lớn khiến cả lớp im bặt quay sang nhìn về phía cửa sổ.
Bakugou im lặng từ nãy đến giờ, em không muốn nghe tụi nó nói nên đã giả vờ ngủ, nhưng dù có cố bịt tai đến cỡ nào thì tiếng cười, tiếng nói chuyện vẫn cứ như không mà lọt qua nguyên con. Bakugou khó chịu liếc xéo cả lũ nhất là hai nhân vật chính đáng ghét đằng kia.
"Chết tiệt" Bakugou đá thật mạnh vào cửa lớp rồi hầm hừ bỏ đi trước sự chứng kiến của mọi người.
"Cậu ta bị gì vậy"
"Không biết nữa"
"Ai lại chọc ngoáy gì khiến con quái vật ấy nổi khùng lên rồi, tận thế sắp tới sao"
"Thôi đi Mineta" Sero dùng keo dán chặn Mineta lại trước khi cậu bạn lại định lao vào một bạn học sinh nữ gần đấy.
"Mồ Bakugou cũng thật là" Mina chống tay, mặc dù cô là một trong những thành viên trong Bakuteam đã quen với cái thói cộc cằn khó chịu của cậu ta, nhưng như vậy quá đáng lắm rồi đó Bakugou.
Như thường lệ Kirishima vẫn là người đứng ra giải quyết mọi chuyện thay người bạn của mình.
Tenya không đồng ý liên tục đưa hai tay ra phản đối sự bao che có phần hơi thái quá này của Eijiro sẽ chiều hư Bakugou mất. Này là nuông chiều quá mức rồi đó Kirishima!!
"Cậu đừng cứ xin lỗi thay cậu ta nữa, có phải lỗi của cậu đâu Kirishima, cứ như vậy Bakugou sẽ càng quá đáng hơn, cậu phải để cậu ấy trưởng thành đi xin lỗi mọi người bla bla"
Không có chuyện đó đâu, Eijiro biết rõ tính của Katsuki quá mà. Cậu trai tóc đỏ chỉ biết cười trừ chào mọi người rồi chạy đi theo sau Bakugou để mặc Iida gọi với đằng sau.
"Cậu Kirishima này thật là..." Iida thở dài ngao ngán vì đã quá quen rồi, quay sang liền buộc miệng nói ra với Izuku ngay bên cạnh "hai người này thực sự là bạn sao?"
Midoriya nhìn chằm chằm ngoài cửa nơi Kirishima vừa chạy qua lại nghĩ đến cậu nói vừa rồi của Iida, trong lòng liền thấp thỏm không yên nắm chặt lòng bàn tay mình lại, đọc nhẩm hai từ "Kacchan" mà cũng không để ý ở phía bên kia cũng đang có người nhìn mình rồi quay ra phía cửa lớn nơi vừa mới bị con người cộc cằn kia đạp một phát mạnh, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
.
.
.
.
.
Trên sân thượng.
"Bakugou"
Nghe tiếng gọi Bakugou quay sang, là thằng tóc chỉa.
"Mày đi theo tao lên đây làm gì"
Nhìn Bakugou yên lặng mà đón gió trời, trên cơ mặt đều hòa hoãn hết ra, tóc bay hết sang một bên để lộ vầng trán sáng bóng do nắng chiếu vào... nhìn cậu ấy bây giờ thật -nhẹ nhàng. Kirishima đánh tan suy nghĩ bất chợt vừa nãy cười cười chạy lại đứng kế bên để che đi chút nắng chiếu lên cậu bạn không mấy có một ngày yên ổn của mình.
"Thì đương nhiên là đi theo cậu rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không khỏe ở đâu sao"
Tranh thủ Kirishima kiểm tra hai bên Bakugou xong liền quay qua cái má. Muốn véo nó lâu rồi Kirishima trực tiếp giơ móng vuốt lên động thủ ôm lấy hai bên má của Katsuki cảm nhận lực đàn hồi, mềm mềm, mềm mềm.
"Không ở đâu hết, tao vẫn ổn, buông ra coi"
Chưa cảm thụ được bao lâu đã bị thụi một phát đau điếng vào bụng, Kirishima oán thán thằng bạn ra tay ác độc, nên muốn trêu chọc để trả thù.
"Nói điêu, vừa nãy trông ông cục súc lắm như ai dẫm phải mìn vậy" Eijiro địch không sợ súng tiến sát vào Bakugou, sợ cậu có chuyện trong lòng muốn an ủi để cậu dễ thoải mái hơn "ai lại đụng gì vào Bakubae nhà chúng ta nữa rồi"
"Thôi coi, cấm nói tao cái kiểu đấy nữa, không tao nổ banh xác mày"
Bakugou đe doạ nổ lách tách bàn tay mình một bên cố đẩy khuôn mặt đang áp sát kia ra.
"Cậu biết là không được mà"
"Ai mà biết được, nhỡ mày yếu đi thì sao hoặc cũng có thể tao đã mạnh lên"
Kirishima rên rỉ phản bác lại liền "quá đáng quá đi Bakugou, tớ đã luyện tập rất chăm chỉ đó nha"
Bakugou cười khiêu khích thủ sẵn tư thế chiến đấu.
"Muốn thử không?"
"Thử chứ, sợ gì"
Kirishima cũng không ngại gì, bộc phát quirk cứng ngắc toàn thân.
.
.
.
Chiều hôm đó có hai con người vì dùng quirk không được phép trên sân thượng nên bị phạt đi lao động. Bakugou thì hay rồi, cậu lấy lý do mệt rồi chuồn về trước, kệ mặc Kirishima nước mắt dài nước mắt ngắn đứng giữa sân trường rộng lớn gào thét trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top