5.3

Trước mắt Yoongi bây giờ chính là một chiếc hòm nâu được chạm khắc rất tinh túy, từng đường chạm khắc đều được Yoongi xem tỉ mỉ.

"Đây phải là giấc mơ không? Ai đó kêu tôi dậy đi...giấc mơ này kinh khủng quá, hay là tôi đang bị ảo tưởng"- Yoongi tự lèm bèm trong góc nhà

Yoongi tự tán vào mặt, mặt cậu đỏ ẩn lên, dấu tay hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo như tuyết của cậu, mắt cậu lóng lánh, những giọt nước mắt lăn tăn chảy xuống....những giọt nước mắt không còn màu như nguyên thủy nữa, nó có màu đỏ và có mùi tanh. Chính xác thì nó gọi là máu.

Mấy nay cậu khóc rất nhiều, khóc đến mất cả đôi mắt chẳng còn nước nữa. Buồn chứ nhưng sao đây, vừa trót yêu một người, chưa kịp trân trọng, chưa kịp đồng ý thì người ta đã không còn....Yêu rất khó nhưng khi đã yêu rồi thì chẳng muốn mất nữa...cảm giác chia xa một ai đó rất đau, những kỉ niệm, những thói quen phải dần quên đi....

Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh lắm, chớp mắt cái thì người mình thương đã ra đi, chớp thêm 1 cái thì lễ tang đã dần kết thúc, chớp tới cái tiếp chính là ngôi mộ trắng khắc vài dòng chữ...không biết tiếp theo sẽ là gì.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng nản lòng, trong bóng tối chắc chắn sẽ có 1 tia sáng nhỏ xíu. Nhớ nha chỉ NHỎ XÍU thôi :))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top