2.5

 Lưu ý nhẹ: Kiên trì là một đức tính không thể thiếu của con người

màn đêm đã xuống, trong nhà chỉ còn tiếng tích tắt của đồng hồ....ngoài ra thì không còn một tiếng động gì.................

.

.

.

.

Lúc này bé thỏ nhà ta đã ngủ mất tiêu còn bé mèo là tất nhiên đã say giấc từ lâu rồi...........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Chắc mấy bồ đang thắc mắc lắm hả?

.

.

.

.

.

Ngủ hết rồi hoạt động gì nữa phải không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Đùa thôi:>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm cũng đã xuống, trong nhà không chỉ có tiếng tích tắt của tiếng đồng hồ nữa mà còn một thứ tiếng khá vui nhộn đấy

Kook rón rén nhẹ nhàng bước tới phòng của Yoongi, từng bước một đều không để phát ra tiếng động. Mặc dù anh biết một khi cụ đường đã ngủ thì dù trời có sập cũng không chịu dậy.

"Chết tiệt! tại sao anh lại khóa cửa vậy chứ"-kook nhăn nhó

Chắc do ông trời không thương bé thỏ nhà ta hay do số phận bé thỏ không được ăn thịt  đây nhưng đâu biết được trong cái rủi lại có cái may. Kook nhớ ra một điều mà khi xưa ông cha ta đã dạy đó chính là làm không được thì phá...........

"rắc"- cái chốt khóa cửa đã gãy ra làm đôi

Kook nhẹ nhàng đẩy cửa vào........đập hẳn vào mặt kook là một thân hình trắng nõn nà không một mảnh vải che thân.......Đôi mắt của sự thèm khát nổi dậy........cơ thể dần mất kìm chế......máu thèm thuồng của dã thú đã lên tới não

"vậy là đỡ đi một bước"- Kook nói thầm

Kook rón rén bước lên giường, từng hành động lúc này gì cũng phải nhẹ nhàng để đỡ phí đi sức lực cho vài trận tiếp

"Bé mèo con à! nằm yên như thế nhé"- Kook vuốt ve mặt của cậu mèo trắng nõn nà kia

Jungkook hạ người thấp xuống đặt môi mình lên môi Yoongi...chiếc lưỡi tinh nghịch không cho phép cậu nằm yên, bắt đầu mon men qua bên kia...........con rắn ấy đảo quanh miệng bé mèo rồi dần hút hết sinh lực. 

Có lẽ miệng cậu mèo không có gì thú vị lắm nếu con rắn kia cùng vui đùa chung. Chiếc lưỡi lại trường xuống cổ rồi lại trường qua bên tai. Kook cắn nhẹ một phát vào bên tai cậu rồi lại cắn thêm một phát nữa.........

"Có đau thì rên cho lớn nhé! em không dừng đâu"- Kook thì thầm vào tai Yoongi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap sau nhé :>> dụ nhiêu đây trước


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top