1. thinking out loud

Sewoon dựa người lên cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài khung cửa. Mưa trên trời vừa tạnh, những hạt nước mưa còn đọng lại miết những giọt dài trên ô cửa, khiến cho những hình ảnh thu vào võng mạc trở nên lung linh lạ thường. Đã lâu rồi anh mới trở về quê nhà Busan, cũng vì công việc ở Seoul bận rộn quá. Sewoon đã chờ mãi, chờ mãi mới tới kì nghỉ phép để về nhà. Sewoon đã ngủ một giấc thật say trên chiếc giường quen thuộc, ăn hết tất cả những món ăn mẹ nấu cho thỏa quãng thời gian xa nhà. Thế nhưng anh vẫn thấy thiếu lắm, tựa như anh đã quên mất một điều quan trọng ở Seoul. Anh đã không ngờ việc rời xa Seoul có ít ngày lại khiến anh nhớ nhung nơi ấy nhiều đến thế, đôi lúc có cảm giác nỗi nhớ Seoul còn nhiều hơn những gì anh nhớ về Busan.

Đồ ăn Busan mẹ nấu này, vẫn đúng vị và ngon như ngày xưa. Nhưng Sewoon cũng nhớ những món ăn của một người, dù thế nào cũng muốn nấu cho anh một món ăn đậm vị Busan. Sewoon bất giác mỉm cười, hình ảnh của người ấy trong anh vẫn luôn tuyệt đẹp, và luôn khiến anh phải nhớ về.

Vì vậy mà Sewoon quyết định quay trở lại Seoul khi còn chưa hết kì nghỉ phép. Khi bày tỏ ý định đó với mẹ, bà đáp lại sự bồn chồn của anh bằng một nụ cười, "Kì nghỉ tới hãy ở nhà lâu hơn, con nhé?"

"Dạ." Sewoon gật gật.

"Mang theo cả 'người ấy' của con nữa nghe không?" Mẹ nói nửa đùa nửa thật trước khi quay đi, quả nhiên vẫn là mẹ luôn hiểu lòng con trai mẹ nhất.

Nhưng lần này Sewoon không dám dạ nữa mà chỉ lí nhí, "Nếu được thôi mẹ ơi..."

Ngày hôm sau Sewoon đặt vé tàu trở về Seoul. Lỉnh kỉnh quay lại nơi thủ đô đất nước với bao nhiêu là quà được mẹ dúi cho, mặc cho anh nói rằng, mẹ ơi, ở Seoul đâu thiếu. Nhưng rồi vẫn đem cả đi cho mẹ khỏi lo.

" anh nghĩ về mọi người rơi vào lưới tình bằng những cách không thể nào giải
khi chỉ bằng một cái chạm tay thật khẽ khàng thôi"(*)

Bước xuống khỏi chuyến tàu từ Busan đến Seoul, Sewoon thở khẽ một hơi. Anh về rồi đây, đây là Seoul này.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa ở ga tàu vẫn tiếp tục vang lên từng nhịp, gợi Sewoon như nhớ về điều anh đã để quên ở Seoul. À phải rồi, anh đang về tìm Kihyun của anh, người anh yêu, người anh lúc nào cũng mong nhớ.

"Khi mái tóc bạc trắng của anh rụng dần ức cũng nhạt phai
rồi mọi người cũng chẳng ai nhớ nổi tên anh nữa
Đôi tay anh thì không còn chơi đàn cho đúng nhịp
Anh vẫn biết rằng tình yêu em trao anh sẽ mãi không đổi thay"(*)

Sewoon tay xách nách mang món nọ món kia đứng trên xe bus, bài hát anh nghe thấy ở bến tàu vẫn còn quẩn quanh mãi trong tâm trí anh.

Anh chợt nhớ ra, mình gặp Kihyun cũng từ quãng hai năm trước, vào thời gian anh vừa mới chân ướt chân ráo lên Seoul lập nghiệp. Lúc ấy, Seoul với anh chưa quen thuộc như bây giờ, cái gì cũng thật lạ lẫm. Quang cảnh lạ, con người lạ, không khí cũng lạ, làm Sewoon mất rất nhiều thời gian nhưng vẫn chẳng thể thấy quen. Anh cứ nghĩ mình sẽ lay lắt như thế mãi thôi, cho đến khi anh gặp Kihyun trong đời.

Kihyun là đàn anh trong công ty nơi Sewoon xin vào làm việc, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho anh trong những buổi đầu bỡ ngỡ. Kihyun ngày ấy với ai cũng nóng nảy, nhưng cũng thật kiên nhẫn. Tuy luôn trách phạt mỗi khi Sewoon làm sai, nhưng sau đó lại tì mẩn chỉ ra những lỗi sai đó để anh sửa lại. Chưa bao giờ trút giận lên anh, cũng chẳng để anh phải chịu thiệt trong cảnh ma mới bắt nạt ma cũ. Nhờ có Kihyun nên những ngày đầu tiên làm trong công ty của Sewoon diễn ra rất dễ chịu, và anh biết ơn điều đó.

Chỉ như thế thôi, nhưng dần dần anh nhận ra, hình như tình cảm của anh giành cho Kihyun đã tăng lên một ít, không đơn thuần chỉ là tình đồng nghiệp, tình anh em. Mỗi khi nhìn thấy Kihyun, anh lại thấy hình như anh ấy dịu dàng hơn một chút, đẹp đẽ hơn một chút.

Có đôi ba lần, Sewoon giả như vô tình nhắc đến chuyện tình cảm, chỉ thấy Kihyun cười đáp qua loa. Sau đó, anh được mấy cô đồng nghiệp cùng phòng bảo cho, rằng Kihyun là một người vô cùng tốt, tốt lắm, nhưng vẫn chưa có người yêu. Biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết chăm sóc, ân cần, có thể lắng nghe thấu hiểu. Phải tội khó tính cầu toàn, nên bạn gái chưa, bạn trai lại càng không. Rồi các cô huých anh một cái, "Tiến lên đi, đừng sợ, có các chị ủng hộ cậu đây! Cậu đem cái của hai mươi tư năm phòng không bóng chiếc khó ở ấy đi giùm, các chị cảm ơn."

Thế mà Sewoon làm thật. Nghĩ thật, làm thật. Hôm ấy anh ở lại tăng ca cùng Kihyun, giữa giờ lật đật chạy đi mua một lon nước quả cho anh ấy, rồi dồn toàn bộ sự tự tin có được trong hai mươi mốt năm để tỏ tình. Dù anh cũng chẳng biết mấy lời sến như con hến các bà chị cùng phòng bày cho có gọi là tỏ tình hay không. Nào là Kihyun ơi anh có đồng ý về cùng một nhà, ngày nào cũng nấu đồ Busan cho em không? Nào là anh ơi từ giờ không cần anh bảo vệ em nữa, em có thể che chắn mọi thứ cho anh rồi này! Còn ba chữ quan trọng nhất có cạy miệng thế nào cũng không nói ra được. Sewoon sau khi nói một tràng các câu sến rện, chỉ muốn tự vả mình một cái vì thấy bản thân quá tin người. Sewoon tự cá với bản thân đến trăm phần trăm là Kihyun sẽ từ chối, thậm chí cho anh một phát tát vì tội xàm ngôn. Nhưng không, vang lại bên tai Sewoon là tiếng cười nhẹ của anh ấy, tiếng cười có lẽ đẹp nhất thế gian. Kihyun trả lời, "Đường đột quá, cho anh thời gian nhé?"

Sewoon thiếu điều đồng ý cả hai tay. Kihyun thật sự sẽ suy nghĩ về chuyện về ở một nh- hẹn hò với anh ư? Chắc là anh đang mơ.

Nhưng đó lại là sự thật, Kihyun đã thực sự suy nghĩ về những lời đề nghị của anh. Chỉ một tuần sau Sewoon đã nhận được câu trả lời. Mình cứ thử chứ nhỉ? Kihyun nói thế. Rồi dọn vào ở chung với anh thật.

Mới thế mà đã hai năm.

"Nhưng anh lại rơi vào lưới tình với em mỗi ngày
Và anh muốn nói hết tình cảm này với em
Vậy nên người dấu yêu à, hãy ôm anh trong vòng tay ấm nồng tình yêu của em nhé
Trao cho anh một nụ hôn dưới bầu trời đêm muôn vàn tinh tú
Tựa đầu em vào trái tim anh thổn thức này
Anh đang nói ra đây"(*)

"Người yêu ơi, anh sẽ yêu em đến khi chúng ta tròn bảy mươi tuổi"(*)

Mở cửa thật khẽ khàng, điều đầu tiên Sewoon nhìn thấy là một Kihyun bận rộn đứng trong căn bếp nhỏ. Ánh đèn màu cam trong bếp phủ lên bóng lưng Kihyun trông đến là dịu dàng.

"Kihyun ơi, em về rồi." Sewoon đứng trước cửa, dang tay thật rộng chờ đợi một cái ôm.

Kihyun thoáng giật mình và quay đầu lại, đôi mắt sáng lên khi nhận ra người đứng ngoài cửa là ai. Kihyun bỏ dở những gì đang làm, bước nhanh tới chỗ Sewoon đứng và thả mình vào vòng tay anh. Kihyun ấm và mềm, áo quần thơm mùi hoa, lại vương thêm chút mùi thơm rau củ hầm vẫn đang sôi liu riu trong bếp. Sewoon biết Kihyun đang mừng lắm khi thấy anh về, nhưng không vì vậy mà anh ấy quên trách móc lấy vài câu.

"Sao về đột ngột lại không gọi anh ra đón? Mà mới về Busan dăm ngày sao đã lên rồi? Phải ở nhà cho hết kì nghỉ chứ!"

Sewoon bật cười, hôn phớt lên gò má của Kihyun, giọng thật dịu dàng. "Tại em nhớ anh mà."

Má Kihyun thoáng hồng hồng, rồi anh ấy cũng cười, "Ừ, được rồi, lý do được chấp nhận."

Và rồi Kihyun ôm anh chặt hơn một chút. "Mừng em về nhà."

"Anh đang nói ra đây"(*)

"Đôi ta đã tìm thấy tình yêu ngay nơi này"(*)

---

(*) Lời dịch lyrics Thinking Out Loud -Ed Sheeran.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top