20. Mùa hè ảm đạm

20. Mùa hè ảm đạm

Khi thấy được những dãy nhà lùm xùm quen thuộc đón đầu, Severus chợt thấy bồn chồn trong lòng. Càng đi gần, men theo những con đường xám xịt mòn mỏi, những ký ức tưởng chừng như đã trôi vào lãng quên lại theo dấu chân mà trở nên rõ mồn một.

Cậu rảo bước nhanh qua những dãy nhà xám xịt, băng qua những con đường lấm bẩn lạnh tanh, che khuất phía trên đỉnh đầu là bầu trời âm u đặc trưng của London. Một bức tranh tuyệt không có lấy một sắc màu tươi sáng, hoàn toàn chìm trong ảm đạm, u tối và trầm lặng; cũng như ấn tượng về nó hằn sâu trong thời thơ ấu Severus vẫn không hề thay đổi chút nào.

****

Severus cẩn thận mở chốt cửa, thả nhẹ bước chân vào hành lang phía trong nhà. Cậu ghé mắt nhìn qua khe cửa phòng khách, và thật vừa lòng khi không nhìn thấy bóng dáng kẻ bợm rượu. Cậu thực sự không muốn ngày đầu tiên trở về của mình trở nên hỏng bét bởi tên vô dụng ấy.

Mẹ đâu rồi?

Bởi vì công việc chính là điều chế độc dược, nên mẹ thường xuyên có mặt ở nhà. Bình thường, khi nghe thấy tiếng mở cửa, bà sẽ rời phòng, dù đang làm bất cứ việc gì, để chắc chắn người trở về là cậu con trai yêu quý của bà hay ông chồng say xỉn.

Hay mẹ ở gác trên nên không nghe thấy tiếng? Cậu leo lên thang lầu, tiến tới phòng ngủ của bà. Severus thấp thỏm đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai- Elieen rõ ràng là đã đi ra ngoài. Cậu hơi có chút thất vọng. Cậu muốn gặp bà đầu tiên ngay khi trở về nhà.

Severus đặt chiếc vali xuống đất, cởi áo khoác đã nhăn nhúm sau chuyến đi và treo lên chiếc móc bạc trên tường. Cậu thả lỏng thân mình ngả người lên chiếc giường của mẹ. Chiếc giường cũ kỹ vang lên tiếng kẽo kẹt bởi động tác của cậu. Severus túm lấy cái chăn bên cạnh, trùm mền tới tận cổ và cuộn mình trong nó, như điều mà cậu vẫn hay làm ngày trước. Sự tiếp xúc giữa da thịt và chăn nệm mềm mại gợi nhớ cho cậu sự dịu dàng của đôi tay mẹ. Severus yêu nhất đôi bàn tay của bà. Nó không bẩn và nhiều sẹo như của cậu- trái ngược, nó thanh mảnh, mềm mại và hơi lạnh. Mỗi khi Severus ngả đầu gối lên đùi bà, nó sẽ chải chuốt cho mái tóc rũ rượi của cậu hoặc vuốt nhẹ phía sau lưng. Những khoảnh khắc như thế rất hiếm hoi, và Severus luôn trân trọng chúng nhường nào.

Cảm giác trở về nhà khiến mọi xao động, bất an rời xa Severus hơn bao giờ hết.  Âm thanh kẽo kẹt đầy thân quen, hay việc được bao bọc trong mùi hương của mẹ, khiến cơ thể vốn đã thấm mệt sau chuyến đi của cậu như được vỗ về ru ngủ. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ, hai mí mắt thay phiên chập chờn. Một giấc ngủ trong lúc chờ mẹ trở về có lẽ là một ý kiến không tồi.

Severus ngáp dài, với lấy cái gối ngay phía trên đầu mình. Bỗng đầu ngón tay cậu chạm vào một thứ gì đó cộm cộm. Tò mò, cậu nắm lấy món đồ kéo nó xuống tầm mắt mình. Đó là một túi vải trắng nhỏ được may lại kín kẽ, thòng sợi dây vải đỏ qua để đeo- chẳng phải là chiếc vòng cổ hộ mệnh mà mẹ hứa sẽ làm bù cho cậu hay sao?

Severus nắm chặt chiếc túi vải trong tay, dụi mặt vào nó để che khuất nụ cười nở rộ trên môi cậu. Mẹ vẫn chưa quên lời hứa với cậu. Cậu để mùi thảo dược tràn vào khoang thở mình, như muốn ghi khắc hương vị cậu đã bỏ lỡ suốt một năm qua.

Không hiểu sao, linh tính mách bảo Severus có điều gì đó không ổn. Dự cảm kỳ quặc của cậu chợt nảy lên với món đồ đang cầm trên tay. Hoài nghi bủa vây lấy tâm trí Severus, khi cậu hít sâu mùi hương từ túi thảo dược một lần nữa.

Thứ hương vị này…

Chần chờ, nhưng Severus vẫn rời giường lấy từ ngăn tủ một chiếc kéo, cắt đi những đường chỉ tỉ mẩn may lại miệng túi. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về thứ hương liệu mẹ để trong túi; nhưng bây giờ cậu thật sự để tâm nó chứa đựng thứ gì.

Sợi chỉ cuối cùng cũng bứt ra. Severus để miệng túi mở ra dưới ánh đèn, để có thể nhìn rõ tất cả. Nữ Lang, Tầm Gửi, vụn da rắn nghiền nát và rất nhiều hoa cúc. Severus nhớ rất rõ, hoa cúc thường được sử dụng để át đi mùi cay độc đặc trưng của độc dược. Và những loại còn lại, đây chẳng phải là thành phần chính trong liều độc dược vô danh mà cậu tìm được hay sao?

Cái ý tưởng Severus vẫn luôn muốn gạt bỏ lại một lần nữa luẩn quẩn trong lòng cậu, giống như lớp mây mù vẫn chưa phút nào rời bỏ bầu trời London. Và lần này, mây mù kéo đến tầng tầng lớp lớp như muốn che khuất tất cả.

Sự biến đổi giới tính của cậu.
Elise, Alex và lời ăn năn hối lỗi.
Liều độc dược vô danh với cảnh báo về sự chuyển đổi.
Món quà của mẹ hằng năm và sự lãng quên đột ngột của bà.

Những sự việc đứt quãng cậu nhận biết suốt thời gian qua bỗng nhiên xâu chuỗi lại thành một vòng tròn liền mạch; và trong nháy mắt Severus như hiểu ra tất cả.

Giả thiết... Hãy giả thiết rằng công thức độc dược vô danh hiện tại cậu đang nắm giữ là công thức độc dược dành cho việc chuyển đổi giới tính, và mẹ cũng đang sử dụng nó trên người cậu suốt 10 năm nay. Theo như đúng cảnh báo, cậu hẳn sẽ sống như một đứa con trai suốt phần đời còn lại. Nhưng ngay sau khi rời bỏ “ bùa hộ mệnh”, cơ thể cậu lại đổi về thân thể một đứa con gái. Vậy chỉ còn một tình huống: đó là công thức mẹ sử dụng không đúng hoặc chưa hoàn thiện. Đơn giản là vì bà không nắm giữ bản công thức gốc. Elise là người giữ bản gốc; và sau khi chuyển đổi xong đứa con Alex của bà, đã đem giấu nó tại Claire De Lune và khiến công thức gốc hoàn toàn biệt tăm biệt tích khỏi thế gian cho đến ngày cậu tìm ra nó.

Với phương thuốc không hoàn thiện, mẹ vẫn biến đổi giới tính cậu thành công, nhưng lại bị giới hạn bởi thời gian. Đến một thời khắc nhất định, cơ thể sẽ quay về với trạng thái ban đầu của nó. Là một phù thủy tài giỏi trong điều chế độc dược, mẹ hẳn phải biết điều cơ bản ấy. Chiếc túi thơm là một giải pháp để bà kéo dài thời gian. Nhưng cái gì cần đến thì cũng phải đến. Cơ thể cậu dần lớn lên, và phương thuốc đã không còn hiệu quả nữa. Là người kề cận bên cậu, quan sát cậu, mẹ mau chóng nhận ra điều đó. Bà quyết định ngừng sử dụng nó.

Còn nhiều lẩn khuất xung quanh câu chuyện nhưng Severus chẳng còn muốn làm rõ; hay nói đúng hơn, cậu lựa chọn không suy nghĩ tới nó nữa. Bởi thứ cảm xúc tên là khổ sở đang xâm chiếm tâm trí cậu. Bàng hoàng, ủy khuất, oán hận và chua xót; chúng nháo nhào khuấy động mỗi một tấc trong cậu và khiến tim cậu như thắt lại.

Severus không hiểu tại sao mẹ cậu phải làm điều này. Elise bắt buộc làm ra điều đó vì lỗi lầm bà ta gây ra, còn mẹ cậu có lý do ẩn khuất nào mà phải hành động như vậy?

Liệu mẹ có biết rằng lựa chọn của bà ảnh hưởng tới cậu thế nào? Rằng lựa chọn của bà có thể hủy diệt cả đời cậu?  Sinh ra là một đứa con gái, nhưng sống và tin tưởng rằng mình như một đứa con trai?

Tại sao bà lại giấu diếm sự thật? Sao bà không nói với cậu? Nếu biết được sự thật, có lẽ cậu sẽ có tâm lý chuẩn bị hơn là bị động tiếp nhận mọi chuyện mà không hay biết gì?

Những câu hỏi đó không ngừng xoay vòng tâm trí cậu. Severus cố gắng kiểm soát chính mình, nhưng những thắc mắc rối như tơ vò vẫn chưa gỡ nút khiến mọi nỗ lực của cậu chỉ là công cốc. Chút lý trí cuối cùng giữ cậu ngồi yên tại chỗ với tâm thái tràn ngập những hoang mang, chờ đợi mẹ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top