Chương 72 : Chuyện nhà Benson
Lottie Morgan đã quên đi cơn giận dữ âm ỉ tồn tại trong lòng mình suốt những năm tháng ấu thơ. Cô ấy đã có một khoảng thời gian dài vui vẻ bên cạnh Florence và James. Họ gần như lớn lên cùng nhau. Cô ấy nhớ những trận cãi vã xem đội nào sẽ chiến thắng cúp quidditch. Hay ví như khi cả bọn lén đi xuống trấn và bị cha của James bắt được. Những ngày tháng yên bình không kéo dài quá lâu. Thế giới này quá rộng lớn so với những đứa trẻ.
Lần đầu tiên cô ấy gặp Chúa Tể Hắc Ám là cách đây một năm. Mùa đông năm đó trời lạnh thấu xương. Cô ấy nói dối rằng sẽ đến nhà Haynes chơi, nhưng thật ra cô đã đi cùng El đến một căn nhà ở vùng ngoại ô. Có nhiều lần nghĩ lại cô ấy không hiểu tại sao mình lại đến đó.
Có lẽ là vì những lời El nói quá mị hoặc. Có lẽ là vì cô ấy gần như quên mất muggle đáng sợ thế nào. Sống tách biệt bên trong một dinh thự phù thuỷ và có những người bạn thuần chủng khiến cô ấy không còn sợ hãi quá khứ đeo bám mình.
Nhưng bất cứ vết thương nào cũng để lại thẹo. Cơ thể khắc ghi nỗi đau và chỉ chực chờ một khắc lòng người yếu ớt để nhấn chìm linh hồn ta xuống bên dưới đại dương sâu thẳm.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá. Người đàn ông có đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô. Nó không giống đôi con ngươi màu đỏ của El. Chúng đều đỏ, nhưng theo hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. El mang một con ngươi đỏ tự nhiên, khiến người ta rợn người khi nhìn vào, nhưng đồng thời cũng có thể che giấu ác ý.
Còn đôi mắt đỏ của người đàn ông kia thì chỉ mang lại cảm giác bức bối. Nó dường như muốn bổ đầu cô ấy ra. Nó dường như nhìn thấu ở cô ấy một điều mà chính bản thân cô ấy cũng không biết là có tồn tại.
"Ta là người duy nhất hiểu được mi, đứa trẻ tội nghiệp."
Cô ấy sực tỉnh trong cơn rùng mình. Mồ hôi lạnh khiến cô ấy run rẩy. Người ấy là người duy nhất có thể hiểu rõ cô ấy cảm thấy thế nào. Cũng là một người có tham vọng và âm mưu sâu thẳm tới mức khiến cô ấy kinh tởm.
Cha, thực ra là chú ruột của cô, bước lại gần cô ấy. Giọng ông mang theo sự nặng nề như một hòn đá đè nặng lên trái tim của cả hai:
"Con đã trưởng thành. Lẽ ra ta nên nhận ra điều đó vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười bảy của con. Lẽ ra ta nên cho con những lời khuyên đúng đắn. Lẽ ra ta nên trò chuyện với con. Nhưng ta đã... quá sợ hãi phải nhớ lại. Ta đã nghĩ rằng tốt hơn hết là ta nên quên đi, và con cũng nên quên đi. Ta không muốn nhắc về cái ngày ta mất đi đứa em hiền lành của mình."
Hồi ức và những cơn ác mộng vẫn bám theo dai dẳng dù cho cô ấy có cố lờ đi chúng. Nỗi đau được khơi gợi trong một đêm trăng tròn đẫm máu. Cách duy nhất cô ấy có thể tiếp tục tiến lên phía trước là một mình đắm chìm vào trong cơn ác mộng đó. Chỉ mình cô thôi.
Trong cơn ác mộng đó, Lottie đã tỉnh dậy trong bệnh viện với một cơ thể bị quấn chặt bởi lớp băng dày. Những vết phỏng không gây khó khăn cho y sĩ của phù thuỷ, nhưng nỗi đau tồn tại dù cho vết thương có thể được chữa lành. Đầu giường bệnh, tiếng khóc của chú rền rĩ trong nhiều ngày và có lẽ là nhiều tháng trời. Nhưng khi lớp băng cuối cùng được gỡ ra khỏi cơ thể cô ấy, ông chỉ dịu dàng ôm lấy cô ấy với một nụ cười yếu ớt trên gương mặt tái nhợt:
"Lottie, chú sẽ chăm sóc cho con."
"Y không có mục đích gì tốt đẹp cả, Lottie."
Giọng ông vang lên một cách run rẩy như ngày đó. Cô ấy thở hổn hển. Lottie biết. Cô ấy chỉ đang tìm kiếm một nơi mà có thể trái tim cô ấy sẽ được giải thoát. Dẫu đó có sai trái hay lầm lỡ.
Cô ấy lùi lại phía sau, lưng áp vào cánh cửa, cô ấy run rẩy như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng:
"Cha đã giấu con. Cha đã không kể với con rằng... bọn chúng không hề bị phán tội. Các thần sáng đã xoá đi trí nhớ của chúng. Chúa Tể đã đưa con về ngôi làng đó. Chúng vẫn còn sống. Chúng vẫn còn... sau những gì chúng đã làm. Chúng phải trả giá chứ... Chẳng lẽ mạng của phù thuỷ không quan trọng?"
Cô ấy bật khóc. Nước mắt trong veo chảy dài trên gương mặt đang nhăn nhó lại vì bất lực. Giọng ông Morgan cũng run lên bần bật:
"Ta xin lỗi, Lottie. Lẽ ra ta nên vượt qua được chính mình để ta có thể kể cho con nghe những gì đã xảy ra. Nhưng tin ta đi, cha mẹ con không mong muốn con đi vào con đường sai trái đó!"
"Như thế nào là đúng và như thế nào là sai chứ? Họ thì biết gì? Họ chết cả rồi. Những kẻ giết họ thì vẫn đang sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra."
Không có ai hiểu được cảm giác của cô ấy cả.
Bên dưới căn nhà gỗ đang cháy phừng phực, bầu trời trắng xoá, tuyết rơi lả tả trên ngọn lửa đỏ rực. Thật tanh tưởi. Thật kinh tởm. Thật đau đớn. Cô ấy khuỵa người xuống, cơ thể quấn lại theo tư thế trẻ sơ sinh. Hơi thở cô ấy ngắt quãng do mũi bị nghẹn lại. Ông Morgan tiến lại gần cô ấy. Đối diện với đứa trẻ mình đã nuôi lớn ông lại chẳng có cách nào giúp được cả. Nếu lời lẽ có thể chữa lành vết thương thì tốt biết mấy. Ông lấy từ trong túi áo ra một quyển sách và chìa nó ra trước cơ thể run rẩy của cô ấy:
"Cha đã tìm thấy nó bên trong thư phòng của cha con. Nó được bảo vệ bằng phép thuật nên đã không bị cháy mà nằm lặng lẽ bên dưới đống đổ nát."
Lottie ngước mặt lên. Cô ấy đưa tay ra run rẩy nhận lấy quyển sách. Cô ấy lật trang đầu tiên ra.
Tài sản quý giá nhất là sự yêu thương, tri thức và ký ức. Quyển sách này được viết cho con gái duy nhất của tôi, Lottie Rose Benson. Bằng tất cả tình yêu, mẹ hi vọng con sẽ trở thành một người mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương. Dẫu cuộc đời có đôi khi chỉ khiến ta đau đớn và thất vọng, ta cần phải có một trái tim tràn đầy sự bao dung để đến được bến đỗ cuối cùng của sự bình yên, không hận thù, không xô bồ, không có những cảm xúc ảm đạm kéo ta xuống nơi đáy sâu của tham vọng.
Tay cô ấy run lên. Một cái gì đó đã bị lãng quên nay được gợi lại thông qua những trang sách.
"Đó là lỗi của ta, Lottie. Ta đã có thể giúp con nhiều hơn, nhưng ta không có đủ năng lực để làm vậy."
Cô ấy ngồi xuống đất, bàn tay ôm lấy quyển sách đặt vào lồng. Trông cô ấy như một đứa trẻ vậy. Trang tiếp theo được lật ra. Đó là hình ảnh cha và mẹ đang mỉm cười, trong tay họ đang bồng một đứa trẻ. Cô đã quên những gì cần nhớ và chỉ nhớ như in cái ngày định mệnh đó.
"Chúa Tể nói rằng sai lầm của cha là đã đối xử tốt với bọn người muggle đó. Đó là lý do mà cha chết."
"Cha con không làm gì sai hết, Lottie." Ông Morgan nói. "Cha con chết là vì sự sợ hãi của con người, không phải là vì lòng tốt của ông ấy."
"Nhưng nếu ông ấy không tốt bụng và cứu giúp đứa trẻ đó, ông đã không chết."
Lottie ôm lấy quyển sách vào lòng. Má cô ấy áp lên những trang bìa. Sức mạnh của cô ấy đã bị bòn rút. Không ai nói gì trong một khoảng thời gian dài. Mãi cho đến khi ông Morgan lấy hết dũng khí để lại gần cô ấy hơn. Lần này là gần tới mức không còn gì có thể đẩy hai người ra xa nữa. Cô ấy để ông ôm mình vào lòng. Mùi cỏ và thực vật trên người ông thoang thoảng trong không khí. Cả hai người cùng ôm ấp một nỗi đau. Cô ấy bật khóc nức nở.
"Chúa Tể đã khiến con nhớ về ngày đó vô số lần..."
Ông ấy đưa tay xoa tóc cô ấy. Lottie chỉ là một đứa trẻ.
"Vậy thì hẳn con đã đau đớn lắm."
Ông Morgan thì thầm. Ngay cả khi vết thương đã lành, nỗi đau vẫn còn trong ký ức. Ký ức là một món quà mà cũng như một lời nguyền. Ông ấy buông Lottie ra và lấy đi trang sách từ cô. Rồi ông lật sang một trang. Trên trang giấy, những câu hát được ghi một cách nắn nót:
Mặt trời rồi sẽ ló dạng nơi bình minh đang lên và màn đêm sẽ lụi tàn cùng những ngôi sao sáng. Mặt trời rồi sẽ chìm dần nơi hoàng hôn và màn đêm sẽ đến với những ngôi sao sáng. Trong đời ta sẽ trải qua bao nhiêu ngày và đêm, bao nhiêu lần gục ngã và bao nhiêu lần chống trả lại số phận?
Lottie ngước mắt lên lần nữa và nhìn thấy bóng dáng của Florence phía xa.
"Con đã sợ khi ngài nhắm đến những người con muốn bảo vệ."
Cô ấy đã phân vân. Cô ấy đã chùn bước. Cô ấy đã làm trái lại với những điều mà Chúa Tể muốn cô ấy làm.
Florence không nói gì. Cô chỉ bước lại gần cơ thể đang run rẩy và co vo lại của cô ấy. Ánh sáng rọi qua những khung cửa sổ. Không gian thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thút thít nho nhỏ của cô ấy và tiếng bước chân của cô. Cô cúi người xuống, tầm mắt cả hai chạm vào nhau. Bàn tay cô vương ra để vuốt ve gương mặt cô ấy. Lottie thật gầy. Giá mà cô đã quan tâm đến cô ấy hơn.
"Không sao đâu. Số tao sẽ sống dai lắm!"
Florence có cảm giác như mình đến từ phương xa. Ở một nơi mà những đứa trẻ lạc lối đã bỏ mạng trong dòng thời gian lặng lẽ. Không ai hay biết. Và rồi bầu trời bừng sáng trong một khắc đầy bơ vơ. Trong đời có bao nhiêu lần ta cố chống lại số phận của mình?
Lottie nhoài người đến ôm cô. Điều may mắn nhất cuộc đời này của cô ấy là gặp được Florence, người bạn thân nhất của cô ấy.
"Tao vẫn thấy tức giận khi nghĩ đến những kẻ đã gây nên nỗi đau này vẫn vui vẻ và hạnh phúc ngoài kia."
Giọng Lottie vang lên đầy nhỏ nhẹ. Cô vỗ lưng cô ấy nhịp nhàng.
"Ta có lẽ sẽ tìm ra cách khác. Có muôn vàn lựa chọn."
Florence thì thầm. Cô ấy gật đầu.
Sẽ có một cách khác. Florence rời khỏi bệnh thất sau đó nửa giờ. Ba người bên trong cần phải nói chuyện. Lottie đã gặp Chúa Tể cách đây không lâu nên cô ấy cần phải nói chuyện với thầy Dumbledore.
Lúc cô đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Regulus đứng dựa người vào tường, hai tay chắp sau lưng đang lặng lẽ đợi. Nhìn thấy tình hình có vẻ ổn thoả, sự căng thẳng biến mất khỏi gương mặt nhăn nhó của cậu.
"Chị đã nói rằng chị không can thiệp."
Regulus nhỏ giọng nói. Cô chỉ mỉm cười mà không đáp. Họ chỉ là những đứa trẻ chọn sai đường. Nếu có ai đó ngăn cản họ lại thay vì bỏ mặt họ tự vùng vẫy với những ý nghĩ đúng và sai. Chiến tranh làm gì có đúng và sai. Chỉ có những trái tim đang nứt ra thành từng mảnh. Chỉ có đau đớn. Chỉ có sự hối hận.
Nếu chiến tranh không diễn ra, nếu chẳng có phe phái gì, liệu cuộc đời của họ có chỉ toàn sai lầm chăng? Cô không biết nữa. Có lẽ cuộc đời vốn dĩ chỉ toàn những sự lựa chọn. Đôi lúc nó đúng đắn. Đôi lúc nó sai lầm.
Chỉ có một điều duy nhất mà cô có thể chắc chắn:
"Lottie sẽ ổn thôi."
Regulus cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào.
"Có chị ở bên cạnh thì Lottie sẽ không sao cả."
Florence nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng nhảy múa lăn tăn trên những tán cây. Bầu không khí trong lành tràn ngập vào phồi. Nhưng chỉ một khắc sau, những hạt ưa trong veo bắt đầu lao mình xuống bãi cỏ.
Cô chợt nhớ ra có người từng nói với mình rằng nói trước bước sẽ không qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top