Chương 71 : Bí mật

Bước vô tháng năm cả trường bắt đầu rối rít chuẩn bị cho các kỳ thi. Ngay cả những đứa có thói quen nước tới chân mới nhảy cũng bắt đầu học như điên. Thư viện trường đông nghẹt người vào những ngày này. Florence ngồi trong một góc khuất, bàn tay cô lười biếng lật mấy trang sách. Dumbledore đã cho cô quyền sử dụng khu vực sách Cấm. Dù vậy, cô không muốn dùng nó khi mà có quá nhiều người ở đây. Ném quyển sách sang một bên, cô vớ tay lấy một mẩu báo buổi sớm. Mấy ngày này chỉ có tin mất tích, mấy mẩu tin vắn cùng bài diễn văn của cha cô. Cuối cùng, cô dừng lại ở trang về Chúa Tể Hắc Ám.

Kẻ chớ gọi tên ra, phù thuỷ tài năng của thời đại. Chúng ta đang chống lại điều gì?

Ngón tay cô dừng lại trên bề mặt nhám nhúa của tờ báo. Những thông tin bên trong đó được chắp vá rất vụn vặt. Cô chỉ để ý tới hàng chữ duy nhất : Hắn là một trong những pháp sư ít ỏi có thể dùng thành thục chiếc tâm trí thuật.

Đọc qua bài báo, cô nghĩ rằng có lẽ họ sẽ thua trong trận chiến. Sao mà có thể chống lại một tên điên tài giỏi như vậy được chứ? Bàn tay cô đóng tờ báo lại và ném nó sang một bên. Cô thở dài nhìn chằm chằm ra bên ngoài vườn. Nắng rọi qua những tán cây chiếu vào trong thư viện. Ở đằng xa, mấy đứa nhỏ đang ngồi chép bài luận cho nhau. Khung cảnh thật yên bình. Cô tự hỏi rằng nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Một tháng nữa hay một năm nữa?

Dù sao thì biến động luôn chợt ập đến chứ không để người ta có sự chuẩn bị nào trước cả.

Cô thầm nghĩ. Những biến động trong cuộc đời luôn diễn ra như vậy. Nếu người ta kịp trở tay thì đã chẳng nói làm gì. Cô gục mặt xuống bàn. Bế quan bí thuật sao? Nó đòi hỏi người ta phải thật tập trung. Nhưng đầu óc cô lại trống rỗng. Cô không thể sắp xếp lại được gì cho chính xác. Tất cả những gì cô biết là người cô phải cẩn thận nhất chính là Dumbedore, sau đó là El Tido, cuối cùng mới tới Voldemort. Florence bực bội đứng bật dậy rồi vẫy đũa. Tờ báo trở về ngay ngắn trên kệ. Cô mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm mình.

Dù sao chuyện tính tình cô có phần hơi thất thường cũng chẳng phải bí mật gì. Cô bỏ đi một mạch khỏi đó. Tâm trạng mấy ngày sau của cô cũng không tốt hơn là bao. Nhất là sau khi cô chạm mặt Dumbledore ở trước đại sảnh đường. Ông nhìn cô cười khúc khích và nói:

"Trò có đang học hành chăm chỉ không?"

Florence nhìn ra đằng sau. El đang bước đến cùng đám bạn của anh ta. Thấy vậy thì cô bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại. Tại sao những người khó ưa luôn xuất hiện trong tầm mắt cô vậy?

Khi muôn loài hoa nở rộ, trận quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin diễn ra trong sự nô nức. Florence vì đã bỏ bê luyện tập, phần vì mệt mỏi nên đã để lọt lưới mấy quả. Lẽ hiển nhiên cho sự thiếu tập trung của cô là nhà Slytherin đã bại trận trước nhà Gryffindor. Cô nhảy xuống bãi cỏ. Gần đây cô có nhiều thứ tự ưu tiên phải làm, ví dụ như là phải học bế quan bí thuật. Nói nghe như thể bận rộn nhưng tất cả những gì cô đang làm chỉ là đi qua đi lại giữa những kệ sách rồi hi vọng rằng cô tự nhiên sẽ ngộ ra được cách làm. Lý thuyết rất hoàn hảo nhưng thực tế thì khắc nghiệt. Cô chẹp miệng.

Sao tự dưng cô lại vướng phải mấy chuyện này chứ? Làm như cuộc đời cô còn chưa đủ mông lung chăng? Ai cũng có chuyện gì đó giấu cô hết. 

Kệ vậy. Cô trở về phòng tập của nhà Slytherin và nghe thấy vài tiếng bàn tán về mình. Một trong số đó vô cùng rõ ràng:

"Chị ta cố tình nhường tên Black đó đúng không? Bình thường chị ấy đâu có mắc lỗi vớ vẩn như vậy chứ?"

Có phải họ đang nói tới việc cô đã để Sirius ghi một bài vì sự thiếu chú ý của mình không? Chỉ một bàn thôi mà? Lần nào anh ta chẳng sút tung lưới cô vài lần chứ? Florence lặng lẽ thay đồ trước. Nhưng âm thanh bàn tán bên ngoài vẫn không dịu xuống. Lần này thì cô bực thật. Cô ném quần áo vào cái túi. 

Cô không có ý biện minh gì cho bản thân, nhưng xin lỗi, cô chỉ vừa mới bị người sói tấn công cách đây không lâu. Cô hoàn toàn có thể nghỉ ngơi vì bệnh tật và chấn thương tâm lý nhưng cô không làm vậy. Thứ trách nhiệm vớ vẩn này. Cô ném cây chổi vào trong tủ rồi đóng sầm nó lại.

Giọng của Regulus vang lên bên ngoài trấn áp những lời bàn tán của tụi còn lại. Florence nhìn lên trên cái tủ, nơi có một cái huy hiệu màu xanh lá với dòng chữ in nghiêng.

Florence Amber Haynes, đội trưởng đội quidditch. Niềm tự hào của Slytherin.

Nhìn thấy nó cô chợt phát bực. Cô giơ tay lên rồi giật nó ra. Cả cái băng đội trưởng và tờ giấy dán mà đứa nào đó đã để lại. Cô đứng thừ người ra một hồi. Năm nay đã là năm thứ sau của cô tại Hogwarts. Cô cầm cái băng trên tay phải và hít sâu. Rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài. Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo tạo nên một âm thanh khiến người ta giật nảy cả mình. Bọn con trai trong phòng tập trung thấy cô đứng chắn ngay trước cửa thay đồ thì ngơ ngác nhìn nhau. Cô tiến lại gần Regulus rồi giơ cái băng lên:

"Chị sẽ từ chức đội trưởng. Gần đây chị không khoẻ."

"Chị!" Regulus thản thốt.

Florence chặn cậu ấy lại trước khi cậu ấy nói bất cứ gì :

"Chị không thể bao biện gì cho mình sau trận thua này. Chị thật sự đã chểnh mảng và chị nghĩ rằng em sẽ làm tốt hơn chị."

Regulus vẫn không bị thuyết phục. Mặc dù vậy, Florence đã nhét cái băng đội trưởng vào tay cậu rồi dứt khoác rời đi. Có điên cô mới vừa chơi quidditch vừa ngoan ngoãn làm theo lệnh của Dumbledore như một con chó. Cô ghét tất cả mọi điều đang diễn ra. Tâm trạng bực bội khiến cô không thể hoàn thành mọi thứ một cách chỉnh chu được.

Thời gian của cô cũng không phải là vô hạn. Cô vừa bước ra khỏi phòng của Slytherin thì thấy Sirius đang đứng ngó cô. Thấy anh, cô nhoẻn miệng cười :

"Mày đã gánh cả đội hôm nay rồi nhỉ?"

Tướng Sirius rất đô nên bình thường anh chơi cũng đã rất cừ. Vậy mà hôm nay anh còn quậy banh sân bóng. Nhà Slytherin thua cũng phải. Cô không cảm thấy oan ức. Sirius thấy cô vẫn bình thản như không thì bước đến ôm cô vào lòng :

"Mày không có trên sân thì chơi quidditch chán lắm."

"Chán vì không có cái bao cát hứng banh cho mày đúng không?"

Cô nhăn mặt nói. Tha cho cô đi. Xương cốt cô chịu đủ chuyện rồi. Cô đẩy Sirius ra khỏi người mình. Cảm giác được anh ôm khiến cô không còn thoải mái như trước. Một cái gì đó đã thay đổi. Có lẽ là vì giờ đây cô nhớ nhung người đàn ông trong mơ mọi lúc. Có lẽ cô điên mất rồi. Người thật ở ngay trước mắt mà chẳng hiểu sao không thể động lòng. Cô nhướng mày nói với anh :

"Không ăn mừng cùng cả đội sao?"

Anh ấy gật đầu :

"Tao định sẽ đi qua đó sau khi tới ngó xem mày có... sao không?"

Giọng anh đầy ngập ngừng. Cô nhún vai :

"Trông tao không ổn lắm à? Cũng chỉ là một trận thua. Có tao hay không thì nhà Slytherin cũng sẽ lên kế hoạch xử đẹp bọn mày vào năm sau. Đừng để thua trong năm học cuối của mình đó, Sirius." 

Anh ấy cười toe toét gật đầu rồi chạy đi. Đến một góc khuất, anh giơ tay vẫy chào cô rồi mất tăm. Còn lại một mình cô không đến đại sảnh đường để ăn tối mà đi về phòng sinh hoạt chung. Cô bước qua lối vào. Bên trong vắng tanh. Có lẽ mọi người đang ở đại sảnh đường. Cô thả mình xuống ghế bành và thở dài. 

Cả ngày mệt mỏi cuối cùng cô cũng được ngã lưng. Nghĩ đến sau này không chơi quidditch nữa thì cô cũng có chút buồn. Nhưng ít ra cô có thể rảnh rỗi được chút để mà làm chuyện khác. Florence là kiểu đã quyết là phải làm cho bằng được. Từ xưa đã vậy nên chỉ khiến những người chung quanh phiền lòng. Đang ngồi đọc sách thì cô nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng. 

Cô lật tiếp sang trang kế tiếp. Những con chữ nhàm chán. Chợt một giọng nói vang lên phía trên khiến cô rời mắt khỏi trang sách:

"Thắng làm vua, thua thì tại mày."

Severus lầm bầm. Anh dựa người vào thân ghế bành. Cô nheo mắt lại hỏi :

"Ừ?"

"Ý tao là tụi nó hành xử như thể bị ngu vậy."

Anh nói. Anh phải thừa nhận rằng anh không giỏi an ủi người khác lắm. Chẳng hiểu sao mà cô lại bật cười khúc khích:

"Mày xấu tính quá!"

Severus hơi ngây người ra trước nụ cười của cô. Ánh lửa kêu lách tách bên tai. Chỉ cần cô ngước mặt lên, tầm mắt của cả hai sẽ ngang nhau. Nhưng kể cả khi cô không làm vậy, anh cũng có thể ngửi thấy mùi hương mồ hôi đầy quyến rũ trên tóc của cô. Florence ngước lên, đôi mắt đen láy của cô như đâm xuyên qua lớp phòng thủ cứng rắn của anh, phá tan tành mọi thứ, đảo lộn cuộc đời anh rồi ngang nhiên rời đi. 

Cô khiến anh không thể không nhìn theo bóng dáng thẳng tắp đầy hiên ngang của cô.

"Cùng nhau nói xấu mấy đứa khó ưa như vầy cũng vui."

Có người cùng nói xấu những đứa khó ưa...

Cái điều ấy đơn giản biết bao nhưng với anh lại khó khăn đến nhường nào. Anh chẳng có ai để cùng nói xấu bọn anh ghét cho đàng hoàng cả. Anh ngồi xuống cạnh cô. Mớ giấy vụn nằm trên bàn bị cả hai thay phiên nhau ném vào trong lò sưởi. Ngọn lửa nóng rực khiến má hai đứa đỏ hồng một màu như than đang cháy. 

"Tụi khó ưa chẳng bao giờ nhận ra tụi nó bay ngu như thế nào!"

Florence gật gù:

"Ừ, có lẽ tao nên thử ném tụi nó xuống hồ Đen giữa đông thì may ra tụi nó mới tỉnh táo lại được."

Anh đột nhiên bật cười, nhưng âm thanh nhỏ đến mức bị át đi bởi tiếng lửa cháy. Florence nhìn sang vị trí kế bên mình. Cô không nghĩ mình vừa nói điều gì thú vị. Chỉ là ngó anh như vừa trút được một gánh nặng nào đó. Cô muốn trấn an anh nhưng chẳng biết làm sao.

Florence chợt nghĩ rằng mình không thể sưởi ấm trái tim cằn cỗi của anh.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở tung ra. Cô ngó ra đằng sau. Lottie vừa bước vào. Cô ấy đang ngậm một cây kẹo mút. Nhìn thấy cô và Severus ngồi cạnh nhau cô ấy bèn nói :

"Có chuyện gì sao?"

Cô lắc đầu :

"Không có chuyện gì cả. Tao chỉ vừa từ chức đội trưởng thôi."

Và cô dám cá giáo sư Slughorn sẽ đến tìm cô sớm thôi. Lottie phun cây kẹo mút trong miệng mình ra. Nó có màu hồng nên cô nghĩ rằng đó là vị dâu. Cô ấy nhăn mặt :

"Vì mày thua một trận thôi sao?"

"Không, tao chỉ là không muốn chơi quidditch nữa thôi."

"Cái đó nghe còn kì hơn."

Cô ấy vừa nói vừa tiếng lại gần. Gương mặt Lottie nhăn nhó như thể vừa ăn phải một quả chanh. Cánh cửa phòng sinh hoạt chung lần nữa bị đẩy ra. Regulus bước vào. Lottie thấy cậu thì bèn hỏi :

"Cưng không có ý kiến gì về vụ... Floren sẽ bỏ chơi quidditch sao?"

"Tôi có." Regulus đáp. "Nhưng có chuyện khác quan trọng hơn. Ông hiệu trưởng cho gọi Morgan. Và cả chị nữa, Florence."

Ông ấy đến đây nhanh hơn cô nghĩ. Florence đứng dậy, gương mặt có chút ngập ngừng. Cô đã hứa rằng sẽ không nói với ai vụ này. Cô ấy có lẽ rất tức giận.

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó cả. Cô không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia.

Regulus dẫn hai đứa con gái qua những dãy hành lang. Ban đầu, Lottie còn bắt chuyện bằng những câu nói vu vơ. Nhưng khi thấy cô và cậu nhóc đều trầm tư chìm trong suy nghĩ thì cô ấy đành bỏ cuộc. Lối này và lối kia chồng chất lên nhau. Bệnh thât hiện lên trong tầm mắt.

"Không phải văn phòng hiệu trưởng sao?"

Cô hỏi. Regulus nhún vai:

"Em cũng không rõ nữa."

Regulus nói rồi đẩy cánh cửa nặng nề ra. Ông Morgan đã đứng đợi sẵn. Ông ấy mặc một bộ vest xám lịch lãm. Đôi mắt ông nhìn ra bên ngoài sân trường. Những đứa học trò đang tụm năm tụm bảy lại với nhau. Hầu hết phù thuỷ trên nước Anh đều đã từng sinh sống tại toà lâu đài này suốt bảy năm. 

Nơi này đầy ắp những ký ức. Có nhiều ký ức khiến ta cay sóng mũi khi nhớ về. 

Regulus có rất nhiều thắc mắc. Nhưng cậu không nói gì mà chỉ hoàn thành nghĩa vụ của một huynh trưởng, giờ đây có lẽ phải kiêm luôn chức đội trưởng đội quidditch:

"Tôi đã đưa Morgan đến."

"Tốt. Thầy nghĩ rằng trò có thể về phòng vì trò Lottie đây cần phải nói chuyện riêng với cha mình. Nhưng trò Florence có thể ở lại."

Giọng của Dumbledore vang lên đằng sau ba đứa. Ông ấy xuất hiện như một bóng ma. Cô giật nảy mình. Cánh cửa bị đóng sầm lại trong một cái vẫy đũa, chỉ ngay khi Regulus lùi một bước khỏi bậc thềm ngăn cách giữa hành lang và bệnh thất. Lottie nhìn cô một cách đầy kinh ngạc. Cô ấy dường như biết được cô đã làm gì:

"Mày đã hứa rằng sẽ không nói với ai cả!"

Cô đã biết rằng cô ấy sẽ rất giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top