Chương 70 : Ở nơi không ai nhìn thấy
Buổi tư vấn nghề nghiệp diễn ra trong bầu không khí ảm đạm. Không có Florence ở trường nên anh không bị quấy rầy bởi những suy nghĩ không đứng đắn của mình. Điều đó có nghĩa là Severus có đủ thời gian và sự tập trung để suy nghĩ về công việc trong tương lai. Giáo sư Slughorn đang ngồi trên bàn. Anh lật mấy trang giấy ra và xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng không có công việc nào anh muốn làm vào thời điểm hiện tại cả.
Sau khi lật đến trang cuối cùng, anh gập quyển tuyển sinh lại và thở dài. Ánh sáng bên ngoài rất chói. Anh xin phép rời đi. Giáo sư cũng không níu kéo anh ở lại. Severus là người mà ông ít chú ý tới nhất, dù cho anh tự tin rằng tài năng của anh ở thời điểm này đã vượt qua bất cứ bạn bè đồng trang lứa nào.
Đó là sự khác biệt. Không ai quan tâm rằng anh tài năng thế nào. Anh nheo mắt lại vì ánh trăng rồi rẽ qua khúc cua.
Chân anh vấp gì đó khiến Severus ngã chỏng vó. Đầu gối anh đập xuống sàn. Anh cắn chặt răng nhưng vẫn không thể ngăn tiếng rên rỉ vì đau trượt khỏi đầu môi. Khi anh ngước mắt lên, anh thấy những tên khốn quen thuộc. Đầu tiên là mũi giày của chúng, sau đó là chiếc áo chùng sạch sẽ, chiếc áo sơmi không bị ố vàng, mấy quyển sách mới tinh nằm gọn trong tay chúng. Sirius đang nhìn xuống anh một cách đầy hung dữ :
"Mày đã xuống dưới đó phải không?"
"Mày hi vọng tao sẽ không xuống dưới đó sau khi mày đã chỉ cho tao cách để xuống đó ư?" Severus nói bằng một giọng khinh khỉnh.
Anh lùi ra phía sau một vài bước. James từ nãy tới giờ đứng im lặng nhìn anh cuối cùng cũng lên tiếng :
"Mày là một thằng hèn nhát chỉ biết rình rập người khác."
Severus tức giận đáp trả :
"Tao không hèn tới mức định mượn tay bạn mình để giết người..."
Severus bị ném văng vào tường trước khi anh kịp nói hết câu. Anh chắc rằng sẽ có mấy chỗ bị bầm tím. Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Đầu anh đau nhói vì chấn động. Sirius bước lại gần và dồn anh vào tường. Cây đũa phép của anh ta lăm lăm vào mặt Severus. Anh cảm giác hơi ớn lạnh vì đầu cây đũa. Đã lâu lắm rồi anh mới bị tấn công lại theo kiểu này. Nhưng vì nó diễn ra thường xuyên trước kia, cơ thể và xúc giác của anh vẫn có thể thích nghi được với điều này. Nó khiến anh tự giễu chính bản thân mình. Anh đã an toàn và được đối xử như một con người trong nhiều tháng qua dẫn đến việc anh quên mất ai là người đã cho anh tất cả những sự tôn trọng đó. Nó không xuất phát từ con người anh.
Vậy nên khi cô không ở đây, anh lại trở về vị trí vốn có của mình. Severus không biết lần này là gì. Không gặp tổn thương một thời gian thì người ta sẽ nhạy cảm ngay cả với những vết xước nhỏ. Anh nhắm mắt lại. Giọng James vang lên bên tai :
"Mày sẽ không dám nói với người khác vụ đó đâu."
Sirius phụ hoạ :
"Ai là người đã đi cùng mày vậy? Remus nói nó thấy bóng hai người."
Nhưng anh không đáp. Trọng lực trên trái đất không đổi kể cả khi anh bị ném ngược lên không trung. Mái tóc anh bị trọng lực kéo xuống. Cảm giác như có một bàn tay đang nắm cổ chân mình kéo ngược anh lên trên khiến anh hơi choáng váng. Anh đã quên cảm giác choáng váng và buồn nôn đến kinh khủng này. Giờ đây hiện thực lần nữa bị vạch trần. Không còn gì có thể che đậy được nữa. Anh tức giận vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng không có âm thanh nào khác vang lên trừ tiếng cười nhạo của hai thằng con trai. Mớ sách vở rơi chồng chất lên nhau. Sirius cuối người xuống để nhặt quyển sách độc dược của anh lên.
Anh nghiến răng tức giận lôi cây đũa phép ra và phóng một cái bùa về hướng Sirius. Cái bùa cắt ngang tay anh ta khiến anh ta đau đớn ném quyển sách xuống. Nhưng đồng thời, cây đũa phép rơi xuống sàn. Anh cảm thấy chóng mặt vì thiếu máu. Thậm chí anh còn thấy buồn nôn. Bình thường anh chịu đựng rất giỏi vì anh đã quá quen với mấy cái việc này. Vậy mà sự thật chỉ chứng minh rằng nếu người ta được ủ ấm bằng sự an toàn đủ lâu thì mọi sự nhẫn nhịn đều chẳng còn nữa. Người ta tham lam bấu víu chút hi vọng.
Khi Severus tỉnh dậy đã là buổi tối. Anh nằm một mình trong góc hành lang mà không ai ghé qua. Hoặc nếu họ có, họ cũng sẽ bước qua. Anh lồm cồm bò dậy và dọn gọn đóng sách lại. Cơ thể anh thấy vô cùng đau nhức. Nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi qua. Anh chỉ cần ráng đợi cho tới khi tốt nghiệp. Anh đứng dậy, nhưng chân hơi loạng choạng dẫn tới việc anh ngã xuống sàn lần nữa.
Lần này anh không nỗ lực ngồi dậy ngay lập tức. Severus dựa người vào tường và nhìn ra khung cửa sổ. Ánh trăng rọi xuống sân trời. Có tiếng một loài chim không ai biết tên đang hót lảnh lót. Anh bó gối lại và thầm rấm rứt. Giá mà anh mạnh mẽ hơn. Anh đã nghĩ vậy. Nhưng dù có vùi đầu vào học hành thì có những việc không thể giải quyết chỉ bằng kiến thức.
Vậy nên mhững ngày hôm sau đó, Severus bắt đầu đi với đám Avery và Mulciber một lần nữa. Nếu có bọn chúng thì bọn James cũng không thể lại gần và tấn công anh vô cớ. Nhưng Avery và Mulciber là những người bận rộn với những trò của chúng. Chúng không quậy một cách công khai như bọn kia. Chúng có những âm mưu sâu sắc hơn. Anh hầu như không nghe thấy những gì chúng đang luyên thuyên, phần vì đầu óc anh đang lơ đễnh trên một tầng mây nào đó. Việc nhập bọn với chúng cũng khiến anh không lọt vào tầm ngấm trong một thời gian.
Anh vừa ghét ở một mình, vừa ghét việc không được ở một mình. Severus cảm thấy vô cùng kiệt sức với những gì đang diễn ra.
Sau bữa trưa, El chẳng biết từ đâu cũng nhập bọn với chúng. Đôi mắt anh ta lướt qua con ngươi đen láy của anh. Trong đó thoáng có bóng dáng của sự hài lòng. Anh chợt rùng mình. Tên này đang âm mưu cái gì đây? Sao anh ta không tỏ ra bực tức khi mà kế hoạch của anh đã thất bại chứ?
"Tao biết mày đã hành động bộc trực mà chẳng có kế hoạch gì, Severus. Đừng lo, tao sẽ không bắt mày làm điều gì mà mày không muốn đâu."
Anh ta cười trong khi nói. Nhưng anh không có cảm giác anh ta sẽ làm vậy. Nụ cười đó làm anh thấy kinh tởm.
Trạng thái căng thẳng đó kéo dài cho đến một tuần sau. Vào trước đêm mà lễ phục sinh kết thúc, Severus không muốn dùng bữa tối nên anh đã nhanh chóng trở về phòng sau tiết học. Lily đuổi theo đằng sau anh. Cô ấy thở hồng hộc :
"Này, bồ không sao chứ? Mấy vết thương đó là gì?"
Cô ấy định đưa tay sờ vào miếng băng của anh, nhưng anh bất giác lùi lại. Nếu cô ấy nhấn vào đó thì anh sẽ bị đau. Cảm giác tê rần đó không dễ chịu chút nào. Lily Evans thấy vậy thì cũng đưa tay xuống. Anh nói lí nhí trong miệng :
"Không phải chuyện của bồ."
Lily nghe vậy thì nhăn mày :
"Bồ lại đàn đúm với tụi nó nữa!"
"Tụi nào?"
Anh hỏi lại. Cô ấy đáp :
"Tụi thằng Mulciber. Mấy thằng đó thật đáng kinh tởm. Làm sao bồ có thể..."
Severus có cảm giác mình đã nghe thấy cô ấy nói vậy nhiều lần rồi. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Chỉ vì James và Sirius không muốn gặp rắc rối với Florence hay Lily nên chúng luôn chọn những nơi không có ai để chặn anh lại. Lily không biết anh trải qua những gì. Anh thà đi với bọn Mulciber còn hơn bị treo ngược lại. Ai lại muốn ăn một lời nguyền vào mặt khi vừa bước ra khỏi thư viện hay đang đọc sách ngoài sân chứ? Thà đi với chúng, cười cho chúng vui, nhận được sự thân thiện của chúng còn hơn là bị đòn. Anh đã chán ngấy mọi thứ rồi. Sao không ai hiểu anh hết! Tất cả mọi thứ chỉ khiến anh nhớ da diết bóng của một người con gái. Người duy nhất đã ôm lấy mặt anh và khóc thút thít vì anh bị thương. Nỗi đau chẳng phải của cô nhưng anh có thể thấy sự thương xót chân thành trong đôi con ngươi đó.
Không có cô, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Linh hồn của anh bị dằn xé bởi vô số sự kiện tới nỗi anh chỉ muốn được yên thân một mình. Có gì sai khi anh đi cùng với những người ít ra có tôn trọng anh còn hơn ở một mình và bị tấn công trong khi chẳng có ai khác cố gắng ngăn chúng lại chứ?
Hogwarts là một nơi khốn nạn như vậy đó. Nhưng dù gì nó cũng đỡ hơn nhà anh. Anh có thể sử dụng thư viện trường và nó thật sự rất tuyệt vời. Nghĩ về ngôi nhà của anh, nghĩ về cách cô đã kéo anh ra khỏi đó, trái tim anh không khỏi mủi lòng. Anh thở dài, chân dẫm trên nền đất một cách đầy bực bội.
Nghĩ tới đó, sóng mũi anh có hơi cay. Việc dựa dẫm vào một người là điều không hề đúng đắn. Anh phải tự xoay sở, vì mọi người rồi sẽ rời khỏi cuộc đời anh. Chỉ còn lại anh một mình với cuộc đời đầy những chuyện phiền hà và khiến anh bực dọc này.
Anh cắn môi. Severus không muốn khóc trước mặt người khác. Thật thảm hại. Anh không thể tưởng tượng cuộc đời của anh sẽ cô đơn thế nào nếu không có cô. Đây là điều anh không muốn thừa nhận nhất, nhưng từ khi cô lao vào trong nhà anh giữa đêm đông, ôm lấy anh và kéo anh đi lần nữa, anh đã bị buộc phải thừa nhận cảm xúc này. Nếu lần thứ nhất anh còn hoài nghi cô âm mưu cái gì đó thì bây giờ anh không còn thấy vậy nữa. Cô cứ dùng mọi cách để chen chân vào cuộc đời anh.
Anh nhớ những ngày khi cả hai bỏ đi bụi. Khi anh đang đọc sách, cô sẽ lặng lẽ ngồi cùng anh dù cho cô không đọc được chữ nào. Cô chỉ xuất hiện trong không gian tĩnh lặng của anh, cô không cố khuấy động nó mà chỉ biến mình thành một mảnh ghét trong khung cảnh đó. Nó bình lặng biết mấy. Khiến anh thấy da diết biết bao.
Anh dừng lại trên hành lang. Severus thậm chí còn không tức giận với Lily. Anh thấy quá mệt mỏi để làm vậy. Anh chỉ thở dài và nói:
"Lily, mình hơi mệt. Chúng ta có thể không nói về chuyện này nữa được không?"
Anh không muốn nói về những chuyện khiến anh và cô sẽ lâm vào một cuộc cãi vã. Lily nhìn anh. Cô ấy ngẩn ngơ hồi lâu không nói được gì. Severus chỉ đành nhượng bộ:
"Tụi mình đi ăn tối nha."
Vậy nên cuộc trò chuyện đã bị chuyển sang chủ đề khác.
Đêm đó Severus ngủ rất ngon. Dù anh không muốn thừa nhận chút nào, nhưng anh mong được gặp cô đến phát điên. Kể cả khi không có dịp được nói chuyện với cô thì chỉ cùng cô ở trong một không gian cũng khiến anh thấy an tâm. Chỉ cần cô ở đó anh sẽ an toàn. Anh không thể từ chối cảm giác được bảo vệ mà cô mang lại. Cả ngày hôm sau, anh chìm trong một trạng thái lâng lâng. Bữa sáng không có gì đặc biệt cả. Mấy con cú đem theo mớ báo thả xuống bàn ăn. Bữa trưa cũng không có tin tức gì chân động.
Severus dùng bữa tối xong thì vô thức đi đi lại lại ngoài sảnh. Chỉ sau bữa tối nửa giờ, Florence mệt mỏi xách cái rương vào trong phòng. Dáng cô lẫn trong dòng người, nhưng anh có thể nhận ra ngay lập tức. Phút trước cô còn đang mệt mỏi, phút sao mắt cô đã sáng rực lên một niềm vui nho nhỏ khi thấy anh đứng đợi mình. Biểu cảm của cô như một thước phim quay chậm, vì sau đó đôi lông mày cô chau lại. Cuối cùng thì ném cái rương sang một bên và sải bước về phía anh. Lòng bàn tay cô úp vào trong má anh. Cái chạm khiến anh nhăn mày lại :
"Đau..."
"Mày... sao mày bị thương?"
Anh hé mắt ra. Gương mặt cô gần gũi thật. Anh ngửi mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô. Sau một chuyến hành trình dài, cô mang mùi mồ hôi rất quyến rũ. Trái tim anh đập thình thịch. Lòng bàn tay của cô mang theo hơi ấm của sự quan tâm khiến cho vết thương trên mặt anh cũng trở nên dễ chịu hơn. Anh gỡ tay cô ra khỏi má mình và lắp bắp nói :
"Không có gì cả. Mày không mệt sao?"
Nói rồi anh đi lại chỗ cái rương bị ném ra một góc. Anh nhặt nó lên rồi trở về bên cạnh cô. Mắt anh tránh nhìn gương mặt của cô. Thay vào đó, anh nói nhỏ trong miệng chỉ đủ để cô nghe thấy :
"Tao đưa mày về phòng sinh hoạt chung."
Florence ngơ người nhìn thái độ của anh. Severus ăn nhầm gì à? Cô không thể khép miệng lại được. Anh đã đi một đoạn rồi mà cô còn đứng im. Thấy vậy Severus bèn quay lại nói :
"Không đi sao?"
Cô lúc này mới ngơ ngác gật đầu lia lịa :
"Cảm ơn, Sev."
Má anh đỏ bừng, màu cà chua lan đến tận mang tai. Tiếng bước chân của cả hai đã ngăn tiếng trái tim anh đang đập thình thịch bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top