Chương 69 : Dinh thự nhà Morgan
Dinh thự nhà Morgan chìm trong cái nắng dịu dàng của mùa xuân. Đã lâu lắm rồi cô mới lại đến dinh thự biệt lập trong rừng này. Kiến trúc cổ kính khiến cô chìm vào trong hoài niệm. Khi còn nhỏ, cô và Lottie đã cùng nhau khám phá toàn bộ khu rừng quanh đây cho tới tận lúc hai đứa nhập học. Giờ đây mọi thứ đã bị bỏ lại sau lưng.
Cô tự hỏi rằng ngày tháng đó liệu có thật, hay chỉ là một hồi ức đây? Cô không biết rõ nữa. Mọi thứ đều nằm sâu trong trái tim cô. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tìm ra đáp án.
Một con gia tinh già lọm khọm đẩy cái cửa gỗ nặng nề ra và đi về phía cô.
"Lối này, thưa quý vị."
Nó nói bằng một giọng khàn khàn. Con gia tinh già dẫn cô và cha đi vào trong dinh thự. Khác với thiết kế hiện đại của phủ Haynes, dinh thự nhà Morgan được phủ bởi cây, cỏ và sinh vật huyền bí. Căn nhà bằng gỗ sồi có màu khá tối, nhưng nhiều ô cửa sổ đã thắp sáng lối đi cũng như khiến cho không gian bớt tù túng. Trong dinh thự không có nhiều gia tinh. Họ sống tách biệt với cộng đồng và chỉ giữ lại những thành viên cần thiết. Con gia tinh già trước mắt là một ví dụ. Ông ấy được ăn bận rất đàng hoàng và sạch sẽ, khác với gia tinh của nhiều gia tộc chỉ xài đồ cũ và bị ngược đãi.
Gia đình Morgan chuyên cung cấp nguyên liệu chế thuốc cho Bộ và bệnh viện thánh Mungo. Lý do họ sống tách biệt để là trồng trọt và chăn nuôi sinh vật huyền bí. Người quản lý công việc kinh doanh của gia đình là bà Amelia Freya Morgan, em gái ông. Ông Harvey Morgan chủ yếu chỉ coi sóc việc trồng trọt và chăn nuôi.
Hầu hết những sinh viên mới ra trường mà muốn học về thảo dược đều sẽ đến đây để thực tập. Vậy nên dinh thự Morgan rất lớn. Khu vực do gia đình họ sống nằm còn sâu hơn trong rừng. Những dãy nhà ở ngoài chẳng khác gì ký túc xá cho thực tập sinh.
Lottie lớn lên trong môi trường như vậy nhưng cô ấy học ngu nhất là thảo dược học và chăm sóc sinh vật huyền bí. Người ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhưng cô ấy không thừa hưởng được chút gì từ cha và dì của mình cả. Florence đưa tay lên và một dải dây leo quấn ngang cổ tay cô như đang chào đón.
"Giá mà Lottie bằng được một góc của con trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi."
Ông Harvey đứng ở cuối hành lang, trước một cánh cửa gỗ cỡ lớn. Ông ấy chống một tay lên hông, tay còn lại vẫy với cô. Ông có một mái tóc màu nâu óng ánh và đôi mắt màu xám đen. Trông ông rất hiền lành. Lúc trước cô chưa từng tự hỏi sao Lottie trông không giống cha mình. Cô ấy có mái tóc màu đen mun và đôi mắt màu xanh lá. Cô ấy trông không giống bất cứ ai trong gia đình cả.
"Chào chú Harvey, hân hạnh được gặp chú ngày hôm nay. Con sẽ rất vui nếu như cha con không làm phiền chúng ta nói chuyện."
Cô nói rồi liếc mình nhìn cha mình. Ông ấy nhún vai:
"Được rồi, cha sẽ đợi ở bên ngoài."
Ông Harvey cười một cách khổ sở. Khi cả hai vào trong phòng, ông ấy bèn hỏi:
"Con và cha lại cãi nhau sao?"
"Không có gì đâu, chú đừng lo."
Florence nở một nụ cười với ông. Ông ấy nhướng mày lên:
"Chú đã nghe Lottie kể lại. Nhưng quả thật gần đây con rất khác. Dường như con có sức sống hơn. Dẻo dai như mớ cỏ gai rồng mà chú mới gieo hồi đầu mùa. Một nụ cười là liều thuốc giữ cho con trẻ trung lâu dài."
"Cảm ơn chú." Cô nói. Lũ cỏ gai rồng đó có mùi hôi kinh khủng. Nhưng dù sao chúng cũng vô cùng mạnh mẽ. Cách duy nhất để có thể vắt nước chúng là dùng hết sức rạch một được trên sóng lưng và ép chúng ra thành bã. Trong quá trình đó, có đôi khi mủ của chúng sẽ văng lên mặt mấy đứa học sinh và khiến cho tụi nó la lên oai oái vì bị phỏng.
"Vậy sao con lại muốn gặp chú."
Ông ấy hỏi. Cô đã suy nghĩ nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cô chọn cách thẳng thắn đối diện :
"Chú có biết, Lottie đang nghĩ tới việc sẽ trở thành... một tử thần thực tử không?" Biểu cảm trên gương mặt ông ấy thay đổi ngay lập tức. Có lẽ ông ấy đã nghĩ rồi ngày này sẽ đến. Hoặc có lẽ ông ấy biết động cơ. Cô không biết đâu là câu trả lời khi trong đôi mắt con người luô có quá nhiều bí mật. "Có những chuyện chỉ chú biết. Con nghĩ rằng chỉ có chú là người duy nhất có thể ngăn cậu ấy lại."
Đôi mắt ông ấy chìm vào trong suy tư. Hai tay ông ấy chắp lại như thể đang cầu nguyện. Mất một lúc lâu, đủ lâu để trà trong chén nguội lạnh. Ông ấy ngước mắt lên và nói:
"Thú thật thì chú luôn biết rằng Lottie vẫn còn bận tâm chuyện khi xưa. Con bé khi đó chỉ là một đứa trẻ. Những gì nó nhìn thấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời nó."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy chú?" Cô hỏi.
Ông ấy nhìn vào một điểm nào đó dường như không tồn tại trong căn phòng :
"Cha con bé là em họ của chú." Ông ấy nói. Đoạn ông vẫy cây đũa phép. Một tệp văn kiện xuất hiện trước mắt cả hai. Trông nó đã rất cũ kỹ nhưng vẫn còn được bọc nguyên lại trong một chiếc bọc giấy. Ông gỡ cái bọc bên ngoài ra. Hồ sơ về vụ án của gia đình Lotite xuất hiện.
"Thằng bé rất hiền lành. Nó từng bị cảnh cáo mấy lần vì dùng phép giúp đỡ dân muggle trong vùng. Ừ, họ gọi thằng bé là ảo thuật gia vì mấy mánh phép thuật của nó. Khi trời khô hạn, nó đã dùng phép vào ban đêm để tưới tiêu cho những cánh đồng. Những người dịu dàng như vậy thường gặp chuyện xui rủi."
Ông ấy nói. Cô không xen vào khi ông đang kể câu chuyện của mình. Đôi mắt màu xám đen của ông chớp chớp mấy cái. Rõ ràng là ông đang rất xúc động. Ông thở dài và lấy hết dũng khí để kể tiếp.
"Khi Lottie được sáu tuổi, thằng bé đã dùng phép để chữa cho một đứa trẻ bị gấu tấn công bên bìa rừng. Nó đã xoá đi ký ức của đứa trẻ, nhưng lại vô tình để cho một tên thợ săn nhìn thấy. Tên đó đã về làng và kể cho những người khác nghe. Chúng sợ hãi. Chúng không biết sức mạnh của nó đến từ đâu. Mấy đêm sau đó, chúng đã lên kế hoạch chuốc say thằng bé. Trong lúc nó xỉn dưới phòng khách, chúng tìm lên trên tầng. Người vợ đang ngủ trong phòng bị bắn đầu tiên. Tiếng súng làm nó tỉnh. Nó phóng lên trên tầng nhìn thấy vợ mình nằm trên giường, người bê bết máu. Thằng bé có đũa phép, nhưng vì đang say và bản tính nó không biết mấy cái bùa chú tấn công người khác nên nó chỉ khiến vào người bất tỉnh. Nó xông vào phòng con gái của mình, phòng Lottie, ôm lấy con bé và định độn thổ rời đi. Nhưng một tên khác đã kịp đuổi đến. Nó bị bắn mấy phát, nhưng tay vẫn ông chặt con bé. Đứa nhỏ bị sốc tới độ không khóc được. Cái xác của cha nó nặng nề đè lên nó. Sau đó, dân làng rời đi và đốt căn nhà."
Nói đoạn ông ấy dừng lại, giọng run run như thể chuyện vừa mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Cô thấy tay mình cũng run lên. Nỗi sợ hãi là thứ đẩy người ta trở nên thú tính. Nếu ông ấy không... cứu đứa trẻ bị gấu tấn công, có lẽ ông ấy vẫn còn sống. Cô thấy nhợn ở cuống họng.
Phù thuỷ, sao họ lại sợ hãi phù thuỷ đến vậy? Họ chỉ sợ thứ sức mạnh mà họ không hiểu rõ, hay họ kinh tởm những người không giống mình? Cô không biết nữa. Cả hai dừng một lúc lâu để hít thở.
"Một phù thuỷ sống gần khu vực đó đã phát hiện ra vụ cháy. Người đó đã gửi cú khẩn cho chú. Khi chú đến nơi, ngôi nhà gần như đã cháy rụi. Tưởng chừng như hết hi vọng, người chết là hết, chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra với gia đình họ. Nhưng một thần sáng đã tìm thấy Lottie bị bỏng nặng nằm dưới xác cha mình. Con bé còn sống. Nó còn thở. Nó đang thoi thóp, nhưng còn hi vọng... Máu của cha con bé thấm ướt cơ thể nó, bảo vệ nó khỏi ngọn lửa đang cháy dữ dội, và vì nó nằm dưới cha mình nên nó không bị nghẹt thở bởi khói."
Lottie đã trải qua một đêm như thế nào? Cô ấy đã thấy điều gì? Cô ấy đã trải qua điều gì? Cô ấy đã sống tiếp như thế nào? Cả hai đã làm bạn suốt mười năm nhưng giờ đây cô có cảm giác cô ấy là một người hoàn toàn khác. Cô đã không hề biết gì về nỗi đau của Lottie.
"Lottie... chưa từng kể với con."
Cô thốt lên sự thật đó. Cô ấy có lẽ là biết mọi chuyện về cô. Nhưng cô chỉ biết những gì cô ấy phô ra mà thôi. Nắng vàng ruộm rọi qua ô cửa sổ. Thấp thoáng sau những tán cây, cha cô đang đứng một mình.
Hồi còn nhỏ, có một lần Lottie đã rủ cô đi ngắm rồng. Cha và chú đang ngồi trong thư phòng để bàn về chuyện mà chỉ người lớn biết. Cô và cô ấy chỉ mới chín tuổi khi đó. Florence đã từng là một cô bé với ủ rủ thụ động. Vậy nên cô ấy bèn khuấy động không khí bằng cách gợi ý:
"Cha tao có nuôi một con rồng Xanh ở phía dưới thung lũng. Đi bộ từ đây chỉ mất nửa giờ."
"Nửa giờ." Cô nhăn nhó đáp lại. "Tao không đi đâu."
Nhưng Lottie đã nắm lấy tay và kéo vào trong rừng. Cả hai dẫm trên nền đất gập ghềnh lên xuống của con đường dẫn tới thung lũng. Cô ấy đưa tay ra quật mấy nhánh dây leo dẫn đường :
"Cẩn thận tụi dây leo. Tụi nó dùng để ngăn người ta xâm nhập."
Nhưng khi Lottie quay lại, trên mình của Florence không một vết thương. Cô ung dung đi chậm chạp với bọn dây leo tách ra ở mỗi nơi cô đến. Cô ấy há hốc mồm hỏi:
"Mày làm cách nào vậy?"
"Tao không biết. Tụi nó cứ... tự tách ra khi tao đi qua thôi."
Cô đáp. Mãi tới tận khi đến được chỗ con rồng Xanh, người của Lottie thì bị trầy xước, quần áo rách tả tơi còn trông cô thì vẫn như lúc mới ghé qua. Cô ấy nhăn mày lại vì bất mãn với bọn dây leo. Florence không để ý đến biểu cảm của cô ấy. Cô rướm người qua bụi cỏ để nhìn con rồng nằm ngủ bên dưới những tán cây cổ thụ cao đến nỗi che khuất trời xanh. Nó thở đều, mày nhăn lại, biểu hiện vô cùng khó chịu.
"Cha tao mới nhập về đó! Nghe nói máu rồng có thể chữa bệnh..."
Lottie còn chưa khoe hết kiến thức mà mình bị dì tọng vào đầu thì Florence đã thì thầm:
"Nhưng bạn ấy bệnh."
Florence đáp. Cô ló cái đầu ra khỏi lùm cây, đôi mắt chăm chú quan sát sinh vật trước mặt. Cô không nhìn thấy một con rồng khổng lồ đáng sợ. Đó chỉ là một con thú tội nghiệp đang co quặp người lại giữa những tán cây đang lao xao.
Nụ cười của Lottie vụt tắt. Cô ấy nhìn Florence bước ra khỏi lùm cây và đi từng bước đến chỗ con rồng. Con rồng không nhận ra sự xuất hiện của một sinh vật lùn tịt bé tí xíu ngay lập tức. Nó quá yếu ớt để làm vậy. Cô đứng trước bộ da sần sùi cuả nó. Bàn tay nhỏ bé của cô giơ lên. Con rồng cô đơn quá. Nó khiến cô thấy đau lòng. Những ngón tay chạm lên làn da của nó. Một cái giác cộm cứng, chai sần lan toả khắp xúc giác của cô.
Con rồng ngồi bật dậy. Đôi mắt nó thật dữ tợn. Nhưng bàn tay của Florence như có phép thuật. Cô không ngừng vuốt ve làn da nó. Con rồng thở từng hơi dữ dội như thể muốn tạo ra một cơn bão. Nhưng sinh vật trước mắt nó không hề sợ, cũng chẳng hề run tay. Những cái vuốt ve dịu dàng như thể nó vừa uống một ngụm nước mát lạnh bên hồ vào ngày hè.
"Không sao đâu." Florence thì thầm. "Mọi cơn bão đều tan. Mặt trời sẽ lại ló dạng nơi bình minh đang lên và màn đêm rồi sẽ lụi tàn."
Lottie đứng ngoài xa nghe cô lặp lại câu nói đó như một câu hát. Ngạc nhiên là nỗi đau của con rồng đã thật sự dịu bớt. Nó nằm trở lại trên mặt đất. Lần này, con rồng nằm yên để cho Florence vuốt ve cơ thể nó. Một cảm giác ấm áp rất quen thuộc khiến cô ấy không ngừng khóc. Tựa như khi cô ấy còn rất nhỏ và nằm trên đùi của mẹ. Bà cũng từng hát một khúc ca tương tự. Nó hằn sâu vào ký ức. Nằm trong từng mạch máu. Kể cả khi người ta đã quên, chỉ một tiếng ngâm nga cũng khiến mọi thứ ùa về như thuở nào.
Mặt trời sẽ lại ló dạng nơi bình minh đang lên và màn đêm rồi sẽ lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top