Chương 68 : Lễ phục sinh
Màn đêm và bóng tối luôn cất chứa những bí mật kinh hoàng. Lottie ngồi trên giường của mình. Cô ấy giơ chiếc vòng bạc lên không trung. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dội qua khung cửa sổ. Căn phòng nằm sâu bên dưới hồ Đen. Ánh sáng không bao giờ lọt qua khe cửa sổ. Chỉ có những sinh vật huyền bí bơi qua khung kính. Khung cảnh vừa huyền bí mà vừa u tối.
Tiếng lục đục vang lên từ phía bên ngoài khiến cho Lottie cất lại chiếc vòng bạc vào trong túi áo. Cô ấy biết rằng đó không phải là Florence. Cô đã trở về London ngày hôm nay. Không có mấy người muốn tìm cô ấy nhất là vào cái giờ nửa đêm về sáng này. Cô ấy đưa tay lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa ngoài ra.
Đó là El Tido. Anh ta đang mang theo mấy chai rượu. Cô ấy nhíu mày. Tên khốn khiếp này. Cô ấy đã nói với anh ta hàng trăm lần rằng đừng động đến Florence Haynes nhưng anh ta cứ bỏ ngoài tai. Mỗi một người đều có giới hạn riêng cả.
Nhưng cô ấy biết rằng mình sẽ không thể chiến thắng được anh ta. Cô ấy chống tay lên hông và không cố gắng che giấu biểu cảm trên gương mặt mình :
"Chúng ta có thân thiết tới mức mày sẽ đem rượu tới phòng tao vào lúc nửa đêm không hả El?"
Anh ta mỉm cười một cách giả lả rồi nói :
"Mày biết tao đến đây vì chuyện gì mà?"
"Tao không quan tâm. Tao sẽ không uống bất cứ cái gì mà mày đưa..."
Lottie cứng rắn nói. Nhưng El Tido lại nhanh nhẹn như một con sóc. Anh ta dồn cô ấy vào phòng và nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng chốt cửa bị khoá khiến cho cô ấy nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra. Cô ấy không biết nhiều điều, nhưng điều duy nhất cô ấy chắc chắn là chớ có nên tin tưởng người này. Đôi mắt màu đỏ rực của anh ta sáng lên trong màn đêm như thể anh ta là một con thú săn mồi. Nét mặt dịu dàng thường ngày biến mất trong một khắc. Lottie đã nghĩ kỹ rằng sẽ ếm cái gì nhưng anh ta vẫn dễ dàng chiếm được lợi thế. Tia sáng đỏ rực làm hỏng cái tủ quần áo. Lottie bị đè xuống sàn. Mũi của cây đũa phép lúc này sắc nhọn như một con dao và sẵn sàng cứa ngang cổ cô ấy.
Đôi mắt đỏ rực lạnh lùng cứa vào trong tầm nhìn của cô ấy :
"Tao không hỏi rằng mày có muốn uống hay không. Tao đến để nghe một câu chuyện thú vị. Và nếu mày không hợp tác thì tao có đủ cách để khiến mày nôn ra thứ mà tao cần, Lottie à!"
Cô ấy cảm thấy lực ở cổ đã giảm. Nhưng sau đó một khắc, anh ta dùng những ngón tay dài và dày của mình để siết chặt chiếc cổ trắng trẻo của cô ấy. Có tiếng đập cửa đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Tầm nhìn của cô ấy choáng váng. Một chất lỏng vừa cay vừa nồng chảy xuống cuống họng khiến cô ấy ho sặc sụa.
Tên khốn khiếp. Cô ấy thầm nghĩ. Nếu anh ta muốn cô uống một liều chân dược thì cũng không cần pha nó với rượu. Cô ấy nhắm mắt lại và cảm giác lâng lâng. Chết tiệt. Cô ấy phải chống lại. Tên khốn này biết cô ấy sẽ không bán đứng bạn mình dù cho có chuyện gì xảy ra.
Khốn khiếp, khốn khiếp. Cô ấy vừa nghĩ vừa cắn lưỡi mình đến nỗi bật máu. Mùi máu tanh hoà vào với mùi cồn.
Cuối cùng Lottie cũng chịu thua trước sức mạnh của độc dược. El Tido hài lòng thả cổ cô ấy ra. Anh ta ngồi xuống sàn và bắt đầu hỏi như thể đang hỏi cung :
"Mày và Florence quen biết nhau thế nào?"
Cô ấy thấy mình trả lời mà không có bất cứ chần chừ nào :
"Cha tao dẫn tao đi gặp nó sau khi ông ta nhận nuôi tao không lâu."
"Lúc nhỏ nó cũng thế này à?"
El hỏi lại. Lottie không hiểu thế này là thế nào cọc cằn đáp :
"Như thế nào?"
Anh ta suy nghĩ một lúc lâu để tìm ra được một từ ngữ nào đó có thể miêu tả chính xác con người của Florence Haynes :
"Tính tình thất thường, thích gì làm đó, đột ngột thay đổi, cứ như là... một con người khác vậy."
Rõ ràng biểu hiện của anh ta tràn ngập sự dò hỏi. Nhưng bởi vì Lottie không biết anh ta muốn ám chỉ đến điều gì nên chỉ trả lời một cách máy móc những gì mình thật sự biết :
"Tính tình nó từ vậy từ nhỏ rồi. Sau khi mẹ nó mất thì cha nó bỏ bê nó cho người trông trẻ và lũ gia tinh. Nó được chiều chuộng nên tính tình rất thất thường. Cha tao thì nói là do nó bị bệnh. Có một khoảng thời gian trước khi tụi tao quen nhau nó đã nhập viện."
Nét mặt El không hề thay đổi. Anh ta hỏi tiếp :
"Vậy sao? Mày biết nó bị gì không?"
Lottie lắc đầu :
"Không."
Anh ta tỏ vẻ thất vọng nhún vai. Rồi anh ta hỏi :
"Mối quan hệ giữa Florence và cha nó thế nào? Tao thấy rằng họ không thân thiết."
"Nó ghét cha nó vì nghĩ rằng mẹ nó chết do ông ấy."
Lottie trả lời ngay tức thì. El sựng lại một lúc rồi nở ra một nụ cười tươi như hoa. Anh ta dường như đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Anh ta nâng cằm cô ấy lên rồi nhìn chằm chằm vào đó. Rồi anh ta ậm ừ :
"Thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Có lẽ mày không nói dối."
Nói rồi anh ta đứng dậy và không quên vẫy đũa phép để xoá đi những điều mình vừa hỏi. Lottie sực tỉnh. Cô ấy biết rằng mình vừa rơi vào bẫy anh ta nhưng không biết rằng mình vừa nói những gì. Cô muốn đứng dậy nhưng cơ thể vẫn còn bủn rủn do một liều chân dược. Cánh cửa bật mở ra. Regulus đang đứng bên ngoài. Avery và Mulciber đang khống chế thằng nhỏ.
El bước qua nó và ra lệnh :
"Thả ra đi. Đối với những người có dòng máu thuần huyết thì chúng ta không thể động đến trước khi có lệnh của ngài."
Nói rồi anh ta bước đi thẳng. Regulus tức giận nhìn theo nhưng không thể làm gì. Cậu chạy vào trong phòng và đỡ Lottie ngồi thẳng dậy. El liếc mắt nhìn cậu một cách lạnh lùng và đầy sự cảnh cáo :
"Tao ghét nhất là những gì xảy ra ngoài dự tính của mình."
Nói rồi anh ta bước đi thẳng. Regulus đứng dậy đóng cửa phòng lại. Rồi cậu lần nữa lại gần Lottie. Cậu quỳ xuống trước mặt cô ấy và kiểm tra xem. Ngoài trừ có một dấu tay ở cổ ra thì không có gì. Nhưng cậu ngửi thấy mùi máu. Cậu nhăn mặt và nói một cách cứng nhắc :
"Mở miệng chị ra."
Lottie không phản kháng mà lặng lẽ làm theo. Cậu giơ cây đũa phép lên. Lottie đã cắn vào lưỡi. Chỗ bị cắn rách ra và vẫn đang chảy máu. Cậu cố gắng giúp cô ấy và thật sự không tốn nhiều thời gian cho mấy vết thương kiểu như vầy. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cậu buông lỏng bả vai nãy giờ còn căng cứng của mình.
Lottie ngồi dậy và chỉnh lại quần áo. Cô ấy nói một cách lười biếng :
"Sao cưng tới đây?"
"Tôi thấy họ vào ký túc xá nữ và đã đi theo."
Regulus trả lời. Cậu đi trực ca của huynh trưởng nên về trễ. Nhưng nếu không về trễ thì đã chẳng thể chứng kiến được cảnh này. Vai cậu hơi run lên. Đám người đó làm mọi chuyện bất chấp thủ đoạn.
Sao trước kia cậu chưa từng nhận ra điều này chứ?
Cậu nắm lấy hai bên bắp tay của Lottie một cách cứng ngắc khiến cô ấy đau đớn nhăn mày lại :
"Vẫn còn đường lui mà! Sao chị lại đi cùng đám định... giết chị Floren chứ?"
Lottie hất tay cậu ra. Đôi mắt cô ánh lên một sự tuyệt vọng đan xen với nỗi giận dữ. Một nỗi giận dữ mà cậu ấy biết nó có tồn tại, nhưng không biết vì sao nó tồn tại cũng như không thể xoa dịu chút nào trong trái tim đầy gai đó. Lottie là một người như vậy. Cô ấy ở gần ngay trước mắt nhưng xa cách tới chân trời.
Cô ấy đưa bàn tay ôm lấy gương mặt của Regulus. Trong một khắc, cả hai gần gũi tới mức có thể ngửi thấy mùi của đối phương. Cậu thở hổn hển, dường như trái tim và linh hồn đang lạc bên trong đôi con ngươi tuyệt đẹp đó. Cậu chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô ấy cả.
"Chỉ có ngài mới hiểu được chị cảm thấy thế nào thôi..."
Regulus rùng mình. Cậu lắng nghe trái tim cô ấy đập thình thịch. Những gì Chúa Tể Hắc Ám nói với cô ấy quá đỗi mê hoặc.
Mặt trăng bên ngoài bị những đám mây đen che phủ.
Florence về đến nhà ga Ngã Tư Vua vào lúc chập tối. Cô không mất thời gian để tìm cha. Ông ấy đứng trong đám người, nhưng những người chung quanh đều xì xầm gì đó và vô tình tạo ra một vòng tròn xung quanh ông. Cô cầm theo cái rương đi về phía ông :
"Đây là lần đầu tiên cha đến đón con thì phải!"
"Những đứa khác không về à?"
Cha cô hỏi lại. Cô nhún vai, đôi mắt lộ vẻ thờ ơ nói :
"Không. Con có vài chuyện cần làm nên trở về."
Ông ấy không đáp lời. Dường như không có điều gì cần thiết để nói cả. Hoặc do cả hai không thường tỏ ra thân thiết. Cô và cha băng qua mấy tên phóng viên đến từ các toà soạn. Nghe nói cha đã phát biểu về Chúa Tể Hắc Ám và nguy cơ của hắn đối với châu Âu vào hồi đầu tháng này. Đó là một sự thách thức rất lớn. Cô không biết ông lấy đâu ra tự tin rằng mình sẽ không bị ám sát nữa.
Tin tức đó nhanh chóng được phủ đầy các mặt báo và cô đoán rằng không ít người trong số chúng đang lăm le đến gia đình Haynes. Đó có lẽ là lý do mà ông ấy đích thân đến đón cô lần này chăng? Khi cả hai đã lên xe hơi, ông mới nói :
"Chú con đang mất tích. Ông ngoại đang tìm kiếm chú ấy, nhưng cha nghĩ rằng chú đã bị chúng giết."
Cô thắt dây an toàn lại một cách máy móc :
"Cha có nghĩ đó là do mấy bài phát biểu của cha không?
Ông ấy lắc đầu một cách dứt khoác :
"Không. Chú con là một thành viên của một quân đội chống lại y."
Cái tên đó có vẻ không cần phải nói ra. Cả hai thầm nghĩ. Cô quay sang nhìn ông bằng đôi mắt dò xét :
"Cha nói với con để làm gì? Cha cũng là một thành viên của đội quân ấy à?"
Ông ấy cũng nhìn lại cô. Trong đôi con ngươi của ông cũng mang theo sự thăm dò. Cả hai đang ngồi trên một chiếc xe nhưng lại quá xa cách. Cô biết rằng chỉ có một đội quân duy nhất được lập ra để chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Đó là hội Phượng Hoàng. Thầy hiệu trưởng đã nói với cô về việc các thành viên khác bên nhà ngoại cô cũng đang tham gia. Nhưng cô không quá quan tâm và cha cô cũng vậy.
Gia đình ngoại của cô chỉ tỏ ra thân thiết với cha về mặt hình thức. Mẹ đi theo cha khi ông chưa có gì trong tay cả. Vậy nên bà đã cắt đứt với gia đình mình để kết hôn với ông. Khi ông thành đạt thì họ đã có một thoả thuận chung sống hoà bình. Dù vậy nhưng trong trí nhớ của cô, cô không gặp gia đình bên ngoại được bao nhiều lần cả.
Họ hẳn là không thích cô vì cô là một Slytherin. Cô thầm nghĩ. Nhà Haynes đã nhiều đời không có ai là một Slytherin cả. Cô nghĩ rằng họ phải thuộc ngôi nhà này mới đúng. Một gia đình đầy tham vọng và mưu mô. Thậm chí còn sẵn sàng bỏ rơi con rể và cháu ruột chỉ vì họ xuất thân từ Slytherin. Thật giả tạo. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Cái giới quý tộc khốn khiếp này.
Có phải nhà Haynes đồng ý với hôn ước của cô và Sirius chỉ vì anh là một Gryffindor chăng? Ngược lại, nhà Black cũng dễ dàng đồng ý tới vậy vì cô là một Slytherin đúng không?
Các ngôi nhà, cô chán ghét những suy nghĩ về định kiến và cách người ta nhìn chòng chọc mình. Tâm trí cô miên man về gương mặt trắng bệch của Severus và cách anh ôm cô dưới đêm trăng tròn. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn lướt qua, hình ảnh rè như thể những bức chân dung lỗi. Cha thấy cô tỏ vẻ không biết gì thì đưa tay vặn radio. Rồi ông nói trong tiếng rè rè vì nhiễu sóng :
"Cha rất tiếc nhưng con sẽ phải ở trong dinh thự cho tới khi về trường. Chúng ta có thể đang gặp nguy hiểm, vì vậy cha đã đặt bùa phép bảo vệ lên ngôi nhà. Con có thể đi cùng cha tới gặp ông Morgan vào đầu tuần. Chúng ta đã sắp xếp một buổi hẹn."
Cô không đáp. Chân cô duỗi thân ra. Bên ngoài, những chiếc xe kẹt cứng xếp thẳng hàng với nhau. Nhưng chiếc xe của cô cứ băng qua họ như thể họ chẳng tồn tại. Họ đang sống ở hai thế giới song song. Cô nghiêng đầu hỏi cha khi cả hai băng qua cầu :
"Chuyện gì đã xảy ra vào ngày mẹ chết?"
Câu hỏi đột ngột đến nỗi khiến cha cô phải đưa tay đánh tay lái. Ông không nói gì. Mắt ông nhìn chằm chằm ra xa. Trên gương mặt hình chữ điền nam tính, cô cảm nhận được ông đang tính toán điều gì đó. Chiếc xe vẫn rung lắc trên con đường. Cả hai còn chưa rời khỏi nội thành Londo. Ánh sáng từ thành phố lung linh đến huyền ảo.
Cha nói một cách chậm rãi :
"Sao con lại hỏi về chuyện đó?"
"Con không thể hỏi những chuyện có liên quan tới mình sao?"
Cô đáp. Thật ra cô muốn xem coi ông có định kể gì đó với mình không. Đột nhiên ông mỉm cười. Đôi mắt đen ủa ông nhìn qua gương chiếu hậu. Ông nói bằng một giọng thản nhiên vô cùng :
"Con đã nghe con gia tinh kể lại rồi đúng chứ?"
"Làm sao cha biết?"
Cô nghĩ rằng cô đã xoá mọi dấu vết. Lucius Malfoy trông cũng chẳng có vẻ gì là không biết giữ kín miệng mình. Hơn hết, nhà Malfoy và nhà Haynes không qua lại với nhau. Họ cho rằng cha cô có xuất thân không rõ ràng và không công nhận nhà Haynes hoặc cô là một phù thuỷ thuần chủng. Mỗi một gia đình đều có mối quan tâm riêng. Ví dụ như với nhà Malfoy hay Black là dòng máu. Còn với gia đình cô là địa vị. Những thứ phù phiếm không có thật đó. Cô nhắm nghiền mắt lại. Cô nhớ Severus khi anh liên tục nói về những bùa phép mà mình thích. Trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Gương mặt anh như thể được thắp sáng bởi ánh trăng, ma mị như một loại tình dược, trong đôi mắt chỉ có sự say mê trong vô số kiến thức.
Đó là thứ duy nhất tồn tại.
"Lẽ ra cha nên... gửi những con gia tinh đó ra nước ngoài mới đúng. Cha đã ếm bùa để bịt miệng chúng, không cho chúng nói ra những chuyện về chủ trước, nhưng cha quên, con cũng là một Haynes và hoàn toàn có thể bắt chúng nói ra."
Ông ấy nói như thể đó là chuyện không liên quan gì tới mình vậy. Vẻ mặt bình thản đang che giấu điều gì? Liệu ông có biết rằng... thầy Dumbledore đã yêu cầu cô gia nhập hội Phượng Hoàng không? Cô phân vân không biết có nên thử hỏi ông không. Nhưng trời đã bắt đầu mưa. Những hạt mưa rơi xuống kính xe. Cô lười biếng gục đầu vào cửa sổ. Cha cô tiếp tục chỉnh radio và lần này nó kết nối với một kênh phù thuỷ. Giọng người dẫn chương trình vang lên nghe vô cùng trịnh trọng :
"Đã có ba cuộc tấn công nhằm vào muggle vào tuần này. Hầu hết những cuộc tấn công đều diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa phù thuỷ và muggle đang leo thang. Chiến dịch tuyên truyền của Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đó đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Xin vui lòng không tin tưởng vào những lời tuyên truyền đó và hãy báo chính quyền nếu như bạn đang gặp bất công trong khi cùng chung sống với cộng đồng muggle."
Cô cười khẩy, giọng đầy chế giễu :
"Chính quyền nào cơ?"
Cha cô nghiêm giọng nói :
"Vẫn còn những người đang cố gắng."
Cô ngừng cười, mắt nhìn ông một cách đầy khó chịu :
"Cha nói như thể cha biết mọi điều vậy."
Nói đoạn cô nhìn ra cửa sổ. Những giọt mưa lấm tấm trên tấm kính. Cô nhớ rằng Lottie đã nói hôm nay trời sẽ mưa nên cô đã mặc một cái áo chùng chống ướt. Chỉ vài phút sau đó cơn mưa xối xả dội xuống trần xe. Âm thanh ào ào khiến cô cảm thấy được thư giãn đôi chút. Ít nhất cô vẫn còn đủ thời gian và yên bình để lắng nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe.
"Cha không có ý định giải thích cho con nghe vì sao cha biết con đi đến nhà Lucius Malfoy sao?"
Ông ấy im lặng trong một phút dài rồi nói :
"Ta cho người theo dõi con. Thậm chí con còn không biết điều đó sao?" Nói đoạn ông dừng xe lại. Cha cô nở một cười một cách đầy cay đắng. "Chúng ta không thích hợp để làm một cặp cha con hoà thuận đâu. Cứ như từ trước tới giờ thôi! Đừng hỏi gì cả. Chỉ... giả vờ như chẳng biết gì hết đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thật sao? Cô thầm nghĩ. Florence không thể đoán ra được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ngày mai điều gì sẽ ập đến đây? Sự yên bình đầy giả tạo này khi nào sẽ bị phá nát tươm đây?
Liệu cô có thể tránh khỏi chiến tranh và cái chết khi mọi thứ đang diễn ra chung quanh cô đều thật tàn nhẫn đến khó tin? Cô không biết nữa. Florence nhắm nghiền mắt lại. Cô nhớ đến gương mặt của Severus khi anh nhìn vào mắt cô. Chỉ một chốc nữa thôi, cô muốn ở bên anh trong lặng lẽ, và chẳng ai nói bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top