Chương 66 : Cây Liễu Roi
Florence hé mắt ra. Trong thư viện tối thui. Cô ngủ thiếp đi trong một bàn ở cuối kệ dãy. Có lẽ đó là lý do cô bị bỏ quên. Cô duỗi người ra và ngáp dài. Cô định học hành một chút. Nhưng việc học không phù hợp với cô lắm. Cô bước ra hành lang. Vẫn chưa tới giờ giới nghiêm. Florence ghé qua Đại Sảnh Đường để lấy một ít bánh mì. Xong việc, cô ôm nó trong lòng rồi lững thững bước về phòng sinh hoạt chung. Đêm nay thật yên tĩnh. Cô thầm nghĩ.
Hành lang thưa bóng học sinh. Ánh trăng tròn rọi xuống hồ Đen. Tiếng gió xào xạc thổi qua ngọn cỏ bên ngoài ô cửa sổ. Những viên đá hoa cương lấp lánh phản chiếu lại ánh lửa cháy rực rỡ. Một trong những đốm lửa lúc này chuyển sang màu xanh lá do trò quậy của bọn học sinh. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin tràn ngập tiếng trò chuyện. Bọn học sinh vẫn chưa đi ngủ. Phần vì chưa tới giờ giới nghiêm nữa. Có mấy đứa đang nằm dài trên sàn để chơi cờ Phù Thuỷ.
Cô đưa mắt tìm kiếm Severus. Cô đã kiếm anh cả ngày. Kể từ sau khi cả hai nói chuyện trên hành lang, anh cứ như là bốc hơi vậy. Không tìm được anh cô mới đành lên thư viện một mình ai dè lại ngủ quên mất. Florence đi xuống phòng ký túc xá nam. Cô đưa gõ cửa phòng ngủ của anh nhưng không có ai trong đó cả. Cô tự hỏi rằng anh đang ở đâu chứ?
Florence trở ra ngoài. Có lẽ cô nên đi hỏi Lily Evans xem sao. Nhưng cô bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức. Không tìm thấy anh, cô thất vọng rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Cô bước qua hành lang. Những bức tượng cầm theo cây thương bằng đá đứng san sát nhau. Ánh sáng lờ mờ dẫn lỗi cô đi. Khi cô đi ngang qua một ô cửa sổ, tiếng sột soạt khiến cô dừng chân lại. Bên ngoài khu vườn, hai thằng con trai đang đi ngược hướng lại với cô. Chúng mãi nói chuyện tới độ không nhận ra cô đang đứng đằng sau một cây cột. Gió thổi lồng lộng. Cô nghe thấy giọng của thằng Mulciber vang lên, nó đã cố ém giọng mình nhỏ nhất có thể nhưng vì hành lang quá yên tĩnh nên cô vẫn nghe thấy :
"Để thằng Snape đi một mình có ổn không? Lỡ như..."
Phía bên cạnh Mulciber là Avery. Tên đó đáp lại một cách dửng dưng :
"Nếu là nó thì sẽ ổn thôi. Tao nghĩ sẽ không sao đâu. Mà kể cũng lạ, sao ông hiệu trưởng lại bảo vệ thằng Lupin dữ vậy? Bình thường ổng cũng toàn làm ngơ cho bọn Potter đi ếm người khác."
Mulciber nhỏ giọng nói :
"Ổng chúa ghét Slytherin đó. Chuyện này cũng phải bí mật gì đâu."
Hai thằng con trai tiếp tục vừa đi vừa nói. Cô đứng dựa người vào tường và sắp xếp lại những gì mình vừa nghe được. Severus và Remus thì có liên quan gì tới nhau? Linh tính mách bảo cô rằng có điều gì đó đang xảy ra. Cô cố gắng nghĩ nhưng không ra gì. Trái tim cô đập thình thịch. Rồi một cái gì đó nứt ra trong tâm trí. Một hồi ức. Nó như đang bị khoá lại đằng sau một cách cửa sắt. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút gì đó rò rỉ ra. không thứ gì là kiên cố và bất khả xâm phạm cả.
Cô ôm đầu quỳ xuống sàn. Nỗi đau đớn khiến cô cắn chặt răng lại để ngăn một tiếng động nào đó phát ra từ mình. Không khí trở thành những nhát dao đâm xuyên qua linh hồn cô. Nhưng mọi thứ cứ tụt dần về phía sau. Không còn những ánh nến lập loè. Những viên đá hoa cương dẫn lên văn phòng hiệu trưởng xa lạ. Ở đó chỉ có một cái chậu tưởng ký đang phát sáng. Cô đắm mình vào trong đó và khung cảnh lần nữa thay đổi.
Chỉ có những chi tiết chi chít ứa động lại. Điều gì tạo nên con người khắc nghiệt của anh? Cô đã luôn tự hỏi như vậy. Cho đến đêm hôm đó, sự thật được phơi bày dưới màn đêm và cái chết của anh. Florence cắn lưỡi mình đến nỗi tê dại. Cô mở mắt. Màn đêm tăm tối đến nỗi khiến người ta lạc bước. Anh đã sống một cuộc đời chẳng mấy khi được vui. Nghĩ đến cái chết của anh khiến cô đau đớn không thôi. Cô đứng dậy và cố gắng chạy về phía cây Liễu Roi. Những hồi ức cứ thấp thoáng trong tâm trí như muốn ở lại với cô nhưng rồi cũng tan biến trong phút chốc. Chỉ có sợi tơ mỏng tanh màu bạc dẫn lối cô băng qua hành lang.
Cuộc đời kia có là thật hay giả thì tình cảm chất chứa trong lòng lúc này cũng tồn tại. Nỗi đau khi nghĩ tới việc mất anh như muốn xé nát linh hồn cô. Khu vườn đã ở ngay trước mắt. Tiếng tru vọng lên tới tận cuối bầu trời. Đâu là điểm kết thúc của tất cả mọi thứ khắc nghiệt này đây? Ai là người sẽ chìa tay ra nắm lấy tay anh khi anh đang vùng vẫy? Cô không biết nữa. Tất cả những gì cô làm là chạy bằng toàn bộ hơi thở và sức lực
"Chạy!"
Một cái gì đó vừa tông qua cửa. Ngửi thấy mùi của con người, nó trở nên hung tợn hơn. Florence vung đũa phá nát một đoạn cầu thang gỗ. Ánh sáng lờ mờ dội lên từ phía trên. Cô kéo anh chạy một mạch không nhìn lại. Severus nhìn thấy ánh trăng tròn nhưng không còn thấy Florence nữa. Thay vào đó, anh thấy bàn tay của James đang nắm chặt lấy cổ tay anh và lôi anh chạy. Khi cả hai đã vượt qua cây liễu roi, James nhìn anh một cách đầy căm ghét :
"Tại sao mày xuống đó?"
"Tại sao tao không thể xuống đó?" Anh gầm lại.
James lắc đầu và hét lên :
"Mày suýt khiến bọn tao gặp rắc rối lớn."
Rồi không để anh đồng ý, James kéo anh đi một mạch lên văn phòng hiệu trưởng. Những chuyện sau đó anh không có quyền kiểm soát. Anh bị đe doạ không được nó sự thật về Remus Lupin ra. Sau đó James bắt đầu tung tin rằng mình đã cứu anh khỏi cái chết. Anh ta đi khắp nơi và xem bản thân như một người anh hùng. Chỉ có anh biết sự thật rằng James đã hét lên thế nào với mình. Nhưng không ai tin anh cả. Anh là một kẻ nổi tiếng dị hợm. Ngay cả Lily. Ngay cả Lily. Cô ấy thậm chí còn không cố gắng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Sự phẫn nộ và giận dữ như muốn nuốt trọn anh.
Có lẽ mọi thứ bắt đầu chệch hướng từ đêm đó.
Severus thở hồng hộc trên nền cỏ. Ánh trăng sáng tỏ rọi xuống bóng dáng anh. Mồ hôi khiến cho quần áo của cả hai ướt sũng. Gió thổi qua lạnh lẽo tới độ khiến sóng lưng anh run bần bật. Anh cũng không biết mình đang run là vì cái lạnh của đông tàn còn sót lại trên ngọn gió hay vì nỗi sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực nữa. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn bị Florence ghét. Anh không muốn ngay cả cô cũng ghét bỏ anh. Anh lắp bắp giải thích với cô :
"Tao..."
Florence cắt ngang anh. Cô chồm qua bãi cỏ, chân quỳ trên nền đất, gối tựa lên cỏ, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng của cô xuất hiện trong tầm nhìn của anh và che khuất mọi thứ. Ngay cả suy nghĩ của anh cũng lặng xuống. Chỉ vì sự xuất hiện của cô mà cuộc đời anh xáo trộn. Giọng cô vỡ ra, nghe như thể đang muốn khóc :
"Mày không bị thương chứ? Ôi Merlin, mặt mày chảy máu."
Vừa dứt lời nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô. Anh bối rối nhìn cô lau máu cho mình.Bàn tay vụng về cố gắng làm dịu đi cơn đau từ vết xước trên mặt anh. Gương mặt cô còn tát mét. Thậm chí cả hơi thở của cô cũng gấp gáp. Anh có thể nhìn thấy mảnh nhọn từ một trong số những ván gỗ bị bung ra cứa vào tay cô khiến cho máu đỏ tươi chảy xuống nền cỏ.
Nhưng không gì quan trọng hơn anh cả.
Mỗi một hành động của cô như thể muốn nói lên điều đó. Lần đầu tiên trong đời có một người như vậy xuất hiện. Một người xem anh quan trọng nhất cõi đời. Một người không cần anh giải thích những gì anh đã làm.
Bởi dù cho sai trái đến mấy, cô cũng sẽ chọn cách chết cùng anh.
Anh không muốn cô chết. Anh cầm cánh tay cô lên. Vết rách không sâu lắm. Miệng anh rù rì câu thần chú chữa lành. Nó có thể khiến máu ngừng chảy nhưng cô vẫn sẽ ê ẩm vài ngày. Dù vậy anh vẫn hi vọng mình có thể nhận lấy nỗi đau này thay cô. Dù chỉ một chốc thôi. Anh nhủ thầm. Anh muốn nắm lấy bàn tay này trong một chốc thôi. Nó là thứ duy nhất có thể xua tan đi sự băn khoăn trong anh. Sự ấm áp của cô như muốn kéo anh ra khỏi mây mù. Bầu trời lúc này cũng trong veo đằng sau những tầng mây dày đặc.
Florence nhìn gương mặt của anh đang cúi xuống sát mình. Cô nghĩ rằng mình là một người thật tồi tệ, nhưng cô đang phải lòng anh. Từ hơi thở, từ ánh mắt, từ chiếc mũi khoằm, từ làn da nhợt nhạt có chút vàng vọt, cho đến gương mặt gầy gò gai góc của anh. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều thật mê hoặc. Tất cả mọi thứ đều khiến cô rung động. Cô muốn ôm lấy anh để xoa dịu nỗi khắc khổ hiện lên trên gương mặt. Nhưng lớp phòng vệ của anh thật dày. Anh không để cô bước vào đời mình dù chỉ là một bước.
Có lẽ anh sẽ để cô bước vào nếu cô chưa từng đính hôn với Sirius chăng? Cô đã lựa chọn gia đình thay vì lựa chọn cuộc đời chính mình. Cô đã kéo mọi người vào mớ bòn bon khủng khiếp này. Tay cô vẫn run lẩy bẩy khi cô cố gắng ôm lấy gương mặt anh :
"Severus, mặt mày..."
Sao cô không biết phép thuật chữa lành chứ? Nếu cô biết thì cô có thể giúp anh rồi. Severus gỡ tay cô ra rồi đặt chúng xuống cỏ. Anh thì thầm :
"Chỉ là một vết xước thôi."
Cô lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi ra. Giờ phút này, một cái gì đó cô đọng trong linh hồn cô bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ. Sân vườn được thắp sáng bởi vô số ánh sao. Cô khẽ rùng mình vì cái lạnh chớm đông. Bộ đồ dạ hội màu đen tuyền lấp lánh như bầu trời làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô.
"Trò định chết cóng ngoài này sao?"
Giọng anh vang lên một cách hà khắc phía sau. Cô nhìn anh. Trong một đêm thế này mà trang phục của anh vẫn như mọi ngày. Điều đó khiến cô bất giác an tâm. Rằng anh không có ai khác để mời vũ hội. Hoặc anh không quan tâm đến người khác. Chỉ phút giây ngắn ngủi được bên anh thế này cũng khiến cô vui vẻ. Cô không mơ đến những điều xa xỉ. Chỉ được ngửi thấy mùi hương độc dược của anh từ khoảng cách này cũng khiến lòng cô râm ran trong hạnh phúc.
"Nếu thầy sợ em lạnh thì thầy có thể cho em mượn chút hơi ấm trong áo choàng không?"
Cô đang thử tán tỉnh anh. Dù anh có cố lý giải theo cách nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được sự mờ ám trong lời nói của cô. Anh lùi lại, ánh mắt đầy tức giận nhìn xuống :
"Đó là cách trò ăn nói với giáo sư của mình sao?"
Hồi xưa cũng vậy. Bây giờ vẫn vậy. Sao anh cứ mải mê với những điều xa vời mà cô không thể nhìn thấu? Sao anh không quay về phía cô? Chỉ cần được đứng cạnh anh thôi cũng khiến cô đỏ bừng mặt. Cô sẽ nói ra mấy lời mà bình thường có đánh chết cũng không muốn nói. Niềm vui giản đơn khi được nói chuyện với người mình thích tràn ngập trong trái tim của cô. Người đàn ông đó lùi lại vài bước, đôi mắt đen láy trợn tròn lên một cách đầy hung dữ. Mái tóc anh đêm nay không quá bết. Có lẽ vì anh đã không dành thời gian cho môn độc dược trước khi đến đây. Bộ đồ trang trọng của anh khiến trái tim cô đập thình thịch. Anh thốt lên một cách đầy hà khắc :
"Trò đang coi thường ta sao?"
Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ?
Florence mỉm cười. Anh thật quái dị. Sao anh lại nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tồi tệ chứ? Severus nhìn cô cười thì ngây người ra. Cô thật đẹp. Trông cô như một vì sao. Cô sáng lấp lánh trong đôi con ngươi đen láy của anh. Đôi môi cô có màu hồng tươi như thể muốn đưa mùa xuân đến trước mắt anh. Trái tim anh đập thình thịch.
Nhưng anh không bao giờ có đủ can đảm để cúi xuống hôn cô và kết thúc tình bạn này. Mọi thứ thật vô nghĩa. Ngay từ đầu họ đã chẳng phải bạn bè. Anh đã chờ đợi quá lâu chỉ để được nhìn thấy cô cười một lần nữa. Severus đưa cánh tay của mình ra và ôm cô vào trong lòng.
Chỉ một lúc thôi. Anh sẽ giữ sự ích kỷ này lại cho mình. Chỉ trong một thoáng thôi. Cô là cánh chim tự do. Anh không thể tước đoạt đi hi vọng trong tiếng hót rảnh rang ấy. Ở cạnh anh chẳng có gì trừ sự khô khan và đau khổ cả. Anh chẳng có bất cứ điều gì.
Kể cả mùi hương trên tóc của cô hay một ánh nhìn đầy sự dịu dàng. Anh đã từng không cho bản thân mình có cơ hội khao khát. Anh không muốn thừa nhận điều đó. Cuộc đời anh chỉ toàn đau khổ. Anh không dám khao khát tình cảm trong sáng ngọt ngào đó từ bất kì ai cả. Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng hổi khiến cô rùng mình :
"Mày có thể giữ bí mật chuyện tao đã xuống đó đêm nay, được không?"
"Tao sẽ không nói cho ai đâu."
Cô đáp, giọng lảnh lót và ngọt ngào như mật rót vào tai. Anh biết cô sẽ không nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top