Chương 64 : Đông tàn

Florence xuất viện vài ngày sau đó. Nhưng cô không muốn trở về trường ngay trong sớm. Cái việc phải đi học và chạm mặt nhiều người khiến cô phát ngây khi nghĩ đến. Vậy nên cô cứ nấn ná lại phủ Haynes cho tới khi hoàng hôn sụp xuống ở phía xa. Cô nằm trườn mình trong phòng ngủ. Mãi cho tới khi giáo sư Slughorn không thấy cô quay trở lại trường phải đến tận nhà cô đón cô đi. 

Cuối cùng cô chỉ đành ném mình qua cái lò sưởi một cách đầy miễn cưỡng. Cô xuất hiện bên trong Đại Sảnh Đường. Regulus đã đứng đợi sẵn. Có lẽ cậu ấy đến đây theo yêu cầu của giáo sư. Giáo sư cũng nhanh chóng xuất hiện. Ông ấy phẩy tay :

"Regulus, nhờ trò đưa con bé về phòng."

"Vâng, thưa giáo sư."

Regulus đáp lại. Giọng cậu đầy nghiêm chỉnh. Hogwarts buổi đêm thật vắng lặng. Cả hai đi bộ trở về phòng ngủ. Bên ngoài hành lang có mấy con ma. Nhưng khi cả hai đi qua cánh cửa dẫn xuống phòng ngủ nhà Slytherin, chẳng có thứ gì xuất hiện nữa cả. Chỉ có ánh sáng yếu ớt dội xuống những viên đá hoa cương. 

"Em nghĩ chị có nhiều chuyện muốn hỏi."

Regulus nói, đoạn cậu đánh mắt sang nhìn cô. Florence xoay người một vòng để kiểm tra xem có ai ở đây không. Nhưng không có ai cả. Đã gần tới giờ giới nghiêm rồi. Có điên mới lảng vảng bên ngoài giờ này. Lũ ma thì sợ Nam Tước Đẫm Máu tới nỗi không dám bén mảng xung quanh lối đi thuộc nhà Slytherin. Còn ông Nam Tước thì hẳn đang gào rú ở đâu đó trên mấy cái tháp rồi.

"Em là người cứu chị thật sao?"

Cô hỏi. Regulus lắc đầu :

"Là Snape đã đưa chị ra khỏi khu rừng. Em tìm thấy hai người ở phía sau trường."

Cô cũng đoán được anh sẽ làm vậy. Rồi cô hỏi tiếp :

"Vậy ai là người đã âm mưu tấn công chị?"

Bước chân của Regulus chậm lại trước khi dừng hẳn. Cậu đưa mắt mình nhìn chung quanh. Có lẽ cậu đang phân vân giữa việc nói cho cô sự thật hoặc để tất cả chìm vào quên lãng.

"Ngó em như biết là ai làm."

Florence nói vu vơ. Regulus bước đi tiếp. Cậu ấy lẩm bẩm :

"Em đã gặp rắc rối với Dumbledore. Ông ấy đã yêu cầu một lời giải thích mà em thì có thể nói gì đây?"

Giữa sự an toàn của nhà Black và việc phải chịu đựng sự tra hỏi của Dumbledore, cậu chọn cái thứ nhất. Bây giờ cậu không nên gây rối với El Tido. Đó là một tên khốn ranh mãnh. 

Florence không bất ngờ. Chính cô cũng gặp rắc rối với Dumbledore. Không lý nào cậu lại không gặp rắc rối gì. Cô im lặng chờ cậu giải thích. Khi cả hai đi vào trong phòng sinh hoạt chung, có vài học sinh còn ở ngoài. Nhưng không có Lottie hay Severus ở đây. Regulus thấy có quá người còn ở ngoài thì lặng lẽ dắt cô xuống phòng sinh hoạt nam và trở về phòng của mình. Cậu chốt cửa lại. Cô kéo cái ghế của cậu ra và ngồi lên đó, giọng bình thản :

"El Tido?"

Cái tên khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Regulus kéo màn che cả cửa sổ lại rồi cũng ngồi lên giường ngủ của mình, đoạn nói :

"Em đã nghe lén được rằng El lên kế hoạch ám sát chị bằng người sói để dồn ép Dumbledore. Nghe nói ông ta để một người sói học trong trường. Hiện tại tin tức này đã bị ém xuống nhưng còn nhiều người đang bàn tán về nó lắm. Dù sao, vì chị còn sống nên chắc mẩm rằng ông ta sẽ không gặp nhiều rắc rối."

Cô không quan tâm lắm. Mấy chuyện này nghe thật nhức đầu. Nghe như cô vừa bị lôi vào một cuộc chiến chính trị nào đó. Chắc chắn không phải tự nhiên mà Dumbledore mời cô vào hội của ông ấy. Hẳn là ông ấy phải đang mưu tính cái gì đó. Cô nhếch môi lên hỏi :

"Lottie có biết chuyện không?"

Cậu ấy do dự một chút rồi gật đầu :

"Morgan đã ở đó cùng em."

Cô nghe thấy vậy rời khỏi phòng ngủ của nam sinh và bước xuống phòng sinh hoạt chung. Lottie biết và liệu cô ấy có muốn ở cùng chúng nữa không? Cái đám đó là người đã định ám hại bạn cô ấy. Suy nghĩ về chuyện đó khiến cô thấy thật đau đầu.

Một phần trong Florence mong rằng cô ấy sẽ chấm dứt mối quan hệ với họ. Nhưng cô biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ngay khi vừa ló mặt ra bên ngoài phòng sinh hoạt chung, cô bắt gặp Severus vừa mới trở về phòng và đang ngồi học bài. Cái bóng anh bên cạnh ngọn lửa trông thật cô đơn. Nhìn thấy cô, anh đứng bật dậy. Đôi mắt mày đen láy nhìn chằm chằm cô như thể đang kiểm tra từng tấc da thịt cô có bị làm sao không? Thật may là trừ vài vết băng trắng chi chít ra thì cô không có vẻ gì là đau đớn cả. Anh thở phào nhẹ nhõm và định tiến lại gần để hỏi chuyện cô. Nhưng ngay lúc đó, giọng của El Tido vang vọng trong căn phòng khiến cho cả hai người đứng gần đó không nhịn được một cơn rùng mình :

"Mày không sao chứ? Tao nghe nói mày đã bị lũ người sói tấn công..."

Nhưng El Tido còn chưa nói hết anh ta đã bị đấm một đấm ngã nhào ra sàn. Lottie xuất hiện một cách đường đột đến chẳng ai kịp phản ứng cái gì. Cô ấy đứng chắn trước mặt cô, đôi mắt màu xanh lá long lên một cách đầy hung dữ :

"Mày không dám đến gần Florence đâu, El à. Tao đã cảnh cáo mày rồi đúng chứ?"

El Tido lồm cồm ngồi dậy. Anh ta thấy mũi mình hơi nóng. Những ngón tay thon dài đưa lên bụm mũi. Chất lỏng màu đỏ đặc chảy ướt tay. Mắt anh ta lạnh đi vài phần. Có một ngày anh ta sẽ trả lại những điều này. Lottie sẽ không chiếm được vị thế lâu đâu. Lần này vì anh ta thất bại nên cô ấy mới có thể giành được chỗ tốt. Nhưng không có lần sau. Anh ta phun một ngụm máu tươi ra rồi đứng dậy. Đoạn El nở một nụ cười lạnh lẽo :

"Đó chỉ là một lời hỏi thăm thôi mà."

Lottie không đáp lại mà chỉ nắm tay cô lôi xuống những bậc đá hoa cương dẫn vào ký túc xá nữ. Cô len lén nhìn Severus nhưng chỉ thấy anh bỏ đi lên trên. Cô bị Lottie dẫn vào phòng ngủ của cô ấy rồi cô ấy tấn cô vào tường. Đôi mắt màu xanh lá lúc này đã dịu lại. Cô ấy chăm chú quan sát cơ thể cô rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Tao tưởng rằng mọi thứ đã quá muộn..."

Cô dịu dàng ôm lấy cô ấy vào lòng. Cảm xúc bất an của cô dịu lại đôi chút. Lottie vẫn ở đây cùng với cô. Cô ấy thậm chí còn đánh tên khốn El đó vì cô nữa. Nhưng trái tim của cô vẫn bị đè nặng xuống bởi một tảng đá lớn. Cảm xúc nặng nề tới nỗi cả cô lẫn cô ấy đều không thể thở. Chỉ có những tiếng khò khè nghẹn lại. Cô kéo cô ấy đi qua Severus để trở về phòng. Cô cũng muốn nói chuyện với anh, nhưng có một điều khác cô cần xác nhận trước đã.

Trong căn phòng ngủ của cô, Lottie ngơ ngác nhìn cô khoá trái của lại. Rồi cô tiến lại gần cô ấy. Bàn tay cô nắm lấy cổ tay trái cô ấy và giơ lên. Cô ấy phản kháng ngay lập tức. 

"Có gì dưới đó sao?"

"Ý mày là gì...?

Lottie ngừng giãy dụa. Cô ấy nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu. Florence kéo tay áo cô ấy lên. Nhưng bên dưới đó chẳng có gì trừ làn da trắng nõn nà cả. Cô thở phào, gương mặt gục vào cánh tay của cô ấy. Sự căng thẳng tan biến ngay tức khắc. Cô biết rằng trái tim Lottie vẫn canh cánh điều gì đó, nhưng mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.

Vẫn chưa quá muộn để dừng lại. 

"Floren... mày... khóc sao?"

Cô ấy nói. Cô không đáp mà chỉ gục mặt vào vai Lottie. Bờ vai này thật vững trải, vẫn luôn bảo vệ cô từ trước tới giờ. 

Ngày hôm sau, bão tuyết cuối cùng cũng đã lắng xuống. Nắng rọi xuống từng mớ tuyết dày cao đến ngang bệ cửa sổ. Sirius thở dài xúc từng mớ tuyết sang hai bên để tạo lối đi cho bọn học sinh. Tại sao nạn nhân bị người sói và giám ngục tấn công như anh lại bị phạt chứ? James thấy anh ngừng tay thì húc vào người anh :

"Này, không nhanh xúc hết đống này thì không về được đâu."

Sirius bĩu môi nói :

"Chúng ta cứ dùng phép cho nhanh. Ai mà biết?"

Nói đoạn hai thằng nhìn nhau một cách vô cùng ăn ý. Sirius định rút cây đũa phép ra thì một giọng con gái vang lên đầy phán xét :

"Tụi mày cứ thử xem? Tao sẽ méc giáo sư ngay lập tức."

Florence khoanh tay đứng nhìn họ. Cô đội một cái nón len dày, cổ quấn một cái khăn choàng màu xanh lá nhợt nhạt. Cô lườm hai thằng con trai và nói :

"Nhân tiện thì giáo sư McGonagall đang đứng nhìn tụi mày đó."

Cô chỉ tay ra đằng sau một ô cửa sổ. Sirius thấy cô thì làm rớt cái đồ xúc tuyết xuống. Anh bước từng bước lớn chạy về phía cô rồi ôm cô vào lòng. Cô không phản kháng lại. Dù sao anh bị thương là do cô. Vốn dĩ chúng chỉ định ám sát cô thôi. Lẽ ra anh ta nên bỏ chạy mới phải. Bàn tay cô vòng qua lưng anh và vỗ về mấy cái. Rồi cô nhỏ giọng hỏi :

"Con chó đen đó là mày đúng không?"

Anh buông cô ra, mắt đảo liên láo đoạn nói :

"Con chó nào..."

Cô thì thầm với anh :

"Tao sẽ không nói với ai đâu. Nhưng tao muốn mày dạy tao cái phép đã xua đuổi bọn giám ngục."

Cô không nghĩ rằng lần tới mình sẽ còn gặp may vậy nữa. Sirius thẩn thờ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý :

"Được chứ, tao sẽ dạy mày."

Vì Florence rất thông minh nên cô tiếp thu rất nhanh những gì mình cần phải làm. Tháng hai trôi qua trong lặng lẽ. Sirius nhìn cô vung đũa một cách tuỳ tiện. Cô sẽ không thể tạo ra một bùa hộ mệnh đàng hoàng. Nó vô cùng dễ dàng đối với Sirius. Anh chỉ cần nghĩ về việc đã cùng James thắng một trận quidditch là có thể triệu hồi ra được rồi. Vậy mà cô mất cả tuần và dành ra hơn một giờ mỗi ngày vẫn không thể thành công.

Mặc dù vậy anh cũng thấy rất vui vì điều đó có nghĩa là cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh. 

Florence thì không vui vì cô đột nhiên trở nên rất bận rộn. Thậm chí cô còn phải chịu phạt là sắp xếp lại một mớ hồ sơ vì đã lén rời khỏi trường với Sirius. 

Tại sao cô lại bị phạt khi cô là nạn nhân của người sói và giám ngục chứ? 

Cô thầm nghĩ và chợt nhận ra mình với Sirius có chung một bất mãn. Mọi thứ đều do tên khốn El Tido kia gây ra. Cô đứng bên kệ sách và sắp xếp lại một quyển hồ sơ bẩn thỉu đầy bụi.

El Tido có khả năng ra lệnh cho người sói và giám ngục tấn công cô. Tên khốn đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại muốn ám sát cô? Có phải chỉ là một chiêu trò nhằm nhắm đến ông hiệu trưởng, hay còn có nguyên nhân nào khác? Cô đưa tay lên vò đầu. Cô không muốn nghĩ đến lý do nữa.

Florence cảm thấy vô cùng bất mãn và khó chịu. Nhất là khi cô bị phạt trong tận văn phòng hiệu trưởng. Thầy ấy đang làm việc, nhưng đôi khi liếc mắt nhìn về phía cô một cách đầy tò mò. Cuối cùng cô cũng không chịu được ánh nhìn đó. Cô quay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào con ngươi tràn ngập sự tò mò của ông và hỏi :

"Thầy nhìn tôi làm gì?"

"Thầy chỉ đang nghĩ sao mà con làm được một lời nguyền tra tấn."

Thầy ấy điềm đạm nói. Cô bực dọc đáp, bộ dạng như thể vừa bị dẫm trúng đuôi :

"Thầy đã hứa là không nhắc về vụ này nữa!"

"Lỗi của thầy." Thầy Dumbledore mỉm cười. Đoạn thầy chậm rãi nói. "Trò có biết bế quan bí thuật là gì không?"

Cô ném một tập hồ sơ khác sang một bên rồi từ từ lắc đầu. Thầy ấy có vẻ hơi thất vọng rồi lại thôi. Đoạn thầy từ từ giải thích :

"Đó là bùa chú để đóng mình lại với những kẻ đọc tâm trí, hay còn gọi là chiếc tâm trí thuật. Thầy nghĩ trò có tiềm năng."

Cô nheo mắt lại. Tiềm năng để làm cái quái gì? Đừng nói là thầy muốn cô học cái đó nha? Cô mở miệng định phản bác thì thầy đã nói trước :

"Trò Snape đã dùng nó với thầy. Trong lần trò truyện trước, thầy đã phát hiện ra điều này."

Cô liếc nhìn thầy ấy rồi nói một cách khó chịu :

"Vậy ra thầy đã đọc tâm trí của Severus... và cả của tôi ư?"

Điều này khiến cô cảm thấy kinh tởm thật sự. Cô đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng vì không muốn nghe một lời nào từ người này nữa. 

Mặc dù cô ghét thầy Dumbledore là vậy, nhưng cô vẫn dành thời gian trên thư viện để tìm hiểu về cái mà thầy ấy nói. Bế quan bí thuật. Phép đóng tâm trí của mình lại. Khái niệm về nó được viết một cách bừa bãi trong sách. Mỗi sách lại nói một cách khác. Cô gập quyển sách phép thuật cổ xưa lại rồi đặt lên kệ. 

Severus dùng được một loại phép thuật khó nhằn và được ghi chép lại một cách vô cùng mơ hồ này sao?

"Mày đang nghĩ gì đó?" 

Sirius đang áp mặt vào một quyển sách. Anh ta vẫn đứng đó từ nãy tới giờ dù cô có nói rằng anh không cần đi theo cô. Florence không trả lời vấn đề mà anh hỏi. Thay vào đó, cô đánh lạc hướng tâm trí anh sang chuyện khác :

"Mày có muốn chúng ta cùng dùng bữa tối vào ngày mai không?"

Mặt Sirius hiện lên vẻ khó xử. Anh từ chối trong sự tiếc nuối :

"Mai tao có hẹn rồi. Tao cũng rất muốn ăn tối với mày nhưng đó là một cuộc hẹn quan trọng."

Mai là ngày trăng tròn. Cô nhìn ra bên ngoài bầu trời. Đằng sau những kệ sách, El đặt lại quyển sách lên kệ. Anh ta đang chơi một ván cờ. Bàn tay anh ta phủi một lớp bụi trên gáy sách. 

Đâu là quân của anh ta, và đâu là quân địch?

El đang chơi một ván cờ nơi toàn bộ những quân cờ đều có cùng một màu và bị trộn lẫn trên bàn cờ. Nhưng điều đó không quan trọng. Có lẽ nước tiếp theo anh ta sẽ biết ai là bạn và ai là thù. Anh ta thầm nghĩ, đôi mắt đỏ rực nhìn qua khe hở của những quyển sách và đặt lên trên gương mặt đầy ngái ngủ của Sirius. Florence đứng bên cạnh Sirius, lưng quay về phía anh ta. Mỗi người đều có một giá trị riêng.

Anh nên lợi dụng họ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top