Chương 63 : Hội Phượng Hoàng
El Tido nhận lấy tờ báo từ con cú. Đại sảnh đường tràn ngập những lời bàn tán về vụ việc diễn ra vào ngày hôm qua. Anh ta mở tờ báo ra. Đôi mắt đỏ rực lướt qua những dòng chữ trên đó.
Một vụ ám sát nhắm đến con gái ông bộ trưởng bộ ngoại giao, Ryan Haynes, đã xảy ra vào ngày hôm qua ngay trong khuôn viên trường học. Trò Florence Amber Haynes đã được chuyển đến bệnh viện thánh Mungo đêm qua. Ngoài ra cũng có một học sinh khác bị thương nhẹ đang được trị liệu tại bệnh thất của trường Hogwarts. Hiện các thần sáng đang điều tra chi tiết về vụ việc.
"Tình trạng của nó thế nào?"
El Tido nhẹ nhàng hỏi Severus, người vừa ngồi xuống ở vị trí đối diện.
Anh liếc nhìn El. Anh chưa bao giờ nhận ra anh ta có gương mặt thế này. Nó khiến anh có chút lạnh sóng lưng vì đôi mắt đỏ hung tàn bạo đó. Sao mọi người đều không chú ý đến anh ta khi mà anh ta sở hữu một đôi con ngươi sắc sảo thế này chứ? Có lẽ là vì El luôn có một vỏ bọc là một tên nhát cấy trước mặt mọi người. Phải nói rằng, El có kỹ năng diễn xuất vô cùng tuyệt vời. Ẩn đằng sau đôi mắt hiền lành và cơ thể có vẻ yếu ớt đó là một con sói. Anh thầm nghĩ.
Severus nhận lấy ly trà vừa mới xuất hiện trong không trung. Anh sưởi ấm tay của bằng hơi nóng trên chiếc ly. Giọng anh vẫn điềm tình dù cho lòng anh đang gợn sóng :
"Nghe nói là bị thương rất nặng. Nhưng có vẻ như không phải do bị người sói cắn."
"Vậy sao?"
Kế hoạch ám sát con gái duy nhất của nhà Haynes đã thất bại. El chậc lưỡi nhẹ. Khỏi phải nói, giờ phút này anh ta cũng cảm nhận được một cơn cuồng nộ giận dữ từ Chúa Tể Hắc Ám. Tất nhiên ngài phải giận dữ, nhất là sau khi anh hứa hẹn cả đống điều về việc sẽ đá tên Ryan Haynes kia và khiến cho hắn phải im miệng. Việc anh ta có mặt ở Hogwarts đã cứu anh ta khỏi bữa tiệc của ngài. Anh ta chậm rãi nói trên đầu lưỡi :
"Mày đã ở đâu hôm qua vậy Sev? Tao nghe thằng tụi thằng Avery nói mày đã bỏ Lily lại một mình trong quán trà."
Quả nhiên chúng cho người theo dõi anh.
"Tao thấy không khoẻ nên đã về trường trước." Anh đáp. "Nếu mày không tin thì mày có thể đến bệnh thất và hỏi bà Promfey."
"Không tin gì chứ." Anh ta mỉm cười. "Chẳng phải chúng ta đang ở trên một con tàu sao? Tao nghĩ rằng tâm trạng mày đang rất tốt vì thằng Sirius đã bị thương và nằm trên giường bệnh. Cũng như việc một trong số những tên người sói bị bắt đã khai ra rằng, có một người sói đang theo học tại Hogwarts đã hỗ trợ y thông qua thư từ."
"Mày nghĩ rằng Dumbledore sẽ tin vào câu chuyện hoang đường đó sao? Một người sói tại Hogwarts à?"
Anh chế giễu. El không đáp. Dường như anh ta đang thâm dò anh. Nhưng anh quyết không thua kẻ đã ám hại bạn mình. Ít nhất anh vẫn giữ một bộ mặt bình tĩnh trước mặt El. Anh bắt đầu ăn sáng dù nó không có mùi vị thơm nồng như anh nhớ. Anh hành xử như thể không hề có chuyện gì xảy ra, và anh không có chút tiếc thương nào cho Florence, người bị tấn công cũng như đang nhập viện cả.
Thực ra có rất nhiều suy nghĩ đan xen trong anh. Đầu tiên là giận dữ, anh đã nén nó xuống vì anh cảnh giác với El. Anh cắn một miếng xúc xích. Dầu bắn trong khoang miệng, nhưng anh thậm chí không kêu rên vì nóng.
Cảm xúc tiếp theo là hoang mang. Severus nghĩ rằng nếu trong một tình huống bình thường anh sẽ vui vẻ nếu như đám Potter gặp rắc rối. Nhưng anh không cảm thấy vậy ngay bây giờ. Những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua thật hoang đường. Anh đã không thể ngủ cả đêm qua. Nhưng bằng một cách nào đó, trông trạng thái của anh có phần tốt. Có lẽ vì sớm nay anh đã nhận được một lá thư từ bệnh viện thánh Mungo. Florence đã tỉnh dậy ngay trong đêm. Cô nói rằng cô không bị cắn và những vết thương kia chỉ do cô bị ngã từ trên đồi. Nó chỉ là những vết thương nhẹ. Cô đã dặn dò anh đừng lo lắng.
Anh nén một tiếng thở dài lại trong lòng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đỏ đó và lặng lẽ nói :
"Tao đoán tụi mày đã không bàn trước với nhau. Thậm chí tụi mày còn không nói với tao về vụ này."
El đặt nĩa xuống nói :
"Tao tưởng mày bận rộn với Lily mà. Ả không muốn mày liên quan tới tụi tao nên mày đã làm vậy, đúng không? Tao không nghĩ tao cần nói với mày, hay tụi khác."
"Vì lẽ đó nên tụi mày mới thất bại." Anh chế giễu.
"Vậy..." El nghiêng người đè lên cái bàn và thì thầm. "Mày sẽ không cứu nhỏ kể cả khi mày biết trước, đúng không?"
Anh không chớp mắt, gương mặt anh hiện lên trong đôi con ngươi đỏ rực của El. Anh thấy toàn mùi máu tươi hôi tanh trong đôi mắt đó. Giọng anh vang lên, vừa nhỏ nhẹ vừa từ tốn :
"Tao không quan tâm đến ai trừ Lily cả. Tao chỉ lợi dụng Florence vì nó giúp cho cuộc sống của tao trở nên dễ dàng hơn thôi."
El Tido nhìn chằm chằm vào mắt anh hồi lâu. Sau đó lông mày anh ta giãn ra. Anh ta nói bằng một giọng hiền lành cùng nụ cười toe toét như mọi khi :
"Tao tin mày mà!"
Severus chỉ đợi có vậy liền đứng dậy và bỏ đi một mạch. Nhìn thấy anh đã biến mất sau cánh cửa dẫn vào đại sảnh đường, một tên mặc áo đồng phục Slytherin ngồi xuống cạnh anh ta. Mulciber từ tốn nói :
"Tiếp theo phải làm sao?"
El chạm vào cái nhẫn bạc trên tay, khoé miệng nhếch lên nói :
"Tao đã tự hỏi tại sao những chuyện vốn phải xảy ra lại không xảy ra? Giờ là lúc mọi thứ phải trở về quỹ đạo rồi. Chúng ta không thể thua trắng được..." Rồi anh ta nghiêng đầu nhìn gương mặt của Mulciber. Mulciber có chút lo lắng bất an khi những bàn tay gầy gò đó chạm vào mặt mình. "Chúng ta thậm chí còn không cần phải làm bất cứ gì..."
Bên ngoài, bầu trời vẫn còn xám xịt vì một trận bão tuyết mới kéo đến đêm qua.
Florence nhìn ra khung cửa sổ. Cô không nghĩ rằng mình sẽ ghé thăm bệnh viện thánh Mungo lần nữa. Nhưng sự thật chứng minh rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo cách mà cô mong đợi. Cô xoay người cầm lấy ly trà nóng. Thời tiết thế này thì không biết Severus đã nhận được cú chưa? Mặc dù cô không nhớ rõ lắm những gì đã xảy ra. Vậy mà cô vẫn còn nhớ rõ ràng hơi ấm và mùi hương của anh. Lúc cô tỉnh dậy, tất cả mọi người đều nói rằng người đã cứu cô là Regulus.
Chỉ có cô là biết người đã thật sự cứu mình. Tại sao anh lại che giấu điều đó chứ? Cô đã định hỏi vậy trong thư, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh có lý do của mình. Cô sẽ cảm ơn anh sau khi cô trở về trường. Có lẽ sẽ sớm thôi. Cô không muốn về lắm vì chuyện mình bị ám sát đã xuất hiện trên khắp các mặt báo. Chẳng có gì chờ đợi cô trừ những đôi mắt đầy tò mò cả. Cô nhớ mùi hương trên người Severus và cả đôi mắt anh khi đó. Có lẽ đó là một giấc mơ, nhưng cảm xúc chân thật tới nỗi cô không cách nào phủ nhận sự xuất hiện của anh ở đó cả.
"Con cú đã đến tay của trò Snape nếu trò đang tò mò."
Giọng đàn ông vang lên trong căn phòng khiến cô quay đầu lại nhìn. Đôi mắt cô lạnh đi vài phần trước sự xuất hiện của Dumbledore. Cô đặt ly trà xuống bàn tạo nên một âm thanh lạch cạch nhỏ. Rồi cô càu nhàu :
"Thầy nên gõ cửa trước khi vào. Chỉ vì thầy có thể độn thổ thẳng không có nghĩa là thầy không cần phải làm vậy."
Thầy hiệu trưởng Dumbledore không nói gì. Thầy chỉ đi thẳng một mạch tới cái ghế đầu giường bệnh và ngồi xuống. Rồi thầy chắp tay lại nói :
"Thầy nghĩ thầy có quyền làm vậy. Thầy đã tìm ra dấu vết của một lời nguyền không thể tha thứ, cụ thể hơn, là lời nguyền tra tấn trên một tên người sói. Sirius đã nói rằng trò ấy không biết gì. Nhưng thầy tin trò là người đã sử dụng nó. Chúng ta có thể kiểm tra chỉ bằng một cái vẫy đũa..."
Florence cắt ngang :
"Tôi đã thực hiện phép đó. Nhưng tôi không học nó từ chúng. Tôi chỉ dùng nó vì tôi đang gặp nguy hiểm và nó là thứ phép đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi thôi."
Thầy Dumbledore nghe xong thì im lặng hồi lâu rồi nói :
"Trò nghĩ mọi người sẽ tin vào lời giải thích đó sao? Một lời nguyền không thể tha thứ là một thứ sẽ xuất hiện trong tâm trí của một học sinh năm thứ sáu không dính dáng gì tới chúng khi gặp nguy hiểm à?"
Thầy ấy nhấn mạnh từ chữ sau cuối. Cô nhếch môi cười hỏi :
"Thầy có tin không?"
"Chúng ta có thể trao đổi về vấn đề này." Thầy Dumbledore nói. "Thầy nghĩ rằng việc thầy có tin hay không đã không còn quan trọng nữa."
Florence ngã người ra sau giường bệnh và nói :
"Vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra theo cách vốn phải diễn ra thôi."
Âm thanh trong căn phòng biến mất một lúc lâu. Sau đó Dumbledore mỉm cười nói :
"Trò định để trò Severus xoay sở một mình tại trường sao? Cha của trò sẽ không thể làm gì nếu như chuyện này tới tai sở thần sáng cả. Một chuyến đi đến ngục Azkaban sẽ không dễ chịu lắm."
Florence trừng mắt dù biết mình không thể đe doạ tới thầy ấy dù chỉ là một chút. Cô trông như thể là một con mèo xù lông dựng đứng khi có ai đó lăm le đến Severus của mình :
"Thầy đang đe doạ tôi sao?"
"Thầy chỉ chỉ cho trò thấy được vấn đề nằm đâu thôi!"
Thầy đáp. Cô dời ánh mắt khỏi bộ râu thầy. Trong phòng bệnh thật im ắng. Chỉ có tiếng bước chân vội vã chạy dồn dập bên ngoài. Cô quên mất mình đang ở trong chiến tranh và người ta có thể làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng. Nhưng cô không muốn phải tham gia chiến tranh một lần nữa. Cô không muốn chết. Cô khao khát sự sống biết bao mà cái chết cứ tìm lấy mình. Nếu cô chết đi bây giờ thì chẳng có gì sẽ được giải quyết cả.
Cô cắn chặt răng và tự hỏi mình sẽ đi bao xa vì Severus. Cô muốn bảo vệ anh ngay cả khi anh không cần sự bảo vệ đó. Dường như trước kia cô đã sống cả đời chỉ để cầu mong anh hạnh phúc và giờ là cơ hội để làm điều đó.
Thầy Dumbledore nhìn thấy nét mặt của cô có chút chuyển biến thì nói thêm vào :
"Thầy đến đây không phải để ép buộc trò. Thầy đến đây để mời trò tham gia vào hội Phượng Hoàng, một hội do thầy thành lập ra để chống lại Voldemort. Và thầy nghĩ trò sẽ muốn tham gia."
"Tôi chưa bao giờ muốn tham gia vào chiến tranh..." Cô thì thầm đáp. "Một lần nữa."
Trong một thoáng cô ngước mặt lên và nhìn thấy đôi mắt của thầy đang toan tính điều gì đó. Cô lẩm bẩm nói với thầy :
"Tôi thật sự không biết thầy cần gì ở tôi, một đứa học sinh năm sáu nữa."
Thầy Dumbledore biết rằng đó là sự đồng ý. Thầy mỉm cười nói một cách dịu dàng :
"Thầy tin là trò sẽ sớm đưa ra quyết định. Bây giờ vẫn còn quá sớm, chỉ mới chớm đông, nhưng chúng ta có thể đợi. Thầy có thể đợi, Florence, chiến tranh sẽ còn kéo dài..."
Dường như thầy ấy đang nắm giữ điều gì đó thuộc về cô. Đôi mắt thầy chỉ có sự tự tin. Rồi thầy đứng dậy. Cái bóng cao dong dỏng của thầy chất chứa biết bao bí mật. Cô chẳng thèm đào bới nó lên. Tất cả những gì cô biết chỉ là một cái tên. Còn những gì thầy khao khát thì thật vĩ đại biết bao. Vĩ đại đến mức cô cảm thấy kinh tởm tất cả mọi phần của cuộc chiến này. Thầy ấy bỏ lại một câu nói ngắn trước khi độn thổ mất :
"Thầy sẽ lo mọi chuyện ở Bộ."
Khi thầy nói ra điều đó, có nghĩa là sẽ không ai biết cô đã từng dùng lời nguyền tra tấn lên lũ người sói cả.
Nhưng không phải là tất cả. El Tido cầm lấy lá thư đến từ một con cú trắng. Nó ngoan ngoãn ngồi trên chuồng cú. Nội dung của lá thư vô cùng đơn giản :
"Nó đã ếm thằng Botterill bằng một lời nguyền tra tấn. Mày giải thích sao về việc này hả El?"
El Tido gấp lá thư lại rồi ném nó lên không trung. Ánh trăng tròn rọi lên những con chữ nghuệch ngoạc. Rồi đột nhiên nó bừng lên trong ánh sáng vàng rực của ngọn lửa và cháy rụi. Anh ta nở một nụ cười, đôi mắt màu đỏ rực sáng lên trong niềm vui sướng lẫn thích thú.
"Tò mò ghê... Không biết nhỏ đó là cái thứ gì nữa!"
Anh ta thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top