Chương 61 : Người ở quá khứ

Cô bật dậy. Cảm giác ớn lạnh khiến cô lùi về phía sau. Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Cô đoán đó là do bọn giám ngục gây nên. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Cô nhìn thấy con bằng mã đang bị một thứ gì đó dí chạy. Nó cất cánh rời khỏi bầu trời. Cô nắm lấy tay áo Sirius kéo lại :

"Con bằng mã!"

"Florence, đằng sau!"

Anh kéo cô ra sau lưng. Đó là một đám người sói. Cô đã ngừng đếm khi thấy số lượng của chúng quá đông. Cả hai bị dồn vào chính giữa. Nhưng bọn người sói dường như không đếm xỉa gì đến Sirius cả. Ánh mắt chúng nhìn chằm chằm vào cô. Florence thủ sẵn cây đũa phép và chìa về phía trước. Trong khi Sirius đang nghĩ cách phá vòng vây thì đột nhiên chúng xông lên. Cô phóng ra một tia sáng đỏ rực khiến một tên đầu tiên ngã xuống. Rồi cô né khỏi bàn tay của một tên khác. Nó sượt qua mang tai. Cô dùng bùa chắn chặn quanh mình rồi làm ra thêm một tia phép đỏ rực khác. Nó văng trúng một tên và hắn ngã lên trên người còn lại. 

Khi cô lùi sang một phía an toàn hơn, chiếc váy khiến cô vấp và cô ngã xuống nền đất. Cô lẩm bẩm chửi thầm trong miệng. Sao chúng chỉ tấn công cô? Sao Sirius cũng đang chống lại chúng nhưng chúng không làm hại anh? Tại sao chứ? Cô cố gắng đứng dậy nhưng chiếc váy đã ngăn cô hành động. 

Florence nhắm mắt lại khi thấy có cái gì đó đang phóng về phía mình. Âm thanh gió xé toạt bên tai. Cô nghe thấy tiếng sủa rất lớn đến độ khiến cô phải hé mắt ra. Một con chó màu đen khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn. Nó tông lấy cô khiến cô phải đưa tay ra nắm chặt mớ lông của nó.

Một cảm giác quen thuộc tràn vào mạch máu. Mùi hương của nó khiến tâm trí cô mụ mị. Cô không biết rằng có phải do tụi giám ngục không nhưng đầu óc cô đau đớn kinh khủng. Rồi mọi thứ chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch lần nữa. Nhưng lần này toà lâu đài không còn tịch mịch như trong những giấc mơ trước. Cô nhìn thấy mình đang cầm theo một cái bọc vải và chập chững đi lại căn chòi. Bác Hagrid chặn cô lại trước căn chòi. Cô nghiêng đầu nhìn qua cơ thể to lớn của bác. Con chó đen đang im lặng ngồi dưới hiên nhà. 

"Trò nên ở trên khán đài chứ?" Bác nói. 

Cô nở một nụ cười tươi rói rồi nói :

"Trên đó chán lắm. Con chẳng thấy gì hết. Thà con tới đây chơi với chú..." Cô dừng lại, rồi tằng hắng một cái. "Thà chơi với con chó của chú thì hơn."

Bác ấy nhăn mặt lại :

"Được rồi, trò có thể ở đây cho đến khi trận đấu kết thúc."

Florence vui vẻ gật đầu. Đoạn cô tiến lại trước con chó và ngồi sụp xuống :

"Chào buổi tối. Chú khoẻ không?"

Rồi cô chìa tay ra. Con chó bất đắc dĩ đặt bàn tay của mình lên tay cô. Florence nhoẻn miệng cười tươi tắn rồi đưa tay xoa đầu con chó :

"Chú bốc mùi ghê quá!"

Con chó bực mình nhe răng ra hù cô. Nhưng cô không hề sợ hãi. Cô móc từ trong túi ra một chai sữa tắm rồi cưỡng chế con chó làm sạch cơ thể mình. Nước chảy ra từ đầu cây đũa phép và nhanh chóng gột rửa mớ vết bẩn trên người nó. Con chó ban đầu có vẻ kháng cự nhưng khi đã bị nước làm cho ướt nhẹp, nó chỉ còn cách để cho cô làm sạch mình. Rõ ràng nó không quá thoải mái vì sự đụng chạm của cô. Ngay sau khi cô hong khô nó bằng một cây đũa, nó nhanh chóng chạy lại nằm trên hiên nhà. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào mê cung. Cô ném cái bịch xuống bãi cỏ và nằm bẹp kế bên nó. Trời đêm thật đẹp. Cô thì thầm :

"Harry sẽ ổn thôi. Cậu ấy là người đã đánh bại cả một con rồng đó!"

Con chó đồng tình sủa lên một tiếng rồi đặt tay nó lên trán cô. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm trong không khí. Cô nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu nhưng có tiếng bác Hagrid vang lên từ phía xa :

"Bây tới đây làm gì?"

"Con đang đi kiếm bạn mình. Cậu ấy mất tích từ trước khi cuộc thi bắt đầu và con tự hỏi cậu ấy có ở gần đây không?"

Cô hé mắt ra. Con chó đang núp mình dưới gầm bàn trà. Nó dựng lông lên và nhe răng ra đầy cảnh giác. Mắt cô phóng ra phía bên kia bãi cỏ. Đó là một nam sinh nhà Slytherin với làn da chocolate đang đứng nói chuyện với bác Hagrid. Cô biết cậu ấy. 

"Này, cậu đang kiếm ai?" Cô tiến lại gần và hỏi. 

Cậu ấy nhìn cô rồi nói :

"Cậu có biết Derbyshire không?"

Cô nghĩ hồi lâu rồi như sực nhớ tới một ai đó thì bèn nói :

"À, cô bạn gái của anh Fred. Mình đã nhìn thấy cậu ấy đi cùng giáo sư Moody trước khi tới đây. Có lẽ cậu nên đi hỏi thầy ấy. Nhưng mình nghĩ sẽ nhanh nhất nếu cậu nói chuyện với thầy Snape."

Vì anh sẽ phóng đi tìm cô bạn nhỏ đó ngay lập tức. Cô bĩu môi. Anh chỉ quan tâm đến cô gái đó. Cậu bạn gật đầu cảm ơn. Nhưng trước cả khi cậu ấy quay người lại, giọng của giáo sư McGonagal đã vang lên từ phía xa :

"Con chó đen..."

Cô nhận ra bà đang khóc thút thít. Sao bà ấy lại tìm chú Sirius chứ? Bác Hagric không hỏi gì mà dẫn bà đến chỗ chú Sirius đang nằm dưới gầm bàn. Ánh sáng từ xa rọi xuống ruộng bí ngô. Nam sinh kia lẩm bẩm trong miệng :

"Sao giáo sư lại khóc?"

Cô nắm lấy vạc áo chùng của bà khi bà đi ngang qua mình :

"Có chuyện gì vậy thưa giáo sư?"

Bà ấy gấp gáp nói :

"Diggory, trò ấy... mất rồi. Hai trò cũng mau chóng vào trong đi."

Cedric Diggory? Cô bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy. Cô còn tưởng bà nói nhầm, vì cái chuyện có ai đó chết trong trường thật là hoang đường. Nhưng biểu cảm của bà chứng tỏ rằng cái điều khó tin ấy là sự thật. Bà bỏ đi một cách nhanh chóng với chú Sirius. Chỉ còn lại cả ba đang đứng yên tại vị trí của mình. Mãi một lúc sau, bác Hagrid mới nhỏ giọng nói :

"Thôi, mấy đứa mau vào trong trường đi."

Cô quay mặt sang nhìn nam sinh. Cậu ấy đang đưa tay che miệng mình lại, từ trong đôi mắt đen láy đang chảy ra những viên thuỷ tinh trong veo. Sự đau khổ hoá thành những giọt nước. Vết thương sẽ hằn vào trong tim. Cô nắm lấy vạc áo của cậu và kéo nhẹ :

"Đi nào, để mình đưa cậu vào trường."

Cậu ấy không đáp. Không có lời nào được thốt ra trừ những giọt nước mắt trong veo cả. Nếu sự thật là một lời nói dối thì sẽ tốt biết bao. Lòng cô nặng trĩu. Một cái chết. Cái chết nghe thật xa lạ. Chẳng ai nghĩ về nó cả. Và nó thường đến một cách đường đột. Ánh sáng bên trong ngôi trường khiến cả hai nheo mắt lại. Ở đầu phía bên kia hành lang, một cô gái đang mải gọi tên ai đó. Nam sinh kéo vạc áo mình khỏi tay cô và gật nhẹ đầu thay cho một lời cảm ơn. Rồi cậu bước từng bước nặng trĩu về phía đó. Cô không biết ho nói gì. Cô chỉ thấy cô gái kia trợn tròn mắt rồi gục xuống. Tiếng khóc vọng khắp hành lang. 

Đêm đó mọi thứ đều chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Lẽ ra chủ đề chính phải được bàn tán là về người chiến thắng. Nhưng không còn một ai muốn nói về cuộc thi. Rất nhiều học sinh đã nhìn thấy cái xác của Cedric. Nghe nói bệnh thất cũng bị quá tải vì người ta đến và xin một liều không mộng mị.

Vậy nên anh phải rất bận nhỉ? Cô nghĩ trong đầu. Phòng ký túc xá nữ của nhà Gryffindor tràn ngập ánh trăng. Ánh trăng thật buồn rầu. Có tiếng ai đó thút thít bên trong phòng. Cô không thể chịu nỗi bầu không khí ngột ngạt này nữa. Nửa đêm, Florence lén lút bò ra ngoài. Gió đêm thổi qua mái tóc và cọ xát vào má cô. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ và ngắm nhìn mặt trăng. Mãi cho tới khi có một tiếng bước chân xột xoạt từ phía xa vang lên cô mới bừng tỉnh. Người đàn ông đầy mệt nhoài nhấc từng bước chân nặng trĩu trở về trường. Dường như anh vừa độn thổ về làng Hogsmeade không lâu. Nhìn thấy cô, anh dừng lại. Đôi mắt đen láy khắc nghiệt lúc này chỉ tràn ngập sự mệt nhoài. 

"Ta nghĩ rằng chỉ còn hơn một giờ nữa trời sẽ sáng."

Anh nói, giọng khàn đục. Gió thổi qua chiếc áo chùng rộng thùng thình của anh. Cô có thể thấy anh ốm đến thế nào. Chiếc áo choàng khiến anh trông to lớn như thể sẽ gánh vác cả bầu trời.

Nhưng đó chỉ là một người đàn ông không biết cách yêu thương chính bản thân mình.

"Em tưởng thầy sẽ trừ điểm em." 

Cô đứng dậy và nói. Anh không đáp. Phía chân trời đằng xa, trời vẫn còn tối. Nhưng đúng như anh nói, chỉ một chốc nữa thôi màn đêm sẽ bị thay thế bởi ánh sáng ban ngày. Cô đưa mắt quan sát anh. Dưới ánh trăng, trông anh thật cô đơn và đau đớn. Cô nhìn thấy có một vệt máu đỏ thẫm dính trên cổ tay áo sơ mi của anh. 

"Thầy bị thương sao?"

Cô tiến lên nắm lấy cổ tay anh và kiểm tra xem có vết thương nào ở đó không. Anh không phản kháng. Một lần nữa cô nghĩ rằng anh đang quá mệt mỏi để làm điều đó. Anh đã quá mệt mỏi để phản ứng lại. Mắt anh nhắm nghiền lại khi cô chạm vào anh. Không có vết thương nào trên da thịt anh cả. Vậy nên đó không phải là máu anh. Cô thở ra một tiếng dài nhẹ nhõm. Rồi cô nhìn gương mặt còn đang tái xanh của anh. Cô không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng anh cần một cái ôm ngay lúc này. Cô giang rộng vòng tay của mình ra và định ôm lấy thân thể đó. Nhưng anh đã lùi lại. Đôi mắt anh hé mở ra.

Đó là toàn bộ sức lực cùa anh. Một lần nữa anh từ chối sự hiện diện của cô. Cô đã quen với điều này nhưng không có nghĩa là cô không tổn thương. Mặc dù vậy, đêm nay anh chắc chắn đã phải chịu nhiều tổn thương. Cô có thể thấy điều đó kể cả khi anh không nói ra.

"Khi thầy mệt mỏi đến vậy thì thầy nên để người ta ôm và... an ủi thầy."

Cô nói nhỏ. Giọng anh vẫn khàn đục, lúc này được thêm vào một chút ác ý và chế giễu :

"Những điều ngu xuẩn như vậy liệu có giải quyết được gì không?"

Không hiểu sao nhưng cô lại bật khóc. Anh sững người lại. Những gì anh vừa nói không thể gây sát thương mạnh mẽ như vậy. Florence dùng cả hai tay mình chạm vào mu bàn tay anh và vuốt ve nó :

"Lẽ nào chưa từng có ai ôm ấp và vỗ về thầy trước kia sao?"

Nếu như có ai đó từng quan tâm anh bằng sự chân thành, anh sẽ biết rằng khi ta chìm sâu vào sự đau khổ, chỉ một lời hỏi thăm cũng khiến ta bật khóc. Nhưng có lẽ anh chỉ có một mình. Có lẽ anh chỉ sống một mình. Vậy nên anh chỉ có thể giữ mọi đau đớn bi thương cho chính bản thân.

Vì sẽ không có ai hỏi anh rằng anh đang cảm thấy thế nào cả.

Severus nhìn chằm chằm người đang ôm mặt khóc. Anh không biết phải làm gì. Anh chỉ có thể đứng như trời chồng cho đến khi cô thút thít nói :

"Về thôi, thầy cần phải ngủ một chốc trước khi trời sáng."

Nhưng anh biết rằng anh sẽ không thể ngủ được.

"Sev."

Giọng của Lily kéo anh về thực tại. Cô ấy bối rối nhìn anh :

"Bồ ổn chứ?"

Anh rờ lên má mình. Thật may mắn là anh không khóc. Kể cả khi trái tim anh đang vỡ vụn ra thì anh vẫn có thể nén lại được nỗi bi sầu đó. Anh đứng dậy và lắp bắp nói :

"Mình... cần phải đi vệ sinh."

Đoạn anh chạy như bay xuống tầng. Quán trà đầy ắp người vào ngày lễ tình nhân. Anh thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Một linh cảm không tốt dâng lên và anh không cách nào có thể trở lên tầng nữa. Những hồi ức đó là gì? Đứa trẻ đó là ai? Anh đã bỏ quên một điều rất quan trọng và Severus nghĩ rằng điều đó sẽ khiến bản thân anh hối hận mãi về sau. Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Những gương mặt trước mắt chợt trở nên nhoè nhoẹt. Anh thẫn thờ bước ra khỏi quán và đâm sầm vào Lottie.

Trong một thoáng ngắn ngủi nhưng anh thấy gương mặt cô ấy có chút xanh xao. Anh vội nói với theo :

"Có chuyện gì sao?"

Trong lòng anh dâng lên một linh cảm không được tốt. Lottie nói trong tiếng thở hồng hộc :

"Mày có thấy Florence đâu không?"

Lần cuối anh nhìn thấy cô phải là hơn bốn tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top