Chương 60 : Lặng lẽ và dữ dội
Sirius đã há hốc mồm khi nhìn thấy Florence mặc váy vào mùa đông. Anh chưa từng thấy cô ăn bận như vậy trước kia. Ngay cả James cũng thẫn thờ nhìn cô. Còn cô thì chỉ cho tay vào túi áo măng tô và thơ ơ nhìn họ như nhìn mấy đứa con nít ranh vậy. Anh ấy nuốt nước bọt. Được rồi, nếu bỏ ra hai tấm vé đi quán trà mà được yên ổn với cô cả ngày thì anh có thể tìm cách bao trọn cả quán cũng được. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này thật sự đáng giá hơn bất cứ gì. Anh buộc miệng khen :
"Mày có biết là trông mày rất xinh đẹp không?"
Florence xấu hổ nắm lấy cùi chỏ anh và kéo đi. Cô chợt nhận ra rằng mình không thường được khen ngợi như vậy. Khi chỉ còn cả hai bên ngoài trời tuyết, cô bèn nhìn anh hỏi :
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Có một nơi rất đẹp để ngắm cảnh. Chúng ta chỉ cần một cây chổi. Nhưng tao chợt nhớ đến một thứ khác."
Sirius nói với một nụ cười tinh nghịch. Anh nắm tay cô và kéo qua bên toà lâu đài. Căn nhà gỗ ở phía xa hiện lên trong tầm mắt. Anh cẩn thận quan sát hồi lâu rồi lén lút bước vào căn nhà gỗ đang xích mấy con bằng mã lại. Bằng một động tác vô cùng tao nhã và quen thuộc, anh cúi đầu chào nó. Con bằng mã tựa như là một người bạn cũ của anh vậy. Nó gật đầu và tiến lại gần anh. Anh cười toe toét rồi vuốt ve đầu nó. Cô đứng cạnh lối vào chép miệng :
"Đây chắc không phải là lần đầu tiên mày ra ngoài với con bằng mã, đúng không?"
Anh gật đầu nắm lấy dây cương nó dắt đến chỗ cô. Cô cũng bắt chước động tác của anh và cúi đầu chào nó. Con bằng mã kêu lên một tiếng rồi gõ gõ chân sau của nó. Sirius tiến lại gần rồi đặt tay lên hông của cô. Anh nhấc bổng cô lên bằng hai tay của mình. Cô được đặt lên lưng con bằng mã. Hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ nó. Sirius nhanh chóng phóng lên đằng sau cô. Cơ thể anh áp sát vào cơ thể để ngăn cô ngã xuống. Florence nói khẽ :
"Có lẽ giờ ta không nên rời khỏi Hogwarts."
Anh nheo mày :
"Mày đã đi chơi với Snape cả mùa đông và còn tặng cho nó vé đến tiệm trà nữa kia mà!"
Cô không đáp lời. Có lẽ chỉ đi một chốc thôi sẽ không sao. Hogwarts là nơi an toàn nhất ở nước Anh thời điểm này mà. Nghĩ vậy, cô nắm chặt lấy lông con bằng mã hơn khi nó đưa cả hai bay lên cao. Gió quật vào mặt khiến cô thấy có chút bất an vì không thể kiểm soát được độ cao. Đôi mắt Sirius nhìn ra đằng xa và sau khi tìm thấy đỉnh một ngọn đồi cách trường không xa, anh bắt đầu hạ cánh xuống. Nó nằm ở phía bên kia rừng cấm. Không khí ở đây trong lành hơn nhiều. Anh đưa tay đỡ cô xuống và cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt.
Toàn bộ ngôi trường lấp ló phía đằng xa. Khung cảnh thật hùng vĩ. Khu rừng, con sông và toà lâu đài nằm sừng sững trước mắt. Cô không nghĩ rằng mình từng thấy Hogwarts ở góc độ này trước kia. Nắng rọi qua một đám mây khiến cho bầu trời đột nhiên trở nên trong veo hơn. Cô nheo mắt lại. Tiếng Sirius nói vang lên bên tai :
"Xong rồi, hôm nay ta sẽ cắm trại ở đây."
Cô nhìn ra phía sau. Tự lúc nào, một phần tuyết trên đồi đã biến mất để lộ mặt đất cằn cỗi. Anh trải một tấm bạc lên trên nền đất và ngồi xuống. Đoạn anh vẫy tay với cô :
"Nào, lại đây. Mày chưa ăn sáng đúng không?"
Cô bước đến tấm bạc và ngồi xuống. Anh đã chuẩn bị sẵn món bánh mì và rau trộn. Cô cầm cái hũ nhỏ đựng đầy salad và cà chua lên. Nắng ấm áp rọi xuống mất đất khiến cô thấy thật dễ chịu. Anh lấy một ổ bánh mì trứng lên rồi chìa nó sang chỗ cô :
"Này."
Cô đưa tay nhận lấy nó. Florence há miệng ra cắn miếng đầu tiên. Mùi trứng thơm phức tràn ngập các giác quan. Mùi vị thật sự rất đơn giản mà thu hút. Chẳng giống với anh chút nào. Cô uống một ngụm nước rồi hỏi :
"Mày đã nấu mấy món này sao?"
Anh gật đầu đoạn vừa nhai vừa nói :
"Tụi gia tinh đã để tao sử dụng bếp sau khi tao doạ là sẽ cho chúng một chiếc vớ của thầy Dumbledore."
Florence suýt phun ra hết thức ăn trong miệng. Nhưng cô đã kịp nuốt vào rồi ho mấy tiếng. Thấy vậy anh đưa khăn tay của mình qua. Cô lau nước mắt rồi khó khăn nói :
"Mày có vớ của thầy Dumbledore sao?"
"Ừ." Anh thản nhiên đáp. "Tao xin chơi thôi mà ai ngờ ổng cho thiệt."
Cô không còn gì để nói nên chỉ đành lặng lẽ ăn hết phần còn lại. Sirius luyên thuyên về quidditch và James suốt nửa giờ sau đó. Cô ngáp dài. Biểu cảm của anh tràn ngập phấn khích và niềm vui. Cô vừa ăn vừa chồm người sang nắn mấy cục tuyết tròn tròn. Khi anh vểnh mũi lên khoe khoang cái gì đó, cô cầm một viên đá tuyết lên và ném vào anh.
Sirius ban đầu có chút ngạc nhiên. Anh đưa tay quẹt đi lớp tuyết mỏng đang hoá thành nước lạnh rồi thấm vào áo quần mình. Rồi anh đưa tay chộp lấy một mớ tuyết gần chỗ mình và ném về phía cô. Những hạt tuyết như hạt cát bay lên bầu trời rồi tan ra dưới ánh nắng ấm áp. Cô đứng dậy, sắn tay áo lên vì nóng rồi chống nạnh nói với anh :
"Hơn thua quá đó Sirius!"
Anh bĩu môi đáp :
"Mày đâu thể đánh người rồi mong người ta không phản khán lại, đúng không?"
Thấy vậy cô bèn ném một loạt những viên tuyết vào người anh. Sirius đưa tay lên đỡ. Tuyết lạnh làm anh khẽ rùng mình. Nhưng mặt trời ấm áp đã nhanh chóng phủ xuống khu rừng. Dù vậy cũng chẳng làm sương mù tan đi bên dưới rừng Cấm. Chỉ có những tán cây phủ đầy tuyết mùa đông là đang rung lên vì những cơn gió nhè nhẹ thổi qua.
Bộp.
Viên tuyết cuối cùng nằm yên trên ngực anh. Cô ngồi xuống và thở hổn hển :
"Nóng quá đi mất."
"Còn tao thì lạnh."
Sirius ủ rủ nói. Cô lườm nhẹ anh một cái :
"Mày có thể tự hong khô bằng phép thuật mà."
Anh bĩu môi. Đúng là vậy nhưng cô có cần hung dữ với anh không? Anh vẫy cây đũa và nằm xuống tấm bạc. Nắng thật ấm áp và có cô bên cạnh như thế này khiến anh thấy hài lòng vô cùng. Anh nhắm mắt lại. Anh đã phấn khích cả đêm nên giờ không kiềm được cơn buồn ngủ. Anh nghiêng mình co người lại.
Florence thở dài đắp lên người anh chiếc áo khoác của mình. Trời mới quá trưa. Cả hai đều no bụng cả rồi nên cô đem phần salad thừa đến chỗ con bằng mã. Bàn tay cô chạm vào má nó. Con bằng mã vui vẻ ăn hết mớ đồ mà cô cho rồi cũng nằm co ro lại trên tuyết. Cô tự hỏi nó không lạnh sao? Cô dọn bớt tuyết xung quanh con bằng mã rồi dựa người vào nó. Xong xuôi, cô lấy từ trong chiếc túi bên mình ra một quyền sổ nhỏ và bắt đầu vẽ lại Hogwarts từ xa. Tháp đồng hồ lặng lẽ nằm trong sương gió, không mấy ai để mắt đến khiến lòng cô chợt chùng xuống.
Chỉ một lúc sau, con bằng mã đã thấy cô đặt tay lên bụng và thiếp đi. Hơi thở của cô mỏng tanh tựa như không có sự sống nào tồn tại trong đó cả. Nó cuộn tròn người lại để ủ ấm cô. Mặt trời biến mất trong những cơn gió chiều lạnh buốt.
Khung cảnh thay đổi trong một thoáng ngắn ngủi.
Florence hé mắt mình ra. Trần nhà rất cao, lúc này bóng tối lờ mờ rọi qua tấm màn phía ngoài xa khiến cho căn phòng rộng rãi chìm vào màn đêm u tối. Cô ngây người nhìn chung quanh một lúc lâu. Đây là bệnh thất. Cô định ngồi dậy thì dừng lại. Kế bên cô, một thiếu niên đang nằm gục đầu xuống giường. Mái tóc cậu phủ xuống đôi mắt. Mặc dù đang ngủ thiếp đi nhưng đôi bàn tay của cậu vẫn siết lấy bàn tay cô. Cô nghe thấy mình nhỏ giọng hỏi :
"Neville?"
Cậu ấy lờ mờ tỉnh. Thấy cô đang nhìn mình, cậu trở nên bối rối đôi chút. Rồi mắt cậu trở nên ngập nước. Chỉ có tiếng thút thít vang lên trong một khắc dài. Nước mắt rơi lên trên mu bàn tay cô, thấm ướt miếng vải trải trên nệm và chảy dài trên gò má cậu. Cô đưa bàn tay mình lên để gạt đi những giọt nước mắt đó :
"Đừng khóc chứ."
"Mình... mình..."
Nhưng chẳng có gì chính xác được thốt ra cả. Cô ngồi ngây người ra hồi lâu. Thật nặng nề. Cô muốn chạy trốn. Nhưng nơi được gọi là nhà đã bị phá huỷ. Chẳng còn lại gì cả. Chỉ có cô ở lại đây một mình và chiến đấu vì những điều vô nghĩa. Dẫu cho cô có cố gắng tạo ra ý nghĩa cho những việc mình đang làm thì cũng chẳng ích gì cả. Mặt trăng khiến bầu trời sáng rực. Vậy mà bóng tối vẫn không tỏ.
"Không sao đâu, Neville à. Cậu đã bảo vệ lũ trẻ mà. Đó là một quyết định dũng cảm."
Chính cô còn thấy cái điều mình vừa nói nghe rất nực cười. Ngay từ đầu đó chẳng phải là lựa chọn. Chúng đã dồn cậu vào thế phải tra tấn cô và cô phải chịu đựng thứ cảm giác đau đớn như bị cắt đôi ra vô số lần đó. Neville không muốn tấn công cô. Cậu không có ham muốn đó. Chính cô đã yêu cầu cậu ấy xem cô như kẻ thù mà tấn công. Nếu cả hai không làm vậy thì bọn trẻ sẽ bị thương hoặc... chết.
Cái chết khiến cô rùng mình. Cô tự hỏi cha mẹ mình đã chết như thế nào? Họ đã ra đi trong một thoáng ngắn ngủi hay đã bị tra tấn suốt hàng giờ đồng hồ.
Neville gục trán mình vào mu bàn tay cô và thủ thỉ :
"Mình ước giá mà mình đã không... đủ tàn nhẫn."
"Chúng ta không có lựa chọn đó."
Cô nói, giọng vẫn bình thản như không.
Neville không thể đáp lại điều gì. Nếu phải chọn giữa những đôi mắt tràn đầy sự ngây thơ và sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu không nghĩ mình sẽ để chúng phải chịu sự đau đớn nào. Ít nhất cô là một người lớn và cô có thể chịu nỗi đau đó. Mặc dù sự thật đó chỉ là một lời an ủi nhằm khiến cậu thấy thanh thản hơn.
Florence không nói gì cho đến khi Neville rời đi. Cô nhìn cánh cửa bệnh thất đóng lại. Bà Pomfrey cho cô uống thứ gì đó rồi cũng trở về văn phòng. Đợi bà khuất bóng, cô lặng lẽ nôn ra hết những gì vừa được cho vào dạ dày mình vào một cái bọc được giấu sẵn trong túi áo. Cô không cần thuốc.
Cha mẹ cô đã chết và người gây ra cái chết cho họ là người cô hết lòng yêu. Mọi thứ mâu thuẫn đang xen với nhau. Mùi hương mặn đắng bên trong khoang miệng khiến cô nhăn mặt lại. Cô không muốn sống, vì vậy cô không cần thuốc.
Nghĩ vậy cô ném cái bọc nôn của mình xuống gầm giường rồi lặng lẽ bước đến cửa sổ. Mặt trăng sáng thật. Cô đưa tay mở cửa sổ và đón nhận những ngọn gió lạnh lẽo thổi qua tóc mai. Giá mà cô có thể được tự do đâu đó ngoài kia. Đến một nơi không có ai làm phiền mình nữa. Cô nhắm mắt lại và ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí.
Bỗng nhiên cô bị kéo ra phía sau. Cô ngước mặt lên nhìn người đang ôm lấy mình kéo lại. Không có mùi độc dược nào trên người anh cả. Chỉ có mùi của vải vóc và mùi tóc của anh. Mùi hương đắng nghét có phần quen thuộc, nhưng thiếu đi gì đó khiến cô thấy hụt hẫng. Anh không nhìn cô mà đưa tay ra kéo ô cửa sổ lại. Chút hơi lạnh còn vương trên vạc áo của cả hai, nhưng sẽ sớm biến mất trong sự ngột ngạt của toà lâu đài. Cô cười một cách đầy chế giễu :
"Em sẽ không nhảy từ đây xuống đâu."
Dù sao nếu cô nhảy từ bệnh thất xuống thì cũng chỉ gãy vài cái xương là cùng. Cô không muốn làm việc vô ích. Nhất là khi bà Pomfrey gần đây đã quá bận rộn với việc chữa trị cho nhiều người bị thương.
"Trời đang rất lạnh."
Anh nói một câu vô phạt vô thưởng. Cô nói một cách đầy chăm chọc :
"Thầy đang lo cho em sau khi thầy giết gia đình em sao?"
Đoạn cô ngước mắt lên nhìn anh. Ánh trăng dội qua khung cửa sổ và thắp sáng gương mặt tăm tối của anh. Nó chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Trông anh thật buồn bã. Tựa như thể anh đang tìm kiếm một lời an ủi. Lại giống như anh đang chìm trong một nỗi cô đơn và bất an. Cô chẳng còn gì để hiến dâng cho anh nữa. Nhưng anh dường như vẫn mong mỏi nhận được chút gì đó không hề xứng đáng với mình. Cô tự hỏi sao cô cứ tự giày vò bản thân như vậy chứ? Tại sao cô không thể kiềm được lòng khi nhìn thấy gương mặt này của anh? Sao cô không thể ngăn bản thân mình bước về phía anh chỉ vì anh trông thật đau đớn?
Nhưng rõ ràng người đang quỳ gối để chịu tất thảy mọi đau đớn là cô, mà người gây ra những điều đó là anh lại đang đứng trên đỉnh vinh quang. Vậy sao anh lại trông như thể đang cất giấu một bí mật kinh khủng đằng sau đôi mắt đen láy đó chứ? Sao anh lại nhìn cô như thể có quá nhiều điều không thể nói vậy? Những điều mà anh cất giấu đằng sau gương mặt lạnh lùng hà khắc của mình.
Cô đã mãi chạy theo bóng lưng anh và đi xa đến độ không thể quay về được nữa.
Florence tiến từng bước về phía trước. Kể cả khi anh không còn mùi độc dược yêu thích của cô thì cũng chẳng việc gì cả. Cô biết rằng mình luôn đứng về phía anh thay vì thế giới này. Mỗi khi nhìn thấy biểu hiện tuyệt vọng trong thoáng chốc của anh, cô đều sẽ giơ cờ đầu hàng vô điều kiện. Cô ôm lấy cơ thể cứng ngắc của anh. Anh còn lạnh hơn cái lạnh của mùa đông nữa. Cái lạnh sẽ giết chết cô cả trăm nghìn lần. Nhưng cô không chọn rời đi. Cái giọng mềm mại của cô vang lên trong căn phòng u tối khiến cho người duy nhất lắng nghe nó phải rùng mình :
"Sẽ không sao đâu, Sev à. Chúng ta rồi sẽ chết cùng nhau thôi."
Chẳng có thiên đường nào chấp nhận cô. Nhưng cô sẵn sàng bước xuống địa ngục vì anh, người đã giết cha mẹ cô. Sự căm hận và tình yêu mãnh liệt khiến cô ngày ngày van xin thần linh rằng xin hãy cho cô có đủ sức mạnh và dũng khí để giết anh. Sau đó cô sẽ tự huỷ hoại chính mình và rời đi với không một lời tiếc thương. Đó là cái kết tuyệt vời cho cô, và cho anh. Cho tất cả mọi người.
Anh đẩy cô ra một cách dữ dội. Anh đứng chìm vào trong bóng tối của căn phòng. Sự đau đớn tuyệt vọng biến mất như thể nó chưa từng tồn tại trên gương mặt anh. Sự giận dữ đã thay thế nhữg cảm xúc khác. Anh trừng mắt nhìn cô, răng nghiến chặt vào nhau :
"Trò sẽ không chết."
Đó là một lời nguyền trói buộc cô với thế giới tàn nhẫn này.
.
Florence hé đôi mắt của mình ra. Tự lúc nào nắng đã vùi mình vào sau những đám mây. Nước mắt cô lăn dài trên má. Gương mặt của Sirius thật gần. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào con ngươi cô. Những lọn tóc loà xoà của anh rơi xuống má cô. Ở khoảng cách này anh dường như đang che lấp bầu trời. Cô tự hỏi rằng liệu có ổn không nếu cô để anh hôn cô? Liệu có ổn chăng nếu cô chấp nhận sống với anh cả đời này?
Trái tim của cô đập một cách dữ dội trong lồng ngực. Nhưng chẳng phải vì hồi hộp. Cô chỉ đang thấy căng thẳng. Lòng bàn tay cô áp vào ngực anh và cảm nhận một trái tim đang đập thình thịch bên trong đó. Nhưng cô chẳng thể nào chấp nhận được sự chân thành này. Trước cả khi cô kịp đẩy anh ra thì chợt con bằng mã hú lên một tiếng và rồi cả hai bị hất văng khỏi vị trí mình vừa nằm.
Cô lồm cồm bò dậy và nhìn lên bầu trời. Những tên giám ngục xuất hiện phía trên cao với một cơn lạnh lẽo khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top