Chương 57 : Anh em nhà Black

Ngay sau khi trở về trường, lệnh cấm chơi quidditch của cô cũng bị dỡ bỏ. Các buổi cấm túc cũng không còn nữa. Sự tự do một lần nữa ghé đến, kèm theo bài tập và những buổi tư vấn nghề nghiệp. Chưa kể cô còn phải tham gia các buổi tập quidditch và chẳng hiểu thế quái nào mà Sirius lại có thể biết được toàn bộ lịch trình của cô mà không cần hỏi. Anh xuất hiện trước mọi lớp học mà cô vừa kết thúc. Thậm chí còn lên kế hoạch với bạn bè mình để tách Lottie ra khỏi cô. 

Hậu quả là cô thường xuyên trở về kí túc xá trong tình trạng bầm dập và mệt mỏi. Florence không thiết tha làm gì nữa. Cô định bước thẳng về phòng thì đột nhiên thấy một cục bông đang ngủ trên ghế sofa. Cô chắc rằng hẳn là không còn chuyện anh bị bàn cùng phòng khoá trái cửa khôg cho vào. Vậy điều gì khiến cho anh nằm bẹp ở đây vào cái giờ khuya lắc khuya lơ nầy vậy?

"Này!"

Cô ngồi xuống lay anh dậy. Severus lờ đờ hé mắt ra. Anh lồm cồm bò dậy và ngơ ngác nhìn cô. Vì gần đây quá bận rộn nên cô không có nhiều thời gian cho anh. Mới mấy tuần mà trông anh lại ốm xuống. Cô thở dài nói :

"Hogwarts đâu có bỏ đói mày."

Tất nhiên Hogwarts không bỏ đói anh. Anh chỉ không có hứng ăn. Anh không muốn ở quá lâu trong Đại Sảnh Đường chỉ để nhìn thấy Florence bị bao vây bởi Sirius. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của nó. Anh không muốn bản thân trở nên trông thảm hại hơn nữa. Cuộc sống của anh lại trở nên khó khăn theo một cách rất khác.

Nhưng anh không muốn nói về chuyện đó. Anh không muốn dựa dẫm vào cô như Sirius nói. Vì vậy anh đánh trống lảng sang chuyện khác :

"Cái này là của mày."

Anh đẩy tập tài liệu sang. Cô cầm nó lên. Tiêu đề là bài luận văn của môn độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Anh nói với một giọng ngái ngủ :

"Hãy nộp nó đi. Mày bận quá mà! Mày nên dành thời gian để ngủ."

Thay vì đi cùng với đám thằng Sirius đó thì cô nên đề nghị anh dạy cô học đi chứ? Cô đã bỏ cả đống tiền vào anh mà chẳng đòi hỏi anh làm gì. Điều này khiến cho những lời Sirius nói đâm thẳng vào lòng của anh. Anh phát bực vì điều đó. Thật ngớ ngẩn. Cảm giác đó khiến anh đứng dậy và bỏ lại một câu cộc lốc :

"Tao đi ngủ đây."

Florence ôm xấp giấy vào lòng. Trái tim cô chợt mềm nhũn ra. Anh là người duy nhất biết rằng cô bận đến thế nào và vẫn chưa làm xong một bài luận mà ngày mai phải nộp. Mặc dù anh tỏ vẻ lạnh lùng nhưng hành động của anh khiến cô tin rằng anh có quan tâm đến cô. Cô không thể nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Giá mà anh thành thật với chính mình hơn thì tốt biết mấy. Cô nói với theo bằng một giọng ngọt dịu :

"Ngủ ngon, Sev."

Severus ngăn bản thân mình nhìn lại cô. Nếu anh quay đầu lại thì trái tim anh sẽ vỡ tung ra mất. Bây giờ chưa phải lúc để anh tham lam. Anh có thể làm tốt hơn nữa. Anh có thể học giỏi hơn nữa. Anh sẽ làm cả bài tập biến hình cho cô. Không, anh thậm chí sẽ làm tất cả bài tập về nhà cho cô nếu cô hỏi. Anh chẳng có gì ngoài trừ kiến thức cả. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cô hiện tại. 

Anh đẩy cửa vào phòng. Giường trên vẫn trống. Anh ngồi vào giường của mình và gãi đầu. Anh nên học nhiều hơn nữa.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Buổi quidditch đầu tiên của năm đang đến gần. Florence bay trên bầu trời. Cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc mai. Giữa trời đông nhưng cô thấy thoải mái hơn bởi cái buốt giá bất thường này. Gió và cái lạnh có thể khiến cho cô trở nên bình tĩnh hơn. Nó khiến cô nhớ đến một người sinh ra khi mùa màng đang bị chôn vùi trong màu trắng xoá của tuyết. Điều đó không liên quan gì tới cô. Nhưng cô luôn cảm nhận được một sự liên kết đặc biệt nào đó khiến cho cô cảm thấy bình yên khi nghĩ về anh.

Ở đây, anh có tồn tại. 

Buổi tập kết thúc trong êm đẹp. Florence hạ cánh xuống mặt tuyết. Bầu trời xám xịt bởi những đám mây dày đặt. Cô ngẩng người nhìn vị trí ban huấn luyện chẳng có mấy người. Lottie gần đây không thường xuyên đến tìm cô sau trận đấu nữa. Dường như cô ấy cũng đang bận việc của mình. Ngay cả vào ban đêm khi trở về ký túc xá cô cũng chẳng thấy cô ấy đâu. 

Một phần trong Florence đoán được rằng cái gì đó đang xảy ra. Một phần khác tỏ như không có chuyện gì. Cô không muốn tham gia vào chiến tranh và không có ý định sẽ nhúng một ngón tay vào đó. Cô chỉ muốn được yên ổn, đó có lẽ là điều duy nhất cô theo đuổi trong cuộc đời mình. Giáo sư Slughorn có hơi thất vọng vì cô không hề có ý chí muốn kế thừa sự nghiệp của cha mẹ mình. Vậy mà ông vẫn không bỏ cuộc. Những cuộc tư vấn nghề nghiệp khiến cô phát ngán. 

Cha cô rất giàu có vì vậy cô không cần đi làm để có cái ăn. Có lẽ cô chỉ cần chọn một cái nghề nào đó không quá bận rộn và theo đuổi nó cả đời là được. 

Cô thầm nghĩ.

Khi cô bước qua dãy hành lang sát khu vực của nhà Hufflepuff, đột nhiên một cái đầu màu đen xoăn nhẹ dài nhảy ra từ một góc khuất. Cô nhìn thấy anh đang ôm theo một cái túi nhỏ trên tay. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười toe toét và nói :

"Đói không? Tao thấy mày không ăn tối."

Cô định lắc đầu nhưng cùng lúc đó, bụng của cô reo lên một tiếng dài. Cô bèn gật đầu một cách bất đắc dĩ dù cho cô không thật sự cảm thấy thèm ăn :

"Mày đã chôm cái gì từ trong nhà bếp vậy?"

Sirius mở cái túi ra cho cô xem. Bên trong là một tá đồ ngổn ngang nằm trên nhau. Nó là một chiếc túi không đáy. Cô đột nhiên mỉm cười. Những kẻ phá phách luôn biết bày trò. Cô quơ quàng lấy một phần bánh mì và cho vào trong túi áo choàng của mình :

"Bùa mở rộng sao?"

Sirius nghe vậy thì nổi hứng khoe mẽ :

"Tao học cũng giỏi lắm đó!"

Cô nhướng mày trêu chọc :

"Nhưng James là giỏi nhất, đúng không?"

Đối với người khác thì có thể không phải. Nhưng đối với cái tên phát cuồng vì thằng bạn thân này thì lúc nào cũng chỉ có một đáp án đó. Trong trận quidditch cuối cùng của năm ba, James đã chiến thắng vẻ vang khi một mình anh mà ghi được tận chín mươi điểm. Cô là người đã chộp được trái snitch nhưng cuối cùng lại là người đã khiến Slytherin thua cuộc. Cô đã rất chán nản. Thậm chí cô còn thấy James thật đáng ghét trong một giây khi hào hứng bay sượt qua cô nàng Lily Evans trên khán đài. Lúc tất cả mọi người đáp xuống cỏ, cô giận dỗi nói với James :

"Mày chỉ gặp may thôi!"

James không nói gì mà chỉ nở một nụ cười toe toét. Cái nụ cười đó vừa khiến tim cô đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa khiến cô bực tới độ chỉ muốn thụi cây chổi vào bụng anh. Sirius chẳng biết từ đâu nhảy xuống chắn trức cả hai. Anh ta chống nạnh, một tay chỉ về phía kia và tuyên bố :

"Không có truy thủ nào xuất sắc được như James đâu! James là giỏi nhất!"

Khác với James, nụ cười của Sirius khiến cô giơ cây chổi lên và thụi vào bụng anh ngay lập tức. Đó đã từng là thứ khiến cô ngứa mắt vô cùng. Ai kêu anh ta đã dùng cây gậy của tấn thủ đập vào cán chổi của truy thủ nhà cô sau khi trận đấu kết thúc chứ. Tên khốn cứ đi khắp nơi và cười một cách khó ưa như vậy. 

Bây giờ cô không thấy anh khó ưa như hồi trước nữa. Cô vẫn nghe mấy vụ họ treo ngược ai đó xuống, nhưng có vẻ như họ không còn làm khó dễ gì Severus như lời cô cảnh cáo. Anh ta chịu nghe lời cô. Đó là một điểm cộng nhỏ.

Sirius đi cạnh cô trên hành lang trải dài. Anh ta chỉ nhìn cô ăn mấy mẩu bánh mì. Những đứa trẻ đang chạy đua cùng những con ma. Cô né qua một đứa trẻ và chợt nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc đen bóng dài gần chấm vai. Đôi mắt đen của anh thật lạnh lùng. Nhưng không phải là bất khả xâm phạm. Giữa những ngày đông giá rét, gương mặt nhợt nhạt của anh dường như hoà vào bóng đêm. Cô còn nghe thấy giọng anh vang lên vanh vảnh đâu đó :

"Trừ nhà Gryffindor năm điểm vì tội gây mất trật tự."

Anh đã từng ở đây, trên những dãy hành lang lạnh lẽo này suốt cả cuộc đời mình.

Anh cũng đã từng không tồn tại ở bất cứ đâu. Ở bất cứ đâu mà cô đi qua đều chỉ còn hồi ức về anh. Severus đã chẳng để lại gì. Cô đứng ngẩn ngơ hồi lâu cho đến khi Sirisu lo lắng hỏi :

"Mày không khoẻ sao?"

Một đứa trẻ tông sầm vào cô. Nó lồm cồn bò dậy và bỏ lại hai chữ xin lỗi trên môi. Cô bối rối nói :

"Chỉ là nhớ chút chuyện."

Cô nói nhỏ. Chút chuyện cô chẳng thể nhớ rõ nhưng cứ canh cánh trong lòng. Sirius thấy vậy thì thở dài :

"Có đôi khi tao cảm giác mày rất khác hồi xưa."

Florence nhìn anh chăm chú hồi lâu rồi đáp :

"Vậy sao? Tao khác như thế nào vậy Sirius?"

"Trước kia trông mày vớ vẩn lắm! Còn bây giờ..."

Bây giờ trông cô như đã tìm thấy một điều rất quan trọng. Một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của cô. Mặc dù mọi thứ vẫn còn mỏng tanh và bị che giấu bởi một làn sương lạnh vào buổi sớm. Nhưng anh có cảm giác chắc chắn rồi mặt trời sẽ chiếu sáng toàn bô. Anh hi vọng rằng mọi thứ còn chưa quá muộn để cứu vãn. Ít ra anh còn một cơ hội để giữ cô bên mình. Nghĩ vậy, những lời còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược lại vào trong. Anh cười khổ nói :

"Giờ mày trông còn vớ vẩn hơn hồi trước nữa."

Florence cau mày lại. Anh ta đang nói cái quái gì vậy chứ?

Sirius chào tạm biệt cô giữa những viên đá hoa cương. Cuối cùng chỉ còn cô một mình chậm rãi trở về kí túc xá. Ổ bánh mì nằm gọn trong túi áo nhắc nhở cô về cuộc trò chuyện ban nãy.

Trước kia trông cô vớ vẩn lắm sao?

Cô dừng lại khi rẽ qua khúc ngoặc cuối cùng của dãy hành lang. Một thiếu niên với mái tóc đen ngắn bồng bềnh đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng sinh hoạt chung. Cô nhìn cậu ta một lúc rồi mới chần chừ lên tiếng :

"Em quên mật khẩu sao?"

Regulus quay người nhìn lại. Cậu ấy mỉm cười một cách ngại ngùng với cô :

"Không, em chỉ mãi nghĩ một số chuyện thôi."

"Mau vào trong đi, trời lạnh lắm." Cô nói.

Nhưng Regulus vẫn không động đậy gì. Mãi một lúc sau cậu mới nhỏ giọng hỏi :

"Chị định làm gì? Tại sao chị lại đến đó?"

Cô nhận ra ngay Regulus đang nói về chuyện trước mùa đông. Về Chúa tể và bề tôi của ngài. Cô không đáp lời cậu mà hỏi ngược lại :

"Còn em?"

"Em..." Regulus thở ra một hơi dài. "Em sẽ không tham gia nữa. Em đã nói về gia đình về điều đó, như chị đã gợi ý. Lẽ ra em nên làm sớm hơn thay vì giấu diếm trong lòng. Họ không hề khó chịu với em. Cha em nói rằng những điều ngài làm hiện tại không giống với mục đích mà ngài nói, vậy nên cha tin rằng giờ là lúc thích hợp để suy nghĩ kỹ càng về vị trí của mình."

Florence ngẩn người ra. Đầu óc cô xoay mòng mòng. Cô có cảm giác như mình đang bị deja vu. Không. Chính xác thì điều này đã từng diễn ra. Cô đã đọc được trong một tờ báo nào đó về việc này. Cô thở ra một hơi dài. Mọi thứ đang khác đi. Tất cả mọi thứ. Cô há miệng ra để thở, rồi trong một giây ngắn cô nói trong sự tĩnh lặng :

"Đôi khi tất cả mọi vấn đề điều xuất phát từ việc ta không chịu ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng."

Nghe thấy vậy, trái tim nặng trĩu của cậu chợt trở nên nhẹ nhõm hơn. Regulus không chỉ có một mình. Mặc dù cha mẹ vẫn theo chủ nghĩa thuần chủng tối cao, nhưng cái họ muốn không chỉ là sự tàn sát vô nghĩa. Cậu chợt nghĩ rằng nếu như mình không làm theo lời khuyên của cô thì cuộc đời mình sẽ ra sao đây?

Florence nhìn gương mặt cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Trái tim cô đồng thời vừa mừng cho cậu, nhưng trong cùng lúc cũng cảm thấy bất an. Cô không muốn tham gia vào chiến tranh. Có lẽ tất cả bọn họ đều biết. Nhưng rốt cuộc, một thứ linh cảm xấu vẫn chi phối cô. Có đôi khi mọi thứ không diễn ra như dự tính.

Ví dụ như đêm nay, khi Regulus đột nhiên mở lời :

"Ngoài ra, chị này, em vừa phát hiện ra một số điều về Lottie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top