Chương 55 : Một đêm trước chuyến tàu

Trước ngày nhập học, thay vì độn thổ, cô và anh bắt một chuyến xe buýt đến London. Thành phố tráng lệ này mang theo một dáng vẻ khác với hồi mấy tháng trước khi cả hai đặt chân đến đây cùng nhau. Severus nhìn ngắm những biển quảng cáo lớn đầy màu sắc. Giờ đây anh mới có cơ hội nhìn ngắm nơi này hơn. Đôi mắt anh rảo xung quanh những toà nhà cao tầng mới xây đan xen với những ngôi nhà xây bằng gạch ngói. Mới sáu giờ chiều nhưng bóng tối đã kéo xuống những con phố đầy ắp đèn. Florence ngáp dài đứng cạnh anh. Bến xe thật nhộn nhịp. Cô vẫn còn ngái ngủ sau một chuyến đi dài. Bụng cô đói meo. Cô kêu lên một cách buồn tẻ :

"Chúng ta nên đi ăn gì đó."

Severus gật đầu đồng ý. Một lần nữa, anh cảm thán với thành phố đang sáng rực dưới màn đêm. Những con phố đầy người, vội vàng và gấp gáp. Anh cố gắng đi sát bên Florence để không lạc mất cô. Vừa mới qua năm mới và chắc là còn trong kì nghỉ, người ta hối hả xếp hàng trước những quán ăn với biển hiệu bắt mắt. Những người đàn ông cầm theo cốc bia đứng bên lề đường. Những chiếc xe hơi mắc tiền chạy chầm chậm trong con phố nhỏ. Đó là một khung cảnh mà anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến. Anh đã sống trong con phố nhỏ bé quen thuộc ấy tới độ thới giới rộng lớn ngoài kia chỉ toàn những thứ thật xa hoa.

Dù chỉ là một đoá hoa dại ven đường cũng mang theo cái gì đó lộng lẫy hơn quê nhà. 

Florence dừng lại phía trước anh. Anh mải mê nhìn chung quanh nên hoàn toàn không nhận ra điều đó. Anh va vào cô và đứng sựng lại. Có tiếng trêu ghẹo ở phía trước khiến anh chú ý đến :

"Trang phục của cô em có hơi quái lạ đó! Nhưng người đẹp thì mặc gì cũng đẹp cả. Em có muốn đi với tụi anh một chốc không?"

Cô nghiêng người ra sau, bàn tay trắng bệch lạnh như một tảng băng nắm lấy bàn tay anh :

"Đừng để lạc."

Nói rồi cô kéo anh đi một mạch. Đôi mắt hung dữ của cô không quên lườm hai gã đàn ông một cái. Nhưng anh không có nhiều thời gian để bận tâm nhiều dữ vậy. Trái tim cảu anh đang đập thình thịch trong lồng ngực. Kể cả khi cả hai đã đi một đoạn quá xa, cô vẫn không buông tay anh ra. Điều đó khiến anh buộc phải dời tầm mắt sang chỗ khác. Khi anh làm vậy, anh thấy nhữg cặp đôi chung quanh cũng quấn quít lấy nhau. Những đôi tay đan vào nhau. Ánh mắt chạm vào nhau. Ai đó kéo nhau vào hẻm và hôn lên môi nhau. Má anh đỏ bừng. London khác xa với nơi anh sống. Severus trông như là một kẻ quê mùa không thể thích nghi với mọi sự hiện đại trong phố. Anh kéo tay mình ra khỏi tay cô và ấp úng hỏi :

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Cô ấy cằn nhằn :

"Có hơi xa với nhà ga. Nó ở phía bên kia sông Thames. Chúng ta cần phải băng qua cầu Waterloo. Nhưng nó cũng cách đây nửa giờ đây bộ."

Anh gật đầu, nhưng tâm trí hoàn toàn không thể hiểu những gì cô vừa nói. Bàn tay anh lặng lẽ đưa lên xoa đôi má mình. Anh cố gắng khiến cho màu sắc của nó trở nên nhợt nhạt như vốn có. Nhưng mọi thứ thật không dễ dàng. Trái tim anh cứ đập thình tịch trong lồng ngực và khiến anh phải bận tâm đén cô. Đúng lúc này, một nhóm trẻ con đường phố trượt ván sang. Anh kéo cô sát vào trong lề để tránh đụng phải chúng. Mùi hương của cô xộc vào mũi. Điều này rồi điều kia cứ khiến anh rồi bời. Florence bị bàn tay của anh giữ lấy. Cô lọt thỏm trong lòng anh. 

Trông Florence thật nhỏ bé khi đứng cạnh Severus.

Nó khiến cho Florence nhớ ra một điều gì đó. Có lẽ là từ trước, khi cả hai đi cùng nhau trên hành lang và cô đang không ngừng nói điều gì đó. Cũng từng có một đám trẻ chạy ngang qua vai cả hai. Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra và nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong lòng. Thật gần gũi. Chỉ cần cô ngước mắt lên là có thể nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của anh. Mùi hương độc dược tràn vào trong buồng phổi. Có lẽ là từ khi ấy cô đã yêu một cái nhìn khắc nghiệt đến tận tâm can. 

Mà thiếu niên trước mặt cô không có mùi độc dược nồng đến vậy. Đôi mắt của anh cũng mềm mại nhẹ nhàng hơn phần nào. Anh say mê nhìn theo bọn trẻ. Tiếng cười tràn ngập trên con phố. Nhưng có một cái gì đó đang phân tâm anh, và mặt anh đỏ bừng như bị sốt. 

Anh đúng là đang bị sốt. Mùi hương của cô khiến anh nóng hổi. Florence tằng hắng, mặt cô cũng bất giác đỏ lên. Cô ho khan và chỉ vào một quán cà phê ở góc phố :

"Có lẽ chúng ta nên dùng bữa tối ở đó. Trông nó khá là... thú vị."

Nhưng cô không thật sự cho rằng nó thú vị. Đó chỉ là một câu nói nhằm phá tan bầu không khí ngượng nghịu chung quanh cả hai.

Nhưng khi cô mở cánh cửa ra thì lại hối hận ngay tức khắc. Bên trong quán đang mở một bài nhạc trữ tình. Các bàn ăn được đặt cách xa nhau, trong bóng tối mập mờ, những cặp đôi đang tựa đầu vào vai nhau. Ở phía xa, người nghệ sĩ đang cất cao giọng hát. Florence nuốt nước bọt nhìn người phục vụ. Anh ta lịch thiệp nói :

"Vẫn còn bàn trống. Hai người có muốn ngồi gần sân khấu không?"

Đêm nay hẳn là đêm của tình yêu. Các bài hát trữ tình liên tục vang lên nối tiếp nhau. Cô nhìn chằm chằm vào menu, sau đó đôi mắt len lén nhìn sang phía đối diện. 

"Bánh creep tình yêu?"

Severus thốt lên khe khẽ bằng một giọng khó chịu, hoặc ngại ngùng, hoặc anh ấy thật sự xấu hổ. Cô có thể nhìn thấy tai anh đỏ ửng lên trước tờ thực đơn. Đôi mắt anh nheo lại, hàng lông mày cong xuống để lộ ra nét mặt đầy phán xét. Thấy vậy cô bèn nói :

"Họ có cả sinh tốt bơ nụ hôn của anh là cái chết của em."

"Sến quá." 

Anh nhăn mặt phản đối. Cô thích biểu cảm đó. Cô thích cái cách anh tỏ ra không thích mọi thứ sến súa chung quanh mình. 

Nếu là người đàn ông đó thì cô có chết cũng không tin có một ngày mình sẽ cùng anh ta đến một nơi như thế này. 

Florence nghĩ. Thật may vì trước mặt cô là Severus. Anh thật là dễ thương. Cô dựa người vào ghế và nhìn chàng trai đang đọc từng con chữ trên menu. Severus cuối cùng cũng chọn được thứ mình muốn ăn. Anh ngẩng mặt lên và bắt gặp nụ cười mềm mại trên vành môi hồng hào của cô. Nó khiến anh buộc mình phải nuốt nước bọt và thầm chỉ trích rằng việc này sai trái như thế nào. 

Nhưng anh không nghĩ mình không thể cẩm cự trái tim mình. Mọi giây bên cô tra tấn anh như địa ngục, cảm giác mềm mại quấn lấy tim đồng thời khiến anh khó thở. Và anh không thể nói cảm giác của mình ra. Bởi cô chỉ xem anh như một người bạn. 

Một người bạn mà cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ của ình để đưa anh đi trốn đến vùng quê xa xôi nhất. 

Anh lên tiếng hỏi :

"Chúng ta sẽ gọi món chứ?"

Cô gật đầu và vẫy tay gọi người phục vụ. Tên của những món ăn thật buồn cười. Nhưng nó không thể khiến anh bật cười thành tiếng. Có lẽ là vì bầu không khí trong quán ăn này không thích hợp để làm vậy. Florence gọi món xong thì đặt menu xuống và nói :

"Tao thật sự thích cái thứ gọi là quần jeans. Và cả mũ của họ nữa."

Anh nhìn theo hướng mắt của cô. Đó là một nhóm nam nữ đang tổ chức hẹn hò tập thể. Họ rất phong cách. Có lẽ là một cách ăn bận thịnh hành trên thành phố, thứ không có ửo thị trấn thôn quê mà anh ở. Nhưng anh biết tên của chúng là gi :

"Đó là mũ vành tròn."

Anh đáp. Họ có lẽ trông trạc tuổi anh và cô. Có lẽ họ thuộc một gia đình giàu có nào đó. Florence chuyển tầm nhìn trở lại trên gương mặt Severus. Đoạn cô bất chợt gợi ý :

"Severus, mày có muốn tao xin cha giới thiệu mày vào làm thêm bán thời gian tại bệnh viện thánh Muggle vào mùa hè năm tới không?"

Anh chưa từng nghĩ cô sẽ nói vậy. Severus ngạc nhiên nói :

"Tao sẽ làm gì ở đó?"

"Họ thiếu nhân sự trầm trọng. Chiến tranh mà!" Cô thản nhiên nói. "Người bị thương nhiều vô số kể. Mà tao thấy mày khá giỏi trong môn độc dược. Chế độ của bệnh viện rất tốt, nếu như mày không có chỗ đi, có lẽ họ sẽ cho mày ở lại trong bệnh viện cả mùa hè."

Trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực. Severus hỏi cô trong một tiếng trầm lặng :

"Tại sao mày lại muốn giúp đỡ tao? Mày muốn gì từ tao?"

Có lẽ anh đã từng hỏi cô trước kia. Có lẽ chưa. Anh không biết. Nhưng cuộc đời mà anh sống đã dạy anh rằng người ta chỉ đối tốt với anh khi anh còn một cái gì đó để lợi dụng. Bộ óc của anh, sự kiên cường của anh, trí khôn của anh. Bất cứ gì mà họ muốn. Không có ai ở bên anh bằng lòng chân thành và sự tự nguyện cả. 

Nhưng Severus biết rằng Florence không giống bọn họ. Anh không có gì có thể cho cô và cô không muốn gì từ anh cả. Dù vậy, cô vẫn là sự tồn tại khó tin đến nỗi anh buộc phải thốt nên lời cái nỗi băn khoăn của mình.

Florence đưa tay chống cằm, mắt cô chuyển sang nhìn đôi tay của người đánh piano và nói :

"Tao chỉ nghĩ rằng mày đã 17 tuổi, trưởng thành, và giả dụ như mày không muốn đi với chúng, tao nghĩ rằng còn có một lựa chọn khác."

Người phục vụ đưa một ly sinh tố đến trước mặt anh. Severus nắm chặt lấy cái ly. Anh có một lựa chọn khác. Dường như trước đây chưa có ai nói với anh điều này. El đã nói đi nói lại nhiều lần rằng anh nên tham gia vào với Ngài. Đó là con đường công bằng nhất cho anh. Anh đã tin điều đó nhiều năm trời. Nhưng anh chưa từng hỏi bản thân anh muốn làm gì. Anh chưa từng hỏi tại sao anh lại chọn con đường đó. Là do anh muốn hay là do anh không có sự lựa chọn nào khác?

"Mày đã tìm hiểu cho tao sao?"

Severus cảm thấy môi anh đang trở nên khô khốc. London thật tráng lệ. Anh cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Ở nơi đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, hoặc khó khăn hơn, nhưng theo một cách bớt tàn nhẫn hơn. Severus che miệng lại. Anh thấy khó thở. Người ta thường nói với anh những điều vô nghĩa. Rằng anh nên làm cái này và không nên làm cái kia. Nhưng chưa từng có ai nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi bãi bùn đó. Chưa từng có ai chỉ ở đó và cho anh thêm một sự lựa chọn. Chưa từng có ai, như cô cả. 

Cô nhìn anh một cách chăm chú và nhẹ nhàng đáp :

"Ừ. Tao đã thử tìm hiểu."

Và cô tự hỏi rằng nếu cô đề xuất cho anh một sự lựa chọn khác, liệu Severus sẽ thay đổi đến mức nào? 

Đó là một giây rất dài khi mà Severus chìm trong sự xúc động mà anh hiếm khi cảm thấy.  Và anh đã từng nghĩ rất nhiều điều. Nhưng giờ đây có một điều khác bắt đầu nhen nhóm trong anh.

Anh bắt đầu nghĩ về hạnh phúc và tình yêu. Rồi anh tự hỏi liệu nó có vặn vẹo như cách cha và mẹ anh yêu nhau không? Hay nó đơn thuần, như thể anh rơi vào đôi mắt cô vào một tối muộn đêm đông? Một ánh nhìn mà anh đã ngỡ mình luôn tìm kiếm, và giờ đã tìm thấy.

Florence nhìn anh hồi lâu. Khi người đánh đàn đứng dậy để nhường chỗ cho một người khác, và một bản nhạc khác. Cô chỉ vào ly sinh tố và hỏi :

"Tao uống thử được không?"

Anh gật đầu và đẩy cái ly sang. Cô nhấp thử một ngụm. Là sinh tố bơ. Anh đã gọi cái đó thật sao? Vị thật ngọt. Cô nói với anh bằng một giọng mềm mại hơn bình thường :

"Ngọt thật!"

Anh cắn môi và lầm bầm đáp :

"Tao thấy mày đã gọi Whiskey. Có ổn không? Mai là chúng ta về trường rồi."

Cô mỉm cười nói đúng lúc người phục vụ đem theo cái chai đến :

"Ổn cả mà." Rồi cô quay sang anh ta và nói cộc lốc. "Cho tôi thêm một cái ly nữa."

Severus chế giễu cô qua đầu môi :

"Đồ nghiện rượu!"

Nhưng anh không có cảm giác tồi tệ như với cha. Florence tỏ vẻ bất mãn. Cô hất tóc và đáp :

"Mày cũng uống với tao đi."

Nói rồi cô đổ đầy ra ly chất lỏng màu vàng. Người phục vụ tiến đến để đưa anh một cái ly rỗng khác. Anh lặng lẽ nhờ anh ta cho thêm một nước lọc. Anh sẽ chết nếu chỉ pha nó với đá như cô. Mặt của Florence trở nên đỏ bừng sau ly đầu tiên. Cô không phải là con nghiện. Nhưng rượu của dân muggle ngon thật. Nó khiến cô không thể dừng lại. Severus đưa tay lên để ngăn cô uống thêm :

"Mày phải ăn nữa!"

Cô bĩu môi nhìn anh. Bàn tay cô ôm lấy đôi má đỏ bừng của mình. Cô thật dễ thương. Đôi mắt thiêm thiếp lại vì say. Anh đẩy một ít đồ ăn về phía cô. Florence không từ chối. Cô thử ăn một ít. Sau đó, bằng một chút nghịch ngợm, anh cướp lấy cái ly của cô và giơ lên cao. Mặc cho cô phản đối, anh uống thử một ngụm. 

Không có nước lọc, rượu cay xè. Mắt anh nhèo đi vì đắng. Mùi vị thật lạ. Anh đặt cái ly rỗng xuống. Bụng dạ anh nóng bừng lên. Sao mà cô khoẻ quá? Florence nhân anh đang trong cơn choáng váng, cô chồm người lên giật lấy cái ly rỗng trong tay anh rồi đổ thêm rượu vào trong. Màu đặc sánh. Anh thấy hơi say. Mùi rượu quyện trên cánh môi anh. Anh đoán rằng cô cũng có mùi vị tương tự. Bàn tay cô đặt trên bàn, buông lỏng, với đôi mắt ngập nước. Cô say sưa trong men và bản nhạc tình ca. Anh mon men ngón tay lại, với tất cả dũng khí, anh đan tay mình vào những ngón tay cô. Thật ấm. Florence không nhận ra. Có lẽ vì đầu óc cô đang rỗng tuếch. 

"Mày sẽ kết hôn với Black thật sao?"

Giọng anh vang lên. Cô mê man nhìn anh rồi gục gật cái đầu của mình :

"Cha tao muốn vậy!"

Anh than trong tiếng thở dài :

"Còn mày, mày muốn điều gì?"

Cô nhìn anh chăm chú một hồi. Bản tình cả tắt vụt trong một khắc rồi lại vang lên. Cô gục đầu vào cánh tay còn lại của mình. Chai rượu đã vơi hơn nửa. Cô không biết mình còn gì muốn làm không? Có lẽ cô muốn anh nắm tay cô lâu hơn chút. Thật ấm áp. Như thể là một cái phao cứu sinh giữa biển cả muôn trùng. Cô nhắm nghiền mắt lại trong cơn buồn ngủ.

"Tao muốn yêu."

Cô khẽ đáp. Từ sâu thẩm trong một góc khuất, nơi linh hồn cô đang cất giấu toàn bộ bí mật. Cô tìm thấy niềm khao khát muốn được yêu một người. Môt người thậm chí còn không cho phép cô thích anh. Một người không bao giờ cho phép cô tiến lại gần anh. Một người luôn xa lánh cô, quá khắc nghiệt với chính bản thân đến độ cô luôn tự hỏi liệu anh có bao giờ yêu chính mình?

Cô muốn được yêu anh, nhưng điều đó chưa bao giờ được cho phép cả. 

Florence mơ màn lặp lại lần nữa :

"Em muốn được yêu..."

Câu nói bị bỏ dở giữa chừng. Và rồi Florence thiếp đi với một cái nhăn mày nhỏ trên gương mặt đỏ bừng.

Severus thở dài cõng cô đi trên phố. Sao cô thích say bí tỉ quá! Anh cũng chẳng thể từ chối. Không khí mát lạnh tràn vào buồng phổi khiến anh tỉnh hơn phần nào. Nhưng đầu óc vẫn còn rối rắm. Anh mệt mỏi bước vào nhà nghỉ ở ngay trước mắt. Cái dáng loạng choạng, chóng vánh, anh ho khan và vội lấy chiếc chìa khoá để đưa cô về phòng. Florence nắm lấy tóc anh, cô khẽ cử động, môi mấp máy một cách đầy khó chịu :

"Tao buồn nôn!"

"Đợi một chút!"

Anh gấp gáp trả lời. Cửa phòng bị bật tung ra. Anh ôm lấy cô đưa vào nhà vệ sinh. Florence gục xuống và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Động tác vỗ về trên lưng của Severus vẫn không đổi. Đầu óc cô đau nhói. Cô nhận lấy bất cứ gì anh đưa cho mình. Một ly nước. Chiếc khăn mặt nóng hổi áp lên má. Thân thể cô lảo đảo tựa vào người anh, đẩy anh ngã xuống chiếc giường rộng thênh thang. Severus biết mình phải xuống đất. Nhưng anh cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Cái ôm của cô thật ấm áp. Mùi hương của cô và hơi thở của cô phả lên ngực anh.

Cuối cùng anh chỉ đành thoả hiệp. Đôi mắt anh nhắm nghiềm lại và rồi chìm vào trong cơn mê trong khi bàn tay vẫn còn ôm ngang eo của Florence.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top