Chương 53 : Rượu

Florence nhìn Severus thiếp đi trên giường. Cơ thể anh nóng hừng hực, gương mặt nhợt nhạt lúc này đỏ bừng lên. Có lẽ anh đang mắc một chứng mà dân Muggle gọi là cảm. Phù thủy cũng bị cảm, nhưng sẽ được chữa khỏi hoàn toàn chỉ với một liều độc dược cơ bản nhất. Florence không có cái vạc nào ở đây nên cô không thể làm gì cho anh trừ nghe theo hướng dẫn của người chủ quán trọ. Bà chỉ nói một cách vô cùng đơn giản :

"Không có ai chết chỉ vì cảm vặt đâu! Cứ để thằng bé ngủ cho đến khi nó thấy khỏe là được."

Cô nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Đã hai ngày sau hôm đó. Anh vẫn ngủ li bì. Năm mới sẽ sớm ghé qua thôi. Cô không muốn anh có một khởi đầu thật bệnh tật. Nhưng cô không thể đến hẻm Xéo vào thời gian này. James, Sirius và cha chắc chắn đã phát hiện ra sự vắng mặt của cô từ hôm giáng sinh. Cô sẽ bị họ bắt lại ngay tức thì nếu dám độn thổ đến đó. Ngoài ra, cô không muốn bị bắt khi có một cây đũa phép khác trong tay.

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Ánh nắng rọi qua những mái nhà gỗ. Vùng đất phía bên kia khu rừng hoàn toàn bị bao phủ bởi tuyết. Lũ thiên nga vẫn sà xuống mặt hồ đã đóng băng để tìm kiếm thức ăn. Căn nhà trọ nằm ngay gần hồ băng đón cơn gió mát rượi thổi qua hiên nhà. Cánh cửa sổ được đóng chặt lại. Nhiệt độ bên trong phòng được làm ấm bởi lò sưởi. Cô thiêm thiếp dựa mình vào ván gỗ và ngủ gật. Thật bình yên. Chỉ có âm thanh gió thổi qua những tán cây phía xa và khiến tuyết rơi xuống. Âm thanh của lũ thiên nga gõ xuống nền băng. Âm thanh lũ trẻ đang chơi đuổi bắt phía xa. Và không còn gì nữa.

Khi Severus mở mắt dậy, anh thấy trần nhà bằng gỗ. Căn phòng anh đang trú rộng hơn căn phòng lần trước nhiều. Chiếc mền bông cũng ấm hơn. Nhưng anh thấy không ổn chút nào. Cơ thể anh mỏi nhừ, đau đớn và rất khô. Cái khô của mùa đông khiến da anh nức ra. Cái khô khiến cổ họng anh có cảm giác như đang sưng. Anh đã quen với bệnh tật và cách trị bệnh chẳng giống những đứa trẻ phù thuỷ khác. Thậm chí đã quen với việc sẽ tỉnh dậy trong tiếng chửi rủa và sẽ ăn một trận đòn khác ngay cả khi anh còn đang bệnh. Anh quen với tiếng ồn, tiếng mắng nhiếc và chỉ biết cúi đầu cắn răng nhịn. Mẹ sẽ không bao giờ đưa anh đi và anh chỉ cần chịu đựng cho đến khi có thể rời khỏi đó.

Severus ngồi dậy. Chiếc chăn bông rơi khỏi vai và rớt xuống chân. Đầu óc đau điếng, còn họng thì khát khô. Anh cần nước. Nghĩ đến đó, anh nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm một cái gì đó có thể uống. Nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy là Florence đang ngủ kế bên giường. Má cô đỏ bừng, hơi thở thì đều đều êm ái. Trong tay cô còn đang ôm một cái bọc được quấn bằng khăn bông. Có lẽ nó là bình nước nóng. 

Anh xoa trán, môi khô khốc tránh nhìn cô đang ngủ dưới ánh nắng ấm áo dịu dàng kia. Mỗi một giây ở với cô, anh đều được trải nghiệm những loại cảm xúc trước kia mình chưa bao giờ có. Florence đã từng làm nhiều điều. Nhưng đối với anh, chưa có điều gì khiến anh khắc sâu như việc cô xông vào nhà và đưa anh đi. Kể cả khi người cha say xỉn của anh khiến cô bị thương và để lại sẹo trên tay cô. 

Florence hành động cứ như thể cô mắc nợ anh vậy.

Anh không nghĩ rằng trước kia từng có người trông anh ngủ khi anh bệnh. Trái tim anh như bị ném xuống biển sâu, ngày càng nặng nề đến độ không thể thở. Anh nghĩ rằng mình không bao giờ có thể hiểu được vì sao cô hành động như vậy. Severus nhắm mắt lại và ngửi thấy trong không khí có mùi hương của một loài hoa dại. Gương mặt của cô hiện lên trong tâm trí ngay cả khi anh không nhìn cô. 

Anh không thể kiềm được, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai cô. Florence giật mình tỉnh giấc. Cô làm rơi cái bọc mềm mại trong tay xuống đất. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì giọng của anh đã vang lên bên tai :

"Chỉ một lúc thôi."

Rồi anh sẽ tự tỉnh khỏi cơn mê này.

Giá mà cô không xuất hiện trong cuộc đời anh. Nếu vậy thì mọi đau khổ và ấm áp bình yên sẽ không tồn tại.

Nắng rọi qua khung cửa sổ. Florence đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của anh. Năm mới rồi sẽ sớm ghé qua. Chất giọng khàn đục của anh cuốn trôi tâm trí cô. Cô hỏi anh :

"Mày có muốn đi nơi khác để đón năm mới không?"

Anh nghĩ ngợi hồi lâu, đợi đến khi trái tim một lần nữa lặng xuống anh bèn nói :

"Tao chưa bao giờ đi biển cả."

Florence nhẹ nhàng đáp lời :

"Vậy chúng ta đi biển."

Nói là làm. Buổi chiều cuối cùng ngày cuối năm, cả hai đã bắt kịp chuyến xe đến một thị trấn ven biển. Giữa đường chuyến xe bị tuyết cản đường. Florence ngồi bên cửa sổ lén lút làm một phép thuật nhỏ và bánh xe lại lăn tròn trên nền tuyết. Cô nháy mắt với anh, gương mặt đỏ bừng. 

Cả hai xuống xe ở một trạm trước bãi biển. Gió ở đây lạnh buốt. Severus đút hai tay vào túi áo và sải bước đi. Biển ở đằng xa thật đẹp. Sóng đang đánh vào bờ từng nhịp đều ngang nhau. Hoàng hôn đang buông xuống ở đằng xa. Mặt trời thật đẹp, khi chỉ còn là một chấm đỏ ở phía chân trời. Anh hít thở bầu không khí của ngày cuối năm. Florence không nói gì mà chỉ đứng cạnh anh. Có tiền thật tốt. Có tiền cô có thể làm mọi điều mà mình muốn. Kể cả khi bỏ trốn suốt kì nghỉ đông cùng với Severus.

Không ai có thể tìm ra cô. Thế giới này thật rộng lớn. Cô buột miệng nói :

"Giá mà có thể bỏ trốn thế này cả đời."

Không gian chìm vào yên tĩnh ngay khi cô nói vậy. Mãi cho đến khi mặt trời đã lặn, Severus mới nói :

"Không được. Ta phải về Hogwarts. Đó là con đường duy nhất của tao."

Bóng lưng của Severus đột nhiên trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Cô nhìn ra đằng xa. Bên kia đang có lễ hội. Những ngôi nhà gỗ đơn giản được dựng tạm. Có rất nhiều người đang uống bia tươi. Ngọn lửa lớn làm sáng cả vùng trời và sưởi ấm những đôi bàn tay đỏ rực. Cô nhẹ giọng nói :

"Tới đó xem đi."

Florence chưa từng thấy tuyết trên biển trước đây. Tiếng sóng đánh trên bãi cát vàng rượm. Ở những nơi mà nước biển không thể với tới, tuyết đóng dày đến độ khiến cô không thể nhấc chân lên. Cái lạnh và ẩm ướt thấm qua đôi giày, nhưng cô không quan tâm. Ngọn lửa ở phía trước mắt ngày càng gần hơn. Thấy khách du lịch, người bên trong quầy hàng khéo léo mời gọi :

"Chúng tôi có vang nóng."

Mắt Florence ngó thấy Severus sắp chết cóng tới nơi. Cô bèn lấy ra một tờ tiền và đưa cho người đàn ông. Ông ấy nhanh chóng đưa lại cho cô hai ly vang nóng cỡ lớn. Hoá ra ở đây người ta uống vang trong cốc gỗ. Có lẽ là để giữ ấm lâu hơn. Cô cầm theo hai cốc vang và xoay người lại. 

Severus đang ngồi ở một bàn cách đống lửa và đám đông một đoạn. Anh có hơi bồn chồn, hai tay cứ chà xát vào nhau. Trông anh như đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa vậy. Có lẽ nó đã dành cả đời bên trong góc tủ. Lúc này đôi mắt của anh sáng bừng lên trong ngọn gió lạnh buốt. Cái nhìn đăm đăm ra đường chân trời, nơi mặt trời đã lặn xuống quá nửa chỉ để lại một ánh sáng màu vàng cam. Biển thật đẹp, nhưng cô không thể ngắm biển mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của anh. 

Toàn bộ thế giới của cô đang chìm dần, chỉ còn lại duy nhất một bóng hình.

Đời trước cũng vậy.

Cô đặt ly rươu vang xuống bàn. Severus nhìn chất lỏng đỏ rực và hỏi :

"Cái gì vậy?"

"Vang." Cô đáp. "Tao nghĩ nó sẽ giúp chúng ta giữ ấm."

Anh đỏ bừng mặt nói :

"Tao chưa uống rượu bao giờ hết!"

Cô kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi :

"Vậy cái mày uống trong bữa tiệc là cái quái gì?"

Anh ngượng ngùng đáp :

"Nước nho."

Cô không nhịn được mà bật cười :

"Cũng đúng, mày chưa mười bảy tuổi mà!"

"Làm như mày đã mười bảy tuổi vậy. Đều là nho cả thôi!" Anh làu bàu. Cô biết là còn gần một tuần nữa sẽ đến sinh nhật anh. Điều đó thật đặc biệt. Cô mỉm cười nhìn anh sưởi ấm bàn tay bằng cách áp chúng vào bề mặt ly rượu. Rượu vang nóng hổi làm ấm tim phổi cô. Mọi thứ anh làm đều mới mẻ với cô. Dường như cô đã mất quá lâu để phát hiện ra rằng ở cạnh anh cô có thể cảm thấy thoải mái đến nhường nào. Tựa như một mảnh ghép đã bị mất nay lại tìm ra. 

Bàn tay anh cầm ly rượu lên. Anh do dự hồi lâu, rất lâu, trước khi uống một ngụm nhỏ. Mùi hương xa lạ, có chút ngọt khiến thanh quản anh nóng lên. Chỉ là một lượng nhỏ cồn đã khiến anh đỏ bừng như một trái dâu tây vậy. Florence không nhịn được mà mỉm cười toe toét hỏi :

"Thế nào? Vị của ly rượu đầu tiên trong đời mày có ngon không?"

"Tao không thể nói là mình sẽ thích nó."

Cô bật cười, gương mặt giãn ra và mắt híp lại. Anh chắc không nghĩ rằng sau này mình sẽ nghiện nó.

Thật đáng yêu, cô nghĩ.

Và có lẽ là do sự thoải mái, êm ánh trong bầu không khí khiến cho những cuộc vui luôn trở nên quá đà. Khi Severus nhận ra thì trên bàn đã đầy ắp ly rượu. Anh không uống nhiều tới vậy, nhưng người thích rượu như Florence thì có. Cô uống tới độ anh phải ngăn cô không được mua thêm nữa.

Gần nửa đêm, những người dân bắt đầu nhảy múa quanh ngọn lửa. Cả hai ngồi im lặng hòa vào với màn đêm. Không có ai chú ý họ cả. Severus bất chợt nghĩ rằng thế giới này thật rộng lớn và đông đúc. Ở một nơi nhộn nhịp thế này, anh và cô chẳng là gì cả. Chẳng có ai dòm ngó họ cả. Đó là một giây phút bình yên thoáng qua mà anh cảm thấy rất thoả mãn. Dường như anh đã được giải phóng khỏi tất cả mọi xiềng xích có từ trước tới nay. 

Rượu thật thần kỳ, anh nghĩ.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Anh chưa từng thấy ai như cô trong đời. Lúc này cô có hơi say. Florence cười ngây ngốc nhìn những người đang nhảy múa. Có lẽ cô cũng muốn nhảy múa. Cô nghiêng đầu nhìn Severus và thủ thỉ :

"Tao muốn nhảy."

Anh khẽ từ chối :

"Trên tuyết sao?"

Cô bĩu môi nhìn anh :

"Với mày."

Cô nhắm mắt lại. Cơn say và đống ly trên bàn khiến cô choáng váng. Cô than phiền với anh :

"Từ hồi đó em đã luôn muốn nhảy với thầy rồi."

"Thầy có thể nhảy với em không?"

Florence hỏi. Mái tóc của cô thật dài. Cả hai cũng không còn trên biển mà đang trong Hogwarts. Anh cao hơn cô rất nhiều, hay nói đúng hơn là cô bé tí xíu tựa như một con búp bê tinh xảo. Mùi hương ngào ngạt của cô khiến anh cồn cào. Chưa có ai từng mời anh nhảy cả, anh đã nghĩ vậy. Đó hẳn là trò chơi khăm của mấy đứa Gryffidor. Anh cũng đã nghĩ vậy. Bàn tay anh hất bàn tay đang nắm lấy vạc áo mình ra, và giọng anh vang lên một cách lạnh lẽo, quyết liệt như những cơn bão sấm :

"Trò đừng nghĩ rằng ta không biết trò đang nghĩ gì. Đừng làm mấy điều ngu ngốc nữa!"

"Thầy không biết gì cả."

Cô buồn bã đáp trả. Severus không biết những gì vừa lướt qua đầu mình là gì. Nhưng anh không muốn làm cô buồn. Anh không nên nói điều đó với cô. Nhưng nó chưa từng xảy ra mà, phải không? Cơn đau đầu khiến anh nheo mày lại. Anh không muốn làm cô tổn thương. 

Severus nói trong cơn mê bằng một giọng yếu ớt vô cùng :

"Tao không biết nhảy."

"Điều đó có quan trọng không?" Cô nói, bàn tay nắm lấy gấu áo anh. Đôi mắt cô sáng lên bởi hi vọng, chợt chìm vào một mảng đêm từng là hồi ức. "Thầy không muốn nhảy với em sao? Chỉ cần ta vui là được."

Chỉ cần anh vui thì đêm có cạn rồi cũng sẽ được lấp đầy. Tình yêu là một thứ phép thuật kì diệu nhất và khó đoán nhất. Cô nín thở chờ đợi. Severus có chút do dự trong đôi mắt tràn đầy sương đêm. Nhưng rồi anh cũng đặt tay mình lên tay cô. Cô đan tay vào anh và kéo anh đến bên ngọn lửa.

Lửa nóng, hay má anh đang đỏ bừng? Trời sao đằng sau lưng cô, kéo dài ra đến tận chân trời. Chúng phản chiếu xuống mặt biển. Severus thấy cô toả sáng hơn bất cứ ngôi sao nào trên kia. Thậm chí còn hơn cả mặt trời. Ngay cả là những ngày không có nắng, bão tuyết rửa trôi toàn bộ khung cảnh, cô vẫn toả sáng đến nỗi khiến người ta phải nheo mắt lại. Tiếng ai gảy đàn khiến cho trái tim anh chệch một nhịp. Và anh nghĩ rằng mình sẽ không thể trở lại. Anh không nên tham lam. Nhưng anh không thể không tham lam. 

Bàn tay cô thật ấm. Điệu nhảy thật đơn điệu. Cả hai chìm vào không gian của mình và không ai để tâm đến họ. Cho đến khi âm nhạc chợt tắt ngúm. Sau đó là những tiếng đếm ngược. Anh đỡ lấy cô đang loạng choạng và nhìn theo hướng mọi người đang nhìn.

Ba.

Hai.

Một.

Pháo hoa rực sáng trên không trung. Âm thanh lớn đến độ khiến anh tỉnh khỏi giấc mộng. Nhưng Florence thì còn đang say :

"Chúc mừng năm mới, Sev."

Một lần nữa trong đêm anh chợt rùng mình. Rất lâu trước kia cô cùng từng gọi anh như vậy. Khi anh bước đi trên hành lang một mình, với chiếc áo chùng dài rộng lớn. Cô lao ra chặn anh lại với một đôi mắt hung dữ :

"Sev, sao thầy lại làm vậy?"

Trông cô rất nhỏ bé. Nhỏ đến độ làm anh thấy phiền. Severus cau mày lại với những ký ức hỗn độn. Anh nghe thấy chính mình, một chất giọng già hơn của mình, lạnh lẽo hơn và tàn nhẫn hơn, dội lại khắp các hành lang :

"Không ai nói với trò rằng trò không được gọi thẳng tên giáo viên của mình sao?"

Florence say mèm ngả vào người anh. Mắt cô nhìn ra mặt biển chứ không phải pháo hoa. Đôi mắt đen láy chợt chìm vào sâu thẳm. Cô thủ thỉ gọi tên anh lần nữa :

"Sev này..."

Anh nghiêng đầu lắng nghe cô. Mùi hương tóc của cô tràn vào buồng phổi. Cô có mùi của một loài hoa dại mà anh không biết tên. Nó thật buồn, thật bát ngát, tựa như là một loài hoa bị chôn vùi bởi bão tuyết đêm đông. Dù vậy nó vẫn cố gắng nở rộ. Dù không ai thấy. Anh nhỏ giọng nói :

"Hừm?"

"Tao đã giết mẹ tao khi tao còn rất nhỏ."

Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Tựa như thế chúng vẫn luôn ghì nhau như vậy. Bấu víu vào một chiếc phao cứu sinh không thực. Anh thì thầm :

"Không sao đâu..."

Chính anh cũng không biết điều gì sẽ không sao. Nhưng trên đời này chỉ toàn chuyện mà ta không thể hiểu. Tựa như sao má anh yêu ba anh? Dù cho thứ tình cảm ấy khiến bà không ngừng bị tổn thương, sao bà vẫn không thể ra đi?

Cô ngước mặt lên nhìn anh và sao :

"Mày không hỏi tại sao? Tại sao tao lại có một cây đũa phép."

Môi anh khô khốc lại. Có lẽ vì con người ai cũng sẽ có những bí mật không muốn bị chạm tới. Có lẽ anh cũng từng có. Có lẽ anh cũng đang có cho mình những bí mật khủng khiếp. Severus vuốt ve những ngón tay cô, hi vọng rằng cô sẽ quên đi toàn bộ những chuyện này sau khi tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng nói với cô :

"Mày cũng không hỏi tại sao tao lại đi vào khu rừng khi đó."

Anh đoán không phải là vì không tò mò. Anh cũng tò mò những chuyện cô đang làm. Nhưng so với điều đó thì không còn điều gì quan trọng hơn việc cô ở bên cạnh anh cả Không có gì quan trọng hơn việc đó. 

Trái tim Severus đập loạn xạ bên trong lồng ngực mình. Hơi thở của cô, sự đụng chạm của cô. Bàn tay cô nắm lấy tay anh. 

Điều này thật tội lỗi, nhưng anh không thể từ chối lòng mình.

---

Thông báo : Đổi lịch đăng chương. Các chương mới sẽ được cập nhật vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top