Chương 52 : Hồ băng và thanh kiếm
Sớm hôm sau, Severus thức dậy trên giường một mình. Florence đã rời đi đâu đó, nhưng không lâu sau khi anh làm vệ sinh cá nhân, cô trở lại một cái túi đen quấn ngang lưng và một số vật dụng sinh hoạt trên tay. Anh khá chắc rằng cô đã lén đi đổi tiền ở đâu đó. Cô đặt cái bọc xuống giường. Anh nhìn vào trong đó. Nó là của anh. Anh nghĩ rằng mình không nên quen với việc được cô mua đồ cho. Anh không muốn phụ thuộc vào bất cứ điều gì nữa. Anh nên có cho mình chút gì đó là của mình. Suy nghĩ đó nhen nhúm trong anh từ lúc gặp cô ở trong bữa tiệc.
Anh thở dài, nhưng hôm nay anh vẫn cần những thứ này. Có lẽ anh nên nghĩ tới chuyện làm thêm vào mùa hè năm tới để có thể tự trang trải phí sinh hoạt. Anh cũng muốn trả lại một số tiền cô đã dùng cho anh. Anh ngồi lên giường và lấy ra một đôi tất. Nó rất dày và có thể giữ ấm tốt. Cô thật chí còn mua cho anh một đôi giày khác. Một bộ đồ khác trông giống Muggle. Cô cũng đang mặc một bộ đồ rất là Muggle. Anh hỏi cô :
"Mày học độn thổ từ khi nào vậy?"
Cô phất tay và nói :
"Tao cứ vậy mà làm thôi! Dù sao thì tao không tạo ra bùa phép. Tại sao mày tạo ra bùa lộn ngược mà tụi thằng James mới là đám dùng đến nó nhiều nhất chứ?"
Anh lắc đầu. Chính anh cũng không biết tại sao. Vậy nên anh chỉ biết giải thích một cách lúng túng.
"Tao không biết. Vốn dĩ bùa đó được dùng lần đầu tiên có lẽ là ở buổi diễu hành, như mày đã thấy hồi mấy tháng trước đó. Chúng dùng nó như một trò tiêu khiển. Tao đoán tụi thằng James nghe ngóng được câu thần chú một khoảng thời gian sau khi nó trở nên thịnh hành."
Cô thờ ơ trả lời :
"Tụi nó ghét mày đến tận xương nhưng lại khoái nhất cái bùa mày tạo ra. Nghe ngộ ha! Tao muốn thấy cái mặt tụi nó lúc biết đó là bùa chú của mày ghê."
Severus không muốn thừa nhận rằng mình cũng muốn. Một cái gì đó trong anh đã ngăn bản thân công khai đó là bùa của mình ra. Có lẽ là cơ cấu phòng vệ cơ bản. Anh không muốn để lộ rằng mình có quan hệ với chúng khi mà còn đang ngồi trên ghế Hogwarts và dưới con mắt của Dumbledore.
Florence thì không nghĩ nhiều đến vậy. Có tiền trong tay rồi nên cô muốn cải thiện chất lượng bữa ăn của mình. Bữa sáng trong trấn rất dễ chịu. Cả hai ăn sáng tại một cửa hàng nhỏ không có gì đặc biệt. Nhận ra cả hai là khách du lịch, người chủ tiệm đã chỉ cho Florence một chỗ trượt băng trên hồ ở gần bìa rừng. Cô tỏ ra rất hứng thú, thậm chí không hề phàn nàn gì khi phải đi bộ hơn nửa giờ.
Severus nhìn bản đồ mà người phụ nữ đưa. Hồ bị đóng băng. Địa điểm ngắm thiên nga. Anh tự hỏi Florence có biết trượt băng là gì không? Môn thể thao duy nhất mà anh thấy cô từng chơi là quidditch.
Câu trả lời khá dễ. Florence không biết. Cô cũng không có giày trượt. Vì vậy cô đã len lén ếm lên đế giày của cô và anh bùa chống trượt. Nó làm mất ý nghĩa của trò chơi nhưng lại giúp cả hai đi trên băng một cách dễ dàng. Lũ thiên nga không ngừng đập cánh ở phía xa. Anh nhìn thấy bàn tay trần của cô, đoạn nhìn bàn tay được ủ ấm bởi bao tay của anh. Giọng anh mềm đi đôi chút :
"Mày không lạnh sao?"
Cô gật đầu :
"Tao lạnh gần chết, nhưng tao quên mà chỉ mua một đôi găng tay. Dọc đường đến đây không nơi nào họ bán đồ ấm cả."
Severus lặng lẽ tháo đôi bao tay của mình ra. Anh chịu được lạnh. Thậm chí là cái lạnh buông xuống bên trong một căn nhà gỗ tồi tàn. Và anh thoáng rùng mình khi nghĩ đến việc chỉ có mình ở đó. Anh sẽ ngồi trên chiếc ghế bành đen cũ kĩ của cha và đọc báo. Hình ảnh ấy chân thực biết nhường nào. Bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay cô vào chồng bao tay vào. Anh nhìn bao tay của mình giờ đang ủ ấm trên tay cô, gương mặt đỏ bừng buông khỏi chất vải mềm mại ấy. Anh thấy có chút luyến tiếc, nhưng chẳng biết là vì điều gì. Anh tằng hắng và chuyển chủ đề sang một câu chuyện khác :
"Mày không có đem theo bất cứ gì khi đến tìm tao. Mày có định trở về nà lấy chúng trước khi đến trường không?"
Cô lắc đầu :
"Vốn dĩ tao cũng đâu có mang cái gì về nhà dịp giáng sinh này."
Anh gật gù một cách đầy hiểu biết. Lúc lên tàu về lại London, cả hai không ở cùng nhau. Anh hoàn toàn không biết rằng cô không mang theo bất cứ gì về nhà. Cả hai cứ đi bộ một lúc lâu mà không nói gì nữa. Florence đưa mắt nhìn về phía xa. Tuyết trắng phủ lấy toàn bộ khu rừng và núi non. Cái lạnh tỏa ra trong từng hơi thở đầy sương. Nhưng bàn tay của cô đã được ủ ấp bởi đôi bao tay mà cô mua cho anh. Mùi hương của anh còn vương trên đó, ủ lên làn da cô. Mãi suy nghĩ, cô bước hụt một bước. Severus hoảng loạn đưa bàn tay của mình ra túm áo cô lại. Nhưng anh không giữ được cô mà theo đà, cả hai ngã xuống nền tuyết.
Bầu trời xám xịt hiện lên trong đôi con ngươi khi cô hé mở mắt ra. Một cơn bão tuyết khác sẽ sớm dội xuống ngôi làng. Những mái nhà gỗ nâu nối liền nhau ở phía bên kia hồ băng. Mọi thứ hoà vào nhau như một bản nhạc cổ xưa. Cô ngồi dậy và hỏi người đang nằm trên tuyết ở bên cạnh :
"Tao xin lỗi. Mày không sao chứ?"
Anh lắc đầu rồi cũng ngồi dậy. Cô ngó chung quanh, thấy không ai thì bèn hong khô cho anh bằng một cái vẫy đũa trước. Cả hai đứng dậy. Cô nhìn thấy tuyết còn vương trên đầu anh thì đưa tay lên để phủi xuống. Chợt cô nhận ra anh cao lên rất nhiều so với hồi năm ngoái. Nghĩ rằng công sức mình bỏ ra không uổng phí chút nào, cô bèn bật cười :
"Mày có muốn nhuộm tóc không? Tao cảm thấy màu trắng rất hợp với mày."
Anh xấu hổ phủi tuyết khỏi đầu mình. Tuyết tan thành nước làm tóc mái anh dính lại. Gương mặt anh vẫn gầy gò biết bao. Cô nắm tay anh và kéo anh xuống dưới. Sau khi làm một phép khác để đôi giày cả hai không bị trượt trên băng, cô kéo anh ra giữa hồ. Ngoài xa, nhưng con thiên nga đang vẫy cánh. Núi rừng bao phủ hồ. Và ở phía bên ngôi làng, những đứa trẻ đang trượt trên băng. Xa thật xa. Cách biệt với thế giới.
Severus dừng lại, mắt anh ngó chung quanh và chợt nhận ra mình nhỏ bé biết bao. Anh chưa từng nhìn thấy thế giới này. Giờ đây nó đang trở nên rõ ràng hơn. Tiếng những con thiên nga đập cánh càng gần. Một con thiên nga hạ cánh ngay gần nơi mà Florence đứng. Anh nhìn thấy cô đưa tay lên, đôi mắt chợt trở nên hiền từ khi cô vuốt ve nó. Anh tưởng chừng mình đã từng thấy một cảnh như vậy trước kia. Cô bé khuỵa chân xuống nhìn con chó đen lớn. Bàn tay nó vuốt ve phần lông bị thương của con chó. Nó cố gắng chữa trị vết thương đang rách ra. Rồi từ đầu cây đũa phép, dòng nước mát làm sạch bộ lông bẩn thỉu của con chó.
Anh bất giác nói :
"Tao có cảm giác rằng tụi động vật rất khoái mày!"
Cô dừng bàn tay của mình lại. Florence không hiểu anh nói gì. Cô không thường hay tiếp xúc với động vật, dù là trong môi trường của muggle hay phù thủy. Nhưng con thiên nga hoàn toàn không khó chịu với cô. Cô nghĩ đó là lý do anh nói vậy. Bỏ ngoài tai lời của anh, cô vừa vuốt ve con thiên nga vừa hỏi :
"Severus, sau này mày muốn trở thành một người như thế nào?"
Severus không trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ đứng đó và nhìn chung quanh. Anh muốn trở thành người như thế nào? Có lẽ anh cũng chưa từng nghĩ qua. Lúc còn nhỏ, anh muốn thoát khỏi đòn roi của cha và sự thờ ơ của mẹ. Khi lớn hơn, anh muốn thoát khỏi những lần bị dồn vào chân tường bởi James hay Sirius. Đã từng có lúc anh muốn thế giới công nhận tài năng của anh. Giờ đây, anh cũng không biết mình muốn gì.
Có lẽ anh muốn giờ phút yên bình hiếm hoi này sẽ không bao giờ kết thúc.
Thế giới này sẽ không còn đau thương nữa.
Hay ngay từ đầu, anh không còn muốn quan tâm đến thế giới.
Cô hỏi anh với giọng từ tốn :
"Mày có muốn sờ thử nó không?"
Anh vô thức gật đầu. Con thiên nga vẫn đứng yên bên cạnh cô. Nhưng nó có chút khó chịu với sự gần gũi của một người khác. Anh giơ tay lên, nhưng rồi khựng lại giữa không trung với một chút chần chừ và sự nhút nhát. Nó mất một khoảng thời gian. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đang suy nghĩ đến khả năng nó sẽ tấn công mình. Và anh nên làm gì.
Không có thiên nga bên trong khu phố bẩn thỉu anh sống. Chỉ có một cái cây héo tàn mỗi khi mùa đông ập đến. Không có động vật dễ thương. Chỉ có một loài hoa dại mà ah đã hái tặng cô bé với mái tóc đỏ.
Florence thấy anh cứ chần chừ hoài thì nắm lấy cổ tay anh. Cô áp bàn tay anh lên bộ lông mềm mại của con thiên nga. Nó vẫn đứng đó, ngâm nga một âm điệu kì lạ trong cổ họng. Gương mặt anh lần nữa đỏ bừng lên, ngay cả khi Florence đã buông tay anh ra anh vẫn có thể cảm nhận được cái chạm của cô. Cách một lớp găng tay nhưng sao vẫn quá gần gũi. Anh hít sâu, bàn tay vuốt ve trên lớp lông mềm trắng sữa. Mùi hương của cô tràn vào khoang phổi. Cô vẫn đứng đó, lần này có hơi bận rộn vì lũ thiên nga đang vây xung quanh cả hai.
Khung cảnh quá bình yên, đến nỗi khiến anh thấy khó thở. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc kì lạ. Anh nhìn thấy thấp thoáng ở phía xa kia, nơi mà bóng tối đang phủ xuống khu rừng dù cho trời vẫn đang còn giữa trưa. Nhưng anh không biết rằng bóng tối đó là gì. Màn đêm của hồi ức buông xuống, và anh nói với một giọng mơ màn :
"Bên kia có một con nai bạc."
Florence đứng dậy. Cô nhìn theo hướng mà anh đang chỉ tay, nhưng chỉ thấy mặt trời đang rọi qua những tán cây ngập trong tuyết. Severus buông bàn tay còn lại khỏi con thiên nga. Anh vẫn nhìn sang hướng đó, trước khi bắt đầu bước đi một cách loạng choạng. Anh không nghe thấy tiếng cô gọi, chỉ nhìn thấy bóng tối ngày càng rõ ràng hơn. Và ánh sáng của con nai bạc cũng ngày càng rực rỡ hơn. Cho đến khi anh nhìn thấy mình đang đứng một thanh kiếm đang toả sáng lấp lánh. Rồi có ai đó ở bên kia, một thiếu niên, một cặp mắt kính gọng tròn khiến anh nổi da gà vì nó giống James như đút.
Nhưng đằng sau cặp kính là một đôi mắt xanh lá quen thuộc.
"Severus?"
Giọng của Florence như muốn kéo anh về thực tại. Nhưng Severus cảm thấy mình còn đang mơ. Lồng ngực anh nở ra vì không khí lạnh tràn vào buồng phổi. Anh cảm thấy khó thở, dường như cơ thể anh đang vỡ ra vậy.
Giọng một người đàn ông già nua cũ kĩ vang lên trong tâm trí. Và anh nhận ra rằng mình không muốn nghe. Mọi thứ đều là một lời nói dối hoàn mỹ đến độ anh chưa từng có cơ hội để tìm ra đâu là sự thật.
Harry.
Đây là thời điểm để anh đưa cây kiếm cho thằng bé.
Severus chợt nghĩ rằg anh ghét mọi thứ. Anh ghét cay ghét đắng từng đêm không ngủ được. Anh nhắm nghiền mắt lại và trong không gian trắng xóa vô tận trước mắt. Anh ghét phải nhìn thấy nụ cười của cô gái đang biến mất. Vơi đi trong không khí tịch mịch tang thương. Chẳng còn gì anh có thể bảo vệ. Anh chỉ có thể gục xuống và cố gắng không khiến đôi chân mình run lên.
Lòng tự tôn giữ anh đứng vững, nhưng linh hồn anh đang bị bào mòn trong từng phút giây mà anh từng sống.
Người ta càng chán ghét anh thì dễ cho anh hơn là người ta thương anh.
Nhưng đã là con người thì có ai không muốn được yêu thương?
Vậy mà khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô đằng sau cánh cửa gỗ, trái tim anh vẫn không thể ngừng run lên vì oán thán.
Severus mở mắt ra và nhìn thấy bầu trời phía trên mình.
Anh đã nằm mơ hàng trăm lần kể từ khi anh bắt đầu ghi nhớ mọi thứ trên cõi đời này. Anh đã nằm mơ hàng trăm lần về môt đôi mắt đen láy, và lần này khi anh tỉnh dậy, anh thấy Florence đang nhìn mình.
"Severus Snape..."
Cách mà cô gọi tên anh thật quen thuộc. Âm thanh đó như thể khắc sâu vào linh hồn anh, và mỗi khi anh nghe thấy giọng cô, trái tim anh chìm vào một không gian quá đỗi tàn khốc để mà hoài niệm. Anh thở ra một tiếng hiu hắt và tự hỏi rằng đó mơ, hay đó cuộc đời anh từng sống?
"Về thôi, mày đang sốt."
Florence nói với anh.
Nhưng anh không có nơi nào khác để về.
Severus nhắm nghiền mắt lại. Cơ thể anh như thể bị sốt. Anh nhớ rằng mình đã từng ghé qua một ngôi nhà bên hồ. Những hồ nước đã gắn liền với anh suốt cuộc đời mình.
Hồ nước nơi anh gặp Lily lần đầu. Hồ Đen, cái hồ mà anh thấy gắn bó nhất. Hồ băng. Căn nhà gỗ bên cạnh một hồ nước rộng lớn. Anh đứng bên trong rừng và nhìn thấy hai đứa trẻ đang thả những cánh hoa xuống hồ nước. Trời nắng rực rỡ như thể đang trêu ngươi con người ta. Nhưng cái bóng của những đứa trẻ cứ đang chìm dần vào một màn đêm mà anh không tin rằng mình có thể kiểm soát.
"Thầy ơi, chúng ta phải rời đi."
Giọng đứa trẻ vang lên như thể van nài. Và hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào. Bóng tối phủ khắp lục địa. Trong hồi ức tăm tối mà anh sở hữu.
Florence nghe thấy tiếng anh rên rỉ trong cổ họng. Nhưng cô không cố gắng hỏi điều gì mà chỉ khập khiễng đã anh về ngôi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top