Chương 50 : Lời cầu nguyện

Chuyến xe buýt cuối cùng vào trong trấn bị trễ hàng giờ do tuyết. Florence nhìn chằm chằm cây đũa phép mà Lucius đưa cho mình. Có lẽ Bộ đã quá tự mãn. Họ chẳng thể kiểm soát được tình hình. Cô không từ chối vì thực tế cô cần một cây đũa phép để bảo vệ chính bản thân mình. Một cây đũa phép không bị kiểm soát bởi Bộ. Hơn hết ai lại có thể từ chối quyền được sử dụng phép thuật tự do không bị kiểm soát chứ? Cô tự hỏi rằng Severus hay Regulus hay Lottie có được phát cho những cây đũa phép giống như mình không? 

Florence dựa người vào cửa sổ. Xe buýt bắt đầu di chuyển. Cô cần phải sắp xếp được những gì mình đã biết. Có lẽ cô từng là một đứa nhóc kì quặc ghi vào trong sổ tay của mình rằng chiến tranh sẽ sớm bắt đầu. Nhưng điều đó có ý nghĩa là gì chứ?

Nếu như cô thực sự đến từ tương lai, hoặc cô có thể nhìn thấy tương lai khi bản thân còn rất nhỏ và ghi chép nó lại thì quyển sổ tay đó hiện tại đang ở đâu? Và một ý nghĩ chợt sượt qua trong đầu khiến cho cô bị phân tâm. Severus sẽ trở thành một người như thế nào? Có rất nhiều điều mà cô thắc mắc. Rồi khung cảnh cô nhìn thấy trong hồi ức của Han lại ùa về. Mọi thứ thật lộn xộn và rối tung để nghĩ.

Cô thở dài. Florence không phải là kiểu người thông minh hay nhanh trí. Có lẽ cô nên ngủ thay vì nghĩ ngợi quá nhiều. Nghĩ đến đó, cô quyết định cho tâm trí của mình nghỉ ngơi trên chuyến xe đường dài. Thành thật mà nói thì cô có thể độn thổ, mặc dù cô không thật sự cho rằng mình biết cách làm, nhưng hiện tại cô vẫn còn thấy quá buồn nôn và choáng váng để làm vậy.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ là vài giờ, khi cô thiêm thiếp thức giấc mỗi khi xe buýt dừng lại. Khi xe buýt dừng tại một trạm tương đối lớn, cuối cùng cô cũng chịu tỉnh táo trở lại. Có lẽ chỉ còn mất hơn một giờ nữa. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đã có một số người xếp hàng ở đó. Rồi một cô gái bước lên xe và nói lớn với một giọng trong trẻo :

"Bốn người, thưa chú."

Cô liếc nhìn ra lối lên xe vì giọng nói rất quen thuộc. Mái tóc đỏ của Lily xuất hiện đằng sau một mớ khăn choàng cổ, áo len và nón len. Florence theo phản xạ đứng bật dậy với hi vọng sẽ gặp được ai đó mà cô muốn gặp ngay lúc này. Nhưng thay vào đó là một cô gái khác với chiếc nón len còn dày hơn cùng một gương mặt khó chịu bước lên xe. Trông cô ấy không lớn hơn Lily là bao, nhưng trái với vẻ năng nổ của cô em, cô chị trông hoàn toàn mệt mỏi và bực bội. 

Florence tiến lại gần họ khi chuyến xe buýt rời khỏi trạm, thậm chí cô còn không đợi Lily phát hiện ra sự xuất hiện của mình, cô dồn dập hỏi :

"Severus đâu?"

Lily tròn mắt nhìn cô trong một vài giây. Rồi đôi con ngươi cô ấy hiện lên nét khó hiểu. Có lẽ là mất một vài phút tiếp theo để cô ấy có thể hỏi ngược lại cô :

"Bồ ấy bảo là ở lại nhà của cậu mà, Haynes."

Người đàn ông trung niên ngồi đằng sau cô ấy cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai :

"Đó là bạn của con sao, Lily?"

Và cô nghe thấy một tiếng bĩu môi :

"Thêm một đứa dị hợm."

Cô đoán là cô ấy đang nói về chiếc áo chùng đi đường của mình. Cô không thay đồ sau khi rời khỏi phủ Malfoy. Chủ yếu là vì áo chùng đi đường của cô đã được ếm đủ bùa để có thể giúp cô khỏi bị ướt do tuyết. Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ bị một con nhỏ mặt đầy tàn nhang chửi là dị hợm. Cô không biết đó là ai, quá bận rộn với hàng đống kí ức lộn xộn trong đầu đến nỗi không thèm để ý đến chuyện nó móc mỉa mình. Thay vào đó, cô lặp lại phần quan trọng nhất :

"Thêm?"

Cô đoán rằng xung quanh gia đình Lily sẽ không có nhiều phù thủy như vậy. Cô gái kia không hề nể nang sắc mặt xám xịt của cô. Cô ấy dời ánh mắt từ cửa sổ nhìn đến cô và rồi nói :

"Thằng ranh đó! Tao đoán là không chỉ mình tao thấy nó dị hợm. Tao thấy lũ trẻ trong khu vực đã ném nó xuống hồ trước khi chúng ra rời khỏi nhà cách đây bốn ngày. Tụi mày gọi một thằng như nó là bạn bè sao?"

Thông tin nhiều đến nỗi khiến cô choáng ngợp. Severus Snape bị một đám muggle trong khu vực ném xuống hồ sao? Chỉ vì anh ấy không ăn mặc như họ, hoặc không hành xử như họ, cô không quan tâm lý do lắm. Nhưng họ dám ném anh xuống hồ sao?

"Chị đã nhìn thấy Sev ư? Sao chị không nói với em?"

Nét mặt cô tối sầm lại trong lúc cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục. Sao Severus lại từ chối về ở với cô chứ? Cô không quan tâm kể cả khi anh muốn trở thành một trong số chúng. Không, cô chỉ muốn hiểu thêm về anh và khiến cho thứ cảm xúc rối rắm của cô được hóa giải phần nào. Cô không muốn anh bị ném xuống hồ, bị đánh đập bởi cha ruột hoặc thậm chí là bị bỏ mặt trên sàn nhà bởi mẹ ruột. Trời lạnh thế này, khi đêm về ai sẽ làm dịu đi những cơn đau châm chích mà chẳng biết do lạnh hay do các vết thương trầy sướt khắp người của anh? Thậm chí cô bắt đầu tự hỏi rằng liệu mẹ anh có giữ một cây đũa phép không? Hay bà đã vứt nó đi để minh chứng cho tình yêu vĩ đại của mình?

Bàn tay Florence siết chặt lại khi cặp chị em nhà Evans cãi cọ. Lily rất tức giận vì người chị không nói với cô ấy về việc Severus bị ném xuống hồ. Nhưng cô đoán đó không phải là trọng tâm. Cô gằn giọng :

"Lũ đó là ai?"

Cô chị nhíu mày :

"Ai?"

Cô tức giận nói :

"Cái đám đã ném Severus xuống hồ. Tao sẽ ném từng đứa xuống dưới đó, và còn mày, nếu mày còn dám mở mồm gọi nó là đồ dị hợm thì kết cục của mày sẽ không khác đi đâu!"

Không gian trên xe buýt chìm vào im lặng. Mặc kệ cô đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô vẫn thở hồng hộc vì tức. Làn da của anh còn chưa đủ nhợt nhạt sao? Nước lạnh sẽ khiến anh đau đớn. Như chính nỗi đau đang xé toạc lồng ngực của cô. Nó khiến cô thấy rất khó chịu và tự hỏi tại sao mình cảm thấy thế này? Tại sao Severus lại khiến cô buồn bực và đau đớn chứ? Cơ thể lạnh như băng của cô run lên, và như nhìn thấy nét mặt trắng bệch của cô, Lily đã chìa bàn tay ra để nắm lấy cổ tay cô. Cái ấm áp từ bàn tay của cô ấy khiến cô còn đau đớn hơn vạn lần. Anh đang cảm thấy thế nào ở nơi đó đây? 

Anh có đang cầu nguyện cho mình có đủ sức mạnh để chống lại chúng chăng?

Giọng Lily vang lên một cách mềm mại kéo cô ra khỏi không gian đang đông cứng của mình :

"Bồ nên bình tĩnh lại. Bồ không nên dùng bạo lực để đáp trả..."

Cô lắc đầu nói :

"Mày biết tao đã làm gì để đám James ngừng làm phiền Severus không? Tao đe dọa tụi nó, và tao sẵn sàng dùng đến bạo lực. Đó là tất cả những gì tao có thể làm cho nó với tư cách là một người... bạn."

Âm thanh thốt ra thật khó khăn. Cuối cùng cô cũng buông cô ấy ra. Còn hơn một giờ nữa. Chỉ đợi chuyến xe buýt dừng lại ở trạm quen thuộc. Cô phóng xuống xe mà không suy nghĩ. Đi qua những con đường dơ bẩn. Tuyết trắng cũng bị bụi bẩn bám đen. Không khí thì đầy mùi tanh tưởi của rác. Cô không bao giờ muốn anh trở về con phố này. Giày cô bị ướt sũng bởi nước. Cô nắm chặt lấy cây đũa phép mà Lucius đưa vì cô nghĩ mình cần nó. 

Căn nhà gỗ nhỏ xíu kia rồi. Nhưng không có lấy một tiếng động. Bàn tay cô vặn lấy cái nắm cửa. Nó đã bị khóa. Cô tức giận chìa cây đũa phép vào cái nắm cửa. Bỗng có một tiếng động ngăn cô lại. Người phụ nữ với bộ đồ bẩn thỉu đứng trên tuyết. Trên tay bà ấy còn cầm lỉnh kỉnh đồ băng bó. Và cô tức giận đến phát điên, muốn nói rất nhiều điều. Toàn bộ từ ngữ bị ép lại nơi đáy lòng. Người phụ nữ đưa mắt nhìn cô, đoạn lắp bắp hỏi :

"Mày lại đến đưa nó đi đúng không?"

Cô gật đầu chắc nịch :

"Phải, lần này có lẽ là vĩnh viễn. Severus sẽ sớm 17 tuổi thôi."

Và cô chợt hiểu sao anh lại quyết định sẽ đến buổi họp mặt lần này. Nước mắt chảy dài trên má cô. Cô ghét phải khóc. Cô ghét phải cảm nhận những gì mà anh đã cảm nhận. Những quyết định của anh. Vì sao anh làm vậy? Từng hành động của anh. Mỗi khi nghĩ về nó, trái tim cô đều rất đau đớn. Chính vì vậy mà cô ghét phải đặt mình vào trường hợp anh.

Nhưng có đôi lần cô buộc phải nghĩ về cuộc đời của anh. Tuyết trắng vẫn đang rơi và đóng trên mái nhà. Người phụ nữ tức giận nói :

"Mày không thể làm vậy!"

Cô tự hỏi sao hôm nay mình gặp thật nhiều người kì lạ. Những người nói về anh như thể họ hiểu con người anh. Những người biết anh nhưng không bao giờ cố tìm hiểu anh. Bà Snape và chị gái của Lily có nhiều điểm giống nhau đến lạ. Cô thấy cả hai đều rất hoang đường. Mà những người như họ không nên tồn tại trong cuộc đời của anh. Dù vậy, có một điều mà cô muốn hỏi bà :

"Bà có bao giờ yêu Severus không, thưa bà Snape?"

Bà ấy gật đầu một cách quả quyết, thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ để trả lời :

"Có. Nếu tao không yêu nó, tao đã chẳng bảo vệ nó..."

Những lời bà nói vô lý đến nỗi chẳng lọt được vào tai cô bao nhiêu.

Florence tự hỏi tình yêu là gì? Thứ tình yêu mà họ đang kể tên là gì? Cô nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé đang cố giấu mình trong góc phòng khi cha mẹ cãi nhau. Có phải tình yêu ấy đã khiến đứa trẻ phải cầu nguyện nơi góc nhà chăng? 

Cô cắt ngang lời bà một cách thô lỗ :

"Bà có thể đã có một cây đũa phép. Bà có thể chọn đưa Severus rời khỏi người cha bạo lực của mình. Bà đã có thể chữa lành những vết thương cho cậu ấy dễ dàng thế nào bằng phép thuật. Nhưng bà đã không làm gì."

Florence tự hỏi rằng Severus có tha thứ cho mẹ của mình chăng? Nhưng cô cho rằng anh sẽ không làm vậy. Nếu là cô, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những tổn thương đã xảy ra với mình. Cô đẩy người phụ nữ ra và làm phép phá cửa. Người phụ nữ vẫn kêu gào :

"Bộ sẽ đến đây ngay tức khắc. Đừng tưởng mày là con ông lớn thì..."

Nhưng Bộ sẽ không bao giờ đến. Kể cả khi cô bước qua thân hình bất tỉnh của người đàn ông say rượu. Họ sẽ không đến như cái cách họ đã bỏ qua gia đình này bấy lâu nay. Bỏ qua một đứa trẻ đã từng cần sự trợ giúp như từ trước tới giờ vậy. Cô bước qua những giá sách. Bộ đồng phục mới toanh của Severus bị xé rách nằm ở trên sàn. Nhưng anh sẽ không cần nó nữa. Anh sẽ không bao giờ cần chúng nữa. Cô sẽ mua cho anh toàn bộ cửa hàng nếu anh muốn. 

Bàn tay cô vặn cái nắm cửa còn lại trong nhà. Không quá khó để tìm ra một nơi có vẻ là phòng ngủ của anh. Dù sao căn nhà này cũng không có nhiều phòng. 

Căn phòng của Severus khá tối tăm và không có gì trừ một cái giường cũ kỹ cả. Cái rương đi học của anh vỡ tan tành thành từng mảnh nằm dưới sàn. Cô bước qua cả những mảnh vỡ để cúi xuống nhìn chàng trai đang cuộn tròn mình ngủ trên một góc giường. Trông anh đau đớn và mệt mỏi. Có lẽ đang cầu nguyện rằng ngày sinh nhật hãy mau tới để anh có thể chạy trốn và không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa. Cô ôm lấy gương mặt của anh bằng cả hai tay. Sự ấm áp đến quá đỗi đột ngột khiến anh choàng tỉnh và nhìn chằm chằm vào màn đêm.

Rồi giọng anh vỡ ra, nghe thật buồn :

"Là mày sao?"

Cô mỉm cười dịu dàng nói :

"Tao chợt nhận ra là mày chưa bao giờ gọi tên tao cả."

Anh vội vã quỳ lên, dùng chút ánh sáng còn sót lại ngoài cửa để nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô giống như thể nếu anh không làm vậy, cô sẽ biến mất. Cô đang ngồi ở cùng hướng ánh sáng dội vào nên gương mặt chỉ là một màn đêm tăm tối. Kể cả vậy anh vẫn thấy cô rất rõ. Bàn tay anh vội vàng quẹt qua những giọt nước mắt của cô. Sự bối rối khiến anh quên cả nỗi đau của mình :

"Đừng khóc."

Đừng khóc cho một người như anh.

Severus chợt nghĩ, như thể anh đã nghĩ điều này vô số lần. Mỗi một lần nghĩ như vậy anh đều gục ngã bởi sự mặc cảm và nỗi đau. Nhưng anh buộc phải đứng dậy. Kể cả khi cơ thể không ngừng vặn vẹo bởi màn đêm thì anh vẫn chưa từng ngừng cầu nguyện.

Rằng cô sẽ không khóc cho một người như anh. Cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Một tương lai tốt đẹp hơn. 

Không phải anh.

Florence cúi người xuống ôm trọn lấy anh trong vòng tay của mình. Có một người đàn ông dịu dàng theo cách rất riêng của anh ta. Dù cho trong đôi con ngươi màu đen chỉ tràn ngập tuyệt vọng thì người đàn ông vẫn lặng lẽ cầu nguyện cho một điều mà cô chưa từng biết đến.

Giá mà có nơi để anh ta tìm thấy chút thanh thản.

Có một ngày anh ta từng nhìn vào mắt một cô bé và cảm nhận được rằng không có nhiều nơi bình yên trên cõi đời này. Một nơi mà trái tim anh không còn bị ràng buộc bởi chiến tranh nữa.

Florence mặc kệ máu và bụi bẩn dính lên người cô. Cô thì thầm trong bóng tối, chỉ đủ để anh nghe thấy :

"Đi với tao, Severus."

Anh lắc đầu :

"Mày không nên ở đây. Mày nên ở với thằng... Black."

Cô thở dài bên mang tai, và anh chợt rùng mình. Điều này chưa bao giờ hết sai trái cả. Nhưng cô vẫn trở thành một con khốn vì anh :

"Không gì quan trọng hơn mày hết."

Cô có ý gì? Anh không muốn suy diễn. Kể cả khi trái tim anh đang rung lên. Mùi hương ngọt ngào của lá trà vương trên bả vai cô. Nó quen thuộc đến khó tả. Anh nhắm nghiền mắt lại và lắng nghe âm thanh cô thủ thỉ :

"Nếu mày không thích, ta có thể ở nơi chỉ có chúng ta cho đến tận lúc về trường. Không ai có thể tìm ra kể cả là cha tao."

Anh đẩy cô ra. Mùi hương cô khiến tâm trí anh mụ mị. Và anh nhìn môi cô, nơi Sirius Black từng hôn cô, đẩy cô xuống cỏ, khiến cho gai của một loài dại đâm vào da cả hai. Nhưng nó hẳn phải có mùi vị ngọt ngào hơn bất cứ gì. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, bòn rút hơi nóng của cô, cố gắng ngăn mình bước qua một bước xa hơn bạn bè. Anh không nên. Anh không thể. Florence Haynes không phải là kiểu người như vậy. Cô chỉ đang quan tâm anh như một người bạn. Không bao giờ vượt qua mức đó.

Bàn tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô kể cả khi cô làm phép ra một cái áo chùng đi đường mới. Có lẽ nó là của cô vì nó ngắn hơn và chật hơn, nhưng dù sao cũng đủ để bảo vệ anh khỏi bão tuyết. Anh không hỏi dù chỉ một lời.

Vì sao cô đến hội trường đó? Vì sao cô có một cây đũa phép khác không phải đũa phép của mình? Tất cả đều không quan trọng. Giờ phút này, anh tin tưởng những gì cô đang làm vô điều kiện.

Khi cả hai dẫm lên tuyết, có tiếng chạy hồng hộc vang lên từ hướng ngược lại. Anh ngó đầu nhìn về đằng sau. Lily xuất hiện từ xa. Nhưng cô ấy không thấy anh hay Florence. Anh định hỏi rằng cô đang dùng phép gì. Nhưng Severus chợt nhận ra rằng dù là gì thì cũng không quan trọng. 

Anh chọn đi với cô và bỏ lại tiếng kêu kinh hãi ở đằng sau. Lily sẽ an toàn, vì dù gì cha mẹ anh cũng đang bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top