Chương 49 : Hồi ức của Han
Ông Han không biết tại sao cô lại ở đây. Điều duy nhất mà ông biết đó là để đến đây, có lẽ cô phải có qua lại với ít nhất một trong số chúng, những phù thủy mà ông cho rằng họ đang sai lầm hết mức. Nhưng bất kể mục đích của cô là gì, ông đã được lệnh phải trả lời tất cả những câu hỏi mà cô sẽ đặt ra. Ông tằng hắng, đoạn dùng một giọng bình tĩnh nhất có thể để chào cô chủ cũ của mình :
"Tiểu thư Haynes, tôi có thể giúp gì được cho ngài."
Florence đưa mắt nhìn ông ấy. Cô không muốn mất quá nhiều thời gian tại phủ Malfoy. Ngày hôm nay cô còn có lịch trình khác. Nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô có chút hối hả. Nhưng rồi cô chợt trở nên tĩnh lặng hơn đôi phần lúc bắt đầu sắp xếp lại những câu hỏi của mình. Cô nói :
"Tại sao cha tôi lại đưa ông đến đây?"
Ông Han chậm rãi trả lời câu hỏi của cô :
"Hầu hết gia tinh từng phục vụ cho cố phu nhân đều được đưa đến để phục vụ những gia đình khác nhau. Chuyện tôi đến nhà Malfoy chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên, thưa tiểu thư."
Florence gật gù. Cô nghĩ rằng những gì ông ấy nói chính xác là những việc mà cha cô sẽ làm. Khi đó Florence còn quá nhỏ, nhưng cô cũng lờ mờ nhận được sự thay đổi của ngôi nhà. Cô dựa người vào ghế và nhớ đến bà phù thủy kì lạ trong làng Hogsmeade. Tại sao bà ấy lại cho rằng sự thật về cái chết của mẹ cô là điểm khởi đầu của toàn bộ câu chuyện chứ? Cô xoa trán, cơn đau đầu khiến hàng lông mày cô nhăn lại. Cô không thể nhớ rõ mọi chuyện khi còn nhỏ. Đôi khi cô nhớ về gương mặt hiền dịu của mẹ và những ngày dạo chơi cùng James. Nhưng cũng có nhiều kí ức bị trống. Cô hỏi con gia tinh một câu hỏi khác :
"Lúc tôi còn nhỏ đã có chuyện gì xảy ra?"
Ông Han không biết trả lời câu hỏi của cô từ đâu. Vì vậy ông ấy tránh phần không nên nhắc tới nhất :
"Tiểu thư lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường. Nhưng đã có một thời gian tiểu thư hành xử rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" Đó không phải là điều mà cô định hỏi. Nhưng cô tò mò về phần mà ông ấy lấp lửng.
Ông Han cố gắng kéo từ trong đầu mình ra những ký ức hơn mười năm trước :
"Hình như đó là năm tiểu thư ba tuổi. Tiểu thư đã bị ốm sau khi trở về từ tiệm giỡn và khi tỉnh dậy, tiểu thư bắt đầu nói những điều rất kỳ lạ. Ví dụ như đây là năm bao nhiêu? Tên của tiểu thư là gì? Và tiểu thư đã hỏi về một người có tên là Harry."
Cô cau mày. Cái tên đó có trong nhật ký của cô. Để phòng hờ rằng mình sẽ quên, cô vẫn luôn ghi lại mỗi khi có dịp nhớ ra điều gì đó. Cơn đau đầu khiến cô hơi khó chịu. Cô khàn giọng nói :
"Được rồi. Tôi nghĩ mình đã nghe được một điều rất quan trọng. Nhưng tôi cần ông kể cho tôi nghe về lý do mà mẹ tôi qua đời."
Ông Han không muốn trả lời câu hỏi đó. Ông ấy cố gắng chuyển sang một hướng khác :
"Ngài Haynes không muốn tiểu thư nhớ về ngày đó."
Cô thở dài thườn thượt :
"Đừng làm mất thời gian của nhau."
Ông ấy cúi gầm mặt xuống sàn. Bàn tay ông nắm chặt lấy vạc áo nhàu nát của mình. Rồi ông cắn chặt răng trong khi cố gắng thốt lên từng từ :
"Tiểu thư đã giết cố phu nhân trong lần đầu tiên bạo động phép thuật của mình. Đó là lý do mà ngài Haynes đã che giấu cô."
Phản ứng của con gia tinh sau đó trở nên dữ dội hơn.
Nhưng Florence không thể quan tâm đến nó nữa. Cô không trông đợi rằng mình sẽ nghe một cái gì như vậy. Chân cô tê rần, đầu óc cô chợt trở nên mê man trong một khắc. Rồi cô nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm. Sự thật không thể là như vậy. Làm sao cô có thể giết mẹ cô khi cô mới chỉ năm tuổi.
Nhưng nếu đúng là cô đã làm vậy...
Cô ôm đầu mình, một cái gì đó bị những bức tường to lớn che chắn lại. Giờ phút này nó muốn được tự do. Cô tự hỏi rằng những hành động kỳ lạ của mình liệu có liên quan gì tới cái chết của mẹ không? Cố gắng không tỏ ra quá đau đớn, cô hỏi ông ấy :
"Như thế nào?"
Trong khi cô hỏi, cô cũng nhìn thấy bầu trời hiện lên phía trước mắt. Cô không muốn nghe kể. Cô muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh đó. Nếu cha cô là người đã xóa đi ký ức đó, cô hoàn toàn có thể lấy lại nó với một góc nhìn hoàn toàn khác. Cô đứng dậy, chân đẩy chiếc bàn ra khiến mặt nước trong ly sóng sánh. Rồi cô hỏi con gia tinh :
"Han, ông có chứng kiến khung cảnh đó không?"
Ông Han gật đầu. Chỉ đợi có vậy, cô bèn nắm tay ông ấy và kéo ra ngoài. Lucius đang đứng bên cửa sổ. Mái tóc dài của anh khẽ tung bay trong gió. Thấy cô bước ra, anh mỉm cười và hỏi :
"Xong rồi sao?"
Florence lắc đầu :
"Anh có một cái chậu tưởng ký không?"
Lucius có chút ngạc nhiên. Nhưng nụ cười lại lần nữa hiện lên trên môi khi anh nói :
"Tất nhiên là có."
Florence gấp gáp nói :
"Tôi cần nó, và tôi cần con gia tinh đây cung cấp cho tôi những gì nó biết."
Cả hai người đều làm theo cô mà không hề thắc mắc. Lucius nhìn gương mặt trắng bệnh của cô và anh tự hỏi rằng có chuyện gì khiến cho cô bị sốc đến vậy? Có lẽ anh nên tò mò với lý do. Nhưng cô sẽ không để anh biết. Lucius tự hỏi rằng một con gia tinh có thể nắm giữ được bí mật gì quan trọng chứ? Anh nên tìm hiểu nếu nó cần thiết.
Nhưng anh ta không biết rằng nó còn hơn cả quan trọng và cần thiết.
Một giọng nước mắt của gia tinh.
Một cái chậu tưởng ký.
Khi cô bước vào trong ký ức của con gia tinh, cô nhìn thấy mình đang đi bộ trên hành lang. Con gia tinh đang cầm theo một mớ sách trong khi đứa trẻ chỉ mới chừng ba, bốn tuổi chậm chạp bước đi một cách chập chững. Gương mặt đứa nhỏ đỏ hồng, mái tóc được cắt ngắn tới ngang vai, mặc dù má cô bầu bĩnh và tròn trịa lúc này phụng phịu lại. Con gia tinh cất giọng hỏi :
"Cô chủ, cô chủ định đi đâu?"
Đứa bé quay lại nhìn ông ấy và càu nhàu :
"Lẽ ra tôi nên ghi nhớ nhiều sự kiện lịch sử hơn."
Con gia tinh khó hiểu hỏi :
"Tại sao? Tiểu thư còn rất nhỏ để học. Cậu James đã nói rằng cậu ấy sẽ tập bay cùng với cô vào chiều này. "
Đứa bé dừng lại, sau đó nó nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ. Cô không biết nó nghĩ gì. Nhưng bàn tay nó siết chặt lại. Sau đó nó nói với một giọng cộc lốc :
"Bảo với cậu ta rằng đừng làm phiền tôi, thưa ông Han."
Đó là một cách nói quá lịch sự với một đứa trẻ. Cô thầm nghĩ. Sau đó khung cảnh thay đổi. Con gia tinh lặng lẽ đứng bên cạnh đứa trẻ. Nó ngồi trên chiếc ghế bành rất lớn, cơ thể lún vào sâu khi nó cố gắng tì cái đầu cây bút xuống quyển sổ tay. Cô đọc được một số dòng chữ viết tay của nó :
Chiến tranh lạnh sẽ trở nên căng thẳng hơn và chiến tranh phù thủy sẽ sớm diễn ra trong mười năm tới.
Chiến tranh sẽ sớm diễn ra thôi.
Trong khi nó chăm chú viết không ngừng nghỉ thì đột nhiên tiếng bước chân chạy trên hành lang vang lên. Đứa nhỏ giật nảy mình đóng quyển sổ lại. Nó đặt quyển sổ vào chung với mớ sách. Sau đó, cánh cửa bật tung ra. James Potter bước vào với một cái đầu xù nhất có thể. Anh chống tay lên hông rồi nói :
"Tập bay nào, Floren."
Đứa nhỏ giận dữ nhìn thằng bé :
"Đừng có tự ý vào phòng mà không gõ cửa, đồ bất lịch sự."
James không quan tâm. Cậu bé nắm lấy bàn tay đứa nhỏ và kéo đi. Đứa nhỏ không thể chống cự lại sức mạnh của cậu bé. Ngoài vườn, trời xanh biếc.
Có vô số sự kiện. Bầu trời cũng sẽ chẳng xanh hoài.
Con gia tinh nhìn đứa trẻ ôm một bên má đỏ bừng của mình rời khỏi phòng ngủ. Cô đi theo nó. Cả hai cứ lặng lẽ qua một vài dãy hành lang cho đến khi ông Han quyết định sẽ chữa trị cho đứa nhỏ. Nó chỉ đứng im không nói gì. Còn con gia tinh thì không ngừng lẩm bẩm trong kinh hoàng :
"Bà chủ bị gì vậy? Làm sao bà có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ?"
Đứa nhỏ nhìn chằm chằm con gia tinh, sau đó nó bất chợt nói :
"Đó không phải là mẹ tôi nữa."
"Làm sao tiểu thư có thể nói vậy!" Nó rít lên.
Đứa nhỏ yếu ớt lắc đầu :
"Ông không hiểu. Đó là một lời nguyền. Lời nguyền độc đoán. Tôi biết nó."
Rồi như lỡ miệng, nó nghiến răng lại và tỏ vẻ hung dữ :
"Ông không được phép nói chuyện này với ai. Và hãy cẩn thận, ông là gia tinh làm việc bên cạnh mẹ tôi. Đừng làm gì khiến bà ấy không hài lòng."
Những giọt nước mưa cuốn qua hồi ức. Có rất nhiều thứ trộn lại với nhau, vừa kinh tởm, lại vừa là bí mật của cả hai. Cho đến một ngày, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Cô đứng lại bên con gia tinh. Đứa nhỏ với mái tóc đen bù xù đang trèo qua hàng rào. Trước kia thì chuyện này không lạ. Nhưng vài tháng gần đây thì khác. Ngay khi thằng bé nhảy qua hàng rào thì một tiếng gầm gừ nho nhỏ chợt vang lên cắt đứt sự bối rối của con gia tinh. Đứa nhỏ phóng đến với một con giận dữ dữ dội :
"Này, tôi đã nói gì? Không có sự cho phép của mẹ tôi thì đừng có tự ý vào đây."
James tức giận hống hách nói :
"Và lần nào cũng vậy. Có bao giờ mình nghe lời không? Nó không phải là vấn đề. Chúng ta không thể gặp rắc rối."
Mắt đứa trẻ long lên, và rồi nó bực tức dằn lại :
"James, cậu sẽ không thể sống được lâu với cái tính này đâu. Tin tôi đi."
James không hiểu lời đứa nhỏ nói. Con gia tinh cũng vậy. Chỉ có đứa nhỏ hiểu. Florence cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho những băn khoăn trong đôi mắt đen láy của chính bản thân mình khi xưa.
"Cậu bị thương."
Và giọng James vang lên. Điều đó khiến bản thân đứa nhỏ và cả Florence đều ngạc nhiên. Điều đó có quan trọng không? Đối với James thì có lẽ là có. Cậu bé phóng qua chỗ của đứa nhỏ và thậm chí còn tỏ ra tức giận hơn bất cứ điều gì :
"Này, ai đã làm cậu bị thương?"
Đứa nhỏ lắc đầu :
"Không ai cả."
"Vậy thì tại sao cậu bị thương?"
James tức tốc hỏi lại. Đứa nhỏ có lẽ vẫn còn bối rối. Nó không thể trả lời lại ngay lập tức. Mất một vài khoảng khắc để nó hít thở đủ sâu. Cho đến khi một tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên khiến nó sợ hãi nắm lấy tay James và lắc :
"Hãy đi đi, đồ ngốc. Cậu còn có việc phải làm mà!"
James khó hiểu nói :
"Việc gì?"
"Một việc rất quan trọng."
Đứa nhỏ lẩm bẩm.
James giật tay đứa nhỏ ra và lần này, cậu bé đan những ngón tay mình vào tay đứa nhỏ. Cậu dùng cơ thể của mình che chắn cho đứa nhỏ. Với một nét mặt cương trực, cậu bé hỏi :
"Dì có biết ai đã làm Floren bị thương không?"
Đứa nhỏ run rẩy trốn phía sau James. Người phụ nữ với gương mặt vặn vẹo, khác với những gì cô nhớ khi còn rất nhỏ, bà tiến lại gần với một nụ cười vô cùng ma mị. Florence có thể nhận ra một cách rất dễ dàng rằng bà đã bị bùa độc đoán khống chế. Nhưng cho việc gì? Tại sao cha lại không nhận ra? Bàn tay cô siết chặt lại khi nghe người phụ nữ nói :
"Ta biết. Ta là người đã làm ra nó. Và bây giờ ta đột nhiên nghĩ rằng ta đã chán quá những đứa trẻ hư luôn bỏ qua lời cảnh báo của ta rồi."
Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kể cả tầm nhìn của con gia tinh cũng trở nên hỗn loạn. Cô bước đến bên người phụ nữ và nhận ra James đang ôm chặt lấy đứa nhỏ. Cả hai cố chống chọi trên cỏ khi lời nguyền tra tấn bị sử dụng một cách vô tội vạ. Một số trúng vào người James và khiến cậu đau đớn. Và đứa nhỏ mở to mắt mình ra với một cơn sốc kinh hoàng. Nó siết chặt tay lại, như cách mà cô đang siết chặt nắm đấm của mình.
Phía trên bầu trời, mây đen ngày càng dữ dội hơn. Một cái gì đó rất đơn thuần bộc phát ra từ trong từng tĩnh mạch của đứa nhỏ. Những cơn gió thổi qua cột quidditch, cuốn bay tất cả những gì quá đỗi nhẹ tênh nhưng chúng lại bảo vệ hai đứa nhỏ bé xíu. Và rồi một trong những chiếc cột quidditch dành cho trẻ em bị bứng khỏi mặt đất bởi cơn cuồng nộ. Nó xoáy thành lốc, và rồi giận dữ cuốn lấy cơ thể người phụ nữ.
Đứa nhỏ không thể làm gì. Nó là nguồn cơn của sức mạnh, nhưng lại không thể điều khiển được thứ đó. Máu bắn lên gương mặt non nớt, và một cái gì đó đã chết trong đôi con ngươi đen láy khi người cha chạy qua bãi cỏ đỏ tươi tanh tưởi.
Đúng vậy, khi cô còn rất nhỏ, cô đã giết mẹ mình.
Florence đứng bên trong căn phòng đựng dụng cụ của nhà Malfoy. Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào. Hạnh phúc vì tìm thấy sự thật sao? Hay cô nên đau buồn và hối hận vì đã giết hại người mẹ yêu quý nhất của mình rồi đổ tội nó lên người cha suốt chừng đó năm? Không, cô không cảm thấy bất cứ điều gì cả. Ngay cả cảm giác ở đôi bàn chân. Cô không thể cảm nhận được sức nặng của bản thân. Sự trống rống vô tận cuốn lấy cô trong một thoáng, thổi bùng lên trong tâm trí cô một cơn bão và cướp đi mọi cảm xúc của cô.
Cô cố gắng bước đi, và khi cô làm vậy, một nỗi nhớ da diết khiến cô quặng thắt. Dòng chữ nghuệch ngoạc trên quyển sổ của cô bé lướt ngang qua trong suy nghĩ cô.
Chiến tranh sẽ sớm diễn ra thôi.
Và anh ấy sẽ lại ra đi trong đau đớn lần nữa!
Tôi có thể làm gì đây?
Không cơn mưa nào là không tạnh. Nhưng khi trời hửng sáng liệu anh có còn ở đó chăng?
Người đàn ông ấy đã biến mất như sự lặng lẽ của cơn mưa cuối mùa hạ vậy.
Cô đẩy cửa phòng ra và chỉ còn thấy Lucius ở đó. Nhưng cô không quan tâm. Cô còn có một lịch trình khác quan trọng hơn rất nhiều. Giờ đây, khi từng hơi thở khiến cho buồng phổi cô căng ra trong đau đớn.
Florence phải thừa nhận rằng mình cần sự tồn tại của anh ấy nhiều đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top