Chương 46 : Cô gái trong cơn ác mộng

Giữa trận chiến, không có nhiều người để ý đến một cái bóng đen to lớn như thể cánh dơi đang quay trở lại trường. Hầu hết mọi người đều bị những lời nguyền tàn ác hơn thu hút, hoặc có lẽ qua anh đã quá thành thục bùa che giấu. Nhưng nó cũng không thể che được mắt cô. Có rất nhiều sự kiện, nhưng Florence nghĩ rằng, thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất đang dâng lên trong cô là nỗi đau. Nỗi đau của anh mà chỉ mình cô nhìn thấy. Nỗi đau hằn trên gương mặt tái nhợt như bị sự tang thương giằng xé của anh. Có bao giờ cô thấy anh như đang chìm vào tang thương chưa?

Có bao giờ cô thấy anh như đang cầu nguyện cho điều gì đó chưa?

Đó là một khắc ngắn ngửi trước khi bóng anh bị chia cắt bởi dòng người đang hoảng loạn. Có lẽ cô đã dùng cả quãng đời để tìm, nhưng chưa bao giờ có thể lại gần anh chứ đừng nói là hiểu anh.

Bàn tay cô giơ lên không trung. Cô biết chính xác đó là bàn tay của mình. Gió thổi qua giữa những kẽ tay. Nhưng cô không bao giờ ngăn được anh lại. Màn đêm buông xuống như một làn sương và cuốn trôi mọi thứ. 

Nếu hôm đó cô có thể ngăn anh lại thay vì chỉ đứng nhìn anh thì có lẽ mọi thứ đã khác đi.

Florence giật mình tỉnh giấc. Cô đang ở trong phòng ký túc xá của nhà Slytherin. Cô không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng cô biết rằng mình có việc phải làm. Một việc rất quan trọng, kể cả khi cô không thể nhớ ra. Nước mắt rơi lả chả xuống gối. Giấc mơ thật kỳ quái. Mỗi khi thức giấc, cô đều có cảm giác cơ thể mình bị rút cạn kiệt bởi nỗi đau. 

Một điều gì đó từng thuộc về cô nhưng bây giờ đã mất rồi. 

Cô quyết tâm ngồi dậy, cơ thể nặng nề kéo về phía bàn học. Những bài báo được chồng chất lên nhau. Bàn tay cô chạm vào chất giấy mỏng tanh. Rồi cô lôi ra bài báo duy nhất có đề cập tới mẹ mình. 

Amber Haynes, con gái duy nhất của gia tộc Haynes đã qua đời vào ngày hôm qua. Nguyên nhân vẫn còn được đang điều tra, nhưng có tin tức cho rằng người đã chứng kiến khung cảnh đó là con gái bà, Florence Amber Haynes và James Potter I, hàng xóm của họ. Hiện tại cả hai đứa trẻ vẫn đang được điều trị tại bệnh viện thánh Mungo.

James đã ở đó khi mẹ cô qua đời. Nhưng tại sao cậu không muốn nói với cô về chuyện đó? Tại sao cô không có hồi ức gì về việc mình đã ở đó ngày hôm ấy chứ?

Tại sao cô lại có được hồi ức của một người dường như chẳng hề liên quan tới mình, trong một cuộc đời khác. Cô đã từng sống cuộc đời đó chưa? Cô đã từng yêu người đàn ông đó chưa? Bàn tay cô siết chặt tờ báo. Cha và James chắc chắn sẽ không kể dù là một chút sự thật về ngày hôm đó. Mùa đông này là cơ hội cuối cùng. Cô có thể tra hỏi bọn gia tinh. Mặc dù cô nghe nói một số lượng lớn gia tinh đã được thuyên chuyển sang các gia tộc khác. Cô thở dài rồi đứng dậy.

Gia tộc Haynes lớn thật. Tới độ cô có thể ngủ trong một căn phòng riêng lớn đến thế này tại Hogwarts. Trong những cơn mơ mà hầu hết cô cũng quên sau khi thức dậy, cô đã ngủ chung với bạn học trong một căn phòng nhỏ hơn. Đôi khi có những tranh cãi rất vụn vặt, đôi lúc là do một cây bút lông, nhưng hồi đó thật vui.

Hồi đó.

Cô nhắm nghiền mắt lại. Những tia nắng rọi qua mái tóc. Cô đưa mắt nhìn xuống qua cửa sổ của phòng sinh hoạt chung. Người đàn ông với đôi cánh dơi đang sải bước phía dưới khu vườn. Bên cạnh là một cô gái trông nhỏ bé hơn anh rất nhiều. Họ trông rất thân thiết. Họ luôn luôn thân thiết. Dù cho anh luôn luôn phủ nhận điều đó. Cô có thể nhìn thấy cách mà anh dõi theo cô bé ấy kể cả khi cô ấy không ở đó.

Khi Florence ra ngoài, Severus đang đứng trước lò sưởi. Trông anh có chút thẩn thờ, cơ thể trong bộ đồ ngủ ánh lên nét nhợt nhạt và yếu đuối. 

"Gặp ác mộng à, Severus?"

Cô hỏi. Lúc này anh mới tỉnh dậy khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Anh di chuyển ra khỏi lò sưởi để ngồi xuống chiếc ghế sofa. Nét mặt anh không hề đổi, đôi mắt ngó xuống bàn tay mình. Không có chiếc áo chùng che chắn, cô nhận ra rằng anh vẫn còn ốm hơn cô kì vọng rất nhiều. 

"Ừ, tao hi vọng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng."

Nó sẽ không bao giờ diễn ra. Anh chỉ có thể hi vọng vậy. Bởi vì chỉ cần nghĩ nó đã từng diễn ra, trái tim anh bị siết chặt lại trong một cơn đau đớn đến tuyệt vọng. Florence ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt nhìn qua vết bầm tím xuất hiện thấp thoáng sau cổ áo. Giọng của cô vẫn không đổi khi cô hỏi anh :

"Giấc mơ đó như thế nào?"

Anh chần chừ một lúc. Nó không rõ ràng lắm. Anh thở dài :

"Tao đã nằm mơ về một cô gái. Tao đoán cô ấy bằng tuổi chúng ta."

Florence cười nhẹ :

"Mày chắc rằng đó không phải là Lily chứ?"

Anh lắc đầu :

"Tao chưa bao giờ thấy Lily bị thương, nhưng cô gái trong mơ thì khác."

Anh có cảm giác rằng ngoài trừ việc thấy cô bị thương ra thì anh chẳng biết gì về cô cả. Cảm xúc chân thật đến nỗi khiến mồ hôi anh túa ra đầm đìa và ướt cả nệm ngủ. Tưởng chừng như máu tươi vẫn còn làm nhớp nhúa tay anh. Máu từ cô gái ấy.

Florence chợt hỏi, như thể cô đã luôn muốn hỏi như vậy :

"Mày có biết cô ấy không?"

Thật ra cô định hỏi rằng anh thích cô ấy sao? Nhưng một cái gì đó đã ngăn cô lại. Có lẽ điều đó hơi thừa thãi. Severus thích Lily. Cả ngôi trường đều biết. Nó từng là chủ đề để mọi người bàn tán cho đến khi cô chăm chút cho mái tóc của anh hay chiếc áo chùng mà anh mặc. Trông anh giờ dù vẫn hơi gầy gò nhưng lại toác lên chút nét bi thương buồn bã trên gương mặt đã trở nên sáng sủa hơn. Điều đó khiến cho một số bộ phận con gái trong trường bắt đầu nhìn anh theo một hướng hoàn toàn khác. Tựa như họ biết hai Severus Snape, một chỉ là sinh vật thấp kém dưới chân họ, một là cậu trai buồn bã thu hút. Họ không biết chính xác anh là ai.

Còn cô, cô có biết chính xác anh là ai không?

Severus không trả lời câu hỏi của cô. Anh không biết. Anh chỉ nhớ là có một cảm giác rất lạ khi anh ở cùng cô bé. Nó khác với khi anh ở cùng Lily hay...

Anh dừng lại, chợt giật mình. Thấy phản ứng của anh, cô cũng không buồn hỏi nữa. Thay vào đó, cô chỉ tay vào chỗ bầm tím và hỏi :

"Vết bầm đó là gì?"

Anh nhìn qua cổ áo và phát hiện nó thật nổi bật. Severus che vết thương lại. Anh không muốn nhắc về nó. Ngoài trừ Florence ra, anh đoán cả trường đều biết nó đến từ đâu. Nhưng nó không vẻ vang gì. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình đáng bị đánh biết bao. Anh từ chối trả lời, thay vào đó lại nói :

"Khi đó mày đã kêu tao phải bỏ chạy."

Cô không rõ anh đang nói về điều gì. Vì vậy cô không đáp mà dời anh mắt qua ngọn lửa. Severus thấy vậy lại tiếp tục :

"Nhưng sao mày không chạy? Sao mày lại muốn bảo vệ tao?"

Kể cả khi cô phải đổ máu. Chuyện này thật kỳ lạ. Chưa có ai từng đối xử với anh như vậy trong cuộc đời của anh cả. Tại sao cô lại cứu giúp anh? Tại sao cô lại chăm sóc cho anh? Tại sao kể từ hồi đó, mỗi lần nhìn vào mắt cô anh đều tha thiết cầu mong một ánh nhìn nào đó, một ánh nhìn anh từng biết, một chút yêu thương trong đôi con ngươi đen láy từng không có chút cảm xúc nào. Rồi một ngày, cô lại nhìn anh bằng tất cả yêu thương, tựa như đau đớn trước giờ đều là giả dối?

Florence vẫn nhìn vào đốm lửa, rồi cô hỏi :

"Mày có muốn đến nhà tao vào mùa đông này không?"

Anh lắc đầu :

"Lily đã nói rằng tao có thể đến nhà cô ấy."

Lại là Lily. Cô chỉ toàn nghe anh nhắc về một ai đó khác. Luôn luôn không phải cô. Cô không có trong thứ tự ưu tiên của anh. Anh luôn quá bận rộn, quá nghiêm khắc, quá mệt mỏi với mọi thứ chung quanh đến độ chưa một lần anh nhìn lại cô. Chưa một lần kể từ khi cô biết đến anh. Bây giờ có lẽ cũng vậy. Có đôi khi cô thấy quá mệt mỏi. Nhưng một điều gì đó giữ cô lại để cô không bao giờ có thể bỏ cuộc.

Không gian chìm vào trong tĩnh lặng hồi lâu. Chẳng ai nói với ai câu nào trong một vài phút tiếp. Cho đến khi Severus nhìn sang gương mặt cô, anh phát hiện cô đang ngủ. Gương mặt cô sáng lên bởi ánh lửa, đến độ khiến nghĩ rằng cô không hợp với bóng tối bên dưới phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Điều gì đã đưa cô đến đây? Anh đứng dậy, bàn tay nắm lấy chiếc chăn mỏng trên ghế để choàng lên cô. 

Có lẽ đúng như Lottie nói, anh vẫn còn đường để lui. Nhưng anh không muốn bị khuất phục. Anh không muốn bị coi thường.

Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình. Không có những cuộc tấn công. London lại chìm vào trong tĩnh lặng. Chỉ còn tuyết và những ngày sương mù buông xuống con phố. Hogwarts đã sớm bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Tựa như tất cả mọi hoạt động đều dừng lại để chờ đợi điều gì đó. Báo chí vẫn còn đang bận rộn đưa tin tán loạn. Nhưng không nơi nào tràn ngập bất an bằng lòng con người. 

Florence đưa tay lên để gạt bớt tuyết đóng bên bệ cửa sổ phòng học bùa chú. Nhưng vì vậy mà cô bị ướt sũng. Cô thở dài, bàn tay định quẹt vào áo thì bất chợt Sirius chạy từ đâu ra mà nắm chặt lấy tay cô lại :

"Thôi nào cưng, mày đâu còn là trẻ lên ba."

Cô để mặt cho anh lau khô tay mình. Sirius cười te toét, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Gió lạnh thổi vào khiến cô hơi rùng mình. Cô với tay đóng cửa sổ lại, khiến cho mớ tuyết đóng ở những bệ chung quanh bị rung chấn mà rơi xuống. Severus chán ghét nhìn lên. 

Sirius đang cố gắng ủ ấm cho Florence. Anh nắm lấy hai bên vạc áo chùng kéo ra rồi chùm ngang người cô lại. Đợi cho đến khi tiết học sắp bắt đầu, Sirius mới bỏ chạy cho kịp giờ học của mình. Tiết học cuối cùng của năm. Chỉ nay mai thôi, cả đám sẽ lên tàu để về lại nhà. Cô sẽ có kha nhiều việc để làm trong mùa đông năm nay.  

Severus nhìn chằm chằm vào gương mặt bóng lưng của Florence.. Đợi đến khi giáo viên ra khỏi lớp, anh mới mấp mé nói :

"Trông tụi mày thân thiết quá ha?"

Cô duỗi tay chân ra, thản nhiên trả lời :

"Thì tụi tao đang hẹn hò mà."

Phải giải thích như vậy nghe thật lố bịch. Rõ ràng cả hai đã đính hôn được nửa năm rồi nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Thậm chí một nửa con gái trong trường vẫn theo đuổi Sirius trong khi anh ta đã có một vị hôn phu. Và đôi khi cô vẫn nhận được một lá thư tỏ tình của một gã mà cô không hề quen biết nào đó. Cô nhìn sang gương mặt của Severus, thấy anh hơi sượng lại, cô thắc mắc hỏi :

"Có chuyện gì sao?"

Anh sực tỉnh, vội lắc đầu :

"Không."

Không có gì.

Những ngày sau đó cô hoàn toàn không tìm thấy Severus. Cho đến tận lúc lên tàu cô mới nhìn thấy anh đang đi cạnh Lily như thường lệ. Nét mặt anh vẫn nhợt nhạt và xám xịt như mọi khi. Anh cầm giúp cô bạn chiếc rương nặng trịch. Cô bước vào trong buồng, thấy Lottie và Regulus đang ngồi đối diện nhau. Trong trái tim cô chợt cảm thấy gợn sóng. Bên ngoài toa tàu, tuyết phủ lên từng tán cây. 

Con tàu bắt đầu lăn bánh. Cô ngồi dựa người vào bệ cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài màn tuyết trắng xóa trải dài đến vô tận. Bầu trời có vẻ tối hơn mọi khi do thời tiết tệ hại. Nhưng ngày mai trời sẽ nắng. Và cô tự hỏi điều gì đang đợi mình ở phía trước. Điều gì đang đợi cô ở buổi diễn thuyết mà cô không thể ngăn chặn nó diễn ra. Điều cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh những người mà cô muốn. 

Mặc kệ điều đó sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top