Chương 45 : Kỳ trăng tròn
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor vẫn ồn ào như mọi đêm. Bất chấp việc huynh trưởng nhà là Remus Lupin đang ngồi chễm chệ cùng với đám bạn mình. Bọn trẻ vẫn hớn hở bày ra một trò quậy khiến căn phòng sáng rực lên bởi pháo. Lẽ ra Sirius phải thấy được an ủi, vui vẻ và tràn ngập năng lượng mới đúng. Florence đang ở trường, an toàn, không gặp rắc rối hoặc bị đuổi học. Anh phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng đầu óc anh cứ mãi nghĩ về chuyện đêm đó cô nói.
Mãi đến khi James trở về phòng với một tiếng lầm bầm chửi rủa đặc biệt lớn thì anh mới dứt mắt ra khỏi bầu trời đêm.
"Tụi nó lại đi chung với nhau!"
Anh chàng bực dọc ném quả Snitch xuống sàn một cách thô bạo. James không thường hay cáu mất kiểm soát. Chỉ trừ khi đó là chuyện liên quan đến con nhỏ bạn nối khố tính khí khó ưa mà anh chàng cứ mất thời gian càu nhàu về hàng tỷ vấn đề của nó.
Mặt của Sirius tối sầm lại. Anh không cần James nói thẳng ra mới biết cô đi cùng ai. Anh có cảm giác cơn giận khiến cho các cơ trên mặt nổi hơn. Bàn tay cứng cáp của anh vo thành hình nắm đấm. Sau chuyện đó, Severus vẫn còn can đảm để lảng vảng chung quanh cô sao?
Remus gập sách lại. Peter đang cuộn tròn người trên sàn cũng phải bò dậy. Một tay Remus cầm lấy mẩu chocolate đặt trong cái hộp trước mặt họ và đưa cho Sirius. Đó là cách mà Remus thường hay trấn an bạn mình. Chocolate luôn có hiệu quả rất tuyệt vời.
Nhưng lần này, vị của nó thật đắng.
"Mày ổn với hôn ước của tụi mình chứ?"
Rõ ràng, người cảm thấy day dứt là cô. Anh không thể làm gì để cắt đi mối tơ tưởng của cô cả. Remus trầm ngâm kết luận :
"Nhưng mà..." Remus dừng lại một chút trước khi chậm rãi nói tiếp. "Không có vẻ gì mà nó biết tới vụ lộn xộn đó nhỉ?"
Sirius ngước mắt lên nhìn Remus, đoạn gật nhẹ đầu :
"Ừ, tao không thấy nó nhắc gì. Chỉ kêu tao đừng chơi ngu nữa thôi."
James ngồi xuống đối diện cả ba. Sirius đang ngồi bên bệ của sổ, Remus và Peter ngồi dưới vệ, khu vực của bốn người không có ai dám bén mảng đến để quấy những khi họ có các cuộc nói chuyện đặc biệt nghiêm trọng.
Peter có chút lo lắng hỏi :
"Nhưng mấy bồ có nghĩ là... Snivellus sẽ nói cho con nhỏ nghe không?"
Cả đám nhìn nhau hồi lâu. Mồ hôi chảy xuống nhễ nhại. Remus là người đầu tiên cắt đứt sự hoang mang đó :
"Nếu nó muốn thì nó phải nói rồi, đúng không?"
James cũng gật đầu, mặc dù trong lòng anh vẫn thấy rất khó hiểu :
"Không biết nó đang tính gì nữa!"
Sirius ngước mắt lên, đôi con ngươi tràn ngập vẻ chán ghét :
"Hay nó định dùng đó làm cái cớ đe doạ tụi mình?"
"Nếu mấy bồ không làm chuyện xấu thì sợ gì bị đe doạ chứ?"
Một giọng nói mềm mại, nhưng trong đó có vài phần bực dọc vang lên. Cả bốn đứa nhìn chằm chằm vào con nhỏ tóc đỏ mới xuất hiện. James còn chưa kịp nói gì thì cô nàng đã lần nữa lên tiếng :
"Nhất là hai bồ đó, Potter, Black, hai bồ có bị bồ Haynes ghét thì cũng vừa lắm!"
Sirius ngồi dậy, bên tai anh ong ong vang lên tiếng của Florence. Anh không thể bị cô ghét được. Khó lắm mới có thể làm hài lòng cô. Mà hầu đều do anh gặp may mắn. Cái hôn ước quái quỷ từ đâu rơi xuống trói buộc cô với anh. Mọi thứ như đang nói rằng giữa cô và anh là định mệnh rồi.
Khó lắm mới tiếng gần được tới vậy. Khó lắm mới được thấy một mặt mềm mỏng của cô. Vậy mà cái thằng Severus đó không làm gì cũng được ở bên phần dịu dàng đó mỗi ngày. Tựa như anh mới là người cản trở họ ở bên nhau vậy.
Không đúng, anh đến trước cơ mà!
"Sirius!"
Giọng của James quát lên đủ lớn để anh sực tỉnh lại. Từ lúc nào, anh đã đứng dậy và tiến tới gần trước Lily. Chỉ vậy thôi cũng chọc cô nàng tái mặt. Dù cho có thể thấp bé đó còn chẳng đứng tới ngực anh, ấy vậy mà cô vẫn rất dứt khoác đe doạ :
"Đừng có mà hạ nhục Sev nữa, Black. Bồ chỉ đang ghen tuông vô lý thôi! Sao bồ không thử học cách tôn trọng bạn của Haynes đi?"
"Ghen?" Sirius cười nửa môi, anh dìm cơn ginạ xuống đáy lòng, sau đó lùi lại một khoảng. Mồ hôi vẫn hơi xuống trên trán. "Cái thứ bẩn thỉu như nó thì có gì để tôi ghen à? Tới cả tư cách ở bên Floren nó còn chẳng có!"
Mặt Lily đỏ bừng lên. Cô ấy có lẽ rất tức giận với hai chữ "bẩn thỉu", song lại không thể đáp lại ngay tức thì mà phải mất thêm vài phút để nghĩ. Sirius bỏ trở về bên bệ cửa sổ. Anh ngồi xuống, mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận.
Lily lườm anh rồi bỏ lại một câu cụt ngũn trước lúc bỏ đib:
"Mấy bồ đừng có mà quậy Severus nữa đó!"
Severus, Severus, Severus. Mọi cô gái chung quanh anh và James đều lẩm bẩm cái tên đáng nguyền rủa đó. Anh muốn băm vằm nó ra một trăm lần. Nhưng anh phải kiềm lại. Vì Florence đã nói rồi. Nếu anh dám đụng tới nó, cô sẵn sàng huỷ hôn ước với anh.
Nó chỉ là một thằng nhóc bẩn thỉu và khó chịu thôi mà sao cô lại bênh vực nó tới vậy chứ?
Lily không hề biết cụm từ bẩn thỉu vẫn bị lặp lại trong đầu Sirius vài lần. Cô mãi mê chìm vào những suy nghĩ bé nhỏ của mình. Hai cô bạn chung quanh mặt mày còn đang tái mét không ngừng tranh luận :
"Snape đúng là khó chịu thật. Nhưng gần đây nó thay đổi nhiều ha. Ngó cũng đẹp trai chứ bộ. Bẩn thỉu là hơi quá lời rồi."
Người còn lại bật cười :
"Nhưng đúng là so với anh Sirius thì bẩn thỉu thật."
Lily muốn cự nhưng lại thôi. Gần đây Severus thay đổi rất nhiều. Đôi khi cô có cảm giác anh gần như là một người hoàn toàn khác. Ngay cả khi đó cũng vậy, cách hành xử của anh khiến cô phải ngơ người ra đôi lúc.
Tóc tai anh thì được cắt gọn gàng, làn da cũng có chút sáng hơn, quần áo giày dép đều chỉn chu hơn. Một số cô gái cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn về anh. Thậm chí họ còn đưa anh vào danh sách những chàng trai có phần thu hút. Tất cả sự thay đổi đó đều từ bàn tay của một cô gái. Tất cả sự thay đổi đó khiến cho việc giải vây giúp anh giữa đám đông trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng tự lúc nào, không còn một mình cô mới đứng ra vì anh nữa. Dần dần có một số người cũng muốn chen vào vị trí cạnh anh. Mà đôi mắt của anh, gần đây hình như chỉ nhìn thấy một người. Một người con gái duy nhất. Môi cô mím lại, chợt thấy lạc lõng.
"Bồ ấy tốt hơn cái tên Black nhiều."
Cô nhỏ giọng đáp. Một trong hai người bạn của cô biết ý liền thay đổi chủ đề :
"Ừ ừ, Sirius Black là tệ nhất! Vậy còn anh James thì sao chèn? Anh chàng khoái bồ ra mặt, mà không chừng, bồ cũng khoái ảnh, đúng không?"
Mặt Lily đỏ bừng lên, nhưng cô chối liền ngay tức khắc :
"Thôi đi, mình không thèm vào!"
Bóng Lily đã khuất đằng sau lối vào ký túc xá nữ cùng với cuộc trò chuyện của cả nhóm bạn gái. Remus ho khan, đánh lạc hướng sự gượng gạo bằng một kế hoạch nhỏ :
"Sau đêm trăng tròn tháng này, hay là tụi mình giúp Sirius chọc cho con nhỏ ghen xem? Biết đâu làm vậy nhỏ sẽ ý thức được nguy hiểm chăng?
James không đổi sắc mặt, nhưng anh thấy không vui chút nào trước cái ý tưởng đó. Ngược lại, cả Sirius lẫn Peter đều tán thành ý tưởng đó lắm! Thấy vậy anh cũng chỉ ráng nở một nụ cười rồi đáp lại cả đám :
"Cũng được."
Kỳ trăng tròn của tháng 12 trôi qua trong sự buồn tẻ. Florence cảm thấy Lottie luôn luôn không khoẻ trong thời gian này. Cô ngồi bó gối bên dưới sàn trong phòng sinh hoạt chung. Regulus vừa bước vào đã thấy cô ngồi vậy bèn trách :
"Chị à, ra dáng tiểu thư chút được không?"
Cô thở dài đầy phiền muộn :
"Lottie giữ khoảng cách với chị. Lúc chị mới về trường, chị còn tưởng nó sẽ chạy tới ôm chầm chị như mọi khi ấy chứ? Vậy mà đã một tuần rồi mà chị chỉ gặp nó mấy lần."
Cô thấy rất buồn vì điều này. Lottie là người duy nhất tôn trọng mọi cảm xúc của cô. Giờ lại bị cho ra rìa thế này. Cô có thử bắt chuyện cũng chẳng được hồi đáp gì. Giống như cô ấy đang trốn tránh cô vậy. Nghĩ mãi mà cô chẳng nghĩ ra được mình đã làm gì sai nữa. Cô không muốn mất tình bạn này.
Regulus nhìn cô ngồi tự kỷ một mình thì thở đai một cái. Cậu biết Lottie trốn ở đâu mỗi khi có việc cần suy nghĩ. Đó là địa điểm trú ẩn của cả hai tại ngôi trường này. Mọi thứ có đôi khi trở nên ngộp thở. Và một đêm, ngày cậu học năm thứ hai, cậu tìm thấy cô ấy ngủ bên trong căn phòng đó. Cậu vô thức trở ra ngoài, bàn chân băng qua hành lang vào buổi tối.
Từ lúc biết nhận thức thì cậu đã là một đứa trẻ được dạy dỗ theo kiểu quý tộc rồi. Thế nên bình thường, cậu sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì với một người có phong cách hoang dã như Florence đâu. Đó là cho tới khi cô nhào ra chắn trước mặt cậu và Sirius. Tiếng chát vang kên, lớn và rõ ràng, chắc chắn là đau tới nỗi người bình thường hẳn là bật khóc.
Vậy mà cô không khóc. Đôi mắt đen khô ráo. Sự mạnh mẽ của cô thật đáng kinh ngạc. Tựa như cô đang gánh trên vai mọi thiên tai của cuộc đời vậy. Anh bất giác thấy mình quá nhỏ bé, dù cho cô thấp bé hơn anh rất nhiều.
Đôi mắt đó khiến cho Regulus thấy tin tưởng cô. Và sự mạnh mẽ của cô khiến cho Sirius đổ gục mà không cần thêm bất cứ chất xúc tác gì.
Sirius là đồ ngu, anh trai cậu thường hay nói rằng :
"Lẽ ra Florence phải vào nhà Gryffindor mới phải! Nhỏ liều vậy mà!"
Thật ra Regulus thấy dù Sirius ngu nhưng không phải anh nói cái gì cũng sai.
Tại sao một người mạnh mẽ và liều lĩnh như cô ở Slytherin thì chẳng ai biết. Tự lúc nào, người ta chỉ biết đến Florence là niềm tự hào của ngôi nhà này thôi.
Trái ngược với niềm tự hào đó, sống dưới bóng của Florence và dùng gương mặt có phần điển trai đó của mình để gây sự mỗi ngày.
Lottie lúc này ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Cậu ho một tiếng để đánh dấu sự tồn tại của mình. Chung quanh là bốn bức tường và một ô cửa sổ nhỏ. Đây có lẽ từng là nhà kho cho đến khi họ bỏ hoang nó. Cậu hỏi :
"Này... không sao chứ?"
Lottie không ngẩng mặt lên, mắt vẫn lạnh, cô ấy nói :
"Hỏi ai thế? Chị cưng à?"
Regulus gật đầu. Song cậu ngớ người ra. Có gật cô cũng chẳng thấy. Cậu bèn nói lại :
"Lottie, ổn chứ?"
Cô ấy bật cười :
"Chúng ta thân thiết lắm sao mà gọi cộc lốc vậy? Quy tắc lễ nghĩa của mấy gia đình quý tộc bị em vứt xó rồi à? Lại muốn chị dán mông cưng xuống ghế sao?"
Cậu coi như không nghe thấy, bước chân tiếng lại gần hơn. Cậu hỏi :
"Sao lại tránh chị Florence vậy?"
Cô ấy không đáp liền. Đôi mắt màu xanh nhắm nghiền lại. Trăng thật đẹp. Đêm trăng tròn. Hi vọng cô ấy sẽ không phải nghe thấy tiếng chó sói gào khóc một mình trong đêm. Nghĩ đến đây, cô ấy chợt cười một cách cay đắng. Con chó sói đó có đồng loại. Họ chia sẻ thời gian và sự bất hạnh với nhau. Còn cô ấy chỉ là loài vật quen sống cô độc một mình. Ngay cả bất hạnh cô cũng ôm đồm một mình.
Được gặp gỡ Florence là điều tốt đẹp nhất cuộc đời cô ấy. Lottie không có quyền đòi hỏi thêm gì. Cô chỉ dốc hết sức bảo vệ một người trong lúc tìm kiếm một chút gì đó có thể xoá tan đi cơn giận của mình.
Cô không muốn ngay cả Florence cũng bị thương. Nhưng những gì cô ấy chọn đã làm người bạn duy nhất này của cô ấy tổn thương.
"Regulus, gần đây em có nghe thấy giọng nói không?"
Regulus khó hiểu nhìn cô :
"Giọng nói nào?"
Giọng nói kêu rằng cô ấy đừng tham gia với kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Nhưng cô ấy biết, nơi đó là chốn duy nhất mà những kẻ như cô ấy thuộc về. Dù cho có phải dẫm lên bao nhiêu xác chết đi chăng nữa.
"Regulus, em vẫn còn thời gian để nghĩ lại."
Cậu thở dài. Regulus không muốn nhắc đến nữa. Cậu bước xuống ngồi kế bên cô ấy :
"Chị Florence không phải kiểu sẽ bỏ mặc bạn thân của mình buồn rầu. Chỉ là chị ấy không biết phải làm gì trước tiên thôi."
Cô ấy ngước mắt lên nhìn Regulus, vừa hay cũng là lúc cậu cúi xuống nhìn coi :
"Với lại, nếu nói chuyện với chị ấy hơi khó thì nói chuyện với tôi cũng được."
Gương mặt của Regulus sáng lên dưới ánh trăng. Cậu mặc bộ đồng phục một cách chỉnh tề. Gương mặt sáng lên một nét hiền lành khó thấy. Rõ ràng là anh em với nhau mà khác nhau quá. Cô ấy không hiểu sao một thiếu niên như cậu lại chọn con đường khó khăn tới vậy. Lottie nhếch môi cười :
"Gọi chị đây là chị Lottie đi rồi hẵn tính tới mấy chuyện đó."
Mặt Regulus rõ là giận. Nhưng cậu phải trấn nó xuống. Không so đo với người ngu làm gì cho cực. Lottie thấy vậy thì buồn cười. Tâm trạng của cô ấy cũng đột nhiên được giải toả. Cứ ở đây cũng không phải là cách. Niềm vui nào cũng có lúc tàn. Cơn thịnh nộ của cô ấy rồi sẽ phá huỷ Florence. Vì vậy, chủ một chút nữa thôi. Cô ấy chỉ ở bên cạnh cô một chút nữa thôi. Cho đến khi trăng tàn. Và tuyết rơi.
Cô nheo mắt lại. Gương mặt của Regulus vẫn hiện ra một cách rõ ràng dưới màn đêm và ánh trăng. Như năm năm trước, lúc cô đập vỡ hết mọi thứu có trong căn phòng này và rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Có tiếng bước chân từ xa. Cánh cửa nhỏ bị kéo ra, và cậu bé bước vào. Gương mặt sáng lên dưới ánh trăng. Bây giờ vẫn thế.
Cậu sẽ như ánh trăng kia nên cô không cần lo lắng gì. Ánh trăng dù đôi khi bị mây đen che khuất sẽ vẫn biết đường tìm về với bản chất của mình. Không như cô. Khác hoàn toàn với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top